Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Bão tuyết

Sau lần chủ động hiếm có của Omega, chiến tranh lạnh giữa hai người chính thức kết thúc.

Thứ năm, mới sáng sớm mà công ty đã tấp nập người đi lại. Junghwan muốn hoàn thành trước công việc của thời gian sắp tới, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, túc trực ở công ty làm việc. Nhân viên bị sếp bắt tăng ca, chỉ biết ngậm ngùi vừa lau nước mắt vừa nhận tiền thưởng.

Ngày mai đã là kỷ niệm 10 năm.

Theo ý thích của Doyoung, mỗi năm hai người đều cùng nhau trải qua một ngày kỷ niệm đơn giản nhưng ngọt ngào. Buổi sáng thức dậy cùng nhau ăn sáng, sau đó đi hẹn hò ở địa điểm anh chọn. Buổi trưa ăn vặt ở trên đường, rồi ghé qua sân vận động chơi bóng rổ hoặc đạp xe dọc bờ hồ. Buổi chiều hắn đặt nhà hàng ở khách sạn, cùng nhau ăn tối rồi trải qua một đêm lãng mạn ở phòng VIP.

Junghwan sáng nay đã gọi điện cho Jeongwoo lần nữa, chắn chắn rằng mọi thứ đã sắp xếp xong thì mới yên tâm. Hắn nhìn vào ảnh cưới đóng khung trên bàn làm việc, vui vẻ phê duyệt tài liệu.

Điện thoại trên bàn sáng lên, là từ ứng dụng đặt hàng. Hắn lo hôm nay không có thời gian đi chợ mua nguyên liệu làm bữa sáng nên lên mạng đặt dịch vụ đi chợ. Ứng dụng báo nhân viên đã tới đúng địa chỉ, đang vận chuyển tới cửa nhà. Hắn nhớ ra trong đó có đồ dễ vỡ, muốn gọi điện cho nhân viên giao hàng để dặn dò.

- Xin chào, tôi là người vừa đặt hàng đây. Trong đơn hàng có đồ thuỷ tinh, phiền anh cẩn thận giúp tôi nha.

- À vâng, anh yên tâm. Lúc nãy người nhà anh ra nhận rồi.

- Hả? Anh nói có người ra nhận?

- Vâng. Lúc tôi để đồ xong có nhấn chuông, lúc đi ra chờ thang máy thì thấy có cái anh tóc vàng ra lấy vào rồi.

- ... Anh có chắc đúng là căn hộ XXXX không?

- Chắc chắn mà, tôi có chụp lại gửi trên ứng dụng nữa.

- Vậy à. Tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Cuộc gọi kết thúc, hắn nhìn lại giờ trên điện thoại. Mười một giờ mười lăm phút sáng. Giờ này Doyoung đang có tiết ở trường. Người tóc vàng ra nhận đồ là ai?

Chung cư chỗ hai người ở bảo mật rất tốt, nhân viên giao hàng cũng phải có mã xác nhận mới được cho phép ra vào. Ở trong nhà cũng có hệ thống chống trộm, nên khả năng người lạ đột nhập gần như bằng không.

Trước hết hắn muốn xác nhận Doyoung vẫn an toàn. Gọi cho anh nhưng không có hồi âm, hắn chuyển qua gọi văn phòng quản lí ở trường học. Phía bên kia kiểm tra một lúc, báo lại với hắn hôm nay anh không đi làm.

Không đi làm? Sáng nay hắn ra khỏi nhà từ sớm, đúng là không tận mắt thấy anh đi làm. Nhưng anh nghỉ làm cũng không nói cho hắn biết. Có chuyện gì đang xảy ra ở nhà? Đúng lúc này, điện thoại có thông báo tin nhắn mới.

Bà xã: [Em gọi cho anh hả?]

Junghwan chần chừ, quyết định không hỏi thẳng.

Cún: [Bà xã, giờ nghỉ trưa có muốn đi ăn với em không?]

Bà xã: [Không được rồi Junghwan, anh phải ở lại chấm bài]

Cún: [Ừ, em biết rồi]

Doyoung nói dối. Anh đang ở đâu? Người đang ở nhà của hai người là ai?

Thật ra Junghwan chẳng mất bao lâu để nghĩ ra một cái tên. Người tóc vàng duy nhất hắn và anh đều biết chỉ có một.

Và hắn thật sự không hy vọng suy đoán của mình là đúng.

Junghwan cảm thấy rối bời, hắn vô thức nghĩ lại những chuyện xảy ra trong hai tuần qua. Đầu tiên là hắn không liên lạc được với Doyoung lúc đi công tác. Sau đó là thái độ thờ ơ của anh suốt một tuần liền. Hôm nay hắn lại phát hiện anh giấu mình chuyện không đến trường, đúng lúc có người xuất hiện ở nhà.

"Có nhiều nguyên nhân mà giai đoạn này xuất hiện...Ba. Có sự xuất hiện của người thứ ba."

Câu nói mà đã nghe ở đâu đó lướt qua trong đầu. Junghwan bật dậy, vội vã chạy về nhà. Tất cả dẫn chứng đều hướng đến một kết luận, nhưng hắn không muốn tin vào kết luận đó. Hắn cần phải xác minh một lần nữa trước khi nghi ngờ anh.

Junghwan dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến chung cư, nhưng hắn không đi vào tầng hầm mà dừng ở cửa chính.

- Chị Jung, phiền chị một chút được không?

- Vâng, anh nói đi ạ.

Nhân viên lễ tân thấy hắn thì niềm nở cười, cô luôn ghi nhớ mặt và tên của những người sống ở đây.

- Sáng nay bạn tôi đến đây chơi, anh ấy có để lại ID đúng chứ? Anh ấy có việc cần dùng tới nó, chị lấy ra để tôi chụp lại được không?

- À, được chứ. Anh đợi tôi một lát nhé.

Hắn đứng ở đó, nhịp nhịp khớp tay lên quầy, căng thẳng chờ đợi. Mấy phút ngắn ngủi cảm giác như dài vô tận. Nhân viên lễ tân trở lại, trên tay là một tấm thẻ căn cước. Hắn nhận lấy thẻ, hồi hộp đưa lên xem.

"Kim Junkyu"

- Ha. Đúng thật này.

- Anh nói gì ạ?

- ... Không có gì. Cảm ơn chị.

- Ơ, anh không cần chụp hình à?

Nhân viên công ty không hiểu vì sao hôm nay sếp của họ vốn muốn đẩy nhanh tiến độ làm việc lại đi về sớm, càng không hiểu vì sao hắn đã về còn quay trở lại. Nhìn sắc mặt u ám của hắn, ai nấy đều thức thời mà né phòng giám đốc ra, lúc đi ngang cũng không dám bước mạnh.

Đáng lẽ Junghwan phải xông vào nhà mà hỏi cho ra lẽ, nhưng hắn lại chọn quay về đây. Dường như có một ranh giới vô hình trên cánh cửa nhà đó, chỉ cần hắn bước qua thì tất cả ác mộng sẽ thành hiện thực.

Kim Junkyu là mối tình đầu của Doyoung. Hai người từng yêu đương mặn nồng lúc anh còn học cấp ba.

Nhiều người thắc mắc vì sao họ đột ngột chia tay. Nhưng hắn thì biết rõ, là vì Junkyu đi du học. Không có bất kì rạn nứt nào, chỉ đơn giản là rào cản địa lý.

Có vẻ như Doyoung chưa từng hết yêu Junkyu.

Junghwan lặng thinh nhìn ra cửa sổ. Suy nghĩ tiêu cực lúc này giống như cơn bão tuyết bên ngoài, chẳng mấy chốc đã lấp kín lý trí còn sót lại của hắn.

Bà xã: [Em chưa tan làm hả?
Có muốn anh nấu gì trước không?]
...
Bà xã: [ Anh làm bữa tối rồi, em xong việc thì nhắn cho anh]
...
Bà xã: [Em vẫn đang tăng ca hả?
Sao không trả lời anh thế?]
...
Bà xã: [Junghwan?
Sao anh không gọi cho em được?]
...
Bà xã: [Không có việc gì chứ? Anh lo lắm
Em thấy tin nhắn thì gọi cho anh nha]
...
Bà xã: [Anh vừa mới gọi cho thư ký của em
Em vẫn đang ở công ty, sao không trả lời anh vậy?]
...
Bà xã: [Em có định về nhà không?]
...
Bà xã: [Trễ rồi, em nhớ ăn cơm rồi nghỉ ngơi
Anh cũng ngủ đây
Ngày mai gặp, anh có chuyện này cần nói với em]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro