Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Cảnh báo: chương có nội dung 18+


-----


Bùi Trân Ánh vừa tan học thì nhận được cuộc gọi của cha. Cậu đeo ba lô đứng ngay cổng trường, nhìn điện thoại rung trong tay do dự một hồi mới bấm nhận. Còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng chất vấn tức giận: "Chuyện Hoàng Mẫn Hiền là sao?"


Bùi Trân Ánh không rõ: "Sao cơ ạ?"


"Mày không biết? Công ty của lão tử sắp bị người ta nuốt! Hoàng Mẫn Hiền liên tục thu gom cổ phần C xã, bây giờ đã thành cổ đông lớn thứ hai. Chuyện này nó cũng không thương lượng với tao, tao dù gì cũng là cha vợ nó! Nó rốt cuộc muốn làm gì?"


Bùi Trân Ánh dạo gần đây không chú ý tới mấy tin tức kinh doanh cho lắm, một phần vì đang chuẩn bị cho thi cuối năm, một phần là vì quan hệ giữa hai người họ cũng đã thân thiết hơn, cậu cũng không cần dựa vào tin tức để tìm hiểu đối phương nữa. Chuyện Vị Niên Khoa Kỹ nắm trong tay cổ phần của C xã cậu có biết, lúc đó chỉ đơn giản là một cổ đông góp vốn; nhưng hôm nay Hoàng Mẫn Hiền một bước nhảy lên trở thành cổ đông lớn thứ hai, dường như là muốn giành quyền khống chế công ty. Bùi Trân Ánh có chút bất ngờ, việc này Hoàng Mẫn Hiền chưa từng nói qua với cậu.


"Tao đang hỏi mày đó, nó rốt cuộc muốn làm gì!"


"Con không biết."


"Đồ ngu, vậy thì đi hỏi!"


Bùi Cảnh Khang quát xong câu này thì cúp máy. Bùi Trân Ánh im lặng cất điện thoại, đi một đoạn ngắn thì đến xe của Hoàng gia đậu ven đường. Tài xế ngồi phía trước khởi động xe, lên tiếng hỏi: "Thiếu phu nhân, Hoàng tiên sinh hỏi cậu buổi tối có thời gian hay không. Nếu không bận học tôi trực tiếp chở cậu đến bên cạnh công ty dùng bữa tối cùng Hoàng tiên sinh."


"A được, buổi tối em không có việc gì. Nhưng mà tại sao Mẫn Hiền ca không trực tiếp đi hỏi em?"


"Hoàng tiên sinh mới vừa gọi điện thoại cho cậu, nhưng máy bận."


"Nga..."


Lúc Bùi Trân Ánh đi vào phòng ăn đã thấy Hoàng Mẫn Hiền ngồi ở một góc. Tựa như theo bản năng, thấy người này thì mọi chuyện phiền lòng cũng được quét sạch. Cậu chạy tới trước mặt hắn ngồi xuống, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Ca".


Hoàng Mẫn Hiền nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu, môi kéo lên thành một nụ cười thỏa mãn: "Rất hân hạnh được đón tiếp phu nhân a."


"Nói cái gì..." Bùi Trân Ánh ngượng ngùng cuối đầu cười, cầm thực đơn lên xem, "Này, vừa vặn hôm nay em muốn ăn burger phô mai."


"Tôi nghe nói tiệm thức ăn nhanh này mới mở, ăn rất ngon, hợp khẩu vị người trẻ tuổi, nên nghĩ em chắc cũng sẽ thích."


Bùi Trân Ánh bật cười: "Anh cũng là người trẻ tuổi mà, nói giống như mình già lắm rồi vậy."


"Ừ, ở chung một chỗ với em tôi cũng trẻ ra không ít." Hoàng Mẫn Hiền gõ gõ điện thoại di động của mình đang để trên bàn, "Giống như cái này."


Mèo con treo trên điện thoại hắn, trợn to đôi mắt "hung dữ" nhìn mọi thứ xung quanh. Bùi Trân Ánh vì để cho hắn có thể treo lên con thú bông này mà còn cố ý mua ốp điện thoại phù hợp. Cậu cười, đem điện thoại của mình để lên bàn, cho hồ ly tiên sinh cùng mèo con tiên sinh ngồi với nhau.



Thức ăn được dọn lên, Bùi Trân Ánh cắn burger, quyết định thử dò hỏi chuyện cha nhắc tới kia.


"Đúng rồi Mẫn Hiền ca, anh... anh đối với C xã tính thế nào?"


"Em nghe rồi sao? Chuyện tôi thành cổ đông lớn thứ hai?"


"Ừ."


Hoàng Mẫn Hiền giúp cậu lau đi tương cà dính bên khóe miệng, "Là để có được quyền phát biểu."


"Quyền phát biểu trong C xã?"


Hoàng Mẫn Hiền nhìn cậu: "Quyền phát biểu trong những chuyện liên quan tới em."


Bùi Trân Ánh ngây ngẩn.


"Lần trước tôi muốn tìm cha em nói chuyện, em lúc đó bảo cho dù có nói cũng không được gì. Vậy để cho ông ta thực sự 'nghe lời' thì tôi cũng cần một vài điều kiện ràng buộc đi."


Bùi Trân Ánh vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn.


Hoàng Mẫn Hiền lắc lắc tay trước mặt cậu: "Sao đần thối ra vậy?"


"Ca, đừng nói giỡn."


"Mấy chuyện này tại sao phải đùa, nghe hài hước lắm sao?"


Bùi Trân Ánh vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Cậu không hiểu gì đối với phương diện làm ăn, nhưng cũng biết mọi quyết định trên thương trường đều phải thật cẩn trọng. Cậu cảm thấy mình không đáng để Hoàng Mẫn Hiền làm như vậy.


Hoàng Mẫn Hiền dùng dao cắt burger, tiếp tục nói: "Tôi sợ em sẽ để ý chuyện này, dù sao cũng là sản nghiệp gia đình em. Yên tâm, tôi sẽ không can thiệp đến việc kinh doanh, em cứ coi như đây là một lời nhắc nhở cha em là được rồi. Nếu như em cũng không thích chuyện này, tôi sẽ từ từ rút lui không để ảnh hưởng C xã."


Bùi Trân Ánh càng nghe càng mờ mịt, vội vàng lắc lắc tay: "Quyết định của anh em sẽ không có ý kiến! Nhưng, nhưng mà trên phương diện làm ăn anh không cần vì em mà làm bậy..."


Hoàng Mẫn Hiền ngước mắt nhìn cậu: "Tôi ở trong mắt em là loại người sẽ làm ẩu làm càn sao?"


"Không phải không phải! Ai, nhưng mà cái này, cái này không được đâu..."


"Vậy thì tại sao, dù gì thì thua thiệt cũng không phải rơi trên đầu em."


Bạn nhỏ nghe vậy càng khẩn trương hơn: "A, anh sẽ bị lỗ sao?"


Hoàng Mẫn Hiền nhìn bộ dạng lo lắng của cậu thì không nhịn được cười: "Sẽ không."


Bùi Trân Ánh vừa định nói thêm gì nữa, điện thoại di động bỗng nhiên rung lên. Cậu liếc nhìn tên người gọi, vẻ mặt thoáng chốc biến hóa, hướng Hoàng Mẫn Hiền nói "xin lỗi" rồi đi ra ngoài nhận điện thoại.


"A lô."


"Đã hỏi chưa?" Đầu bên kia truyền tới giọng nói của Bùi Cảnh Khang.


Bùi Trân Ánh không biết làm sao: "Con mới vừa tan học." Biết không thể trì hoãn được, cậu đành nói, "Con có hỏi, nhưng anh ấy không nói lý do."


"Phế vật, mày còn làm được gì nữa? Chuyện lần trước tao nói mày làm còn chưa xong, giờ lại đem thêm phiền toái! Tao còn hoài nghi có phải mày chọc Hoàng Mẫn Hiền mất hứng nên nó mới trút giận lên công ty không!"


Bùi Cảnh Khang tựa hồ bị lý do mình thuận miệng nói ra thuyết phục, càng mắng càng hăng say, Bùi Trân Ánh chẳng qua là cầm điện thoại nghe, một lúc sau không nhịn được quay đầu lại, đúng lúc thấy Hoàng Mẫn Hiền xuất hiện sau lưng mình. Hắn tỉnh bơ rút điện thoại trong tay Bùi Trân Ánh đặt ở bên tai dưới sự ngạc nhiên của cậu, trong nháy mắt gương mặt liền lạnh xuống.


Bùi Trân Ánh cũng biết cha mình bên kia đang mắng cái gì, có chút lo lắng muốn ngăn hắn lại, nhưng Hoàng Mẫn Hiền ngay lúc này lên tiếng: "Cha vợ, là con."


Đầu bên kia không biết đã nói gì, chỉ thấy Hoàng Mẫn Hiền cười lạnh: "Làm sao biết được... A, chuyện cổ phần cha cứ hỏi con là được. Trân Ánh không hiểu chuyện làm ăn, em ấy sao có thể trả lời rõ cho cha được." Hoàng Mẫn Hiền vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu Bùi Trân Ánh.


"Cha đừng nóng, hôm nào rảnh chúng ta gặp mặt nói chuyện rõ ràng đi... Nga, gần đây con hơi bận không sang thăm nhà được, cha muốn biết tình huống phiền tới tìm con một chuyến đi. Đúng rồi còn nữa, lần trước Trân Ánh về nhà, lúc trở về trên người bị thương. Chuyện này cha biết chứ? Đến lúc đó chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút."


Hoàng Mẫn Hiền nói xong, ngay khi đầu bên kia lên tiếng giải thích thì cúp máy, trả điện thoại lại trong tay Bùi Trân Ánh.


Bùi Trân Ánh luống cuống siết chặt tiểu hồ ly trong tay, dè dặt nhìn sắc mặt u ám của Hoàng Mẫn Hiền.


"Thật xin lỗi, vừa rồi em hỏi anh chuyện kia chẳng qua là vì tò mò, không phải để mật báo cho cha đâu."


Hoàng Mẫn Hiền nhìn chằm chằm cậu: "Đã biết. Còn gì nữa không?"


Bùi Trân Ánh bị hỏi tới thì càng hoảng hốt, ra sức suy nghĩ: "Em, em..." Mình còn làm sai gì nữa? "Xin lỗi đã gây ra thêm phiền phức cho anh." Khẩn trương một hồi giọng nói chuyển sang cung kính.


Hoàng Mẫn Hiền mất mát thở dài: "Tôi còn tưởng rằng tôi làm mấy thứ này phu nhân sẽ cảm động rồi nói gì đó đại loại như yêu anh quá. Ai dè em cũng không cảm thấy gì a."


Bùi Trân Ánh ngơ ngác nhìn hắn. Tại sao nghe câu này thế nào cũng giống như là đang làm nũng nhỉ.


"A, cảm ơn..."


"Ai muốn nghe em nói cảm ơn chứ. Đi vào ăn tiếp."


Hoàng Mẫn Hiền xoay người muốn vào lại phòng ăn, Bùi Trân Ánh vội vàng kéo tay hắn lại: "Em cảm động, thật! Rất rất cảm động luôn! Em chẳng qua là... có chút không tin được."


Hoàng Mẫn Hiền không nhịn được lại xoa đầu cậu: "Em đáng giá những thứ này, tại sao lại không dám tin tưởng. Trân Trân ngốc."


Bùi Trân Ánh rũ mắt bị người kia dắt vào trong tiệm, trề môi khẽ lẩm bẩm: "Anh cứ như vậy, Trân Trân ngốc lắm, sẽ hiểu lầm đó."


Trời ạ, sao lại đáng yêu thế này. Hoàng Mẫn Hiền chịu không được quay người nắm lấy mặt cậu. Bùi Trân Ánh để mặc gương mặt mình cho hắn xoa tròn bóp dẹp đủ kiểu, bĩu môi: "Anh làm gì..."


Trong phòng ăn mọi người liên tục liếc mắt về phía hai người trẻ tuổi ngoại hình sáng sủa, cho dù ai nhìn cũng đều cảm thấy là một cặp tình nhân trong thời kỳ nồng nhiệt.


"Hiểu lầm cái gì? Tôi nhìn qua là một người tùy tiện, đối với ai cũng rất quan tâm sao?"


"Cũng không phải..."


Bùi Trân Ánh nhớ lại thời mới quen biết Hoàng Mẫn Hiền – dáng vẻ ôn nhu nhất của hắn khi đó chính là lãnh đạm hời hợt, giống như chỉ cần xâm phạm thêm nửa tấc cũng sẽ khiến hắn bực mình, so với ngày hôm nay không giống nhau lắm.


Cho nên, cái này có ý nghĩa gì đây.




Bùi Trân Ánh buổi tối nằm một mình trên giường, một bên suy nghĩ linh ta linh tinh một bên cầm hồ ly tiên sinh trong tay, nhẹ nhàng bóp vào người nó, nghe nó lặp đi lặp lại, "Trân Trân".


Bùi Trân Ánh nhàm chán thủ thỉ với nó: "Hồ ly a, ai là người mày thích nhất trên thế giới này đây?"


Câu trả lời dĩ nhiên chỉ có một.


"Trân Trân."


Bùi Trân Ánh tự sướng một mình rất vui vẻ, ôm tiểu hồ ly lăn qua lăn lại trên giường cười ngốc nghếch, cười xong lại mắt đối mắt với hồ ly ngẩn người. Một lúc sau thì hồ ly tiên sinh hàng thật giá thật gõ cửa đi vào.


"Ca," Bùi Trân Ánh ngồi dậy từ trong chăn, "Vẫn chưa ngủ sao?"


"Chưa." Hoàng Mẫn Hiền kéo kéo quần áo trên người, "Áo ngủ của tôi bị rơi nút."


"..."


Câu nói bất thình lình này khiến Bùi Trân Ánh ngớ ra, không biết đáp lại như thế nào. Đây là muốn nhờ mình may lại sao? Nhưng mà mình không...


"Bộ quần áo ngủ kia của tôi em còn giữ không? Bộ mà em mua cho tôi ấy."


Bùi Trân Ánh rốt cuộc phản ứng lại, vừa bất ngờ vừa có chút thụ sủng nhược kinh: "Còn giữ còn giữ, để em lấy cho anh."


Cậu lục lọi trong tủ quần áo cầm ra bộ đồ ngủ được xếp gọn gàng đưa cho Hoàng Mẫn Hiền, người kia liền trực tiếp thay tại chỗ. Da thịt săn chắc bất ngờ hiện ra trước mặt khiến Bùi Trân Ánh không biết nên đặt tầm mắt ở đâu, lúng túng đảo mắt nhìn xung quanh, lại không nhịn được rón rén liếc sang vóc dáng vô cùng mê người kia.


"Xấu hổ cái gì, chúng ta không phải là vợ chồng sao."


"Ai xấu hổ chứ." Bùi Trân Ánh nhỏ giọng phản bác.


Hai người mặc đồ ngủ tình nhân nằm song song trên giường. Hoàng Mẫn Hiền nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Bùi Trân Ánh: "Con hồ ly bông kia là thế thân của tôi sao, từ lúc có nó em cũng không đến tìm tôi ngủ chung nữa."


Bùi Trân Ánh lẩm bẩm: "Hết lý do để dùng rồi."


"Hửm?"


Bùi Trân Ánh lí nhí trả lời: "Thật ra lá gan em lớn lắm, xem phim kinh dị không sợ. Em nói sợ muốn ngủ với anh chẳng qua là mượn cớ mà thôi." Cậu ngước mắt nhìn hắn, "Sau này không cần lý do cũng có thể đến tìm anh sao?"


Hoàng Mẫn Hiền cảm thấy có chút buồn cười: "Dĩ nhiên là được."


"Còn nữa, quần áo ngủ là em đoán sở thích của anh mà mua. Thật ra thì em thích mặc đồ ngủ hình con gấu hơn, anh mặc chung với em được không?"


"Được."


Bùi Trân Ánh im lặng một hồi bỗng nhiên bật cười.


"Em cười cái gì?"


Em thật giống như theo đuổi anh thành công rồi. Cậu nhóc không dám nói ra khỏi miệng, chẳng qua là vùi vào ngực hắn cười ngây ngô.


"Không được hối hận. Ngày mai em sẽ đi mua."


"Vậy tôi cũng có yêu cầu," Hoàng Mẫn Hiền nói, "Sau này ở nhà không được dùng thuốc ức chế, bất kể là đến tìm tôi ngủ chung hay làm gì cũng vậy."


Bùi Trân Ánh từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên nhìn: "Nhưng mà tin tức tố... sẽ không ảnh hưởng anh sao? Nếu như anh động dục thì biết làm sao đây?"


Hoàng Mẫn Hiền bình tĩnh nhìn cậu: "Thế em nói xem phải làm sao bây giờ?"


Bùi Trân Ánh luống cuống không biết hắn có ý gì, mãi đến khi Hoàng Mẫn Hiền cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.


"Hửm? Trân Trân nói xem phải làm sao bây giờ?"


Nói xong, Hoàng Mẫn Hiền bỗng trở mình đặt Bùi Trân Ánh dưới thân, nhìn đôi mắt đang trợn to của cậu nhóc. Thế giới xung quanh tựa hồ yên ắng đến mức bên tai chỉ còn tiếng hít thở của đối phương, tim Bùi Trân Ánh đập thình thịch trong lồng ngực, Hoàng Mẫn Hiền lại lần nữa cúi người xuống hôn cậu.


Môi lưỡi dây dưa không ngớt, nồng nhiệt như cá gặp nước, mỗi lần tách ra lại cảm giác khó chịu. Hoàng Mẫn Hiền một bên tiếp tục hôn một bên muốn kéo quần Bùi Trân Ánh xuống, người dưới thân bỗng nhiên kháng cự co rụt lại, theo bản năng đẩy hắn ra.


Hoàng Mẫn Hiền dừng lại, từ từ chống tay lên đồng thời chợt ý thức hình như mình đã hơi nóng vội.


"Xin lỗi."


Khi Omega phát tình thần chí không rõ chủ động khao khát, không có nghĩa khi tỉnh táo cũng sẽ ham muốn những chuyện đó. Nhưng cho dù đặt mình vào vị trí người khác để suy nghĩ, Hoàng Mẫn Hiền cũng không tránh được có chút mất mát. Có lẽ nhóc con dùng thuốc ức chế mỗi khi ngủ chung với hắn đơn thuần là vì không muốn phát sinh tình huống như thế này.


Nhận ra hành động cự tuyệt của mình, Bùi Trân Ánh vội vàng giải thích: "Em chỉ là, chỉ là hơi căng thẳng."


"Em không thích thì không cần miễn cưỡng, là tôi đường đột." Hoàng Mẫn Hiền xoa xoa đầu cậu, nói xong định đi vào nhà tắm tự giải quyết. Bùi Trân Ánh vội vàng đem người kéo lại: "Không phải vậy, em, em muốn cùng anh..." Cậu hơi luống cuống, lại nói tiếp, "Em thật chỉ hơi căng thẳng thôi, cho em chút thời gian..."


Cậu cuối cùng sợ điều gì? Hoàng Mẫn Hiền đang muốn.


Bùi Trân Ánh kéo tay hắn, hai lỗ tai đỏ bừng.


"Anh muốn, em nguyện ý cho."


Câu nói nhẹ nhàng lại như có chất dẫn dụ, cơ hồ đem lý trí Hoàng Mẫn Hiền hủy đến không còn một mảnh. Ngay lúc hắn vẫn còn hơi do dự, Bùi Trân Ánh im lặng tự mình cởi quần áo, thấp giọng lí nhí "Em có thể mà", cũng không biết là đang nói với Hoàng Mẫn Hiền hay là tự cỗ vũ bản thân. Thân hình mảnh khảnh không một mảnh vải che đối diện với tầm mắt như muốn bắn ra tia lửa của Hoàng Mẫn Hiền, ngửa đầu tiến tới đặt lên môi hắn một nụ hôn, đôi mắt to tròn không biết phải đặt ở đâu, tựa như vừa muốn thử chủ động, vừa lại không biết nên bắt đầu như thế nào.


Nụ hôn lướt nhẹ như bật công tắc, tất cả lý trí và khắc chế trong phút chốc hóa thành tro bụi. Hoàng Mẫn Hiền đem người kéo vào ngực làm nụ hôn sâu hơn, trêu đùa đầu lưỡi vụng về của cậu nhóc. Hắn một bên tiếp tục môi lưỡi triền miên, một bên đẩy Bùi Trân Ánh dựa vào đầu giường, thân người đè tới bắt buộc cậu tách hai chân ra hai bên. Hoàng Mẫn Hiền nhận ra cậu vẫn rất căng thẳng. Lần đầu tiên của hai người họ, khi hắn phát hiện thì Bùi Trân Ánh đã như một quả đào mọng nước chỉ chờ hái, còn hiện tại mới chỉ hôn có lẽ vẫn chưa thể hoàn toàn khơi lên dục vọng của cậu. Hoàng Mẫn Hiền dĩ nhiên không muốn làm tiểu phu nhân còn chưa quen thuộc với tình ái bị thương, hắn muốn dạy cậu trưởng thành.


Mà Bùi Trân Ánh tựa như một con búp bê mặc hắn đùa nghịch, tới lúc bị áp giữa đầu giường và thân thể nóng rực của người kia, cậu mới nhận ra hắn chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn được trọn vẹn phía bên dưới, nhất thời xấu hổ đến không chịu nổi. Cậu lấy một tay che mặt, ấp a ấp úng lên tiếng: "...Ca, lát nữa có thể nhẹ một chút được không?"


Hoàng Mẫn Hiền an ủi hôn nhẹ lên trán cậu, bàn tay lại không an phận một đường dò xuống phía dưới, trượt qua tấm lưng bóng loáng, xoa bóp vòng eo mảnh khảnh, rồi lần đến bộ phận sắp bị hắn xâm nhập kia, ngón tay tại cửa động xoa vòng. Đến khi nơi đó trở nên ướt át theo tiếng rên rỉ nhỏ vụn của người đối diện, hắn mới chậm rãi cắm vào một ngón.


Bùi Trân Ánh hít một ngụm khí ngửa đầu ra phía sau, hai tay chống đỡ thân thể níu chặt khăn trải giường, vẻ mặt lộ rõ sợ hãi.


"Trân Trân, tới, ôm tôi."


Thanh âm Hoàng Mẫn Hiền vừa ôn nhu lại vừa như mệnh lệnh, Bùi Trân Ánh ngoan ngoãn đặt tay lên vai hắn, run rẩy gọi một tiếng "Ca". Giọng nói bất lực đáng thương khiến Hoàng Mẫn Hiền chỉ hận không thể lập tức đem người đè xuống hung hăng yêu thương một phen. Ngón tay bị nội bích ấm nóng bao quanh từ từ rút ra cắm vào khuấy động trong thân thể đối phương, động tác càng lúc càng lớn chuẩn bị tốt cho giai đoạn sau.


Nơi tư mật của cậu dần trở nên trơn trợt, tin tức tố Omega cũng theo đó tràn ngập phòng ngủ, ồ ạt như một cơn lũ đem Alpha của cậu trói chặt lại đến trạng thái sắp bùng nổ. Âm thanh rên rỉ của Bùi Trân Ánh vì dục vọng mà hơi khàn khàn, ngón tay người kia chỉ cần cử động một chút liền khiến toàn thân cậu mềm nhũn. Cậu nhìn thấy hắn nhẫn nhịn có chút khổ cực, nhưng hôm nay đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh, cậu đối với chuyện sắp tới vẫn cảm giác bất an.


Chờ nơi kia đã đủ nới lỏng, Hoàng Mẫn Hiền rút ngón tay, khẩn trương quỳ ngồi trước mặt Bùi Trân Ánh, đỡ tính khí đã cứng như sắt chậm rãi chen vào cửa động ướt nhẹp kia.


Bùi Trân Ánh phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, mặt đỏ ửng cúi đầu nhìn thứ cứng rắn của ca ở trong thân thể mình từ từ đẩy vào rút ra, chuyển động càng lúc càng nhanh. Hoàng Mẫn Hiền nâng cậu lên ôm vào trên ngực, hông vẫn ra sức đỉnh lên, tiếng rên rỉ như mèo kêu cào vào lòng hắn. Hắn như vậy làm một trận, sau đó kéo cậu rời khỏi chỗ dựa đầu giường, để cho cậu ngồi trên đùi mình, hai tay nâng mông cậu. Bùi Trân Ánh mềm nhũn dựa vào người hắn, thân thể để mặc đối phương điều khiển nâng lên hạ xuống, mỗi lần côn thịt cứng rắn kia lại đỉnh đến chỗ sâu nhất. Mèo con gần như sắp khóc đến nơi, giữa trận tính giao kịch liệt bộc phát sảng khoái. Cảm giác này làm cậu mất khống chế, run rẩy không còn hết lý trí.


"Trân Trân..." Hoàng Mẫn Hiền hôn bên cổ cậu, khẽ gọi tên cậu, "Trân Trân có thích không?" Bùi Trân Ánh nức nở, ngắt quãng đáp lại, "Thích... thích..." Chỉ cần là anh cho em, em đều thích.




Sáng sớm hôm sau khi Bùi Trân Ánh tỉnh lại, Hoàng Mẫn Hiền bởi vì có cuộc họp ở công ty nên đã rời đi, chỉ còn để lại bộ quần áo ngủ tình nhân xếp gọn gàng bên cạnh. Bùi Trân Ánh nhớ lại lúc hắn rời đi có nhẹ nhàng đánh thức cậu, nhắc cậu nhớ ăn cơm, nếu không thoải mái thì gọi điện cho hắn. Cậu vùi mặt vào bộ quần áo ngủ nằm nướng thêm một lúc nữa, khi đứng dậy chỉ cảm thấy cả người đau nhức, giống như mỗi khớp xương đều sắp rơi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến nhăn nhúm.


Tối hôm qua bị đè ra làm các loại tư thế đến hơn nửa đêm, cậu cũng không nhớ rõ mình mất ý thức lúc nào, đến cuối cùng đầu óc đã trống không, toàn thế giới tựa hồ chỉ còn lại Mẫn Hiền ca của cậu, chỉ có thể níu thật chặt lấy người này để không ngất đi giữa trận giao triền mãnh liệt.


Bùi Trân Ánh nghĩ tới chuyện đó mà đỏ mặt, đưa tay lên sờ tuyến thể phía sau gáy. Cảm giác hơi đau, cậu chạm tới dấu vết bị hắn cắn vào, nhận ra tin tức tố của mình cũng có chút thay đổi. Trên người cậu có mùi của hắn, chỉ cần nghĩ tới đây thôi Bùi Trân Ánh đã cảm thấy hạnh phúc, đối với cậu đây so với hôn lễ còn là nghi thức thân mật hơn. Mặc dù đến cuối cùng Hoàng Mẫn Hiền vẫn chưa hoàn toàn ký hiệu cậu, nhưng dù sao bọn họ cũng không theo trình tự tiến tới quan hệ hôn nhân trước, cho nên sau này từ từ hiểu nhau, quen thuộc, thân mật... Mọi thứ cứ để diễn ra chậm rãi tự nhiên là được.


Âm thanh rung của điện thoại di động cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu cầm điện thoại lên nghe, tiểu hồ ly sượt qua sượt lại bên má.


"...Cha.



"Bùi Trân Ánh, nhờ mày cả, mày đúng là sao quả tạ, trước đây gả mày đi còn tưởng rằng mày có thể giúp nhà..." Bùi Cảnh Khang căm hận mắng, "Được rồi, tao không phải gọi tới hỏi tội mày. Tao gửi cho mày một cái địa chỉ, hôm nay cuối tuần, buổi chiều mày qua đó một chuyến."


Bùi Trân Ánh ngẩn ra, đến khi kịp phản ứng chỉ thấy cả người lạnh phát run: "Địa chỉ gì... Con đã nói rồi, con sẽ không gặp ông ta!"


"Đừng có làm càn! Khi trước thì không sao, ai ngờ bây giờ Hoàng Mẫn Hiền đột nhiên chiếm C xã. Không có ai hãm chân nó lại, cứ để nó làm bậy với công ty của cha mày sao!"


Bùi Trân Ánh không muốn quản mấy chuyện tranh chấp trong buôn bán, tận lực khắc chế ưu tư: "Cha cho con số điện thoại người kia, con sẽ nói chuyện với ông ta."


"Mày điên rồi hả! Tao nói gì mày ngoan ngoãn nghe theo, đừng có làm chuyện không đâu."


Bùi Trân Ánh hít sâu mấy hơi để bản thân bình tĩnh lại.


"Cha, cha tỉnh táo một chút đi, ông ta liên lạc với cha cũng không phải muốn giúp Bùi gia, chỉ là muốn đánh sụp Hoàng Mẫn Hiền thôi!"


"Vậy mày nhìn lại một chút xem Hoàng Mẫn Hiền làm cái gì! Xí nghiệp Bùi thị cũng sắp thành của nó, mày nghĩ tao muốn sao? Mày cũng phải có trách nhiệm với C xã Bùi Trân Ánh! Vô liêm sỉ, người phải tỉnh táo chính là mày! Mày chẳng lẽ thật sự nghĩ Hoàng Mẫn Hiền chiếm C xã là vì chiếu cố mày như nó nói sao? Lừa mày thôi! Hoàng Mẫn Hiền nó từ nhỏ đã lăn lộn thương trường, bảo nó làm việc không nhìn đến lợi ích? Mày cũng ngây thơ quá rồi đó."


"Không phải vậy—"


"Nói sau, mày dù không có đầu óc cũng phải suy nghĩ một chút, Hoàng Mẫn Hiền làm sao có thể thích mày? Mày từ nhỏ tới lớn có điểm gì đáng giá để người khác coi trọng? Vì lợi ích của nhà, mày tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời cho tao."


"Không bao giờ..." Bùi Trân Ánh cảm thấy giọng nói mình phát run dù đã tận lực khống chế: "Cha đưa con số điện thoại của người kia, con nói chuyện với—"


"Mày nghĩ cũng đừng nghĩ!"


Cuộc gọi ngay sau đó liền bị ngắt. Bùi Trân Ánh cầm điện thoại ngồi thẫn thờ trên giường, bị âm báo tin nhắn kéo về thực tại. Trên màn hình hiện lên thứ mà cha cậu gọi là địa chỉ, là số phòng một khách sạn nào đó.


Bùi Trân Ánh bỗng sinh ra cảm giác chán ghét. Chán ghét cái giường, chán ghét cả bản thân mình, chán ghét đến mức mọi thứ dường như mất đi tất cả màu sắc. Cậu không kiềm được từng trận buồn nôn, che miệng muốn chạy tới phòng tắm, nhưng vừa mới nghiêng người xuống giường đã không kiềm được nôn ra liên tục.







P.s: Tui thề đây là 1 trong những bộ ABO ít thịt nhất tui từng đọc TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro