Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 3. Dịch vụ trông trẻ [Jeongharu]

- Những gì cần lưu ý đều có trong này, nếu có vấn đề thì cứ gọi cho anh nha.

Doyoung đưa cuốn sổ tay được ghi chép cẩn thận cho Haruto, không quên lặp lại những mục quan trọng. Haruto gật gù tỏ vẻ đã hiểu, mắt thì liếc nhìn Junghwan.

- Bà xã, tới giờ rồi. Còn không đi nữa sẽ không kịp đâu.

- Ừ. Vậy bọn anh đi nha, nhớ là cần thì phải gọi cho anh đó.

Doyoung không nhìn thấy Junghwan ở sau lưng mình liên tục trừng mắt ra hiệu "gọi là chết với tao". Anh luyến tiếc nhìn hai bé con đang say ngủ thêm một cái rồi mới ra khỏi nhà. Sinh nhật năm nay, Junghwan nhất quyết muốn đi du lịch. Lý luận của hắn là, để bù đắp lại khoảng trống tinh thần sau khi hai bé con ra đời.

Doyoung cắn môi suy tư mấy ngày liền, cảm thấy từ lúc mang thai tới khi có con đúng là Alpha nhà mình đã vất vả rất nhiều, cuối cùng cũng xuôi theo hắn. Chuyến đi chỉ kéo dài hai ngày một đêm, điểm đến là đảo du lịch cách một tiếng đi máy bay.

Trong nhà đã thuê bảo mẫu, ngày thường sẽ thay phiên với hai người trông chừng bọn nhỏ. Nhưng khuya hôm qua bảo mẫu gọi điện thông báo có việc đột xuất, đến hôm sau mới giải quyết xong. Sáng sớm hôm nay đã phải cất cánh, hai người cũng không kịp tìm người thay thế. Junghwan không chấp nhận để chuyến du lịch mà mình vất vả thuyết phục anh bị huỷ bỏ vào phút chót, lập tức dùng quyền "gọi điện thoại cho người thân", triệu hồi hai học viên ưu tú đã cùng mình trải qua khoá huấn luyện nghiêm ngặt.

- Sáng mai bảo mẫu mới đến được, còn Jeongwoo đang trên đường rồi. Nhờ mày cả nhé!

- Rồi rồi, đi nhanh dùm cái. Nói tiếng nữa anh dâu đổi ý bây giờ.

Chờ chiếc taxi chở cặp "vợ chồng son" lăn bánh đi khuất, Haruto mới đi vào nhà. Hai bé con trong nôi vẫn còn ngủ say, nước dãi dính đầy hai trên má, dáng vẻ đáng yêu làm cho lòng cậu mềm nhũn. Lần cuối nhìn thấy đã là tiệc đầy tháng, mới gần ba tháng không gặp, hai bé con lớn nhanh đến mức cậu suýt nữa không nhận ra.

Anh lớn là Kim Taeoh, em gái là So Minji. Gương mặt của hai đứa bé có nét pha trộn giữa Junghwan và Doyoung, nhưng tính cách thì mỗi đứa là phiên bản thu nhỏ của một người. Taeoh trầm tính, ít khi khóc, thích tự chơi một mình. Minji thì hoạt bát, hay khóc, thích được người lớn ôm hôn và nắm tóc anh trai.

Haruto vừa ngắm vừa chụp lại mấy chục tấm ảnh của hai cục bông tròn, cảm thấy thoả mãn mới ngồi xuống sofa, lật quyển ghi chú của Doyoung ra đọc.

"Thời gian uống sữa. Cách pha sữa:... Những điều cần lưu ý:..."

Cậu nghiêm túc đọc hết một lượt, cảm thấy không có gì quá phức tạp mới lười biếng ngả người ra ghế. Trời còn chưa sáng đã bị Junghwan gọi điện quấy rầy, cứ lảm nhảm cái gì mà "Còn nhớ cái lần tao đỡ cho mày một nhát không?". Haruto còn chưa tỉnh ngủ đã bị phiền đến đau đầu, lờ mờ đồng ý đến giúp. Ghế sofa này vừa mềm vừa rộng, chẳng mấy chốc cậu đã thả lỏng thần kinh, chìm vào trong mộng.

...

Tiếng khóc xé lòng kéo Haruto khỏi giấc ngủ, cậu bật dậy nhìn đồng hồ, đã hơn bảy rưỡi sáng. Minji đang khóc đến trời đất đảo lộn, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt. Taeoh ở bên cạnh có vẻ như bị ồn làm cho tỉnh, cũng đang rưng rưng, chớp chớp mắt nhìn cậu.

- Shhh... Đừng khóc nào bé con, chú đi pha sữa cho con ngay nè.

Bị tiếng khóc inh ỏi áp lực, Haruto làm cái gì cũng lúng túng, rơi cái này đổ cái kia, chật vật mãi mới pha xong được hai bình sữa nhỏ. Cậu bế Minji đã khóc đến khàn giọng lên, kinh nghiệm thực hành học từ năm ngoái có chút mơ hồ, vật lộn một hồi mới ôm được bé con vào lòng.

Minji đã đói lả người, bình sữa vừa đút tới miệng liền ngoan ngoãn uống, hai mắt nhắm nghiền tập trung bú sữa. Haruto thở phào nhẹ nhõm, mới sáng sớm mà đã toát cả mồ hôi, dự là ngày hôm nay sẽ còn gian nan.

Ngay lúc này, Taeoh ở bên cạnh bỗng nhiên oà khóc. Nãy giờ nhóc cũng rất đói bụng, cố nhịn một hồi lâu mà vẫn không được để ý tới. Ngày thường người lớn trong nhà chia nhau cho hai đứa uống sữa, hôm nay bị ngó lơ làm bé con ấm ức khóc lên.

- Chết!... Taeoh ngoan chờ một chút nha.

Nghe thấy tiếng anh trai khóc, Minji đang uống sữa cũng bắt đầu mếu máo, cựa quậy không yên.

- Đừng mà, đừng khóc mà...

Haruto bắt đầu quýnh lên, cố gắng dỗ dành hai đứa bé cùng lúc, đáng tiếc là cậu chỉ có hai tay. Ngay lúc mọi thứ đang trên bờ vực đổ vỡ, tiếng chuông cửa vang lên, kéo cậu ra khỏi cơn khủng hoảng trẻ sơ sinh. Haruto mừng như điên, ôm Minji bước ngắn bước dài chạy ra mở cửa.

- Jeongwoo! Sao giờ mới tới?

- Sao thế?

- Mau vào đây giúp tao nhanh lên!

- Từ từ thôi! Rơi em bé bây giờ!

Jeongwoo vừa mới đến cứ nghĩ là trong nhà có chuyện, theo Haruto chạy vào trong phòng, mới phát hiện Taeoh đang quấy khóc, tủ đồ bên cạnh đặt một bình sữa nhỏ. Lúc này gã mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, đi đến bế bé con lên cho uống sữa. Không khí náo nhiệt trong nhà bỗng chốc im ắng, Haruto thở phào, cảm giác như vừa mới thoát một kiếp nạn.

- Phù... Mệt chết tôi. May mà mày đến đúng lúc.

Jeongwoo nhìn bộ dạng lôi thôi của Haruto thì phì cười, chỉ vào mấy vệt sữa trên chiếc áo hàng hiệu của cậu.

- Mẹ sấp nhỏ, uống trộm sữa mà dính cả ra áo kìa.

- ... Mày có thôi cái trò đùa đó chưa? Muốn ăn đòn phải không?!

- Suỵt. Nhỏ thôi, muốn đánh nhau trước mặt Minji với Taeoh hả?

Haruto sực nhớ ra mình còn có nghĩa vụ trông trẻ, suýt chút nữa thì đã để bọn nhỏ chứng kiến cảnh bạo lực của hai ông chú. Náo loạn một buổi sáng, cuối cùng hai bé con cũng uống hết sữa. Haruto học theo Jeongwoo cách vỗ lưng cho bé con, để hai bé con ợ sữa xong mới mang ra phòng khách đặt lên thảm trẻ em.

Sau khi uống sữa xong là thời gian vận động buổi sáng của bé con, trước hết phải mang đi thay tã và quần áo. Haruto kéo ngăn tủ, một đống quần áo trẻ em đủ màu sắc kiểu dáng làm cho cậu loá cả mắt.

- Hai người này mua đồ cho cả quận hay sao vậy?

Giữa quá nhiều lựa chọn, Haruto phân vân không biết nên lấy bộ nào cho phải. Cậu lục lọi giữa tủ đồ chật kín, cuối cùng chọn ra hai bộ ưng ý nhất, hí hửng mang ra ngoài. Jeongwoo ở ngoài này đã thay xong tã cho hai bé con, mặt không mấy vui vẻ mang hai cái tã nặng trịch đi vứt.

- Tèn ten, xem chú chọn đồ gì cho hai nhóc nè. Ka ka ka.

Minju mặc một bộ đồ dính liền màu hồng nhạt, phía sau đính cánh bướm màu trắng, trên đầu đội mũ xoè có nơ, vớ và găng tay cũng màu trắng. Taeoh thì mặc một bộ đồ dính liền màu xám, đầu đội mũ tai sói, vớ và găng tay in hoạ tiết hình chân sói. Hai người chia nhau mặc đồ vào cho hai bé con, sau đó cùng nhau ôm tim ngã lăn ra đất.

- Ặc, chết tôi rồi. Đáng yêu quá đi mất. Tự nhiên muốn có con quá! - Haruto cảm thán.

- Ừm. - Jeongwoo gật gù tán thành.

Hai bé con một sói một bướm nhìn hai ông chú lạ mặt không hiểu vì sao lại nằm ra đất lăn lăn lộn lộn, cũng học theo giơ tay đá chân, còn vui vẻ cười khúc khích.

- Tiếp theo là gì đây ta... - Haruto dò theo thời khoá biểu trong sổ tay. - Một tiếng chơi trò chơi, sau đó ngủ trưa ba mươi phút, thức dậy uống sữa, lại chơi thêm một tiếng, xong rồi lại ngủ, xong lại dậy, uống sữa, chơi, ngủ... Má, sao sướng thế nhỉ?

- Ghen tị hả?

- Suỵt.

Trước khi đi Junghwan đã chuẩn bị sẵn đồ dùng theo hoạt động trong ngày cho Taeoh và Minji, còn cẩn thận kèm theo hướng dẫn sử dụng. Hai người dựa theo đó chơi cùng hai hé con đến độ hăng say. Đặc biệt là Haruto, thỉnh thoảng Jeongwoo cứ phải nhắc cậu rằng đây là hoạt động giải trí của trẻ em, không phải của người sắp qua ngưỡng ba mươi. Đợi đến khi Taeoh mắt lim dim, Minji tay buông lỏng bị đồ chơi rơi trúng mặt, hai người mới sực nhớ ra đã tới giờ cho bọn trẻ ngủ trưa.

Jeongwoo bế Minji đang sắp khóc vào lòng, bắt đầu đi đi lại lại, vừa vỗ lưng bé con vừa ngân nga một khúc hát thiếu nhi. Haruto nhìn theo đến thất thần. Trong ấn tượng của cậu thì Jeongwoo là người nhanh nhạy tháo vát, việc gì cũng đều biết một chút. Vốn cứ nghĩ chuyện gã biết dỗ trẻ con chỉ là ăn may, không ngờ lại thành thạo như vậy... Rất ra dáng người đàn ông của gia đình.

Haruto lúc đó thầm nghĩ, người nào may mắn kết hôn với Jeongwoo chắc là sẽ hạnh phúc lắm.

- Sao ngồi ngơ ra vậy? Mau đem Taeoh đi ngủ thôi.

- Hả? À, ừ...

Dỗ bọn nhỏ ngủ xong, Haruton mới nhớ ra sáng nay còn chưa kịp ăn gì. Xoa xoa cái bụng cồn cào, cậu lấy di động ra muốn gọi đồ ăn mang về.

- Làm gì đó? - Jeongwoo từ phía sau đi tới.

- Gọi đồ ăn, mày ăn gì không?

- Đồ ăn bên ngoài không tốt, đợi một lát. - Gã nói rồi xắn tay áo đi vào bếp.

Cũng không biết Jeongwoo trổ tài gì, Haruto nằm lướt di động mới một lúc, vừa mới lim dim đã bị gọi dậy ăn sáng. Trên bàn bày đủ ba mặn một canh, cơm trắng vừa mới nấu còn nghi ngút khói. Jeongwoo bày xong chén đũa mới tháo tạp dề ngồi vào bàn, còn rót cho cậu một ly nước mơ. Động tác thành thục như là đã quen làm, hình ảnh người đàn ông bốn "tế" quá mức hoàn mỹ làm cho Haruto trong lòng rục rịch không yên. Từ khi nào mà Park Jeongwoo thời cấp ba trong mắt cậu lại thay đổi nhiều như vậy.

- Mày học nấu ăn từ khi nào thế?

- Gọi anh thì tao nói.

... Tham vọng làm anh thì chưa bao giờ thay đổi.

- Anh Jeongwoo, nói cho em đi màaa... Anh học nấu ăn ở đâu thế?

- Có đâu, đồ để sẵn trong tủ lạnh, lấy ra hâm lại thôi.

- Đệt, làm cứ tưởng... - Haruto bĩu môi khinh bỉ, vậy mà lại bị cái tên này lừa. - Nhưng mà đúng là bọn mình thua xa Junghwan khoản bếp núc nhỉ, chắc sau này lấy vợ mày cũng muốn tìm người đảm đang ha?

- Không cần thiết. - Jeongwoo gắp một miếng thịt vào chén cho cậu. - Có thể thuê giúp việc.

- ... Việc nhà thì sao?

- Tao biết làm.

- Hừm, làm vợ của giám đốc Park sướng nhỉ, chỉ cần sinh con nối dõi là xong.

- Con cái cũng phải đôi bên nguyện ý.

- ...

Câu trả lời vô cùng thản nhiên, lại làm cho cậu suy tư mãi. Cũng đúng, Jeongwoo trước giờ là người không đặt nặng chuyện hôn nhân. Suốt bao nhiêu năm làm bạn chưa từng thấy gã giới thiệu người yêu bao giờ, chứ đừng nói tới kết hôn.

Nhưng cũng không đúng. Jeongwoo mà cậu biết là người có định hướng rõ ràng. Trái ngược với quan điểm "tới đâu hay tới đó" của cậu, Jeongwoo làm gì đều lên kế hoạch tỉ mỉ, từng bước đi đều có tính toán cẩn thận.

Việc gã đã xác định mình muốn gì ở nửa kia mà lại chưa có kế hoạch hẹn hò, không phải là quá kì lạ sao? Haruto đăm chiêu suy nghĩ, cảm thấy có nhiều thứ mình vẫn chưa hiểu rõ về người cậu xem là "bạn thân".

...

Sau khi ngủ dậy là thời gian đi ra ngoài. Tháng hai nhiệt độ vẫn còn thấp, hai bé con được quấn kỹ lưỡng trong quần áo bông, chỉ lộ ra gương mặt phúng phính hồng hào. Hai người chia nhau hai xe đẩy, sóng vai đi dạo ở công viên gần nhà.

Hôm nay không có tuyết rơi, người ra đường đông hơn, không khí trong công viên cũng nhộn nhịp hẳn. Hai bé con tò mò mở to mắt nhìn ngó xung quanh, còn hào hứng vẫy tay lung tung.

- Chao ôi, cục cưng nhà ai mà đáng yêu thế! - Người phụ nữ trung niên đi ngang qua bọn họ, lập tức bị hai cục bông tròn mê hoặc. - Hai nhóc được mấy tháng rồi?

- Dạ vừa tròn bốn tháng ạ. - Haruto tự hào đáp lời, cảm giác cứ như con của mình được người khác khen vậy.

- Chao ôi! Mới bé tí mà đã sáng sủa thế này, lớn lên chắc sẽ đẹp giống y như bố mẹ luôn.

Người phụ nữ không ngừng trầm trồ, vừa ngắm hai bé con vừa đánh giá hai người lớn.

- ...

Nhắc mới để ý, bây giờ bốn người nhìn như một gia đình đang đi dạo phố vậy. Haruto nhìn sang Jeongwoo, thấy gã không có ý muốn phủ nhận, còn tươi cười với người nọ. Trong lòng lập tức cảnh giác cao độ, cậu không muốn lại rơi vào cái bẫy "Ai mới là mẹ?" nữa, nhanh chóng chào tạm biệt người phụ nữ rồi đẩy Minji chạy trước.

...

- Bọn nhỏ ngủ suốt mà không thấy mệt nhỉ, ngày xưa ngủ gật trong lớp một chút mà lúc dậy lờ đờ cả người.

Haruto nằm trên thảm nhìn Taeoh và Minji vừa ăn no sau giấc ngủ thứ hai, đang hăng hái lật người. Trẻ em tới tháng thứ tư đã bắt đầu biết lật, thỉnh thoảng lại nằm sấp lại, cố gắng dùng lực giữ thẳng đầu. Bởi vì chưa phát triển hoàn toàn, cổ của bé con không giữ được lâu, cứ chốc chốc mặt lại úp xuống thảm mềm. Taeoh đã bỏ cuộc từ lâu, lật ngửa người bắt đầu gặm bàn chân. Chỉ có Minji trông rất quyết tâm, cứ nghỉ một lát lại nhấc đầu lên, miệng còn bi ba bi bô nói chuyện.

- Lại đi so sánh với trẻ con nữa?

Jeongwoo không biết lấy từ đâu ra một cuốn truyện tranh, đi tới ngồi bên cạnh ba người.

- Gì đây? Truyện cổ tích? Làm sao bọn nhỏ hiểu được?

- Đọc sách cho trẻ con phải bắt đầu từ sớm. Tuy bây giờ nghe không hiểu nhưng sẽ hình thành nhận thức với ngôn ngữ.

Haruto gật gù, bây giờ mới nhớ lại, đúng là trong khoá học có nhắc về vấn đề này. Jeongwoo đặt hai bé con nằm ngay ngắn trên gối, bắt đầu chậm rãi đọc truyện cổ tích "Cậu bé chăn cừu".

- ... Một ngày nọ, có một con sói hung dữ tới gần cánh đồng. Nó nhìn thấy đàn cừu đang gặm cỏ bèn xông vào. Cậu bé nhìn thấy con sói lớn, sợ hãi chạy thật nhanh về làng, vừa chạy vừa hô "Cứu với! Có sói!"...

Giọng đọc truyền cảm vang vọng trong phòng khách, hai bé con đầu còn lạ lẫm, chẳng mấy chốc đã say sưa lắng nghe.

- Rồi sao nữa?

- ...

Jeongwoo giật giật khoé môi, nhìn ba đứa bé một lớn hai nhỏ nằm rải rác trên thảm. Taeoh và Minji rõ ràng lúc nãy còn nằm ngay thẳng, lúc này đã lăn đến tận đâu. Khỏi phải nói đến "bé con" cao hơn một mét tám chen ở giữa, điệu bộ có khi còn tò mò hơn Taeoh và Minji.

- ... Cậu bé ngồi xuống đất và oà khóc. Tất cả là so lỗi của cậu. Cậu đã đánh lừa dân làng quá nhiều lần và bây giờ không ai tin cậu nữa, ngay cả khi đó là lời nói thật.

- ...

- Chậc, vậy mà cũng ngủ được nữa hả.

Jeongwoo gấp sách lại cất gọn lên tủ, tiện tay lấy chăn phủ lên cho Haruto đã ngủ say quên trời đất.

- Sao ngủ còn nhiều hơn hai đứa nhỏ nữa vậy hả?

...

Cứ tưởng một ngày làm bảo mẫu sẽ trôi qua thật suôn sẻ, nhưng thực tế phũ phàng, trời vừa sẩm tối hai ông chú đã phải nếm trái đắng mang tên trẻ con thiếu hơi bố mẹ. Hai bé con rời xa pheromone của Doyoung gần một ngày, bắt đầu kích động quấy khóc liên tục, có dỗ cách nào cũng không nín. Mặc dù đã chuẩn bị chăn và đồ dùng có dính mùi, nhưng công dụng vẫn không so được với lúc được bố Omega ôm vào lòng.

Taeoh và Minji khóc cả buổi tối, làm cho hai người họ không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể thay phiên nhau tìm cách làm bọn nhỏ phân tâm. Bữa tối cũng trôi qua vội vã, hai bé con chỉ có lúc tắm là ngoan ngoãn một chút, còn lại đều náo loạn đòi ôm. Hai người đàn ông bị hai đứa bé hành cho tơi tả, bắt đầu cân nhắc lại ý định có con lúc sáng.

Haruto giật mình dậy lúc nửa đêm, nhìn thấy Jeongwoo ôm Taeoh đi lại trong phòng khách. Đầu tóc gã rối bù, quần áo xộc xệch, trên người còn dính đầy vết sữa và vết nôn đã khô. Taeoh khóc một lúc lâu mới chịu thiếp đi, trên khoé mắt vẫn còn ướt nước. Trong lúc cậu thiếp đi thì gã đã dỗ cho hai bé con đi ngủ rồi.

Jeongwoo quay người, bắt gặp ánh mắt của Haruto, lập tức giơ ngón tay ra hiệu giữ im lặng. Gã chờ cho Taeoh đã ngủ say, mới nhẹ nhàng đặt vào nôi trong phòng.

Đã hơn bảy rưỡi tối, nếu không có vấn đề gì thì hai bé con sẽ ngủ một giấc tới sáng. Jeongwoo đi tới thả phịch người xuống chỗ trống cạnh Haruto, cảm thấy xương cốt toàn thân đều rã rời.

- Còn nhớ Yoona không? - Haruto bất ngờ hỏi.

- Hửm? Ai?

- Yoona hoa khôi trường bọn mình đó. Năm lớp mười hai tao theo đuổi cổ cả nửa năm trời, cuối cùng mới một tháng đã chia tay...

- À, ừ... Cũng lâu rồi nhỉ.

Không khí ngưng đọng một hồi lâu, căn nhà không còn tiếng khóc trẻ con bỗng nhiên yên ắng lạ thường.

- Lúc đó, à không, nhiều lúc tao cảm thấy may mắn vì tao với mày chưa từng cùng thích một người đó, ha ha.

- Tại sao?

Haruto đưa tay quệt lên chóp mũi, cố che đi cảm giác ngượng ngùng. Kí ức không mấy vui vẻ về mối tình chóng vánh, lúc này chỉ còn là hình ảnh mơ hồ.

- Tao cảm thấy nếu bọn mình là tình địch thì tao thua là cái chắc.

Một người hoàn hảo như Jeongwoo, ai mà không muốn có được chứ?

- Nói nhảm gì vậy? Có muốn đi tắm không?

- Ừ, tao tắm trước đây. Cái áo bây giờ chỗ sạch còn ít hơn chỗ bẩn nữa. - Haruto tự ngửi cổ áo của mình. - Oẹ, chua lè luôn á.

Cậu ba chân bốn cẳng bỏ vào nhà tắm, không để ý tới Jeongwoo vẫn đăm chiêu nhìn theo sau. Trong đầu gã vẫn còn quanh quẩn câu nói lúc nãy của cậu. Haruto không biết được, hai người bọn họ mãi mãi không thể trở thành tình địch.

Gã vô thức phì cười thành tiếng. Làm sao Haruto có thể tự yêu bản thân mình được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro