tư
bae jinyoung hôm nay đi học được mẹ gắn trên cặp một cái móc khóa hình trái bóng xinh ơi là xinh. cậu thích nó lắm nên cứ mỗi buổi học kết thúc lại cầm nó để ngắm một tí. hwang minhyun - tên bạn cùng bạn thấy vậy liền nghĩ kế hoạch giấu móc khóa của cậu.
thế là lúc jinyoung xin thầy ra ngoài, minhyun liền nhẹ nhàng mở cái móc khóa ra rồi đem bỏ vào trong túi quần. bởi "chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất" mà. hoàn thành kế hoạch nên anh cảm thấy tự đắc lắm, thật mong chờ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ kia hốt hoảng đi tìm nha~.
lúc jinyoung trở về thì cái tên 'ăn trộm' kia đã bị thầy kêu lên bảng giải bài tập. cậu ngồi xuống và như thói quen của mấy tiếng trước của cậu, bắt đầu lấy móc khóa ra nhìn. nhưng, tìm mãi chẳng thấy đâu cả. hỏi mọi người xung quanh thì ai cũng trả lời"không". jinyoung liền nhìn lên cái tên đang miệt mài làm bài trên kia rồi bỗng lắc đầu.
"chắc cậu ta không lấy nó đâu" - cậu khẳng định.
thế rồi, đến khi ra về, jinyoung vẫn buồn bã tìm kiếm móc khóa của mình, mặt mếu sắp khóc tới nơi rồi mà vẫn lủi thủi tìm. vì đó là quà mẹ tặng nên cậu cảm thấy có lỗi lắm. và suốt cả quá trình đó đều thu vào tầm mắt của minhyun. hình như anh đã chọc người ta hơi quá thì phải.
"mà sao nhìn jinyoung lại thấy dễ thương không biết nữa".
ngày hôm sau, jinyoung đến lớp với bộ mặt như hờn cả thế giới khiến cho các bạn cùng lớp 'thở không thông'.
"bộ ngày tận thế đến rồi hả mấy bồ?" - tiếng một người nào đó vang lên.
cậu hậm hực ngồi xuống bàn, chẳng buồn liếc qua cái tên bàn bên kia. còn minhyun? đương nhiên là nãy giờ bận nhìn cái con sói xù lông kia rồi~ tâm trạng đâu mà bình luận cái bầu không khí nghẹt thở này chứ.
"trả hay không trả, không trả hay trả nói một lời" - tâm tư minhyun lúc này.
"chắc không đâu" - minhyun mỉm cười đáp.
"cậu đang nói chuyện với ai đấy" - jinyoung bực dọc nhìn sang.
"à chắc phải trả rồi" - minhyun 'lại' mỉm cười.
"tớ đang bực, cậu đừng có mà chọc tớ!" - cậu đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào anh.
thôi xong...
"à... tớ không có định chọc cậu đâu. nè trả móc khóa, khuyến mãi thêm tình yêu của tớ nữa" - minhyun lấy ra cái móc khóa, sau đó xoa nhẹ đầu cậu.
bỗng khuôn mặt người nào đó từ đỏ sang đỏ hơn...
---
tại trong mùa Word Cup nên tớ để móc khóa hình trái bóng hihi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro