07
Nếu như không phải sống chung mấy tháng sau khi cưới nên Hoàng Mẫn Hiền có chút hiểu tính tình Bùi Trân Ánh, hắn thật sẽ cho đứa nhỏ này đang chơi trò dục cầm cố túng với mình.
Từ sau hôm ôm nhau ngủ chung, Bùi Trân Ánh không hiểu sao bắt đầu xem hình ảnh kinh dị, tiểu thuyết trinh thám cùng tin thời sự về mấy vụ án giết người, rồi sau đó thuận lý thành chương ôm gấu bông xuất hiện trước mặt Hoàng Mẫn Hiền: "Em sợ quá, tối nay em ngủ chung với anh được không?" Tần suất hoàn hảo nằm giữa "thỉnh thoảng" và "thường xuyên". Đây chính là kết quả ranh giới giữa "không dám làm phiền quá nhiều" với "hành động theo ý muốn nội tâm" mà Bùi Trân Ánh tự vạch ra cho mình.
Bùi Trân Ánh cảm giác được, từ sau sự kiện đó Hoàng Mẫn Hiền đối với cậu ôn hòa hơn rất nhiều. Cậu biết mình đang dùng hoàn cảnh đổi lấy sự thương xót, nhưng vậy đối với cậu là đủ. Cậu thậm chí không quan tâm đó là "yêu" hay "thương hại" – cái nào cũng tốt, đối với cậu bất cứ thiện ý tình cảm ấp áp nào cũng đều rất quý giá.
Với Hoàng Mẫn Hiền mà nói, việc Bùi Trân Ánh từng chút từng chút xâm nhập vào cuộc sống của hắn, thay đổi thói quen của hắn thật sự rất đáng sợ. Hoàng Mẫn Hiền không hề nhận ra điều này cho tới một ngày, lúc vừa tắm xong chạm mặt ở hành lang, hắn một bên lau tóc một bên vô thức hỏi "Tối nay có sang ngủ không?". Lời thuận miệng nói đến nỗi chính hắn cũng hoảng hốt.
Chuyện vợ chồng chung chăn chung gối là bình thường lại bị hai người làm thành phức tạp như vậy, giống như câu hỏi tôi đoán anh mò ra cùng một đáp án, nhưng dù đáp đúng cũng không thể nào vui vẻ high five – rất phức tạp, phức tạp giống như tâm tư hồi hộp loạn xạ của những cặp đôi mới yêu.
Buổi tối lúc Bùi Trân Ánh ló đầu qua khe cửa, Hoàng Mẫn Hiền đang nói chuyện trên điện thoại, có vẻ là đang bàn công việc. Bùi Trân Ánh dùng khẩu hình hỏi hắn: "Còn chưa ngủ sao?"
Cậu vốn chờ đợi một cái lắc đầu hay gật đầu, nào ngờ Hoàng Mẫn Hiền lại nói với đầu dây bên kia "Chờ một chút", rồi tắt micro điện thoại quay sang cậu: "Em ngủ trước đi, tôi còn một lát nữa."
Bùi Trân Ánh ôm mèo bông trong ngực, nhìn Hoàng Mẫn Hiền chớp chớp mắt: "Hôm nay em cũng có thể ngủ cùng anh sao?"
Dáng vẻ của đối phương khiến Hoàng Mẫn Hiền dường như cũng ngửi ra mùi hương ngọt lịm, giọng điệu lạnh tanh khi bàn chuyện làm ăn vừa nãy cũng trở nên nhu hòa: "Em cứ đi ngủ trước, tôi làm việc xong sẽ sang chỗ em."
Lời này là ngầm đồng ý. Bùi Trân Ánh vội vàng len qua khe cửa vào phòng: "Em muốn ngủ ở phòng anh." vừa nói vừa ôm mèo trèo lên giường. Hoàng Mẫn Hiền mở miệng ngăn cản: "Tôi còn gọi điện thoại, sẽ ồn ào em."
Nhưng mà Bùi Trân Ánh đã nằm gọn lỏn trong chăn, làm sao một câu có thể đuổi ra ngoài được.
"Em đợi anh gọi xong. Em cũng chưa buồn ngủ."
Hoàng Mẫn Hiền không có cách nào khác, đành tiếp tục cuộc nói chuyện trên điện thoại. Bùi Trân Ánh nằm trên giường lẳng lặng nhìn hắn, nghe loáng thoáng "chia nhỏ cổ phần", "đầu tư mạo hiểm" gì đó cũng hiểu chút chút nội dung, còn biết cái ngươi tên "Hoàng Thủy Thừa" này có vẻ như là người Mẫn Hiền ca đang đề phòng sẽ đâm sau lưng.
Bùi Trân Ánh nghe được một chút thì mí mắt bắt đầu nặng trịch, cuối cùng không chống cự nổi cơn buồn ngủ. Hoàng tiên sinh kết thúc công việc đi tới bên giường thì thấy dáng vẻ nhóc con đang nằm vô cùng ngoan ngoãn. Hắn nhẹ nhàng lật góc chăn lên nằm xuống, rút mèo bông trong ngực cậu ra – hắn đoán chừng cái thứ đồ chơi lông lá này sẽ làm hắn lên cơn dị ứng. Bùi Trân Ánh vì động tác này mà mơ mơ màng màng tỉnh dậy: "Anh xong việc rồi?"
"Xong rồi. Ngủ đi."
Bùi Trân Ánh xoay người sang một bên nhìn hắn: "Ca."
"Ừm?"
"Mấy chuyện làm ăn có phải là rất phiền toái hay không?"
"Phải, rất phiền."
"... Anh với chú của anh quan hệ không tốt sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
"Lại xem tin tức lung tung ở đâu? Mau ngủ đi, mắt em sắp mở không lên rồi kìa."
Bùi Trân Ánh cọ cọ trong ngực hắn, còn vòng cánh tay qua, làm theo hành động mấy ngày trước của hắn vỗ mấy cái lên lưng, giọng ngái ngủ lí nhí: "Anh đừng vất vả quá..."
Nội tâm vì lời nói của cậu nhóc này mà cảm thấy được chút an ủi, thật là kỳ lạ. Hoàng Mẫn Hiền đem người ôm vào lòng, lại nhận ra tin tức tố không đúng lắm: "Em sử dụng thuốc ức chế?"
Bùi Trân Ánh buồn ngủ ngọ nguậy trong ngực đối phương tìm vị trí thoải mái, giọng nói mơ mơ màng màng: "Ừ."
"Đã nói ở nhà không nên dùng thuốc mà."
Không có ai đáp lại hắn, Bùi Trân Ánh đã ngủ. Hoàng Mẫn Hiền đại khái cũng đoán ra ý của bạn nhỏ này, hắn cẩn thận thu lại tất cả tin tức tố của bản thân, cố gắng tìm một giấc ngủ yên ổn. Chẳng qua là... ngủ yên như vậy, lại khiến cho Hoàng Mẫn Hiền cảm giác có chút trống trải. Hắn thở dài, vươn tay tắt đèn ngủ vàng trên đầu giường.
[Tôi hy vọng em vĩnh viễn sẽ là một chú mèo con chỉ biết chơi với cuộn len, chơi mệt liền nằm ngay trên người tôi mà ngủ, đến khi tỉnh dậy tôi đã đem len cuốn lại thật tốt. Như vậy mỗi ngày đối với em đều là một niềm vui mới, đều có tôi ở bên cạnh.]
Một ngày cuối thu nọ, nhân viên Vị Niên Khoa Kỹ chứng kiến thành viên ban giám đốc Hoàng Mẫn Hiền của bọn họ như một cơn gió lao về hướng thang máy, biểu tình ngưng trọng như có chuyện lớn xảy ra.
Hoàng Mẫn Hiền xuống tầng trệt, thấy Bùi Trân Ánh đeo ba lô ngồi trong phòng dành cho khách, đang tò mò nhìn bốn phía thì bắt gặp ánh mắt của hắn, trên mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. Bùi Trân Ánh không có thẻ nhân viên, không được vào bên trong tòa nhà, cậu nhắn một tin ngắn cho Hoàng Mẫn Hiền, vốn nghĩ hắn sẽ cử trợ lý xuống, không ngờ tới Hoàng tổng lại đích thân ra đón.
Nhìn nhóc con có vẻ như không có chuyện gì Hoàng Mẫn Hiền mới thở phào nhẹ nhõm, hơi không hiểu hỏi: "Sao bỗng nhiên đến tìm tôi? Bây giờ mới là... Em cúp học?"
"Không có không có! Buổi chiều không có tiết, em tới đây tìm anh... tìm anh đi ăn cơm." Bùi Trân Ánh cố tìm một lý do hợp lý, lại bổ sung, "Em còn tưởng anh sẽ để trợ lý xuống đón em chứ..."
Lực chú ý của Hoàng Mẫn Hiền chỉ dừng lại ở nửa câu đầu: "Em cũng không phải đang học đại học, làm sao buổi chiều không có tiết được?"
"Buổi chiều họp phụ huynh."
Hoàng Mẫn Hiền ngơ ngác, lại nghe Bùi Trân Ánh nói: "Ca, em thi lần này có tiến bộ." Cậu vừa nói vừa cẩn thận rút từ trong ba lô ra một tờ giấy. Thật ra vì đợt này thi trắc nghiệm nên điểm mới cao, nhưng Bùi Trân Ánh quả thực không muốn buông tha cơ hội này, hào hứng cầm bảng điểm ra "đổi thưởng".
Hoàng Mẫn Hiền cầm lấy, nghe cậu một bên tiếp tục nói: "Môn văn em đã cố gắng rất nhiều đó, mấy môn tự nhiên cũng không tệ." Hoàng Mẫn Hiền nhìn điểm số, thấy tiểu phu nhân nhà mình xác thực có tiến bộ. Hắn nghiên cứu bảng điểm một lúc, không ngẩng đầu lên hỏi: "Còn cần tôi ký tên không?"
Bùi Trân Ánh lắc đầu, lại vội vàng hỏi: "Nhưng mà, anh không phải đã nói, nếu em tiến bộ sẽ có thưởng sao?"
A, nguyên lai là cái này.
Hoàng Mẫn Hiền cười cười cuốn lại tờ giấy gõ nhẹ lên đầu cậu: "Có đói bụng không? Chúng ta đi ăn gì đó trước." Bùi Trân Ánh cho rằng hắn muốn đánh trống lảng quỵt quà của mình, mắt mở to vô cùng ủy khuất: "Còn quà của em..."
Hoàng Mẫn Hiền nhướng mày nhìn cậu: "Không phải thưởng đi ăn rồi hay sao."
Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xìu xuống mất mát khiến Hoàng Mẫn Hiền không nhịn được nắn nắn: "Chọc em thôi. Muốn thưởng gì lát nữa vừa ăn vừa nói. Ngốc."
Bùi Trân Ánh trong lòng sương mù tan hết, lầm bầm làu bàu đi theo bên cạnh hắn.
"Em cũng biết anh sẽ đáp ứng em mà... Em không có ngốc đâu."
Hai người sóng vai nhau cùng đi ra ngoài. Thời điểm Hoàng Mẫn Hiền vừa hỏi cậu muốn ăn gì, cánh cửa kiếng xoay tròn như trò đùa của thượng đế mà đem một vị khách không mời đến trước mặt bọn họ.
Hoàng Thủy Thừa cùng trợ lý của ông ta đang đi tới từ hướng đối diện.
"Trùng hợp thật, vừa tới đã gặp cháu rồi."
Hoàng Mẫn Hiền nhìn khuôn mặt vui vẻ như không có chuyện gì của ông ta, biểu tình càng trở nên lạnh lẽo.
Vị Văn Thông Tấn và Vị Niên Khoa Kỹ cũng có chút liên quan về nghiệp vụ, Hoàng Mẫn Hiền đối với sự xuất hiện của ông ta không kinh ngạc cũng không tò mò, chẳng qua là duy trì nói chuyện xã giao. Trong khi đó Bùi Trân Ánh nắm tay Hoàng Mẫn Hiền nép sát vào người hắn như muốn đem mình giấu đi. Hoàng Mẫn Hiền nghĩ đến hôm trước cậu hỏi về quan hệ của mình và chú, không biết bây giờ cậu đã nhìn ra được chút manh mối bất hòa gì hay không, lơ đãng liếc sang một cái. Bùi Trân Ánh lại tưởng nhầm cái nhìn này là đang ngụ ý cậu im lặng thật không lễ phép, làm mất mặt Hoàng Mẫn Hiền.
"Chào ngài." Bùi Trân Ánh lí nhí chào người kia.
Hoàng Mẫn Hiền nhìn người đàn ông đối diện đang trưng ra vẻ mặt trưởng bối hiền hòa nhưng cặp mắt lại không ngừng đánh giá Bùi Trân Ánh. Hắn ghét ánh mắt đó, đáng ghét hơn nữa là ánh mắt đó lại đặt trên người cậu, giống như một cái mạng nhện quét mãi không đi. Hắn quá rõ chú của mình là người như thế nào.
"Trân Ánh a..."
"..."
"Trân Ánh, chú vẫn luôn muốn gặp cháu, không có ai nói với cháu sao?"
Bùi Trân Ánh ngước mặt nhìn Hoàng Thủy Thừa, nhưng ánh mắt lại như xuyên qua người ông ta, khuôn mặt thẫn thờ không nói tiếng nào.
Hoàng Thủy Thừa bỗng nhiên bật cười.
"—Chú nói là, Hoàng Mẫn Hiền chưa nói với cháu sao? Chú có nói với nó rảnh rỗi muốn mời hai đứa đi ăn cơm." Ông ta vẫn cười cười, "Không bằng hôm nay đi luôn, hai đứa chọn chỗ đi."
Hoàng Mẫn Hiền không chút suy nghĩ từ chối: "Không cần đâu, để hôm khác hãy nói."
Hắn không muốn món quà cậu nhóc đã đợi bao lâu biến thành một buổi xã giao câu nệ, nên nói xong thì hướng Hoàng Thủy Thừa gật đầu chào, kéo tay Bùi Trân Ánh rời đi.
Bùi Trân Ánh cuối cùng quyết định phần thưởng là đi công viên giải trí.
Hơi xấu hổ nhưng vẫn phải thừa nhận, cậu lớn như vậy nhưng chưa từng được đi chơi công viên giải trí. Xem trong ti vi mọi người hò hét vui vẻ, cậu vừa lạ lẫm vừa tò mò, khi còn nhỏ đã luôn ước phòng mình là một bể bóng màu thật lớn. Bất quá lần đầu tới khu vui chơi là cùng người mình thích, điểm này nghĩ đến cũng đáng vui mừng, bằng không trong cuộc sống quá khứ đen tối dù có được đi chơi đi chăng nữa thì cũng sẽ vô cùng tẻ nhạt vô vị.
—Nhưng mà, buổi đi chơi hai người ngày hôm nay cuối cùng lại biến thành solo stage của Bùi Trân Ánh, vì Hoàng Mẫn Hiền đối với những trò chơi cảm giác mạnh thể hiện thái độ vô cùng bài xích.
"Ừm, tàu lượn siêu tốc, em chơi đi. Tôi giữ điện thoại di động cho."
"Thuyền hải tặc hả, em tự đi nhé, tôi ở dưới quay video."
"Em đi một mình đi."
"Không, em chơi là được rồi."
Một mình càn quét khu vui chơi cảm giác cũng không tốt lắm, Bùi Trân Ánh thậm chí còn sử dụng biện pháp khích tướng: "Ca tại sao anh lại nhát gan như vậy!" Không ngờ đối phương vô cùng sảng khoái thừa nhận: "Không sai, nên em tha cho tôi, một mình đi chơi đi."
"..."
Bùi Trân Ánh ấm ức oán trách: "Nếu anh không thích công viên giải trí lẽ ra phải nói trước với em..."
"Vốn là muốn thỏa mãn nguyện vọng của em nên mới tới đây, tôi thích hay không không quan trọng."
Quan trọng chứ. Bùi Trân Ánh buồn bực nghĩ thầm.
Hoàng Mẫn Hiền không phối hợp làm Bùi Trân Ánh có chút mất hứng, cảm giác chỉ có bản thân vui vẻ; mà Hoàng Mẫn Hiền nhận ra cậu nhóc không vui thì cảm thấy rất có lỗi, nhưng lại không muốn thỏa hiệp. Hai người giống như ở thời kỳ mập mờ mới thích nhau, vì có chuyện không thể nói ra mà rơi vào trạng thái im lặng, nhưng đi sóng vai thì hai cánh tay lại cứ thỉnh thoảng tùy ý chạm vào nhau, giống như tồn tại một sợi chỉ ngăn cách rất mỏng, chỉ đợi một trong hai người vượt qua biên giới đó mà kéo người kia vào lòng.
Cuối cùng, Hoàng Mẫn Hiền là người chủ động làm điều này.
Hắn kéo Bùi Trân Ánh đi nhanh về phía trước mấy bước: "Cái này tôi chơi được, chơi không?"
Bùi Trân Ánh nhìn gian hàng bắn bóng rực rỡ, "Được a!" rồi hào hứng chạy tới.
Hai người hợp lực bắn súng, quá trình rất vui vẻ nhưng thành tích cuối cùng lại vô cùng nát bét, cũng may điểm số miễn cưỡng đạt mức tối thiểu để nhận quà. Bùi Trân Ánh từ kệ trưng bày phẩn thưởng chọn hai con thú bông nhỏ, là loại dùng để móc điện thoại di động, xinh xắn đắng yêu, được chủ quầy cho biết là còn có thể ghi âm.
"Con hồ ly này cho anh." Bùi Trân Ánh đem tiểu hồ ly đưa Hoàng Mẫn Hiền, "Em muốn lấy con sói này."
Hoàng Mẫn Hiền liếc nhìn con thú bông màu xám tro trong tay cậu: "Cái gì mà sói, đây là con mèo."
"... Màu xám, nhìn một cái rõ ràng là sói! Còn nữa, mắt của nó nhìn rất hung dữ."
"Mèo cũng có con màu xám. Còn mắt nhìn ngốc thế này, không dữ chút nào."
"Không phải mà..."
"Nhìn dáng dấp giống em như đúc, chắc chắn là con mèo."
Cuộc đối thoại không có tí dinh dưỡng nào, nhưng cả hai người qua lại tranh chấp mất một lúc lâu. Bùi Trân Ánh nắm trong tay mèo con (hiển nhiên cậu cãi không lại Hoàng Mẫn Hiền), ngẩng đầu lên hỏi hắn: "Mẫn Hiền ca có gì muốn nói với em không?"
Hoàng Mẫn Hiền hiểu ý, quơ quơ tiểu hồ ly trong tay: "Ghi vào đây cho em?"
Bùi Trân Ánh vô cùng mong đợi gật đầu: "Em cũng sẽ ghi cho anh."
"Được."
Vì không muốn bị đối phương nghe được, Bùi Trân Ánh cầm mèo con chạy qua sân cỏ đối diện.
Quá trình thu âm không thuận lợi chút nào. Lần đầu ghi xong Bùi Trân Ánh cảm giác lời của mình quá mức buồn nôn, do dự một hồi làm lại thì vì máy ghi âm giới hạn thời gian nên không thể thu được hết. Cậu ủ rũ cúi đầu chuẩn bị thu âm một lần nữa, lại bị đoàn xe diễu hành đi ngang qua cắt đứt. Một nhóm người vui vẻ tưng bừng dắt nhau qua con đường ngay giữa cậu và Hoàng Mẫn Hiền, Bùi Trân Ánh nhìn sang đối diện, thấy hắn dáng vẻ nhàn nhã khoanh tay nhìn về phía này, xem ra đã sớm hoàn thành.
Chờ đoàn diễu hành ồn ào qua hẳn, Bùi Trân Ánh rốt cuộc đỏ mặt đem lời mình muốn nói thu vào con mèo bông, rồi ngây ngốc nhìn Hoàng Mẫn Hiền đang tiến lại phía mình.
"Ghi xong chưa?"
Bùi Trân Ánh vừa trả lời "Rồi" một tiếng, còn chưa kịp nói gì thì Hoàng Mẫn Hiền đã đưa tay qua nắm lấy mèo con. Bùi Trân Ánh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đưa cho hắn, theo bản năng muốn đoạt lại, ai ngờ người nọ một bước nhấn nút phát lại trên bụng mèo.
♫ Em có điều này muốn nói với anh
Anh biết không là em thích anh đó... ♫
Bài hát có sức công phá aegyo vô cùng lớn – "Confession Song"
♫... Nhiều thế này, nhiều ngần này, nhiều cỡ này...♫
"A... Em chết mất." Bùi Trân Ánh che mặt.
Hoàng Mẫn Hiền nhịn cười nghe hết lại nhấn nút phát, cơ hồ muốn đem giai điệu phát lại liên tục. Bùi Trân Ánh vội vàng ngăn lại, vừa hối hận vừa xấu hổ.
"Ai nha ca! Đừng có nghe nữa!"
"Tại sao không được nghe? Không phải là ghi cho tôi sao?" Hoàng Mẫn Hiền trêu cậu nhóc đến ngượng không biết chui trốn chỗ nào, "Này, dễ thương lắm, bình thường sao em không làm nũng với tôi như vậy?"
"Đừng có chọc em..."
"Không chọc. Sau này mỗi lần không vui tôi sẽ lấy ra nghe." Hoàng Mẫn Hiền
Bùi Trân Ánh vẫn cảm giác đây là đang trêu cậu, chỉ muốn nhanh đem chuyện này chôn xuống, vì vậy liền đoạt lấy tiểu hồ ly trong tay Hoàng Mẫn Hiền, mạnh bạo đè xuống nút phát.
Bản ghi âm của tiểu hồ ly rất ngắn, ngắn đến mức chỉ vỏn vẹn hai chữ. Thanh âm của Hoàng Mẫn Hiền ôn nhu, giống như một áng mây mùa thu chậm rãi lướt qua trong lòng cậu.
"Trân Trân."
...
Trân Trân. Trân Trân.
Bùi Trân Ánh siết chặt tiểu hồ ly, tim đập loạn nhịp nhìn về phía hắn.
"Tôi nhớ hai em của em là Giai Ánh Thế Ánh đúng không? Vậy tên đệm 'Trân' đối với em hẳn là rất đặc biệt." Hoàng Mẫn Hiền hỏi, "Trước đây đã có ai gọi em như vậy chưa?"
Bùi Trân Ánh ngơ ngác lắc đầu.
Hoàng Mẫn Hiền nở nụ cười.
"Vậy tốt quá, tôi là người đầu tiên."
Mặc dù tiểu hồ ly đã im lặng rất lâu, trong đầu Bùi Trân Ánh vẫn phát đi phát lại hai chữ "Trân Trân". Nụ cười của Mẫn Hiền ca khiến cậu có chút choáng váng, giống như giữa cái nắng gay gắt của mùa hè không chút cố kỵ mà chạy thật nhanh, nhiệt độ cao khiến cả người chao đảo. Cái ấm nóng đó bao bọc lấy cậu giữa bầu không khí mát lạnh ngày thu – thì ra là như vậy. Thì ra, yêu chính là cảm giác say nắng chóng mặt, ngất ngây như thế.
P.s: Từ chương này sẽ đổi xưng hô nhé, tại tui nghĩ theo mạch truyện thì lúc này anh Hoàng cũng đã gần gũi hơn với em Ánh rồi, với lại tại tui thích xưng hô 'tôi-em' lắm, nghe nó cứ tềnh tềnh sao á :)))
À còn bài hát em Ánh ghi âm vào con mèo, nếu bạn nào chưa nhận ra thì nó là bài tak tak của ẻm đó nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro