04
Một tuần trước, khi Hoàng Mẫn Hiền cùng các quản lý cấp cao đi ra từ tòa nhà trụ sở tập đoàn W, nhóm phóng viên vội vàng cầm máy chụp ảnh vây lại, tiếng tách tách liên thanh lần nữa đẩy Hoàng Mẫn Hiền lên tựa đề tin tức mấy ngày sau.
Người nắm quyền cao nhất Hoàng gia là Hoàng lão gia tử mấy năm nay gần như lui về phía sau, con trai thứ Hoàng Thủy Thừa đảm nhiệm sản nghiệp mạch máu của tập đoàn là Vị Văn Thông Tấn, tương đương người đứng đầu tập đoàn W. Nhưng đại hội cổ đông năm nay, cháu đích tôn Hoàng thị Hoàng Mẫn Hiền thông qua thu mua và trao đổi, cổ phần nắm trong tay theo sát Hoàng Thủy Thừa, trong buổi họp đề xuất dự án đầu tư cho quý mới, hơn nữa xem lại thành tích những năm gần đây, dẫn dắt xí nghiệp Vị Niên Khoa Kỹ* phát triển thần tốc, tình thế trở thành kẻ tám lạng người nửa cân.
(*khoa học kỹ thuật)
"Cuộc họp cổ đông thường niên thay đổi cơ cấu cấp cao tập đoàn W", "Chú cháu tương tàn? Hoàng Mẫn Hiền cầm cổ phần đuổi sát Hoàng Thủy Thừa", "W. Vị Văn Thông Tấn vs W. Vị Niên Khoa Kỹ, ai sẽ trở thành đầu rồng lão đại tập đoàn W?", "Vị Niên Khoa Kỹ Hoàng Mẫn Hiền, hướng đến vị trí kế nhiệm tập đoàn W"... Dư luận nhất thời trở nên náo nhiệt, điều này cũng khiến cho bầu không khí trong bữa tiệc của Hoàng gia có mấy phần vi diệu. May mắn là Hoàng Thủy Thừa tối nay gặp công việc đột xuất, phải trễ hơn mới có thể đến. Cảnh tượng chú cháu giương cung bạt kiếm đấu đá nhau cuối cùng không xảy ra, đương nhiên không cần phải nhìn thấy bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia của Hoàng Thủy Thừa cũng khiến Hoàng Mẫn Hiền phần nào vui vẻ.
Tiệc tại gia lần này quả thực có chút lạnh lẽo. Người đứng đầu tập đoàn mấy năm nay Hoàng Thủy Thừa chưa đến, Hoàng lão gia tử hai ngày này lại huyết áp cao, tối nay được người dìu ra chào hỏi khách mời thân thuộc xong thì trở về phòng nghỉ ngơi, mẹ Hoàng Mẫn Hiền cũng đi theo chăm sóc. Hoàng Mẫn Hiền một mình đến phòng ông nội trò chuyện một lúc sau đó trở về sảnh tiệc ở tầng trệt.
Không ngoài dự liệu, Hoàng Mẫn Hiền trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, nhưng bên cạnh mấy câu "chúc mừng" ra, đề tài nói chuyện qua lại cuối cùng vẫn vòng về bạn đời mới cưới chưa được mấy tháng của hắn – Bùi phu nhân. Bị mọi người liên tục hỏi "tại sao Trân Ánh không cùng tới", Hoàng Mẫn Hiền không thể làm gì khác ngoài việc tỏ ra tiếc nuối bảo thật không khéo, cậu ấy bị bệnh. Nhưng cái cớ này quá mức bình thường, nghe vào giống như là trả lời qua loa lấy lệ, độ tin cậy không tránh khỏi bị giảm xuống. Người quen thân thích nghĩ đến hai người lập gia đình với tốc độ nhanh như tia chớp, cùng với cuộc hôn nhân thất bại trước đó của Hoàng Mẫn Hiền, không kìm được thở dài trong lòng, không chừng tân hôn chưa được bao lâu đã xuất hiện vết nứt.
Đối mặt với những ánh mắt dò xét, Hoàng Mẫn Hiền trong lòng hơi phiền muộn, mà đầu sỏ giờ phút này đang ôm gấu bông ngồi trên salon phòng khách xem ti vi. Nhớ tới dáng vẻ vô tội của Bùi Trân Ánh, Hoàng Mẫn Hiền liền giận đến mức muốn trở về bóp mặt cậu ngay lập tức. Khuôn mặt Bùi Trân Ánh bình thường nhìn hơi gầy, nhưng khi cười hai má phồng lên như một viên thịt tròn tròn nhỏ nhỏ - hẳn là bóp rất mềm đi?
Hoàng Mẫn Hiền đang thất thần thì bị câu hỏi của người bên cạnh kéo về thực tại: "—không phải vợ chồng son còn chưa qua thời kỳ tân hôn đã bắt đầu cãi nhau chứ?"
"Nói gì vậy."
Lúc này, vợ Hoàng Thủy Thừa là Thành Văn Tú cầm ly rượu bước tới tiếp lời, tỏ vẻ nói đùa: "Ai, tiệc tại gia đầu tiên sau khi cưới mà cậu ấy cũng không tới, đây là đang coi thường Hoàng gia chúng ta sao?"
Hoàng Mẫn Hiền trong lòng nghĩ, ở đâu ra "Hoàng gia chúng ta" chứ.
Phải nói nhược điểm của Hoàng Thủy Thừa mà bất cứ người nào có mắt đều có thể nhìn ra, chính là cái miệng của vợ ông ta. Dạo dần đây truyền thông đang rầm rộ đưa tin Hoàng Mẫn Hiền là mối nguy với vị trí trong tập đoàn của Hoàng Thủy Thừa, Thành Văn Tú lại nói ra những lời này quả thực vô cùng nhỏ nhen, người ngoài cũng nhìn ra được mấy phần gượng gạo. Hoàng Mẫn Hiền không muốn so đo với ả: "Trân Ánh gần đây không khỏe, ăn gì cũng nôn ra. Mang cậu ấy tới sợ làm mọi người mất hứng nên để cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi."
Hoàng Mẫn Hiền nói lời này không một chút gợn sóng, nhưng xung quanh bắt đầu xôn xao, ngay cả Thành Văn Tú cũng sững sờ. Mẹ Hoàng bên cạnh lại đứng ngồi không yên – con trai mình thật ra là cưới một Omega, câu nói đầy ngụ ý này thật ra là đang đánh tiếng cho mình tin tốt phải không? Chỉ có một ông anh họ không hiểu chuyện mờ mịt lại gần hỏi: "Không phải Trân Ánh là Alpha sao?"
Hoàng Mẫn Hiền lúc này mới hiểu mọi người đang nghĩ gì, nhưng lười giải thích nên cũng không trả lời. Thấy dáng vẻ hờ hững không muốn mở miệng của hắn, mọi người cũng chỉ biết im lặng dò xét.
Bữa tiệc chưa được một nửa, Hoàng Mẫn Hiền đã mệt mỏi rời đi. Hắn tới bãi đậu xe lại vừa vặn đụng phải Hoàng Thủy Thừa mới đến. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Hoàng Thủy Thừa vừa cúp điện thoại, đứng trước Hoàng Mẫn Hiền, âm tình bất định cười cười: "Mẫn Hiền, chú vừa tới cháu lại muốn đi, sao lại giống như đang trốn chú vậy?"
"Chú nghĩ nhiều rồi. Cả tối không thấy chú, còn tưởng chú mới là người đang tránh tôi chứ." Hoàng Mẫn Hiền hướng người đối diện khẽ gật đầu hỏi thăm, "Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước."
Hoàng Mẫn Hiền đi chưa được mấy bước, Hoàng Thủy Thừa từ sau lưng gọi hắn lại.
"Mẫn Hiền a, chú một mực tâm đắc câu nói: dục tốc bất đạt. Quá nóng vội, cẩn thận cả mâm đều mất." Hắn ý vị thâm trường đánh giá người trẻ tuổi trước mặt, dưới vẻ ngoài thân thiết hiện ra một tia âm lãnh, "Chú còn nhớ lúc cháu học xong từ nước ngoài trở về, là chú tới sân bay đón. Khi đó mấy năm liền không gặp, chỉ cảm thấy chớp mắt một cái đã thành một thằng nhóc trưởng thành rồi. Nhìn cháu năm đó hoàn toàn không nhận ra lại là một đứa nhỏ tham lam như vậy đấy."
Hoàng Mẫn Hiền hơi nghiêng người sang nhìn ông ta: "Châm ngôn sống của chú cũng thay đổi nhanh thật nhỉ. 'Dục tốc bất đạt', khi cha tôi bệnh tình nguy kịch chú chắc cũng làm như vậy?"
Hoàng Mẫn Hiền bước lại gần ông ta, thấp giọng mở miệng.
"Người năm đó càn quét thâu tóm cổ phần của cha tôi, khiến gia đình tôi họa vô đơn chí, cũng còn mặt mũi nói ra những lời này."
"Mày...!"
Hoàng Thủy Thừa bị hắn chọc giận, vung tay lên nhưng trực tiếp bị Hoàng Mẫn Hiền giữ lại. Hắn hất cằm về phía camera an ninh gần đó: "Chú, xóa video giám sát sẽ rất phiền toái đó." Hoàng Thủy Thừa liếc nhìn camera, bực dọc thả tay xuống. Hoàng Mẫn Hiền hướng ông ta cười cười: "Như vậy, cáo từ."
"Bùi Trân Ánh..." Hoàng Thủy Thừa phía sau đột nhiên lại hỏi, "Vị kia nhà cháu, sao không tới cùng?"
Hoàng Mẫn Hiền một giây cũng không muốn cùng ông ta hàn huyên thêm nữa, nhưng Hoàng Thủy Thừa sau lưng vẫn tiếp tục: "Lần trước hôn lễ cháu chú bận quá không dự được, cũng chưa được gặp cháu dâu. Lần sau hai đứa tới dùng chung bữa cơm đi."
Hoàng Mẫn Hiền quay đầu lạnh lùng nhìn ông ta một chút, rồi lên xe rời đi.
Mở cửa vào nhà, chào đón hắn chỉ có căn phòng khách rỗng tuếch lạnh tanh. Bùi Trân Ánh tựa như hoàn toàn bỏ đi thói quen chờ hắn về mỗi tối. Hoàng Mẫn Hiền vừa nới lỏng cà vạt vừa đi lên lầu, liếc nhìn ánh sáng vàng ấm áp len qua khe hẹp phía dưới cửa phòng ngủ của cậu nhóc.
Hoàng Mẫn Hiền đưa tay lên gõ cửa, ngay sau đó nghe tiếng chân bình bịch của người bên trong chạy ra.
"Anh về rồi!" Bùi Trân Ánh mặc quần áo ngủ, tóc ướt còn nhỏ nước tách tách, có vẻ chỉ vừa tắm xong. Cậu lúc ở nhà không dùng thuốc ức chế nữa, trên người tản ra hương trái cây nhàn nhạt, lại hòa lẫn với mùi sữa thơm của sữa tắm, thật giống như trên lớp kem béo ngậy thả lên một quả dâu tây. Hương vị Bùi Trân Ánh lúc này chắc chắn sẽ giống như kem dâu vậy.
Hoàng Mẫn Hiền dừng lại ý nghĩ đã đi xa hàng cây số của mình, hắng giọng, cảm thấy dáng vẻ cố tỏ ra lơ đãng của mình rất không được tự nhiên: "Còn sớm như vậy đã chui vào trong phòng. Không phải cậu rất thích xem ti vi sao?"
Chính là sợ mình làm người ta chướng mắt a. Bùi Trân Ánh ủ rũ.
Đầu tiên là cự tuyệt quà tặng đồ ngủ, rồi một đêm hỗn loạn vạch trần lời nói dối của cậu, rồi mâu thuẫn vì cố ý không đi dự tiệc... Bùi Trân Ánh không xác định được mình trong mắt Hoàng Mẫn Hiền bị chán ghét đến mức nào, nhưng cậu cũng chỉ lấp liếm qua loa: "À... Hôm nay có bài tập phải làm."
Hoàng Mẫn Hiền liếc nhìn qua vai cậu đến bàn học trong phòng, quả thật đang bày đầy sách vở.
Lúc này nhóc con trước mặt lại nhỏ giọng thì thầm một câu: "Em cũng không phải thích xem ti vi."
[Em rất thích phòng khách nhà chúng ta.
Phòng ngủ riêng chẳng qua là không gian của mỗi người, phòng khách mới thực sự là "nhà của chúng ta". Trước khi cùng anh ở chung một chỗ, em chưa bao giờ làm ổ trên ghế salon ôm thức ăn vặt xem ti vi, chưa bao giờ biết được cảm giác tai nghe tiếng bấm mật khẩu mở cửa, chân đã lục tục chạy ra huyền quan, chưa bao giờ được như hiện tại, nói những câu chào hỏi bình thường nhất.
"Anh về rồi."/ "Ừ, tôi về rồi.]
"Cậu nói gì?"
"Không có gì. Bữa tiệc tối nay vẫn thuận lợi chứ?" Bùi Trân Ánh dè dặt nhìn hắn, "Thật xin lỗi, em không nên—"
"Thuận lợi. Không sao cả." Hoàng Mẫn Hiền không nhắc tới mấy người quen cứ nghĩ là thấy phiền, "Dù sao sau này đối ngoại cậu cũng không cần ngụy trang thành Alpha nữa, lần sau không phải lo lắng khi đến mấy nơi như vậy."
Bùi Trân Ánh từ đầu đến cuối chưa từng giải thích với hắn tại sao không muốn dự tiệc. Hoàng Mẫn Hiền suy đoán lý do, nếu không phải là nhóc con này sợ người lạ - hắn nhớ lại dáng vẻ bao trùm một tầng khí lạnh của cậu trong lần đầu gặp mặt – thì chắc là lo sợ ngụy trang của mình bị lộ tẩy.
Bùi Trân Ánh lại cúi đầu không lên tiếng.
"Phải rồi, tôi tìm cậu là chợt nhớ tới một chuyện." Hoàng Mẫn Hiền đổi đề tài, "Vậy trường học thì làm sao?"
"Làm sao là làm sao?"
"Chỗ đó là trường dành cho Alpha. Cậu ngưng dùng thuốc ức chế, cũng không thể quay lại đó phải không? Tôi giúp cậu chuyển trường."
Bùi Trân Ánh lại lắc đầu: "Em sẽ tiếp tục đi học. Mỗi ngày chỉ dùng một mũi, vẫn có thể chống đỡ qua giờ trên lớp." Cậu thấy ánh mắt khó hiểu của Hoàng Mẫn Hiền, giải thích, "Trường cho Omega hay trường học chung trình độ hoàn toàn không thể so sánh với trường cho Alpha. Muốn thi vào đại học, ở lại trường hiện tại sẽ có lợi hơn rất nhiều." Ở thời điểm hiện tại Omega vẫn bị ngầm đánh giá là không thích hợp để đi làm, dù sao thì cũng về nhà lo chuyện sinh đẻ, học gì cũng chẳng quan trọng.
Hoàng Mẫn Hiền suy nghĩ một chút, rồi sau đó đề nghị: "Nếu cậu muốn học tốt, tôi có thể tìm giáo viên giỏi nhất đến nhà dạy."
Bùi Trân Ánh hơi khó xử: "Nhưng mà... điểm chuyên cần cùng với thành tích trong trường cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả."
Gần đây đại học khó vào như vậy a. Hoàng Mẫn Hiền gật đầu: "Vậy cũng được. Nếu ở trường phát sinh tình huống gì, lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi." Hắn dặn dò.
"Có thể sao?" Bùi Trân Ánh có chút ngoài ý muốn, hỏi lại.
"Dĩ nhiên."
Cậu nhóc cười cười, xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt: "Cảm ơn anh."
Khuôn mặt cậu lại vì nụ cười mà biến thành một viên thịt nhỏ nhỏ tròn tròn. Hoàng Mẫn Hiền nhìn một hồi, đột nhiên vươn tay bóp hai má cậu. Bùi Trân Ánh trợn tròn hai mắt, không tin nổi nhìn hắn: "Anh, anh làm gì vậy..." Ngữ khí vừa khẩn trương vừa cung kính cực kỳ, cứ đứng đó ngây ngây ngốc ngốc mặc hắn khi dễ.
Quả thật rất mềm. Hoàng Mẫn Hiền buông tay xuống: "Muốn sờ thử."
"Hả...?"
Ngày hôm sau, một vị khách không mời mà tới gõ cửa nhà. Mẹ Hoàng sáng sớm không báo trước tới chỗ ở của bọn họ. Hoàng Mẫn Hiền có chút ngoài ý muốn mở cửa cho bà vào: "Mẹ, sao mẹ không báo con trước một tiếng?"
Bùi Trân Ánh cũng ra chào, lễ phép lại nhút nhát đứng sau lưng Hoàng Mẫn Hiền: "Khổ cực dì phải đi xa, tụi con nên đến thăm dì mới phải."
Mẹ Hoàng quan sát Bùi Trân Ánh từ trên xuống dưới, nhận ra cậu đang không dùng thuốc ức chế thì như mở cờ trong bụng. "Mẹ đây không phải sốt ruột sao, hôm qua nghe nói Trân Ánh bị bệnh, mẹ liền tới thăm một chút."
Bùi Trân Ánh liếc nhìn Hoàng Mẫn Hiền một chút, lại hướng về phía mẹ Hoàng đáp: "Vâng... Con, con đã khỏe hơn nhiều, cảm ơn dì."
Mẹ Hoàng trừng mắt nhìn cậu quở trách, Bùi Trân Ánh hơi xấu hổ: "Mẹ..."
"Ai, phải nhắc mới sửa."
Hoàng Mẫn Hiền đẩy Bùi Trân Ánh: "Hai người vào phòng khách ngồi đi, tôi đi pha trà."
Bùi Trân Ánh khẩn trương ngăn lại: "Để em đi!"
"Cậu biết pha trà không?"
Bùi Trân Ánh bị hỏi thì ngơ ngác. Không phải lấy lá trà đổ nước vô... là được rồi sao...?
Hoàng Mẫn Hiền nhìn dáng vẻ đực ra của cậu thì cười cười: "Cứ để tôi làm."
Mẹ Hoàng kéo Bùi Trân Ánh ra ghế salon, vội vã hỏi: "Trân Ánh con không khỏe chỗ nào?" Trong mắt bà mơ hồ có chút mong đợi, "Là có sao?"
"Có gì cơ ạ?"
Bùi Trân Ánh hỏi ngược lại, ba giây sau mới kịp phản ứng, nhất thời mặt đỏ như quả cà chua: "Không có...!"
Mẹ Hoàng nghe vậy có chút thất vọng: "Hai đứa còn chưa ngủ với nhau sao?"
Nói những chuyện như thế này với người lớn thật khiến Bùi Trân Ánh thở không thông. Cậu cúi đầu trợn mắt ấp úng: "Ngủ, ngủ rồi nhưng mà..."
May thay Hoàng Mẫn Hiền bưng bình trà tới giải vây: "Mẹ, mẹ cũng đừng lo chuyện này." Bùi Trân Ánh cảm kích nhìn hắn, lại nghe Hoàng Mẫn Hiền bình tĩnh tiếp lời, "Trân Ánh vẫn còn đang đi học, tương lai còn phải thi đại học, hiện tại không thích hợp nghĩ tới những chuyện kia."
Bùi Trân Ánh cũng không muốn nói với mẹ Hoàng Mẫn Hiền chuyện mình muốn học lên, dù sao đã gả vào Hoàng thị gia môn, một Omega rất khó để tập trung vào học hành hay công việc. Đúng như dự đoán, mẹ Hoàng có phần khó chấp nhận, nhìn qua lại giữa hai người bọn họ: "Trân Ánh sau này còn muốn đi học đại học sao? Chuyện này sao không thương lượng với mẹ một chút?"
Hoàng Mẫn Hiền không biết phải làm sao: "Chuyện đời người ta đi thương lượng với mẹ làm gì."
"Không phải như vậy!"
Bùi Trân Ánh sợ hai người họ vì chuyện của mình mà không vui, vội vàng kéo kéo tay áo hắn, cuống quýt tìm lời giải thích: "Trước mắt là tính toán như vậy, còn đứa nhỏ... đứa nhỏ thì, cứ để tự nhiên thôi, có rồi tính, ha ha... ha..."
Hoàng Mẫn Hiền quay sang nhìn cậu, trên mặt viết nguyên chữ "cậu đang nói bậy bạ cái gì", mà Bùi Trân Ánh nói xong câu này thì đã không dám nhìn thẳng vào hắn.
Mẹ Hoàng mặc dù vẫn không hài lòng lắm, nhưng câu này vẫn cho bà một chút an ủi. Bà ngồi lại một lúc rồi muốn rời đi, Hoàng Mẫn Hiền đứng dậy tiễn bà ra cửa, lúc vừa tới cửa mẹ Hoàng lại xoay người trở lại: "Trân Ánh à mẹ thấy cái chuyện có con—"
"Được rồi mẹ, đi thôi." Hoàng Mẫn Hiền vội vàng giữ bả vai mẹ mình dắt bà rời đi.
"Mẹ đi cẩn thận." Bùi Trân Ánh tạm biệt mẹ Hoàng, trở về phòng khách ngồi phịch xuống ghế salon ôm gấu bông, gò má vẫn còn hơi nóng.
Hoàng Mẫn Hiền đưa mẹ về xong, trông như không có việc gì: "Bữa trưa tính sao đây, chúng ta ra ngoài ăn?"
Bùi Trân Ánh lo lắng hỏi: "Mẹ có phải không vui không, cơm cũng không ăn đã đi rồi."
"Không phải, mẹ có hẹn với bạn, đừng suy nghĩ nhiều." Hoàng Mẫn Hiền bước đến ngồi xuống bên cạnh Bùi Trân Ánh, "Mấy thứ mẹ tôi nói cậu không cần để ý, chẳng qua là mẹ muốn bế cháu quá thôi."
Bùi Trân Ánh vô cùng dè dặt liếc nhìn hắn, do dự mở miệng: "Là bởi vì mẹ từng có cháu... cho nên bây giờ càng muốn phải không?"
Hoàng Mẫn Hiền không ngờ cậu sẽ nhắc đến chuyện này, rũ mắt nhàn nhạt "ừ" một tiếng. Bùi Trân Ánh thấy thần sắc hắn ảm đạm cũng không nói thêm gì nữa. Hoàng Mẫn Hiền im lặng một hồi nhưng rồi lại lên tiếng.
"Hai năm trước, mẹ tôi quả thật không ổn. Đầu tiên là cha tôi qua đời, sau đó," Hắn hít sâu một hơi, nói chậm lại, "...Sau đó, vợ và con trai tôi cũng bất ngờ ra đi."
Đứa nhỏ đáng thương kia lúc rời đi nhân gian chỉ mới sinh ra không lâu, vẫn là một bé con lúc nào cũng cần người bế. Đứa bé cứ như vậy bị mẹ mình ôm vào trong ngực, cùng nhau từ trên lầu rơi xuống.
Hoàng Mẫn Hiền cùng mẹ của đứa trẻ quen biết ở đại học, như tất cả những cặp đôi yêu nhau nồng nhiệt khác, nhanh chóng xác lập quan hệ, rồi bàn chuyện cưới hỏi. Nhưng một khi đã vướng vào hôn nhân, thì chuyện riêng của hai cá nhân lại trở thành vấn đề giữa hai gia tộc. Người yêu yêu cầu nhiều thứ Hoàng Mẫn Hiền cũng không hiểu được, gia tộc đối phương dã tâm quá lớn, dần dần khiến một đoạn tình cảm lãng mạn trở thành một ván bài lợi ích. Bắt đầu từ những suy nghĩ vụn vặt không hợp nhau, chuyển sang thường xuyên cãi vã, rồi lâu dần góp lại thành mâu thuẫn không thể hòa giải. Tranh chấp qua lại kéo dài bào mòn hết thảy tình yêu, đối phương thậm chí còn dùng đứa bé mới sinh ra uy hiếp, đem cậu con trai nhỏ - người mà hắn muốn dành cho tất cả hạnh phúc trên đời này – trở thành một con bài đánh cược. Cuối cùng, mẹ đứa bé tinh thần mất khống chế, ôm con nhảy xuống.
Nàng vì sao lại thay đổi, vì sao lại phát điên, vì sao lại kết liễu cuộc đời mình bằng bi kịch... đại khái chính là vì hắn không đủ tốt.
Hoàng Mẫn Hiền lẳng lặng hồi tưởng, lúc ngẩng lên lại đối mặt với ánh mắt lo lắng của Bùi Trân Ánh.
Nếu như hôn nhân đồng nghĩa với việc biến tình yêu thành lợi ích song phương, như vậy hiện tại sự kết hợp quy định rõ ràng hai bên cùng có lợi cũng là hợp lý.
Hoàng Mẫn Hiền lại quay về chủ đề mẹ mình, tiếp tục nói:
"Mẹ tôi liên tiếp bị đả kích, nên khoảng thời gian đó sức khỏe cũng không tốt. Năm nay thân thể cuối cùng có chút khởi sắc, liền bắt đầu sắp đặt chuyện kết hôn cho tôi. Tuy rằng nói điều này cũng không hay lắm, nhưng tôi đồng ý lập gia đình, một phần cũng là làm theo ý nguyện của mẹ."
"Anh từ nãy đến giờ vẫn luôn nói về mẹ." Bùi Trân Ánh đưa tay sang nắm lấy tay đối phương, nhỏ giọng: "Anh lúc đó hẳn là cũng rất đau khổ đi."
Bất kể là thể xác hay tinh thần, Alpha đều vượt xa Omega về độ kiên cường. Bùi Trân Ánh chưa từng làm một Alpha chân chính, dù phán đoán của cậu chỉ là ếch ngồi đáy giếng, hay dù cho Alpha kiên cường hơn nhiều so với cậu tưởng tượng, thì cậu vẫn cảm thấy con người sinh ra sẽ luôn có những thời điểm yếu ớt, có che giấu dưới vẻ ngoài mạnh mẽ cũng sẽ đau đớn khổ sở khi chạm vào vết thương cũ.
Hoàng Mẫn Hiền gượng gạo nhếch nhếch khóe miệng, không dấu vết rút bàn tay đang bị nắm của mình ra: "Đều đã qua rồi."
Bùi Trân Ánh chớp mắt mất mát, thu tay lại ôm gấu bông: "... Thật ra thì, em cũng có thể."
"Có thể gì?"
Cậu nhóc giấu nửa gương mặt phía sau con thú bông trong tay, thanh âm rầu rĩ: "Em là nói... đứa nhỏ."
Hoàng Mẫn Hiền sửng sốt một chút, dở khóc dở cười dùng ngón tay búng lên trán cậu: "Này, cậu mỗi ngày phải tiêm thuốc ức chế cũng nhất quyết đi học một trường dành cho Alpha, là cho chuyện này hay sao? Học thật tốt phần của cậu, không cần nghĩ tới những thứ này. Hơn nữa, tôi nói lại, chúng ta—"
"Một năm rưỡi sau thì tách ra, anh không thể nào chịu trách nhiệm với cuộc đời của em được." Bùi Trân Ánh ấm ức tiếp lời, "Em biết rồi. Lần nào cũng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, tổn thương người ta muốn chết."
Hoàng Mẫn Hiền tựa lưng vào ghế, ánh mắt dò xét nhìn cậu.
"Cậu tại sao lại thích tôi?" Hắn đột nhiên hỏi.
Bùi Trân Ánh nghe thế nhất thời luống cuống. Thiếu niên có tâm sự cứ đơn thuần nói thẳng ra, cậu cũng không hiểu thế nào là lạt mềm buộc chặt, thế nào là dục cự hoàn nghênh, chỉ theo bản năng đem lòng mình trải ra cho đối phương thấy. Tất cả đều gọn gàng dứt khoát, nhưng căn bản cậu chưa bao giờ nghĩ Hoàng Mẫn Hiền sẽ chủ động hỏi tâm ý của mình, chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng người mình thích bàn luận về chủ đề "thích anh" như thế này.
Thấy cậu cúi đầu im lặng, Hoàng Mẫn Hiền rút con gấu bông trong ngực cậu ra: "Nói a, sao cứ ngồi ôm gấu đờ đẫn vậy."
"Nó là sư tử, gọi Ryan." Bùi Trân Ánh nghiêm túc giới thiệu.
"... Đừng có đánh trống lảng."
Không có sư tử bông để che mặt, Bùi Trân Ánh tay chân có chút luống cuống, mấy ngón tay xoắn xuýt một hồi lâu mới trả lời: "... Thì là tình yêu sét đánh mà."
"Tôi không tin mấy thứ đó." Hoàng Mẫn Hiền tỉnh táo đáp, "Tình yêu sét đánh, hay là yêu từ cái nhìn đầu tiên gì đó, vậy ra chỉ thích khuôn mặt thôi sao?"
"Chẳng lẽ anh không thấy khuôn mặt của anh ai nhìn cũng sẽ thích à?" Cậu nhóc cười nheo mắt, quả thực rất khả ái, "Thật ra thì, nói chắc anh cũng không tin – là bởi vì em đã từng nằm mơ thấy anh."
"Nằm mơ thấy tôi?"
"Trước đây có một khoảng thời gian em rất hay nằm mơ, luôn là mơ những chuyện không hay. Kẹt trong một đường hầm không có điểm cuối, ở trong một căn phòng không có cừa ra, trong một khu rừng tối rất tối... Em ở trong mơ hy vọng sẽ có người tới, cái gì cũng được, con chim con rồng gì cũng tốt, miễn sao có thể đem em từ trong bóng tối mang ra ngoài."
Hoàng Mẫn Hiền lẳng lặng lắng nghe.
"Sau đó có một lần, quả thật có người tới cứu em, em vẫn còn nhớ dáng vẻ của người đó. Rồi hôm được cha mẹ an bài gặp mặt, em vừa nhìn thấy anh đã nhận ra – này, đây không phải là người đã cứu mình trong ác mộng sao? Dáng dấp chính là y hệt như vậy."
Hoàng Mẫn Hiền thở dài, vò tóc cậu loạn lên: "Không muốn nói thì thôi, rảnh rỗi lại bịa ra một lý do không giống ai."
Bùi Trân Ánh chỉ ngượng ngùng mà cười ngây ngô.
"Đi thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài ăn."
P.s: Mình đọc thì nhanh mà edit thấy gõ mãi chẳng xong một chương ấy nhờ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro