4. Cà phê vị chua
Junghwan lái xe đến trường học Doyoung đang làm việc. Hôm nay anh không báo tăng ca, nếu đúng như dự đoán thì không lâu nữa sẽ tan tầm. Hắn muốn tạo bất ngờ cho anh, không nhắn tin trước mà đậu xe ở một góc chờ đợi.
Chẳng mấy chốc đã tan học, học sinh từng tốp ùa ra khỏi cổng trường. Cảnh tượng này làm hắn không khỏi nhớ tới kỷ niệm khó quên hồi anh mới bắt đầu đi dạy.
Ngày đầu tiên đi làm, Doyoung mặc sơ mi trắng quần tây, trên cổ thắt cà vạt xanh đen. Trùng hợp là đồng phục nam sinh ở trường này cũng là áo trắng quần tây và cà vạt xanh.
Junghwan tới đón anh tan làm, tìm mãi mà không thấy bóng dáng anh đâu. Mãi tới khi có một bạn học sinh đi tới gõ lên cửa kính, lúc hắn kéo cửa xuống định hỏi là bé con nhà ai lại đi lạc, mới giật mình nhận ra đó là Doyoung. Omega xinh đẹp trẻ trung khiến người ta nhận nhầm anh thành học sinh cấp ba. Junghwan bị hình ảnh này của anh kích thích, trong đầu nảy ra ỹ nghĩ xấu xa.
Cuối tuần đó, hắn lấy cớ ăn mừng anh chính thức đi làm, bày biện một bữa tiệc nho nhỏ, lừa anh uống rượu với mình. Doyoung là người tửu lượng kém, mới uống một tí đầu óc đã lâng lâng, bị con sói lớn dụ dỗ chơi "giáo viên play" cũng nhẹ dạ đồng ý. Kết quả sau đó không nói cũng biết, anh không thèm để ý hắn suốt một tuần liền. Nhưng đó đã là chuyện của mấy năm về trước rồi.
Hồi ức tốt đẹp tách rời hắn khỏi hiện thực, tới lúc tỉnh lại thì cổng trường chỉ còn lác đác vài bóng người. Học sinh ra về đã được một lúc, có lẽ giáo viên cũng sắp tan làm. Hắn ngả ra ghế, kiên nhẫn chờ đợi bóng dáng quen thuộc.
Một lúc lâu vẫn không thấy Doyoung xuất hiện. Bây giờ đã là sau giờ tan trường một tiếng đồng hồ. Không lẽ anh lại tăng ca?
Ngay lúc hắn đang do dự có nên gọi cho anh không, Doyoung mới bước ra từ cổng trường. Bên cạnh anh còn có một người nữa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất nhập tâm. Junghwan nhìn anh cười nói vui vẻ với người kia, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Cả tuần nay anh còn không thèm cười với hắn.
Dù tuyến thể đã đeo miếng ngăn mùi nhưng pheromone vẫn tràn ra, hương vị ngày càng đậm, chẳng mấy chốc đã tràn ngập trong xe. Lúc anh nghiêng người về phía trước lắng nghe, tay hắn vô thức siết chặt lấy vô lăng. Bản năng chiếm hữu của Alpha làm hắn đề cao cảnh giác.
Người kia nói thêm vài ba câu, sau đó bất ngờ ôm lấy Doyoung. Junghwan ra khỏi xe, đi tới trước mặt hai người.
- Junghwan? Em làm gì ở đây vậy?
- Bà xã, em tới đón anh. Người này là ai vậy?
Người kia thấy hắn thì lịch sự chào hỏi, nói mình là đồng nghiệp của anh. Junghwan gật đầu với anh ta, không quên kéo Doyoung sát về phía mình. Sau đó người đồng nghiệp kia chào tạm biệt hai người.
- Sao em tới mà không gọi anh? - Doyoung nhìn hắn, bỗng nhiên lấy tay che mũi. - Nhưng mà... miếng dán pheromone của em bị hở thì phải. Tràn ra ngoài rồi kìa.
- Vậy à? Chắc lúc nãy em lái xe làm nó bị lệch. Mình đi thôi.
Doyoung không nói gì, theo hắn đi lên xe. Junghwan mở cửa cho anh rồi mới vòng qua ghế lái. Hắn theo thói quen muốn cài dây an toàn cho anh, lại thấy anh đã tự cài xong sẵn rồi.
- Hôm nay thời tiết đẹp, anh mở cửa sổ xuống nha?
- Ừm, để em mở cho.
Mùa đông nhiệt độ thấp, gió lạnh luồng vào trong xe, thổi tung mái tóc của hai người. Cảm giác lạnh lẽo trên mặt giúp hắn bình tĩnh lại.
- Anh thân với người lúc nãy hả?
- Hửm? Cũng hơi thân. Anh ấy xin nghỉ phép một thời gian, hôm nay đến tạm biệt mọi người. - Doyoung kéo khăng choàng cổ lên cao, vừa nhìn ra bên ngoài vừa lơ đễnh trả lời.
- Sao đột nhiên lại nghỉ phép? Nhà anh ấy có việc à?
- À không, anh ấy về chăm Omega nhà mình sắp sinh.
- Ừm, vậy à.
Hắn nhận ra mình ghen tuông vô cớ, hổ thẹn đổi sang chủ đề khác.
- À đúng rồi, công việc ở trường của anh đã gần xong chưa?
- Vẫn còn hơi bận một chút. Có chuyện gì sao?
- Em thấy lo cho anh đó. Lâu rồi mới thấy anh bận rộn như vậy. Gầy đi một chút rồi kìa.
Hắn đưa tay chọt chọt lên má anh. Làn da nơi đó vẫn mềm mịn đàn hồi, nhưng đúng là má bánh bao đã gầy hơn lúc trước. Doyoung phì cười, đẩy bàn tay đang được nước lấn tới mà nhéo má của mình ra.
- Qua một thời gian nữa là ổn rồi.
Hai người nói chuyện một lúc, chẳng mấy chốc đã về tới nhà. Xe vừa dừng thì Doyoung lập tức đi xuống. Trông anh có vẻ đang khó chịu, sắc mặt nhợt nhạt.
- Anh sao vậy? Không khoẻ à?
- Ừ. Có hơi nhức đầu.
- Lần sau không mở cửa sổ quá lâu nữa. Lên nhà thôi, em pha nước chanh cho anh.
Junghwan lo lắng giục anh đi lên nhà, bó hoa vừa mua cũng bị hắn lãng quên ở ghế sau. Hắn xuống bếp làm cho anh nước chanh ấm pha với mật ong. Hắn bưng nước chanh lên lầu, nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc. Hắn đưa ly cho anh, đặt tay lên trán anh xem có nóng không.
Thấy anh không có dấu hiệu sốt, hắn mới yên tâm xoa nhẹ lên tóc. Suy nghĩ một lúc, hắn vẫn muốn thử hỏi anh lần nữa.
- Bà xã... Hôm em đi công tác, ở nhà xảy ra chuyện gì à?
Doyoung bị hỏi bất ngờ, bàn tay cầm ly nước của anh hơi run lên. Rất may là Junghwan không nhìn thấy.
- Anh có giải thích với em rồi mà, sao vẫn còn hỏi hửm?
Junghwan quỳ một gối xuống cạnh anh, để tầm mắt hai người gần nhau.
- Em lo lắm, không hiểu sao cứ thấy dạo này anh không thương em nữa.
Alpha cao lớn ủ rũ quỳ một gối dưới đất. Nếu nhìn kĩ một chút sẽ thấy hai cái tai cún trên đầu đang cụp xuống, cái đuôi đằng sau cũng rũ dưới sàn. Trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Doyoung phì cười, búng tay lên trán hắn.
- Không thương em thì thương ai? Nghĩ linh tinh cái gì đó?
- Ui da, đau...
Doyoung gỡ cái tay đang giả vờ xoa trán của hắn ra, hôn phớt lên nơi không hề bị đau. Không cần nhìn cũng biết đuôi cún đang vẫy điên cuồng.
- Thật sự không có gì hả?
- Không có gì mà. Anh đói bụng rồi.
Cảm giác bất an được xoa dịu một chút, hắn giục anh vào phòng nằm nghỉ, còn mình thì đi nấu ăn. Bữa tối êm ấm trôi qua, Junghwan cuối cùng cũng chịu tin là mình chỉ đang lo lắng thái quá.
Nhưng sự thật cho thấy trực giác của hắn là đúng. Nửa đêm, hắn xoay người muốn ôm anh thì vô tình đập tay vào đầu giường nên tỉnh giấc. Chỗ nằm bên cạnh hắn trống trơn, khăn trải giường và gối cũng đã lạnh từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro