Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:


Một ngày nữa lại bắt đầu, nó ngồi trước gương ngẫm nghĩ một chút. Sắc mặt hôm nay hình như có phần tiều tụy hơn hôm qua. Ngồi xuống trang điểm một tí, sau đó đến bệnh viện vì có lịch hẹn của bác sĩ Hwang rồi sau đó sẽ đến phòng triển lãm tranh của một hoạ sĩ mới vào nghề.

Trời hôm nay khá đẹp, sau những chuỗi ngày lạnh giá thì cuối cùng nắng cũng lên rồi. Vì hiện tại ngoài đường vẫn đang khá là lạnh nên nó chọn một chiếc váy xuông dài gần đến cổ chân và khoác bên ngoài một chiếc áo len màu đỏ thẫm.

Chút nắng dịu nhẹ nhảy nhót trên mái tóc dài của nó. Cơn gió đông khẽ lùa qua dù không quá lạnh. Nhìn mọi thứ hôm nay đẹp đẽ như vậy tâm trạng cũng có chút vui lên.

Đến bệnh viện, nó bước thẳng vào phòng thí nghiệm luôn. Nó chẳng bao giờ cần ngồi ngoài kia chờ đọc tên bởi là cũng là một nhân vật đặc biệt. Ngồi đợi một chút thì có một cô y tá nhỏ mở cửa vào nói với nó.

"Xin cô Moon Junhee ngồi đợi một chút, bác sĩ Hwang đang gặp một ca mổ khẩn cấp cho một bé gái mới được đưa vào bệnh viện nên hiện tại chưa thể đến đây được ạ." Cô y tá nhỏ giọng nói.

"Vâng. Không sao ạ."

Nó ngồi xuống bộ sofa nhỏ trong phòng thí nghiệm. Trong này có chút lạnh thật. Nhìn những cơ man nào là máu của mình xung quanh thật có chút xót xa. Cũng đã 6 năm rồi mà nhỉ.

Ngồi nghĩ vẫn vơ một tí rồi chợt nhớ đến người bác sĩ họ Hwang. Chẳng phải anh ta làm bên khoa nghiên cứu y học hiện đại và làm thí nghiệm trên động vật sao? Tại sao lại qua bên phẫu thuật cho người? 

Nghĩ đi nghĩ lại thì người này thực sự cũng rất tốt. Nó nghĩ thế thôi bởi ấn tượng lần đầu gặp là con người này khá cởi mở, nhưng nhìn chung quy lại thấy rất điềm đạm. Ân cần hỏi han về tình trạng của nó. Bởi vì nó là 'người dùng để nghiên cứu' hay vì tính cách của người kia đã là như vậy?

Một lúc sau cửa mở ra, bác sĩ Hwang vẫn khoác trên mình bộ áo blouse trắng. Vẫn nụ cười nhẹ trên môi rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Xin lỗi vì đã để cô đợi."

"Chẳng phải anh làm bên nghiên cứu sao?"

"Ừm... Tôi học đa ngành đa khoa luôn." Anh vừa cười vừa nói.

Nó ồ lên một tiếng có lệ rồi bắt đầu ngồi lên chiếc giường màu trắng lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm.

Anh lấy chiếc đèn pin nhỏ dọi vào ai mắt của cô. Xem mạch ở tay và cổ, sau đó nhìn vào bộ hồ sơ rồi lắc đầu nói.

"Hình như sức khỏe của cô giảm sút đi rất nhiều. Dạo này cô có cảm thấy khó chịu như thế nào không?"

Nó nghĩ một chút rồi nói.

"Cũng không nhiều lắm, chỉ là cảm thấy mệt mỏi hơn một chút thôi."

Anh ngồi vào ghế rồi sau đó ghi chép một vài thứ vào hồ sơ rồi nói.

"Hiện tại tôi nghĩ tôi không thể lấy máu của cô được. Giờ tôi kể cho cô một ít thuốc về nhà uống đã. Và cô nhớ phải ăn uống đầy đủ."

Nó gật đầu, cầm tờ giấy ghi đơn thuốc ra quầy. Lần này lại thuốc nữa. Mỗi lần được kê thuốc là giống như muốn giết chết nó vậy. Thực sự rất nhiều thuốc.

Chuẩn bị ra về thì gặp Minhyun ở trước cổng. Bây giờ anh không khoác trên mình bộ blouse trắng nữa, mà là một bộ đồ tây trông rất lịch lãm. Anh thấy nó liền dừng lại cười hỏi.

"Cô cần đi đâu, để tôi đưa cô đi. Hôm nay tôi tan làm sớm."

"Thôi... Tôi không làm phiền bác sĩ Hwang."

"Không sao, dù sao hôm nay tôi cũng hơi mệt nên đi cho khây khoả. Cô đứng đây đợi tôi chút, tôi đi lấy xe rồi quay lại." Vừa dứt lời anh liền chạy vụt đi mất.

Nó chỉ đành thở dài. Thôi thì dù sao cũng sắp đến giờ mở cửa phòng triển lãm rồi. Tiết kiệm một chút tiền taxi vậy.

Sau khi lên xe của anh, đọc địa chỉ phòng triển lãm. Xe bắt đầu lăn bánh, nhưng không khí trong xe cảm thấy thật là im ắng. Cũng có một chút gượng gạo. Anh mở radio lên, mở đi mở lại rồi đành tắt đi bởi chả có một kênh nào phát một bài nhạc hay cả.

Bực mình tắt radio đi, anh cau chặt mày lại chẳng khác gì một đứa con nít. Nó thấy vậy liền cười trộm một cái rồi dơ điện thoại lên hỏi.

"Nghe nhạc trong điện thoại nhé?"

Anh gật đầu. Nó liền tìm kiếm một vài bài hát trong này, nhưng thực sự nó quên mất rằng trong này toàn là những bài hát có giai điệu khá buồn, lại không biết anh có thích không.

"Tôi quên mất, giai điệu của những bài hát khá buồn, anh không phiền chứ?"

"Không sao không sao."

Từng giai điệu vang lên, quả thực là rất buồn. Làm cho không khí trên xe cũng nhẹ nhàng ấm áp hơn đôi chút.

"Là nhạc Nhật sao?"

"Ừm... Nhưng thực sự thì tôi cũng không rõ nó nói gì. Chỉ đơn giản là tôi thấy nó rất hay thôi."

"Tôi cũng biết một ít tiếng Nhật."
Minhyun ngại ngùng nói.

"Thật sao? Giỏi thiệt. Tiếng Nhật thực sự rất khó."

"Phải kiên trì đó." Anh cười nói.

Có lẽ hai người cũng đã nói chuyện với nhau thoải mái hơn đôi chút rồi.












🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro