3. Chuyến công tác bất ổn
Nhân viên 1: [Hôm nay sếp vẫn chưa làm lành với vợ hả mọi người?]
Nhân viên đi nộp bản kế hoạch bị mắng xối xả, đau đớn quay về bàn nhắn tin cho hội bà tám kể khổ.
Nhân viên 2: [Kiểu này chắc còn ăn chửi lâu]
Nhân viên 3: [Ai đó hy sinh đi năn nỉ chồng sếp làm lành với sếp đi...]
Đám nhân viên đau khổ nuốt nước mắt, chỉ mong giám đốc của bọn họ sớm giải quyết lục đục nội bộ, trả lại môi trường làm việc lành mạnh không có sát thương.
Mới đầu giờ chiều, nhân viên đã thấy giám đốc So lục đục ra về. Bọn họ trộm thở phào, ít ra không phải nơm nớp lo sợ bị lôi lên thớt nữa.
Junghwan dừng xe trước một cửa hàng hoa. Nơi này không chỉ bày bán hoa tươi phía trước mà còn có một khu vườn lớn ở phía sau. Vườn hoa được bố trí theo phong cách Nhật Bản, là một thiết kế thiên nhiên thu nhỏ. Sự kết hợp của cây, hoa, lá, đá, nước và cá mang lại cảm giác yên bình.
- Xin lỗi, cho hỏi ông chủ có ở đây không?
Hắn vẫy gọi một nhân viên đang đứng gần đó. Nữ nhân viên thấy hắn thì cười tủm tỉm, ra hiệu cho hắn đi theo mình ra phía sau. Hai người dọc theo lối đi trải đá đến một nhà trà nằm trong góc vườn.
Một người trẻ tuổi đang ngồi đọc sách ở đó, trên bàn nhỏ đặt một ấm trà. Cậu ta có gương mặt và ngũ quan góc cạnh, nhưng pha trộn đường nét mềm mại, dịu dàng. Cậu cúi đầu đọc sách, thỉnh thoảng uống trà, cả người toát ra cảm giác vừa lôi cuốn vừa khó gần.
- Ông chủ, vợ nhỏ của anh đến tìm anh ạ.
Cô nhân viên nói xong, chưa đợi Junghwan phản ứng thì che miệng chạy đi mất. Thái dương của hắn hơi co giật, muốn đá cái tên trước mặt xuống ao cá bên cạnh. Haruto hả hê nhìn hắn nổi giận, đưa tay vẫy vẫy.
- Lại đây đi cục cưng.
- Tao mắc nợ gì mày à?
- Thì mày sắp mắc nợ đấy thôi? Ngồi xuống nhanh không tao đổi ý không nghe mày than vãn bây giờ.
Junghwan suy nghĩ đến đại cục, miễn cưỡng ngồi xuống cạnh bàn gỗ. Thấy hắn dù giận vẫn không dám hó hé gì, Haruto đắc ý cười khúc khích. Cậu làm dấu trên quyển truyện tranh Doraemon tập mới nhất rồi mới đặt lên bàn.
- Làm sao? Làm cái gì để bị anh dâu dỗi rồi?
Lời hỏi han nghe có vẻ như đang quan tâm nhưng thật ra là đang vui vì người khác gặp chuyện. Junghwan không thèm để ý tới tên Alpha vẻ ngoài trái ngược với tính cách này, thuật lại chuyện xảy ra một tuần vừa rồi.
Sau khi đi công tác hai ngày trở về, hắn lờ mờ nhận ra biểu hiện khác lạ của Doyoung. Trước giờ mỗi lần hắn đi công tác về, nếu có thời gian anh vẫn lái xe tới đón. Junghwan thường bắt anh ở nhà đợi mình thay vì lái xe vào ban đêm, nên việc hôm đó anh không tới hắn cũng không thắc mắc. Bây giờ nghĩ lại, hôm đó hắn về vào buổi chiều thứ năm, anh cũng không phải đến trường. Vậy mà không thấy Doyoung nhắc gì tới việc đón hắn hết.
- Con người ai cũng phải có lúc lười chứ?
- ...
Sau đó hắn về nhà thì Doyoung chào đón bằng thái độ rất bình thường, nếu như không nói là lạnh nhạt. Anh vốn không phải kiểu người thích thể hiện tình cảm quá nhiều, nhưng lúc ở riêng thì vẫn không tiếc mấy cử chỉ âu yếm với hắn. Vậy mà hôm đó anh chỉ đứng ở trong bếp hỏi han hắn vài câu, sau đó lên lầu làm việc.
Sau đó là một chuỗi ngày lạnh lẽo bất hạnh của hắn. Buổi sáng thức dậy đã không thấy anh đâu, ban ngày nhắn tin cũng nhận được câu trả lời qua loa, buổi tối nếu như hắn về muộn thì anh đã đi ngủ trước, còn nếu anh về muộn thì giống như tối hôm qua.
- Mày đã thử hỏi anh ấy có chuyện gì chưa?
Tất nhiên là đã hỏi rồi. Nhưng lần nào cũng nhận lại câu trả lời là do anh dạo này anh bận. Nhưng hắn không rõ anh bận gì mà tới mức như vậy. Bởi vì Junghwan không muốn gặng hỏi nếu như anh không muốn nói, và Doyoung cũng không phải kiểu người sẽ giấu diếm hắn bất kì thứ gì, nên hắn cũng chỉ biết bám víu vào lí do anh bận để sống lay lắt qua ngày.
- Trước khi mày đi công tác hai người có cãi nhau không?
Tất nhiên là không, còn rất ngọt ngào là đằng khác. Junghwan hồi tưởng tới buổi tối sinh nhật Doyoung tặng mình, ánh mắt bắt đầu mông lung.
- Đàng hoàng lại chút đi. Vậy còn trong lúc đi công tác?
Cũng không có gì cả. À không. Thật ra có một chút kì lạ là, vào ngày thứ nhất trong chuyến công tác đó, hắn không thể liên lạc với anh. Junghwan bị chứng cuồng chồng mức độ nhẹ (nặng), có thời gian rảnh là sẽ suy nghĩ xem Doyoung đang làm gì. Vì vậy nên hắn sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho anh. Mỗi lúc như vậy anh đều đáp lại hắn, kiên nhẫn trả lời mình đang làm gì, đi đâu, ăn gì. Nhưng ngày hôm đó thì không.
- Sau đó anh ấy có giải thích không?
- Anh ấy chỉ nói hôm đó bận nên không để ý tin nhắn của tao.
- Hmm, khó nhỉ...
- Hay là anh ấy chán tao rồi?
Junghwan càng nói càng suy sụp, hắn nghĩ mãi vẫn không tìm ra nguyên nhân làm cho thái độ của Doyoung kì lạ như vậy.
- Thôi đừng có bi quan. Chuyện đâu còn có đó mà.
Người vốn không giỏi ăn nói như Haruto hôm nay cũng phải ra sức an ủi hắn. Ai mà không biết Junghwan khi thất tình sẽ thảm đến cỡ nào. Nhớ lại lần hắn bị Doyoung nói lời chia tay hồi năm hai đại học, cậu vô thức rùng mình.
Haruto cho rằng Junghwan nên dành thêm thời gian quan sát. Biết đâu Doyoung thực sự có việc bận khó giải thích ngay được. Dựa theo ấn tượng của cậu về tình cảm của hai người, Doyoung không thể nào đùng một cái trở mặt như vậy được.
- Mày thử chăm sóc anh dâu nhiều hơn xem sao. Omega nào mà không thích được quan tâm chứ. Tới lúc đó có khi anh ấy sẽ nói cho mày biết.
Junghwan cảm thấy lời khuyên này cũng có lí, quyết định hôm nay về nghĩ cách lấy lòng Omega nhà mình. Hắn yêu cầu Haruto gói cho mình một bó hoa thật đẹp, còn đứng bên cạnh chỉ trỏ, góp ý hết chỗ này đến chỗ kia. Bị lời ra ý vào làm Haruto cũng hơi bực mình, nhưng khi Junghwan đập cục tiền lớn vào mặt thì cậu tươi tỉnh hẳn, còn dặn dò hắn nhớ tới thường xuyên.
- Mà mày đó, sao chưa tìm đối tượng kết hôn đi?
- Hứ, yêu đương vào chi cho mệt. Nhìn mày tao đủ mệt rồi. Sống cuộc sống tự do tự tại, thỉnh thoảng hẹn hò với Omega xinh đẹp không phải thích hơn à? - Haruto cất tiền vào ngăn kéo. - Tóm lại là tao chưa muốn lập gia đình.
- Cứ chờ đi, mấy người mở miệng là không thèm tình yêu như mày dễ bị quật lắm.
- Tao đang chống mắt lên xem nè. Về nhanh đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro