2. Lại trốn (M)
Bà xã: [Hôm nay có buổi họp đột xuất, anh sẽ về trễ]
Tan làm về nhà, Junghwan cởi áo khoác, xắn tay áo vào bếp. Hắn mở tủ lạnh, lấy ra mấy nguyên liệu có sẵn.
Dạo gần đây Doyoung có vẻ rất bận rộn. Anh đi sớm về trễ, bận đến nỗi thường xuyên quên trả lời tin nhắn của hắn. Junghwan rất phiền lòng về chuyện này.
Không chỉ bị thiếu hụt sự chú ý của Omega, hắn còn lo lắng vì nhìn anh ngày càng gầy đi. Hôm nay Doyoung lại tăng ca, hắn muốn nấu món gì đó bồi bổ cho anh. Junghwan loay hoay gần một tiếng đồng hồ, làm một bàn đồ ăn nhiều dinh dưỡng.
Bà xã: [Junghwan. Công việc vẫn chưa xong. Em đừng chờ cơm nhé.]
Junghwan nhìn bàn đồ ăn mình vừa cất công chuẩn bị, chỉ biết thở dài, cầm đũa lên ăn một mình. Yêu nhau gần mười năm, kết hôn gần bốn năm, hắn chưa từng phải trải qua "khoảnh khắc chuột" (1) nhiều như một tuần nay.
Ăn qua loa xong bữa tối, hắn mang chén bát đi rửa, để lại một phần cho anh rồi mới đi tắm. Lúc Doyoung về tới nhà đã là 9 giờ tối.
Doyoung tháo giày để lên kệ, sau đó cởi áo khoác treo lên móc treo đồ. Cả người bỗng nhiên bị một vòng tay bao lấy, lưng anh đập vào vào lồng ngực ấm áp quen thuộc.
- Bà xã. Về trễ vậy.
Hắn cọ má lên tóc anh, giọng nói nũng nịu oán trách. Đôi lúc Doyoung quên mất chồng mình đã 28 tuổi chứ không còn là học sinh cấp ba.
- Xin lỗi, ở trường anh có chút chuyện.
Doyoung gỡ hai cánh tay siết chặt khiến anh hơi khó thở ra, xoay người ôm hắn từ chính diện. Junghwan đã tắm qua, trên người cũng không đeo miếng dán pheromone. Mùi sữa tắm nhàn nhạt pha lẫn với pheromone mùi cà phê luôn có khả năng xoa dịu thần kinh căng thẳng của anh sau một ngày mệt mỏi.
Nhưng hôm nay thì không. Anh đẩy hắn ra, lảo đảo đi vào nhà.
- Anh đi tắm trước.
Lại trốn. Junghwan khó hiểu nhìn anh đi mà như chạy lên lầu, tự hỏi đây là lần thứ mấy anh không hôn mình sau khi về nhà.
Doyoung tắm xong thì đi ra sảnh tầng hai. Thay vì ngồi làm việc trong văn phòng như Junghwan, Doyoung thích không gian mở hơn. Anh trang trí một góc làm việc nhỏ ngay cạnh ban công, ngước mắt là có thể thấy cảnh thành phố phồn hoa.
Doyoung ngồi xuống ghế xoay, trên tay còn cầm khăn lau tóc. Trước mặt lập tức xuất hiện một ly sữa ấm.
- Anh còn đói không? Uống chút sữa đi.
Anh gật đầu nhận lấy ly sữa từ tay hắn, chậm rãi uống từng ngụm. Như một thói quen, Junghwan cầm lấy khăn lông từ tay anh, từ tốn lau khô tóc. Tóc Doyoung mỏng và mềm, chỉ cần lau một lúc là khô nên không cần tới máy sấy.
Vừa lúc anh uống hết sữa, hắn đón lấy cái ly rỗng, xoay người mang đi rửa.
Haruto: [Tao nghĩ trước đây anh dâu bị mày bỏ bùa nên mới si mê.
Sau này anh ấy gặp được quý nhân giải trừ phong ấn thì mới sáng mắt ra
Anh dâu phát hiện ra mày là một tên vô liêm sỉ, đang cảm thấy kết hôn với mày là sai lầm]
Jeongwoo: [=)))))]
Junghwan: [???]
Junghwan nhẹ nhàng gõ một tràng hỏi thăm phụ huynh vào groupchat, bực tức quay lên lầu. Bạn xấu bắt nạt hắn, phải đi mách bà xã mới được.
Hắn đi lên lầu, không thấy Doyoung ngồi ở đó nữa, có lẽ là đi vào phòng ngủ rồi. Junghwan mở cửa phòng, thấy anh đã nằm lên giường đắp chăn thì không khỏi thấy hụt hẫng. Cả ngày hôm nay chưa nói được với nhau câu nào...
Nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong, hắn rón rén leo lên giường ôm lấy anh. Hắn hôn lên chiếc gáy trắng mềm lộ ra dưới chăn. Ở chỗ tuyến thể có dấu vết mờ nhạt, là ấn ký hắn đã để lại sau khi đánh dấu hoàn toàn.
Ai nói Alpha cấp S và Omega lặn không có khả năng ghép cặp? Hắn và anh là một cặp trời sinh, là một trên một trăm triệu có được hay chưa?
Pheromone của hắn có mùi cà phê, vị đắng chát mạnh mẽ và kích thích. Còn pheromone Doyoung là sữa đặc, hương vị ngọt ngào béo ngậy. Cà phê đắng, đậm đà, hoà quyện với sữa đặc thơm ngọt. Vị ngọt béo từ sữa làm dịu đi cái đắng chát của cà phê. Vị đắng của cà phê trung hoà cái ngọt gắt của sữa. Sự kết hợp của caffein trong cà phê và chất béo trong sữa đặc có khả năng làm chậm quá trình hấp thụ, giúp cho quá trình cung cấp năng lượng kéo dài hơn. Cà phê và sữa đặc, còn tổ hợp nào hoàn hảo hơn?
Nhớ tới cảm giác pheromone hoà lẫn vào nhau, tạo thành một cốc cà phê sữa thơm lừng, cả người hắn lập tức hưng phấn. Dục vọng bên dưới đã ngẩng đầu, hắn đẩy nhẹ hông, cọ cọ vào phía sau của anh. Junghwan hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào trên gáy và tóc Doyoung. Omega của hắn mềm và thơm quá.
Hắn vén áo ngủ của anh lên, mơn trớn làn da mịn màng trơn bóng trước ngực. Cơ thể Omega không quá cứng cáp, ngược lại rất mềm dẻo. Nước da vừa trắng vừa mỏng, chủ cần hơi mạnh tay sẽ để lại dấu vết ửng đỏ. Bên dưới càng lúc càng cứng hơn, gào thét muốn được an ủi. Junghwan thở dốc, liên tục đẩy hông về phía trước, bàn tay chạm vào cạp quần ngủ của anh.
- Junghwan à, hôm nay không làm được không? Anh muốn ngủ.
- A...Vậy à. Em xin lỗi.
Bị từ chối thẳng thừng, Junghwan luống cuống tách ra. Hắn chỉnh lại quần áo bị kéo xộc xệch, kéo chăn lên đắp cho anh.
- Em vào nhà vệ sinh, anh ngủ trước đi nhé.
Hắn nói nhỏ, không quên hôn nhẹ một cái lên trán anh rồi mới đi vào nhà vệ sinh. Hắn đau khổ tự giải quyết dục vọng của mình. Đã một tuần hai người chưa làm với nhau.
Mới hơn một tuần trước, trước khi hắn đi công tác vẫn còn kéo anh lăn lộn cả một đêm. Cơ thể Omega không ở trong kỳ phát tình, thể lực và độ tiếp nhận thấp hơn nhiều. Thế nhưng anh vẫn dung túng cho hắn cày cấy trên người mình tới tận sáng. Junghwan lấy lý do hôm đó là sinh nhật mình, lại không được ở bên anh trọn vẹn nên muốn được bù đắp. Mải đến khi chuông báo thức reo thì hắn mới luyến tiếc rút ra. Tinh dịch không được khoang sinh sản hấp thu, không có thứ gì chặn lại, từng đợt từng đợt trào ra ngoài.
Hắn hồi tưởng lại mỹ cảnh đó, bàn tay đang tuốt lộng phía dưới cũng dần tăng tốc. Nửa đêm, trong phòng tắm tràn ngập tiếng thở dốc nặng nề.
Junghwan: [Ngày mai tao tới tìm mày]
Haruto: [???]
—————————————————————
(1) khoảnh khắc chuột là cái meme con chuột ngồi ăn một mình trên nền nhạc sad á mọi người, search "mouse moment" trên tiktok là ra nha ^^
tứng tưng từng, tưng tứng tưng từng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro