ba
bên cạnh em năm 5 tuổi
mẫn hiền: nè trân ánh! trả cái bánh lại cho anh!
trân ánh: muốn giành bánh thì phải bắt được em đây nè~
bên cạnh em năm 10 tuổi
mẫn hiền: bùi trân ánh! trả tập lại cho anh!
trân ánh: cho em mượn tí đi mà~
bên cạnh em năm 15 tuổi
mẫn hiền: cái đồ ánh bùi kia! trả cái xe đạp cho anh!
trân ánh: lêu lêu, còn lâu em mới trả~
bên cạnh em năm 20 tuổi
mẫn hiền: trân ánh này! trả trái tim anh lại đây ngay!
trân ánh: ơ nè, không có tim sao còn nói chuyện được với tôi vậy cha nọi?
bên cạnh em năm 25 tuổi
mẫn hiền: hình như hồi nhỏ em lấy của anh rất nhiều thứ nhỉ, trân ánh?
trân ánh: cái đồ đáng ghét này! chẳng phải ông đây lấy thân báo đáp rồi hay sao mà còn hỏi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro