sáu
jinyoung có một cái tật không thể nào bỏ được từ lúc nhỏ đó là cắn môi. cứ mỗi lần rảnh rỗi là cậu sẽ ngồi trước gương, dùng cái răng nanh nho nhỏ của mình mà cắn, đến nỗi có hôm còn sứt cả da môi và chảy máu khiến cho hwang minhyun - anh người yêu cậu lo xót vía.
vì thế nên cái hội nghị bàn hình chữ nhật anh lập ra hôm nay với chủ đề: "làm sao để jinyoung ngưng cắn môi" cũng có vài đứa hưởng ứng. nhưng chúng nó lại tập trung nói chuyện về game hơn là cái trọng tâm nên khiến anh hơi nghiệp:
- chúng bây có tin tao tẩn cây chổi vào mặt không?
nghe đến đây, tụi kia mới ngồi nghiêm túc mà bàn cái vấn đề chúng nó chẳng quan tâm.
- em nghĩ là mình nên cho jinyoung ăn nhiều mashmallow bởi vì nó cũng mềm mềm, mùi cũng ngọt ngọt và lại còn thơm nữaa - jihoon vừa cầm bịch snack, vừa dựa vai guanlin mà hít hà.
- nhưng nếu ăn nhiều quá ẻm sẽ nghiện mất, với cả anh không muốn jinyoung tăng kí đâu. ý kiến kế tiếp - minhyun suy ngẫm rồi đưa ra quyết định.
- hay là anh cho jinyoung chơi game với tụi em nè, jinyoung sẽ không có thời gian rảnh để cắn môi nữa đâu - woojin hớn hở đập tay với jihoon vì ý kiến quá tuyệt vời.
- em ngưng dụ dỗ jinyoung vào mấy trò chơi đó đi! anh không thể để em ấy nghiện được! - minhyun nhìn chằm chằm vào hai đứa 99line đầy nguy hiểm kia.
- sao mày không bảo jinyoung cắn môi mày thay vì cắn môi của ẻm? - người anh lớn jisung vừa nhìn vừa chán nản cái lũ dở hơi khi không sáng sớm lôi nhau dậy họp hội.
- ờ ha! sao em lại không nghĩ ra nhỉ? cảm ơn anh nha jisung - mắt anh sáng lên như mới tìm được gì đó quý lắm.
- không hiểu sao mấy chuyện này mày lại đi bàn với tụi nhỏ, trong khi nhà lại có một chuyên gia tâm lý như này mà không hỏi? - jisung ngáp một hơi.
- ủa chứ cho em hỏi chuyên gia tâm lý có pồ chưa mà sao thấy giỏi chuyện yêu đương thế ạ? - daehwi nháy mắt trêu ông anh lớn.
- hãy câm cái mỏ mày lại trước khi cái dép này bay vô trong đó. - jisung nổi giận và hù dọa cái cậu áp út kia.
thế là, cái ý kiến tuyệt vời (theo minhyun nghĩ là vậy) của jisung đã được minhyun áp dụng ngay sau đó. thành công hay không cũng chẳng biết, chỉ thấy cái con người mặt nhỏ kia môi sưng tấy như vừa bị muỗi chích.
- thằng minhyun đâu?? tao kêu cho nó cắn môi mày mà sao mày lại đi cắn môi nó???? - tiếng anh già vào sáng hôm sau cũng là báo thức cho cả lũ thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro