Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Trong căn nhà gỗ nhỏ, có thể nhiều người sẽ cảm thấy ấm cúng, nhưng hai nhân vật chính trong chuyện tình này lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Tôi không biết bọn họ cảm thấy thế nào, nhưng một người ngoài như tôi cũng có thể thấy được sự khó khăn trong việc níu giữ cảm xúc của cả hai.

So Junghwan nhiều ngày liền được tìm thấy trong bar, trong tình trạng say xỉn và mất kiểm soát, tôi biết cậu ta đang nghĩ gì, nhưng ở đời mà, có nhiều thứ chúng ta chẳng thể kiểm soát được.

Trên góc nhìn của người ngoài, tôi có thể tỉnh táo để thấy được vấn đề ở đây là gì, nhưng nếu tôi giúp bọn họ giải quyết, liệu sau này tôi có được yên ổn hay không? Ý tôi là nếu tôi can thiệp lần một, sẽ có lần hai, lần ba, và những lần sau nữa. Hơn thế nữa, những cảm xúc của Junghwan, tôi không thể tự tiện bẻ nó theo ý của mình.

Ngay cả Kim Doyoung còn chẳng làm được.

Một So Junghwan hiền lành như thiên sứ, cuối cùng bị vấy bẩn thành một con ác quỷ, chẳng có đường lui.

Kim Doyoung sẽ luôn nhớ một đứa trẻ hiền lành lần đầu tiên gặp đã nở nụ cười thật tươi, có lẽ nụ cười đó khiến Doyoung say đắm, mê mẩn.

Đó là nụ cười đẹp nhất anh ấy nhìn thấy, nhưng sau này có lẽ nó cũng không được thấy nữa.

Điều Junghwan thiếu, anh ấy chẳng thể bù đắp.

So Junghwan sống trong gia đình là chaebol, nhưng cậu ấy chẳng thích cuộc sống ấy, cuộc sống của những kẻ đánh nhau vì lợi nhuận, tranh đoạt, và mất đi nhân tính.

Junghwan bị chỉ trỏ, chỉ vì tính cách của mình thật giống con người. Trong cái thế giới của những người nhà giàu, thì điều này trở nên xa xỉ, và thất bại. Liệu có bao nhiêu người ở đây còn có cảm xúc.

Câu trả lời có lẽ là không.

Ngày thứ 5 tuần nào đấy không nhớ, à mà quên, đối với Junghwan, thời gian chẳng hề tồn tại, về nhà với những vết bầm trên mặt, cũng đã quen rồi, dù sao thì một đứa trẻ được tất cả mọi người trong gia đình sỉ vả vào mặt, và chỉ trỏ. Thậm chí còn có những câu nói cay nghiệt, được nói ra khi cậu ấy mới 13 tuổi thì liệu có ai quan tâm đến.

Ừ, có lẽ họ nói đúng, So Junghwan chẳng làm được thứ gì cả.

Một đứa trẻ 13 tuổi, bị bạo lực học đường về nhà cũng không dám nói, vì biết chắc chẳng ai quan tâm, hơn thế nữa, bọn họ quan trọng cậu ấy sẽ kiếm ra được những gì cho gia tộc, vậy nên điều đó chỉ là những chuyện vặt vãnh.

So Junghwan cũng đã quen với điều đó rồi, đều là những vết thương thôi mà, cậu ấy dần có những phản kháng, nhưng cũng giống như một con thiên nga thật đẹp bị nhốt trong lồng, thực hiện mọi biến đổi để sống, và rồi con thiên nga ấy trở thành một con quạ, sau đó chủ nhân thấy nó không đẹp nữa, cuối cùng nó bay đi, nó được tự do, nhưng nó chẳng còn là chính mình nữa.

Junghwan là một trường hợp như thế, nhưng Junghwan lại tìm một người có thể chấp nhận được hình hài con quạ của mình, tuy nhiên lại chẳng thể khiến cậu ấy trở về lại hình dáng con thiên nga ban đầu.

Vì con quạ sẽ mãi mãi là con quạ. Vậy nên việc cố biến mình trở lại làm con thiên nga đều là vô nghĩa.

So Junghwan thích Kim Doyoung, Kim Doyoung thích So Junghwan, những chaebol theo sự sắp xếp mà đến với nhau, nhưng lại vô tình nảy sinh tình cảm.

So Junghwan và Kim Doyoung có lẽ đã dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất.

Nhưng ở trong cái thế giới thối nát nhưng đầy hào nhoáng như thế này, tình cảm là thứ chẳng thể tồn tại, cái giá phải trả cho tình yêu này, đau đớn đến phát điên.

Và So Junghwan biết, mình điên thật rồi.

Junghwan của năm 23 tuổi, đã mất niềm tin vào cuộc sống.

Thực chất, cái giá cho cuộc tình này là sự phản bội. Doyoung được tiếp cận Junghwan là vì kế hoạch, gia tộc Kim muốn thâu tóm tất cả, vì quyền lực và tiền tài.

Kim Doyoung là một con rối bị điều khiển vì lợi ích của gia tộc Kim, nhưng Doyoung là con người, vậy nên anh ấy cũng biết đau chứ.

So Junghwan bị bắt phải thừa kế, vì cậu là con trai cả trong gia đình, và vì cậu ấy lúc đó cũng đã 20 tuổi.

Junghwan không thích điều đấy, nhưng cậu ấy không thể từ chối. Vậy nên thực chất công ti của gia tộc So, đều do Kim Doyoung đứng sau.

Kim Doyoung phản bội So Junghwan, phản bội cả chính trái tim mình, phản bội lại chính cái tình yêu mà mình đã bồi đắp nên.

Doyoung cứ như một con robot mặc người sai khiến, nhưng ở cạnh So Junghwan, anh ấy luôn cảm thấy an tâm, cảm thấy mình được bảo vệ và che chở. Ít nhất khi ở cùng Junghwan, anh ấy cảm nhận được anh ấy đang sống, được trở thành một con người đúng nghĩa.

Vậy nên chính việc đó đã khiến Doyoung hủy bỏ tư cách được người khác yêu thương, bỏ đi cái quyền được sống cho bản thân mình.

Junghwan cũng chẳng ngờ được điều này.  Shock chứ, từ một thiếu gia, trở thành vô sản. Cái mà Junghwan giận Doyoung nhất, là việc giấu cậu ấy, tự làm tất cả, và cho cậu ấy một sự bất ngờ đến phát điên lên. Hỏi cậu ấy có hận Doyoung không, thì không. So Junghwan được tự do rồi, nhưng cậu ấy không thấy vui, vì ngày mà Junghwan được tự do, là ngày Junghwan mất đi Doyoung.

Junghwan ước, giá như mình hiểu Doyoung nhiều hơn, giá như Doyoung có thể nói cho mình nghe điều anh ấy muốn làm. Junghwan nhận ra, mình chưa đủ an toàn để Doyoung tin tưởng.

Junghwan chẳng dám về nhà, vì nơi đó lạnh kéo đến run người, vì nơi đó chẳng còn tí hơi ấm của gia đình hạnh phúc.

Junghwan đã có 3 năm hạnh phúc nhất, cùng đón giáng sinh, cùng đón năm mới bên người mình yêu, nhưng năm nay thì không còn nữa rồi.

So Junghwan ghen tị với tất cả mọi người trên đường, ai ai cũng đang tranh nhau về với gia đình, còn đối với Junghwan, gia đình, là một khái niệm không tồn tại, vì trong đó chỉ còn lại những cái xác rỗng đang thi nhau vắt sạch từng bộ xương của con mồi.

Kim Doyoung đã đến an ủi So Junghwan như một phép màu, rồi đi mất, trước khi đi, còn thổi cho Junghwan cơn gió đông lạnh buốt đến từng tế bào, mà cả máy sưởi cũng chẳng thể làm tan nổi đi cái lạnh này.

Lạnh trong lòng.

Junghwan không biết tìm Doyoung ở đâu nữa, và có lẽ So Junghwan cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa.

Trong đêm giao thừa, tiếng xe cấp cứu vẫn inh ỏi. So Junghwan nằm trên chiếc xe ấy, người bê bết máu.

Junghwan bị tai nạn, à không, là chính cậu ấy tự sát.

Chiếc xe nhỏ lăn xuống vực, có thể đã đặt dấu chấm hết cho chuyện này.

Năm Junghwan 25 tuổi, nguồn sống của cậu ấy đã quay về bên cậu, chỉ có điều So Junghwan đã chẳng còn nhận thức nào với điều này.

Điều tôi lo sợ cũng đã đến, nhận hồ sơ bệnh án của Junghwan mà tôi chết lặng. Gần như chỉ Kim Doyoung mới có thể giúp cậu ấy trở về.

So Junghwan cứ như một đứa trẻ, sau chấn thương đầu và khoản hơn 1 năm hôn mê. Junghwan không biết gì cả, chẳng nhận ra ai, chỉ có thể nhận ra người đấy có phải tốt hay không?

Tiến triển về tâm lí của cậu ấy đã thay đổi rất nhiều.

Cái giá phải trả cho việc cố gắng từ con quạ trở về lại một con thiên nga.

Ngày ngày phải đối diện với những câu hỏi mình là ai, người kia là ai,...

Gia tộc Kim bảo Doyoung phải bỏ Junghwan đi, một người không bình thường, chẳng còn giá trị như cậu ấy, chẳng nên phí sức.

Nhưng Doyoung đã phải trả giá bằng những cơn ác mộng dày vò từng đêm, từng chút một, đau đớn đến không thể thở.

Kim Doyoung tham luyến sự yêu thương, sự chiều chuộng của Junghwan ngày trước, nhưng Doyoung đã giết chết con người của Junghwan, mặc cho cậu ấy luôn bảo vệ anh.

Có lẽ Doyoung nợ Junghwan một món nợ lớn, mà chỉ có thể dành cả đời để trả, đây chính là báo ứng.

Lần đầu tiên, Doyoung cãi cha mẹ, chống lại cả gia tộc, vì một người mà họ cho rằng không xứng đáng.

Xứng đáng hay không, là tùy vào cảm nhận của mỗi con người.

Tôi đưa lại hồ sơ bệnh án của cậu ấy cho Doyoung, sau đó kê cho anh ấy một đơn thuốc để hỗ trợ cho việc hồi phục về tâm lí của cậu ấy.

Tâm lí của Junghwan xuất phát từ những sự đau khổ, và điều đó khiến cậu ấy chọn cách không muốn nhớ lại. Nếu muốn kích thích cho cậu ấy trở lại như trước, phải để cho cậu ấy buông bỏ thật sự tất cả những nỗi đau của bản thân, thì cậu ấy mới an toàn.

Điều này, chỉ có thể Kim Doyoung làm được.

"Junghwan à, về nhà thôi."

Một thời gian sau, cả Doyoung và Junghwan cũng đến tìm tôi, ở New York, tôi bắt đầu kiểm tra cho Junghwan, tình hình của cậu ấy khá lên rất nhiều.

Tôi biết sau đó bọn họ dọn sang Mĩ để sống, để tránh sự truy sát của các gia tộc, trùng hợp thay 6 tháng sau, tôi cũng được chuyển công tác, sau 3 năm nộp đơn xin chuyển đi.

Doyoung đang làm rất tốt, tôi không cần phải kê quá nhiều thuốc cho Junghwan.

Có lẽ cả hai cũng đã quay về cái lẽ sống ban đầu, cái thứ mà bọn họ mong chờ, và theo đuổi.

Khép lại chiếc bệnh án dài nhất của mình trong cuộc đời làm một bác sĩ tâm lí, từ năm Junghwan vừa tròn 18 tuổi, đến lúc cậu ấy 26, tôi thở dài lại tự hỏi, liệu sẽ có thêm ai khác trải qua điều tồi tệ như thế này nữa.

Tôi hi vọng câu trả lời sẽ là không.

Mở bát kì nghỉ lễ với một bộ oneshot được coi là nhiều chữ nhất mà mình viết cho đến hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro