.
"Vinh! Con đang đuổi theo cái gì đấy?"
"Có cái gì nó như cục lông ấy mẹ, con định mang nó về để... oái!"
Mẹ ngồi nhìn Đạo Vinh, một chàng trai tuổi mười tám đuổi theo một hạt giống bồ công anh đang bay theo gió. Anh đuổi theo hạt giống ấy mà vấp ngã, quần áo bẩn thỉu hết cả. Mẹ chỉ biết phá lên cười.
"Con không sao chứ, lại đây mẹ xem nào."
"Con bắt được rồi mẹ. Đây quen quen mẹ ạ. Hình như là... hạt giống bồ công anh."
Vinh bỗng nghĩ ra một điều gì đó.
"Mẹ! Con trồng cây hoa bồ công anh này nhé?"
"Liệu có trồng được không? Đất thì khô cằn, tan hoang hết cả, mình còn chẳng có nước uống thức ăn nữa lấy gì trồng cây đây con..."
Vinh quay ra nhìn cảnh nhà. Nhà không đến nỗi tồi tàn nhưng thật sự cũng nghèo thật. Chưa kể... đất nước đang chiến tranh hoạn lạc, không biết đâu mà lần. Anh tiếc lắm, đành để bồ công anh ở một góc, không có hi vọng nó sẽ ra hoa, nhưng nếu như nó ra hoa thì đúng là phép màu.
...
Tầm một tháng sau, Vinh nhìn thấy một bông hoa nhỏ nhô lên giữa đám cỏ dại. Bông hoa ấy màu vàng, nổi bật giữa đám cây dại xanh mát. Anh chạy vào nhà nói với mẹ rằng cây bồ công anh nở rồi, mẹ vui lắm. Vinh tức tốc chạy qua nhà Hoán, khoe về cây hoa của mình. Hoán năm nay đến tuổi thập thất, nghe thấy hoa bồ công anh thì sáng rực cả mắt lên, chạy theo Vinh qua nhà xem hoa. Hai chàng cứ ngồi nhìn bông hoa ấy mãi. Bỗng Hoán hỏi.
"Sau này khi cây bồ công anh chết đi, nó sẽ thành các hạt giống bay bay theo gió đúng không?"
"Đúng rồi."
"Em ước gì, sau này khi em đã hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, em sẽ ra đi thanh thản như bồ công anh bay theo gió."
Hoán sắp tới sẽ nhập ngũ, còn Vinh vì điều kiện sức khỏe không cho phép nên không tham gia được, đành làm liên lạc. Cũng lâu lắm rồi anh mới có thời gian ở nhà như thế này. Nghe những tâm sự của Hoán, Vinh vuốt ve an ủi cậu, rồi khẳng định chắc nịch.
"Anh tin lúc đó em sẽ thanh thản mà."
Mắt Hoán sáng rực lên sau câu nói ấy. Cậu nói một cách hóm hỉnh.
"Anh! Sau này khi đất nước thống nhất, anh mua phở cho em được không?"
"Được, anh hứa."
Hai cậu trai cứ ngồi ở đó, lòng nặng trĩu những suy nghĩ của riêng mình.
...
Mây đen kéo qua làng, cơn giông kéo đến bất chợt. Vinh ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, có dự cảm chẳng lành. Một tia sét cắt đôi bầu trời, tiếng sấm nổ long trời lở đất. Lạ thật, bình thường tiếng sấm đâu có to như thế này. Đây là tiếng gì? Tiếng súng? Tiếng bom? Khoan, tiếng... bom? Anh vội vàng chạy vào buồng bế mẹ chạy ra khỏi nhà leo xuống hầm trú ẩn nếu lỡ có bom. Đặt mẹ ở dưới hầm, anh nói.
"Mẹ ơi, mẹ ở dưới này nhé. Lát nữa địch có qua bắt con đi cũng được, mẹ ở dưới này cho an toàn."
Rồi cậu quay lên, ngồi chờ đợi thứ sắp đến.
Ba tên Việt gian to con đến đứng trước cửa nhà.
"Mày không có người nhà hả?"
"Đúng, tao không có người nhà. Người nhà tao mất hết trong lúc đánh đuổi tụi mày rồi."
"Thế mày có muốn thoát khỏi cảnh ngộ đó không? Đi theo bọn tao sẽ không phải chết."
"Tao thà chết chứ không chịu theo địch, lũ Việt gian khốn kiếp!"
Tên Việt gian đứng giữa lao vào Vinh, nắm tóc rồi kéo lê cậu đi từ đầu làng tới cuối làng bêu rếu. Bà con đau lòng, căm thù đến tận xương tủy mà không dám ho he. Anh bấu chặt lấy tay của tên Việt gian đến mức tay hắn rỉ máu nhưng chưa kịp chạy đã bị hai tên đằng sau tóm gọn. Bất lực trước phận mình, anh chỉ biết ngửa mặt lên trời mà chửi cuộc đời.
"Khốn nạn thân tôi!"
Mấy tên Việt gian cười ha hả. Bọn chúng nắm lấy cằm của anh, dí sát khuôn mặt nở nụ cười bẩn thỉu vào mặt anh mà rằng.
"Tao hỏi cho nó có cái gọi là "quyền con người" chứ chắc chắn là tao cũng bắt mày thôi, thằng oắt con liên lạc."
Bọn chúng đưa anh đến một cái phòng giam tối tăm, bẩn thỉu, bên trong nhung nhúc người. Đây là "phòng cải tạo", nơi giam giữ những tù nhân làm liên lạc, tình báo,... Vinh vừa nhìn đã nhận ra nhiều bóng dáng quen thuộc. Ngã khuỵu xuống nền đất ẩm, lạnh lẽo, anh bò sát đến phía Trình Vũ đang ngồi. Cậu thấy anh, bất ngờ lắm.
"Đạo Vinh! Em tưởng anh về quê làm liên lạc ngầm? Sao bọn nó vẫn bắt vậy?"
"Anh liên lạc ngầm mà. Nhưng có vẻ bọn Việt gian tinh vi quá. Tụi nó đốt làng anh, lùng sục từng nhà tìm mấy tên liên lạc. Khốn kiếp thật, sao liên lạc ngầm vẫn bị lộ vậy trời."
"Thế còn mẹ anh? Bác ấy ổn chứ?
"Anh dẫn mẹ xuống hầm trú rồi, tạm thời chắc mẹ sẽ ở dưới đó."
Vinh nhìn quanh, rồi hỏi Vũ.
"Mấy người trước bị bắt đâu hết rồi?"
"À, người thì bọn nó bắt đi lên đồn điền, hoặc về quê chăm lúa thóc mang nộp mới được tha. Người bị bắt ra trận đấu lại chính đồng bào, hi sinh gần hết. Còn lại... đa số là tự sát với bị tâm thần mà qua đời."
Thấy Đạo Vinh có vẻ không hiểu vế cuối, cậu lại nói tiếp.
"Anh thấy cậu kia không? Cậu ấy cứ lẩm bẩm lời xin lỗi vì để bị bắt, vì bị ép ra đánh đồng bào này kia, nói như vậy cũng hai tuần rồi đó, không ăn không ngủ, chẳng mấy chốc cũng chết khô thôi."
Vũ lắc đầu ngán ngẩm. Đạo Vinh có vẻ đang ngẫm nghĩ điều gì đó.
"Anh, anh có kế hoạch thoát khỏi đây không?"
"Cứ từ từ, để anh thám thính tình hình đã."
Cơn giông qua đi, mẹ từ dưới hầm lên lại mặt đất. Cảnh nhà tan hoang, những gì cơn giông để lại chỉ còn là gian nhà trống vắng, cành lá của những cây lớn và cây nhỏ nằm lăn lóc trên mái nhà, lăn lóc trong những đống đất. Mẹ dáo dác nhìn quanh, tìm xem cây bồ công anh còn không. À, nó vẫn còn đó, vẫn nở vàng ươm rung rinh trong ánh nắng sau bão. Mẹ thở phào, rồi mẹ gọi.
"Vinh! Đạo Vinh ơi! Vinh! Con đâu rồi?"
Mẹ cứ gọi mãi, gọi mãi nhưng không thấy ai đáp lại. Gian nhà trống không, thiếu sự ấm áp của người trai trẻ. Mẹ cầm tấm ảnh của cậu lên mà xoa, mà vuốt, mẹ lẩm bẩm một điều gì đó một mình rồi mẹ khóc. Mẹ nuốt hận, nói.
"Kiếp sau mong con vẫn là con mẹ. Bảo trọng nghe con..."
Hoán chạy qua nhà Vinh, thấy mẹ đang ôm tấm ảnh. Cậu hỏi.
"Bác ơi. Anh Vinh đâu rồi ạ?"
Rồi mẹ nhìn về phía xa, đôi tay yếu ớt chỉ về phía đầu làng. Thôi, cậu cũng hiểu rồi, đứng đó nhìn mẹ Vinh. Trong lòng cậu nhen nhóm một ngọn lửa căm thù.
"Chúng bay sẽ phải trả giá!"
Nghĩ vậy, cậu về chuẩn bị đồ đạc rồi lên đường nhập quân sớm. Giữa thời điểm giặc đang rục rịch nổi dậy, không lên đường bây giờ thì còn đợi bao giờ nữa?
~
Một tháng trôi qua với một người bình thường thì thật nhanh nhưng đối với một người trong thời kì chiến tranh thì một tháng thật sự không dễ dàng. Sau một tháng bị bắt, Đạo Vinh gầy xọp đi nhiều. Anh tuyệt thực không ăn gì cả. Vũ nhìn thấy thương lắm, dỗ dành mãi mới chịu ăn. Thường thì buổi đêm, Vũ mang chút thức ăn ít ỏi ra cho Vinh ăn cùng. Nước uống cũng đâu có đủ, cả hai phải chắt chiu nước uống dần, hoặc không ra cái giếng sau ngục để múc nước dưới sự dám sát của quản ngục.
Gạo cơm thì thiếu, chứ đòn roi thì chẳng tha ngày nào.
Đạo Vinh ngày nào cũng bị lôi ra giữa sân nắng phơi khô, điện chích khắp da thịt, bị đánh đập dã man đến hộc cả máu. Mỗi khi trở về buồng giam, anh đều khóc gục trong lòng Vũ. Anh thương đồng đội đã phải chịu những điều này. Vũ nói với anh.
"Anh để em chịu cho."
"Không. Em đừng tưởng em to con hơn anh mà chịu đựng được nhé. Anh vẫn là trai tráng cơ mà."
Đêm ấy, Vinh nằm vắt tay lên trán suy nghĩ.
"Vũ, em ngủ chưa?"
"Chưa. Muỗi vo ve nhiều quá em khó ngủ."
"Anh có kế hoạch rồi."
Đêm hè oi ả hôm ấy, có hai cậu trai nằm bàn về kế hoạch thoát thân.
...
Tên quản ngục hung tợn vừa bước vào, Vinh đã chạy đến nói với tên ấy bằng một giọng thiết tha, ngọt ngào đến gai người mà lại bùi tai vô cùng.
"Tôi với cậu Vũ suy nghĩ kĩ rồi, mong các anh sắp xếp cho chúng tôi được ra trận. Chúng tôi không để các anh thất vọng đâu."
"Được rồi, để tôi đi báo lên cấp trên."
Hắn vừa rời đi, Vinh bỗng chốc thấy buồn nôn. Thật sự anh không nghĩ anh có thể nói những lời này. Biết rằng đây chỉ là diễn kịch, một vở kịch làm thỏa mãn cái thú tính ác ma của bọn đế quốc Mĩ tàn bạo nhưng sao anh vẫn thấy cay đắng quá.
Ba mươi phút sau, quản ngục đi vào, trên tay cầm hai bộ quân phục kiểu Mĩ cùng hai khẩu súng to, dài. Hắn đưa cho hai người rồi ngoắc.
"Đi theo tôi."
Hắn đưa hai người đến nơi luyện tập quân sự. Hắn lại nói.
"Hai cậu sẽ thực tập quân sự ở đây hai tuần rồi mới chính thức ra trận."
Hai tuần? Không cần đến thế. Trình Vũ là liên lạc trẻ làm việc trực tiếp tại chiến trường nên kinh nghiệm của cậu còn nhiều hơn phần lớn những tên thực tập quân ở đây. Vinh thì lại khác, hơi có chút lóng ngóng nhưng ngay sau đó cũng quen dần với nhịp điệu của "chiến trường". Mấy tên lính ở đây cũng buộc phải thốt lên rằng.
"Thật sự đấy! Quân của Việt Nam nào cũng giỏi như thế này à?"
...
Hai tuần sau, cả hai chính thức ra trận. Bằng kĩ năng của mình, cả hai đã vượt qua bao bom mưa đạn tiến gần đến nơi quân Giải Phóng đóng quân. Vinh đột nhập vào bên trong, báo cáo những gì diễn ra trong trường quân sự tại nơi Mĩ đóng quân và một số kế hoạch của tương lai. Thì ra, để bị bắt là một phần kế hoạch của anh. Trước khi trở về quê, anh đã nêu sơ lược kế hoạch của mình cho cấp trên, đồng thời gửi lại kế hoạch cụ thể qua các cán bộ truyền đơn. Ôi, anh đáo để thật.
"Vinh à, em quả thực rất giỏi."
Báo cáo xong, anh quay ra khỏi địa điểm đóng quân. Vừa hay anh gặp một người đang bị thương tích nhẹ. Dáng hình ấy quen quen. Đình Hoán? Có phải là Hoán không? Anh chạy về phía đó, lay cậu dậy. Cậu mở mắt, thấy bộ quân phục của Mĩ, cậu chĩa súng vào mặt anh.
"Này, tôi có súng đấy nhé."
"Anh Vinh đây, anh Vinh đây mà!"
Hoán ngẩn người rồi ôm lấy Vinh. Cậu òa khóc.
"Dạo này anh khác quá, em không nhận ra. Sao anh lại ra nông nỗi này?"
"Anh làm gián điệp trong lòng địch em ạ. Rồi anh sẽ tìm cách để trở lại mà."
"Anh. Sau này nếu em chết, anh hãy đi tìm em, cầm theo bộ quân phục của em và chiến đấu thay phần em nhé!"
"Ừ, anh hứa."
Anh ôm cậu vào lòng. Rồi đặt cậu xuống, quay về phía ổ địch xa xa. Trở về ổ địch, anh nằm xuống, giả vờ ngắm bắn quân Giải Phóng nhưng thực chất là anh đang bắn quân Mĩ, quân Việt Nam Cộng Hòa. Bách phát bách trúng, địch và mấy tên phản quốc "rơi" lả tả dưới họng súng của anh.
Tên quân Việt Nam Cộng Hòa bên cạnh không phục, ngờ vực hỏi.
"Này, có đúng là mày đang bắn quân Giải Phóng không thế?"
"Đ-Đúng mà, tôi bắn tên kia kìa."
Anh chỉ về phía trước, đợi tên đó vừa quay đi thì giương súng bắn thẳng vào đầu hắn. Máu túa ra bắn lên bộ quân phục Mĩ của anh, bắn lên mặt anh. Anh ghê tởm cái máu này đến thế nào, ghê tởm cả chính bộ quân phục mình đang mặc.
Sau khi rút quân về trụ sở của địch, anh được ăn những thứ quà mà trước đây anh chưa được ăn. Anh có bị thương, nhưng không đáng kể. Quân Giải Phóng biết kế hoạch của anh nên không nhắm vào anh và Vũ. Vừa ăn, Vinh quay qua nói với Vũ.
"Bọn mình cứ như thế này đi. Rồi chừng nào ổn ổn, qua đến giai đoạn hai. Nếu có chuyện gì xảy ra ngoài dự kiến thì e là chúng ta phải nhanh hơn một chút."
Mấy tên còn lại mặt nghệt ra không biết hai người đang bàn điều gì.
Hoán sau khi gặp lại anh thì vui vẻ lắm. Cậu cất công học tập và luyện tập thật nhiều để trở nên mạnh mẽ hơn, giải phóng còn về ăn phở nữa! Đêm ấy cậu nằm ngẩn ngơ nhớ về bóng hình anh, về hoa bồ công anh vàng rung rinh trong gió đêm. Đẩu, một người đồng chí gần đó thắc mắc vì sao cậu mãi không ngủ thế.
"À, em nhớ một người bạn thôi."
"Ừ, nhớ thì nhớ vẫn phải giữ sức, ngủ sớm đi, mai ra trận."
...
Một tháng nữa lại trôi qua, thấm thoắt cũng đến ngày Vinh chuẩn bị bước sang giai đoạn hai của kế hoạch. Nhưng rồi... biến cố xuất hiện đã khiến kế hoạch phải đẩy nhanh lên rất nhiều. Chưa kịp chuẩn bị, mọi thứ ập đến nhanh quá không thể làm gì để ứng phó.
Kế hoạch của Đạo Vinh đáng lẽ sẽ thật tuyệt vời nếu Đình Hoán không ra đi quá sớm. Đó là một ngày chiến đấu như mọi ngày, bom đạn thi nhau giáng xuống từng tấc đất của miền Nam. Vinh vừa bước ra từ điểm đóng quân Giải Phóng thì thấy Hoán đang ôm lấy bụng, trên áo dính máu me bê bết lết về phía căn cứ đóng quân. Gương mặt cậu tái mét. Vinh vội vàng chạy đến đỡ lấy thân xác to con ấy, rồi nhanh chóng cõng cậu đến khu quân y. Máu không ngừng tuôn tràn trên lưng áo anh. Anh nắm lấy bàn tay đầy máu, xoa xoa lấy rồi hỏi han.
"Hoán, sao đây, bị thương ở đâu?"
"Vết thương... vết thương chưa lành miệng ở bụng của em... bị rách..."
"Cố lên... cố lên em, sắp đến trại quân y rồi..."
Anh thở dốc, chạy không nổi. Vốn thể lực yếu đuối nay lại vác thêm một người nữa khiến việc đi lại của anh dường như là khó khăn gấp bội. Vật vã mãi mới đến được trại quân y. Đặt cậu vào trong cái lều trắng phau, anh nắm lấy tay cậu, không ngừng động viên khích lệ.
"Không sao, không sao, em rồi sẽ ổn mà, không sao, không sợ, anh ở đây với em."
Hoán bắt đầu khóc, cậu không muốn rời xa chốn này. Dù gian khó biết bao nhưng đây là khoảng thời gian đẹp nhất của con người. Hi sinh thanh xuân ở nơi chiến trường cũng được, nhưng ít nhất hãy cho cậu được nhìn thấy bầu trời xanh hòa bình, dù chỉ một lần thôi.
Mặc dù quân y đã hết lòng cứu chữa nhưng không cầm được máu. Cậu xuất huyết nặng, ra đi mãi mãi khi chưa tròn mười tám. Vinh không rời khỏi đó dù chỉ nửa bước. Khi quân y kêu lên thất thanh "Hi sinh rồi!", anh chạy ngay vào trong lều, ôm lấy thân thể lạnh ngắt của cậu. Anh xoa mặt, xoa tóc, nước mắt lăn dài trên gò má anh. Anh vẫn nhớ lời hứa về bộ quân phục với cậu, nhưng anh không nỡ để cậu trần trụi lạnh lẽo giữa thiên nhiên. Anh chạy ra khỏi lều, tiến về khu căn cứ quân Giải Phóng. Đạn lao, rít trên đầu anh, nhưng anh mặc kệ. Anh biết, bây giờ là lúc giai đoạn hai bắt đầu.
"Đại đội trưởng! Tôi muốn xin hai bộ quân phục để bắt đầu kế hoạch giai đoạn hai."
...
Mang về hai bộ quân phục của quân Giải phóng, anh nhanh chóng tiến về phòng của tên chỉ huy địch. Anh dõng dạc nói.
"Tôi mới tìm được hai bộ quân phục này, xin hãy cho tôi trà trộn vào trụ sở quân Giải Phóng để thu nhậnthông tin. Họ biết tôi nên chắc chắn sẽ không nghi ngờ."
Thấy mặt Đạo Vinh có vẻ quả quyết, lại đáng tin cậy, nên tên chỉ huy đồng ý ngay. Anh còn nói thêm.
"Xin cho đồng chí Vũ đi cùng với tôi. Thời hạn là một tháng, sau đó tôi sẽ trở về báo cáo."
Tên chỉ huy đồng ý, rồi hai thanh niên khoác lên bộ quân phục của quân Giải Phóng, tìm về trụ sở đóng quân. Anh hít hà bộ quần áo thơm phức. Cảm giác khác xa so với bộ quân phục trước. Anh đứng từ trụ sở đóng quân mà thấy rõ khu vực đào hầm chuẩn bị cho kế hoạch của anh. Một tháng nữa, tất cả những tên cầm đầu của địch rồi sẽ phải chết trong cái hầm đó.
"Các đồng chí để tôi phụ một tay nhé."
Khoảng thời gian ở bên các đồng đội thân yêu quả là thời gian tuyệt vời mà cả đời anh sẽ không quên.
...
Khi bồ công anh bay theo gió, đó là lúc người cũng thanh thản mà ra đi. Hầm cài bom mìn đã đào xong, giờ chỉ đợi giặc tiến đến. Đạo Vinh háo hức đến điên lên được. Anh chạy về khu đóng quân của địch, nhanh nhẹn như một con sóc bay. Anh lên báo cáo với tên chỉ huy.
"Tôi có điều này... muốn nói."
Anh thở dốc, bởi chạy nhanh như vậy có chút không quen với anh. Uống một ngụm nước, bình tĩnh lại một chút, anh nói.
"Tôi đã tìm ra chỗ quân Giải Phóng đóng quân. Ngài hãy đi theo tôi."
Tên chỉ huy sung sướng bước ra khỏi ghế ngồi, dẫn theo một vài tên lính rồi đi theo Đạo Vinh. Anh chỉ cho tên chỉ huy một cái hầm. Hầm này là hầm được cài sẵn bom mìn, còn hầm trú ẩn ở hướng khác. Hắn ta có vẻ nghi ngờ, ra hiệu cho anh đi vào trước. Anh cũng biết rằng anh phải đi trước, để còn châm mìn nữa chứ. Anh ung dung bước vào, quân Mĩ lẽo đẽo theo sau. Anh hô to.
"Lấp cửa hầm lại!"
Bên ngoài có tầm mười đồng chí quân Giải Phóng đứng trực ở đó, kéo một tảng đá to lên lấp cửa hang rồi chạy đến chỗ nấp. Anh châm mìn, nhìn vào lũ địch đang hoảng loạn dẫm đạp lên nhau để thoát thân.
"Tao sẽ cho chúng mày thấy, những gì sẽ đến nếu đụng vào đất nước Việt Nam. Việt Nam độc lập muôn năm!"
Quả bom nổ, tiếng nổ váng óc. Nó tung lên nắp hầm rồi phát nổ. Hầm rung chấn mạnh, sập đổ lên những người ở bên trong. Đạo Vinh không cố tìm lối thoát. Anh nắm chắc cán cờ trong tay, bỏ mặc cho đất đá nhấn chìm thân xác của mình, bỏ mặc cho máu tuôn dần từ mọi thớ thịt. Máu chảy vào mắt anh, cay, nhưng anh vẫn cố gắng mở mắt thật to, thật to để nhìn bầu trời của Tổ quốc lần cuối, trước khi ra đi vào cõi vĩnh hằng.
Cơn rung chấn kết thúc. Đồng đội tìm anh. Thấy lá cờ hai màu vẫn phấp phới bay trong đống đổ nát, đồng đội không khỏi xúc động. Họ moi đất, bế anh lên, cố gắng làm mọi cách để cứu sống anh nhưng không kịp rồi, anh ra đi mãi mãi rồi. Gương mặt anh đầm đìa máu chảy nhưng lại mang nét thanh thản lạ thường. Có lẽ nào, ở nơi đó, Vinh và Hoán đang ăn phở cùng nhau chăng? Một hạt giống bồ công anh bay trong gió, nhẹ nhàng chạm lên mũi anh giống như Đình Hoán đang về với Đạo Vinh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro