Chap13 - 1
Chap 13 - 1
Soo Yeon quả nhiên biết cách chọn thuốc,cái thứ bột mà hôm qua Soo Yeon đã "vô tình" uống thay giùm cho kẻ khác và hậu quả là tào tháo rượt cả đêm khiến cho sắc mặt nàng thay đổi hẳn,cơ thể cũng suy nhược đi đôi chút vì chỉ có ra mà không có vào.Nhìn cũng thật sót thương nha
-Tiểu thư,ngươi đã đỡ chút nào chưa? - Yuri lo lắng lấy khăn chấm chấm lên trán Soo Yeon hỏi thăm
-Ta không sao...! - Soo Yeon mệt mỏi trả lời - Loại thuốc đó quả thực rất mạnh,ta có cảm giác như mọi thứ trong cơ thể muốn ra ngoài luôn vậy
-Ngươi còn biết được như vậy sao? - giọng của Mi Young vang lên - Yo thái y !
-Công chúa cát tường ! - Yuri quay ra thấy Mi Young liền hành lễ
-Miễn lễ....cái tội nhà ngươi chơi xấu muốn đổ tội cho người ta mà.Rồi giờ sao đây,gậy ông đập lưng ông thật đáng đời nhà ngươi lắm ! - Mi Young trác móc có vẻ giễu cợt nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy trong lời nói của nàng là sự quan tâm lo lắng mà chỉ có Yoona mới để ý thấy
-Yêu nghiệt,ngươi sao lại cười trên sự đau khổ của người khác chứ ? - Soo Yeon cảm thấy mất mặt đâm cáu
-Hahaha.Cái đó không phải do ngươi tự chuốc lấy sao? - Mi Young cười nói
-Ngươi...ngươi... - quả thật là như vậy Soo Yeon không thể nói gì thêm nhưng mà không sao tự nhiên lại loại được những hai người vấn đề còn lại là giải quyết nốt hai tên 1 cao 1 lùn kia nữa là xong
-Nhìn ngươi có vẻ không được khỏe lắm.Chẹp thuốc tốt thuốc tốt - Mi Young tặc lưỡi lắc đầu nhìn Soo Yeon
-Ngươi thật ra là đến thăm ta hay là đến chọc tức ta vậy ? - Soo Yeon lại không nhìn ra sự lo lắng của Mi Young trong câu nói đó,chẳng qua niềm kiêu hãnh của một công chúa khiến nàng k thể bày tỏ nó ra ngoài được mà phải xem lẫn vài câu châm chọc
-Xem ngươi như vậy chắc cũng không tới nỗi nào,vậy ra ta cho gọi thái y đến quả thật là thừa rồi.Yo thái y,chắc ngài không cần phải ở lại nơi này nữa đâu - Mi Young nói với Yo Eun Chan
-Vâng thưa công chúa,thần xin cáo lui ! - Yo Eun Chan vai đeo hộp thuốc chắp tay cúi chào xin lui
-Khoan đã,đã tới rồi còn không maui bắt mạch cho ta? - Soo Yeon vội vàng ngăn lại,hiện giờ nàng thực k khỏe nếu không để thái y bắt mạch liệu tới khi nào mới có thể khỏe lại đây,nàng còn việc cần giải quyết mà
-Vâng,thưa Jung tiểu thư ! - Yo Eun Chan nhìn thấy cái gật đầu của Mi Young liền tiến sát giường bệnh bắt mạch cho Soo Yeon
-Thế nào? - trong ý tứ có vẻ lo lắng của Mi Young
-Thưa,Jung tiểu thư bị suy nhược cơ thể do hôm trước đào thải quá nhiều lại không hấp thụ được cái mới.Khí huyết trong người suy giảm gây xanh xao,thầ sẽ kê một đơn thuốc tẩm bổ chỉ cần uống vài hôm sẽ trở lại như trước.Cũng cần cho tiểu thư ăn uống những món ăn chứa nhiều nước để bù lại lượng nước đã mất là sẽ ổn.Thần xin cáo lui ! - sau khi bắt mạch Yo thái y nói
-Được rồi,Yoona ngươi mau mang đơn thuốc mà Yo thái y kê tới ngự thiện phòng bốc thuốc rồi sức một chén mang tới đây cho ta.Yuri ngươi xuống trù phòng chuẩn bị những món ăn cần thiết lên đây cho ta.Còn lại mọi việc ở đây để ta lo - Mi Young dặn dò Yoona và Yuri cẩn thận
Soo Yeon's POV
Tại sao nàng đột nhiên lại tốt với mình như vậy nhỉ?
Khi nãy còn có ý khi dễ mình cơ mà
Có lẽ nào nàng đã...
End's POV
Soo YEon chăm chú nhìn bóng dáng Mi Young đang nhúng ướt khăn mặt để rồi tới lau cho mình mà suy nghĩ về sự thay đổi nhanh chóng này của nàng.Mi Young sau khi nghe thái y chuẩn bệnh thì thấy lo lắng hơn,không ngờ chỉ có một đêm mà Soo Yeon lại trở lên mệt mói như vậy,thân hình đó vốn đã gầy gò ốm yếu hôm nay cảm tưởng còn ốm hơn,thật sót xa.
Mi Young tỉ mỉ đưa chiếc khắn lau một vòng khắp khuôn mặt Soo Yeon,vẻ mặt trở lên âu lo khác hẳn sự kiêu ngạo thường ngày.Trong đôi mắt ánh lên sự quan tâm sâu sắc.Mi Young đang chăm sóc cho Soo Yeon bằng cả tấm lòng.Soo Yeon nhìn từng cử chỉ của Mi Young không chớp mắt,lòng thầm vui sướng khi được nàng chăm sóc,khóe môi không tự chủ vẽ lên nụ cười.
-Ngươi cười cái gì? - Mi Young chợt dừng lại khi thấy Soo Yeon nhìn mình chằm chằm như vậy
-Khi ngươi chuyên tâm một cái gì đó trông ngươi thật đẹp - Soo Yeon cười nói
-Bình thường không đẹp sao? - Mi Young hỏi lại
-Đẹp...rất đẹp...nhưng lúc này lại là vẻ đẹp khác bình thường - Soo Yeon vội nói
-Khác ở điểm nào?
-Khuôn mặt khi nãy của ngươi là một vẻ đẹp mang nét dịu dàng...không phải nét đẹp kiêu ngạo,chói lóa giống như một yêu nghiệt nữa - Soo Yeon nhìn sâu vào mắt Mi Young nói
-Là như vậy sao? - Mi Young nhej nhàng thốt lên và nhận được cái gật đầu của Soo Yeon rồi cả hai người tự nhiên rơi vào khoảng không tĩnh lặng,bàn tay đang đặt trên mặt Soo Yeon đột nhiên dừng lại
Bốn mắt nhìn nhau,không gian và thời gian như dừng lại,đồng hồ cát không còn chạy.Cả thế giới như chỉ tồn tại hai con người.Soo Yeon đưa tay lên nắm lấy bàn tay thon dài của Mi Young kéo xuống khỏi mặt mình.Tay còn lại nâng lên kéo người Mi Young cúi dần xuống.Mi Young giống như bị Soo Yeon thôi miên bằng mắt,không tự chủ được mà từ từ cúi xuống.Hai khuôn mặt ngày một gần hơn,khoảng cách giữa hai đôi môi dần được thu hẹp khoảng cách,họ có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nhau.Khi khoách cách được thu hẹp tối đã chỉ còn cách một cái hơi nâng đầu của Soo Yeon là mọi thứ sẽ hoàn chỉnh.Nhưng...đời luốn có chữ nhưng,đúng lúc đó thì Yuri đồ ăn tới.
-Công chúa,tiểu thư đồ ăn tới rồi.Vì tiểu thư còn yếu nên ta chỉ cho người nấu cháo giúp tiểu thư bù nước thôi,thái y nói như vậy - Yuri nhanh nhảu bê khay cháo để lên bàn - Ơ,ta xin lỗi hai người cứ tiếp tục đi - Yuri thấy tình cảnh hiện giờ mới biết mình xuất hiện không đúng lúc
-Công chúa thuốc sắc xong rồi ! - cùng lúc đó Yoona cũng xuất hiện
-Đừng phiền hai người học đang có chuyện cần nói - Yuri vội chạy ra kéo Yoona đi đồng thời đá mắt ra hiệu
-Không cần,ngươi mau mang thuốc vào đây để lên bàn cho ta - Mi Young liền đẩy tay Soo Yeon ra ngồi thẳng người dậy
"Nha đầu Yuri này,sớm không đến,muộn không đến.Lại đến đúng lúc này,thật biết cách phá hoại phút giây hạnh phúc của ta mà " Soo Yeon ngồi trên giường mắt không ngừng liếc Yuri oán hận
-Hai ngươi lui đi,để ta dút cho nàng ăn được rồi - Mi Young ra lệnh cho hai người họ rời khỏi đó
-Ngươi còn muốn liếc họ đã đi khỏi rồi.Mau ăn cháo còn uống thuốc - Mi Young cố giữ bình tĩnh trước sự cố vừa rồi
-Nha đầu Yuri đó thật biết lựa lúc mang cháo đến mà.Ta sẽ cho nàng một bài học,dám phá hoại hạnh phúc của ta - Soo Yeon còn ấm ức lắm
-Hạnh phúc gì của ngươi còn không mau ăn hết bát cháo này cho ta - Mi Young nhớ lại khoảnh khi nãy mặt chợt ứng đỏ
-Ấy yêu nghiệt,sao mặt ngươi lại đỏ lên như vậy? - đây là cố tình chọc Mi Young nhà ta mà
-Nhà ngươi còn nói nữa ta sẽ đi đó - Mi Young tính đứng lên lại bị Soo Yeon giữ tay lại
-Ta ăn ta ăn mà - Soo Yeon cười cười nhìn Mi Young
Thế là Mi Young lại ngồi xuống đút cho Soo Yeon từng muỗng từng muỗng một.Trong lúc ăn Soo Yeon cứ nhìn Mi Young mà cười tủm làm nàng mặt đỏ không ngừng
-Ngươi đừng có nhìn ta như vậy nữa thật không thoải mái chút nào
-Tại vì ngươi rất đẹp,ta đang nhìn thiên thần của ta mà
-Ai là của ngươi chứ?
-Sau này nàng nhất định là của ta - Soo Yeon khẳng định
-Ngươi quá tự tin rồi đấy.Mau uống hết chén thuốc này rồi nghỉ ngơi đi - Mi Young cố nén niềm vui sướng trong lòng lấy chén thuốc đưa cho Soo Yeon
-Đút cho ta đi mà - Soo Yeon giở giọng nhõng nhẽo
-Ngươi không có tay sao? - Mi Young thật ra đang ngượng
-Nhưng ta đang bệnh mà~ - lần này Soo Yeon còn sử dụng thêm chiêu thức mới là chu chu miệng ra
-Ngươi phiền phức quá đi,thôi được rồi.NGươi có phải con nít đâu chứ -Mi Young không kháng cự được sự dễ thương đó nên đành chấp nhận
Ở trong phòng có tiếng cười rúc rích của một con người đang trong trạng thái phấn khích vì được người đẹp chăm sóc.Vì tình trạng của Soo Yeon và cuộc thi tuyển phò mã cũng vì thế mà tạm ngưng mấy ngày.
________
Nhờ được sự chăm sóc tận tình của người đẹp cho nên chỉ sau hai ngày Soo Yeon đã hồi phục khá nhanh chóng.Một phần cũng là do độ ph[nr cao lên mới mau bình phục như vậy.Đêm hôm đó có một con mèo lẻn vào phòng công chúa lúc đêm khuya
Nó rất nhẹ nhàng đẩy cửa phòng,mò lên trên giường,chui vào trong chăn một cách ngoạn mục mà con mồi trên giường không hay biết.Chỉ đến khi có một vật thể lạ vòng tay qua eo ôm lấy thì con mòi mới phát hiện ra liền thẳng chân đá hắn một cái ngã lăn xuống đất
-AAAAA ! - tiếng Mi Young la lên
......................
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro