
oneshot
doyoung mở cửa bước vào căn hộ của mình, người anh nồng nặc mùi rượu, đầu óc trống rỗng, quay cuồng. sau khi đi tăng hai với cơ quan về, giờ có lẽ anh cần nghỉ ngơi. lặng lẽ đi tắm rửa, rồi leo lên giường nằm ngủ, bỗng anh cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, trống vắng đến lạ. anh nhấc máy, bấm số gọi điện cho ai đó.
- alo, so junghwan hả? sao mãi vẫn chưa về, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
"xin lỗi, anh nhầm số rồi ạ"
thế rồi đầu dây bên kia cúp máy. anh trợn trừng mắt, lẩm bẩm:"làm sao mà sai được, đúng là số của em ấy mà". rồi anh nằm đó, nghĩ về lí do vì sao junghwan lại không nhận cuộc gọi của mình. chắc có lẽ anh quên rằng, anh và cậu ấy đã chia tay rồi. anh mệt quá, chìm vào trong cơn mơ lúc nào không hay.
junghwan sau khi nhận được cuộc gọi thì ngẩn người ra, thắc mắc sao anh ấy lại gọi mình. tuy nhiên, nghe cái giọng của anh là cậu biết anh đang không ổn rồi, vội vàng đi đến căn hộ của anh. ánh trăng trải dài trên đường phố, chỉ có tiếng lá xào xạc, ánh đèn đường lúc bật lúc tắt, junghwan đang một mình bước đi trên phố. trên đường đi, cậu không quên mua một vỉ thuốc hạ sốt ở tiệm thuốc gần nhà cùng với một chút bánh kẹo vặt ở siêu thị tiện lợi mở xuyên đêm.
đứng trước căn hộ nhỏ nhắn ấy, cậu có cảm giác vừa lạ vừa quen. quen là vì hồi trước cậu ở với anh, cậu chăm lo cho anh đủ điều. lạ là vì bây giờ hai người chẳng còn ở cùng nhau nữa, vậy mà đêm hôm cậu vẫn mò tới đây, vì lo cho anh. cầm tay nắm cửa, cậu đẩy vào. cửa vẫn mở, chẳng may không phải là cậu mà là một tên trộm hay tên biến thái nào vào nhà thì sao? bước vào trong nhà, junghwan thầm trách doyoung sao mà bất cẩn quá, khóa kín cửa, rồi tiến đến căn phòng ngủ của anh. anh nằm ở đó, mái tóc đo đỏ đang bay bay trước gió quạt. bàn tay to lớn của cậu đặt lên trán anh. nóng quá. cậu vội vàng lấy cái cặp nhiệt độ để đo thân nhiệt của anh, chuẩn bị sẵn sàng thuốc thang để pha cho anh.
"39°C"
cậu lay anh dậy, nghe thấy anh lẩm bẩm mấy lời gì đó kiểu như "junghwan đừng đi mà", "junghwan, anh xin lỗi",...cậu bất lực đành dỗ dành để anh chịu dậy uống thuốc.
- em đây rồi, anh dậy uống thuốc đi nào.
- thuốc đắng lắm, không uống đâu, huhu.
nhìn thấy thỏ con nũng nịu, cậu cũng đành phì cười. dỗ dành mãi thì mới cho anh uống thuốc được. anh vẫn vậy, vẫn trẻ con như cái thuở mới yêu. lòng cậu tự nhiên bồi hồi quá.
sau khi thấy anh đã uống thuốc, lại nằm xuống ngủ say rồi thì cậu mới an tâm rời đi. trước khi đi không quên viết một tờ giấy note nhắc nhở anh đôi lời. cậu khóa cửa lại cho anh cẩn thận, ném chiếc chìa khóa qua khe phát báo, lẳng lặng rời đi.
...
sáng sớm đến rồi, một ngày chủ nhật tuyệt vời. kim doyoung mở mắt, đầu đau nhức sau buổi nhậu hôm qua. thoáng nhìn giờ đã thấy đồng hồ điểm tám giờ sáng, anh hốt hoảng bật dậy. người ta bảo bỏ bữa sáng là không ổn đâu! mà giờ các quán ăn sáng đóng hết cả rồi, làm gì còn gì mà ăn. lục tìm khắp căn hộ xem có gì ăn được không, anh thấy trong tủ lạnh một túi bánh mì, một chút bánh kẹo vặt. anh nhấc túi đồ đặt ra bàn, đọc tờ giấy note ở sẵn gần đó:
"em mua cho anh chút bánh kẹo sáng mai anh ăn sáng. với cả anh bị sốt rồi, để ý sức khỏe chút. em cũng mua thuốc cho anh rồi đấy, nếu có sốt thì nhớ phải uống vào nghen.
_ người yêu cũ của anh, so junghwan"
doyoung ngẩn người ra. anh thắc mắc sao so junghwan lại ở đây. những kí ức tối hôm qua hiện về rõ mồn một. từ chuyện anh gọi cậu ra sao, cậu đáp anh như thế nào, và rồi anh thiếp đi. vậy là so junghwan đã đến đây, vì anh gọi cậu, dù cho anh là người yêu cũ. anh thực sự vẫn còn yêu cậu nhiều, yêu nhiều lắm. anh vẫn nhớ cậu rất nhiều. vì thế nên tối hôm qua, khi nhậu về, anh bất chợt nhớ lại cảm giác có người yêu chờ mình, có người ấp ôm vào lòng khi mệt mỏi.
thực sự, kim doyoung vẫn còn yêu so junghwan rất nhiều.
...
doyoung thương junghwan, cưng junghwan lắm. hồi còn yêu nhau, anh từng đùa rằng:"chừng nào trái tim anh ngừng đập, anh sẽ thôi rung động trước so junghwan, và kể cả là khi chia tay, anh vẫn sẽ rung động trước em!". anh vốn chỉ nghĩ anh đùa thôi, nhưng thực tế là cả cơ thể của anh, tâm trí của anh đang đồng ý với điều đó.
dạo này, không biết tại sao doyoung hay rơi vào trạng thái trống rỗng, thiếu thốn điều gì trong tâm hồn. anh cảm thấy chán nản với cuộc đời này. à, anh cảm thấy nhớ người yêu cũ nữa. anh ước gì mình dám gọi cho người ấy, nhưng anh...hèn, không dám gọi. đành đợi đến lúc say khướt rồi quên hết nỗi hèn thì mới gọi cho cậu. ai ngờ cậu nghe máy, còn lo cho anh nữa, anh thấy xúc động vô cùng. anh ước gì, chỉ một lần thôi, lại được cậu ôm vào lòng, lại được trở thành chú thỏ con của cậu.
"rối em nhờ."
...
doyoung nhớ junghwan nhiều đến thế, cậu cũng đâu khá hơn anh là bao. junghwan bị rối loạn lo âu, thường xuyên mất ngủ. những lúc như này chỉ mong có bóng dáng ai đó để ôm chầm lấy, xoa dịu nỗi lo lắng của mình thôi. thế mà cậu rất hiểu chuyện, không hề có ý gọi điện cho người yêu cũ của mình. cậu cũng còn yêu anh chứ, yêu đến bi lụy, điên cuồng. cứ đêm đêm, hình ảnh một chàng trai nhỏ nhắn lại hiện về khiến cậu không thể kìm nén được mà bật khóc tức tưởi. cậu vẫn nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.
"anh ơi, sao trông em lại như thế này?"
...
cả hai vẫn còn yêu nhau đến thế, cớ sao họ lại chia xa? chẳng là một tháng trước, doyoung đi gặp một đối tác. người này rủ rê doyoung uống rượu, gài thuốc mê vào cốc, sau đó kéo cậu về phòng ngủ để "chụp ảnh", rồi tung lên cho cả công ty biết. điều này làm cho doyoung hổ thẹn, lo âu, rơi vào trạng thái trầm cảm. anh biết, nếu bị trầm cảm, dễ liên lụy đến người khác, nên đã chủ động chia tay junghwan. junghwan cũng biết chuyện, trong lúc giận dữ, cậu đã chẳng hề nghe anh giải thích mà quay lưng bỏ đi luôn, bỏ mặc lại anh đứng chôn chân trong căn hộ nhỏ lạnh lẽo, hay là giữa dòng suy nghĩ tiêu cực quấn lấy đến nghẹt thở. để rồi khi mọi chuyện sáng tỏ, doyoung dần dần mở lòng lại với các đồng nghiệp, những người xung quanh, nhưng có một người mà anh biết sẽ chẳng bao giờ quay lại, junghwan. có lẽ anh nghĩ, cậu vẫn còn giận anh chăng? nhưng đâu phải vậy. cậu đã hiểu cho anh, và lại thương anh như cái thuở còn yêu rồi kìa.
từ ngày biết chân tướng sự việc ra sao, junghwan lo lắng nhiều. cậu muốn quay lại với anh, nhưng lại không dám. cậu ước, cậu có đủ can đảm, để lại một lần nữa được lao đến ôm lấy người mình yêu như một đứa con nít. cậu nghĩ rằng:"chắc anh ấy vẫn còn giận mình." và rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ có hai con người ôm những mối lo toan riêng.
"hay là mình hẹn nhau kiếp sau em nhé?"
...
vào một ngày chiều thu, hoàng hôn ngả vàng trên từng gác nhà, doyoung một mình dạo bước trong công viên, dưới những tán lá đỏ au, chỉ chờ một cơn gió nhẹ là tất cả cùng nhau lao xuống mặt đất. anh nhìn lên bầu trời, bầu trời màu cam thật đẹp, đẹp như ánh mắt của cậu trong ngày chia tay. nó trong vắt, mà lại thoáng đỏ, long lanh. anh lại nhớ cậu rồi. lần này, hoàn toàn tỉnh táo, anh nhấc máy lên gọi một số máy, hiện lên cuộc gọi từ lâu. à, kể từ đêm ấy, anh chưa gọi cậu lần nào cả. trên điện thoại hiện dòng chữ "đang nối máy tới 'bò yêu ❤'", doyoung nhìn thấy thì phì cười, nghĩ lại sao hồi ấy yêu nhau lại đẹp đến thế. đầu dây bên kia nhấc máy, một giọng nói quen thuộc vang lên
"alo, ai đấy ạ?"
- junghwan à, em tới công viên một chút được không?"
"xin lỗi, anh gọi nhầm máy rồi!"
rồi bên kia cúp máy. doyoung đứng trân trân tại chỗ. anh biết thừa là junghwan sẽ tới. lần trước cũng vậy thôi, cũng "anh nhầm số rồi" mà vẫn tới chỗ anh. doyoung thích vẽ, hôm nay anh tới công viên chủ yếu là để vẽ. nhưng nhìn buổi hoàng hôn quá đẹp, không cưỡng được mà anh lại gọi cho cậu, để anh có thể vẽ cậu trong buổi chiều tà.
junghwan cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm. hà cớ gì mà anh lại gọi cho cậu vào lúc này? dù không muốn tin, nhưng cậu vẫn tới nơi đó. cậu biết rõ anh đang ở đâu. cậu biết anh thích công viên lắm. công viên là nơi hai người hẹn hò lần đầu tiên. cứ hẹn nhau là phải ra công viên trước rồi đi đâu thì đi. tới công viên, đứng trên cây cầu bắc ngang hồ rộng lớn, cậu thấy kim doyoung đang ngồi trầm ngâm, lấy họa cụ ra phác những đường nét cơ bản cho bức tranh chiều. bỗng anh quay ra, nhìn vào đôi mắt cậu, nói.
- em đến rồi.
- anh gọi em đến làm gì?
- anh muốn vẽ em, dưới buổi chiều thu lãng mạn này.
junghwan tiến đến ngồi xuống cái ghế đối diện doyoung, để anh thoải mái "tạo hình". nhưng anh bảo cậu cứ ngồi thẳng, vì anh đang vẽ chân dung, chân dung của cậu. ánh nắng chiều chói lóa chọc thẳng vào mắt doyoung, nhưng anh chẳng hề để ý, cứ mải mê, tỉ mẩn với những nét vẽ, với người anh yêu. cậu ngồi không biết mỏi, mải mê ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp như thuở đầu của anh.
hai tiếng...rồi ba tiếng, đến khi trời sập tối, bức tranh mới hoàn thành. cậu không trách anh, cũng không khó chịu, thậm chí còn chủ động mời anh đi ăn.
- hay anh đi ăn với em nhé. em mời
- không, phải chia đôi chứ.
- vậy thì chia đôi.
...
junghwan thích đọc báo. cậu đang ngồi trong một tiệm cà phê nhỏ, nhấm nháp li capuchino đá và đọc một mẩu báo thì bất chợt bên ngoài có tiếng la thất thanh. họ bảo rằng khu căn hộ gần đó cháy rồi, do hỏng bình ga. cậu ngờ ngợ. từ từ đã, đó chẳng phải khu căn hộ của doyoung sao? cậu đặt cốc cà phê và mẩu báo với chút tiền tip xuống bàn, rồi chạy thật nhanh đến khu căn hộ đó. điên cuồng, không thể thở nổi, nhưng vừa đến nơi, không thấy doyoung ở ngoài, cậu ngay lập tức lao mình vào trong đống lửa, đống gạch đá cháy đen. vượt qua những ngọn lửa nóng hổi, cậu tiến đến phòng ngủ. trong phòng, cậu thấy doyoung ngồi trên giường, giữ chặt lấy bức chân dung họa cậu ban trước. junghwan gào lên.
- kim doyoung! sao anh không ra ngoài?
- anh phải bảo vệ bức tranh.
- anh theo em ra ngoài đi, em sẽ để cho anh vẽ tiếp mà.
- không, anh sống để làm gì nữa, có ai yêu thương anh đâu.
nhìn thấy anh ngồi giữa đống lửa, ôm khư khư trong lòng bức tranh, đôi mắt cậu đã đỏ hoe từ khi nào. nghe những lời anh nói, nước mắt cậu lăn dài trên gò má, mặn chát chạm vào đôi môi mím chặt.
- doyoung à, em xin lỗi vì ngày đó không tin anh. bây giờ mình ra ngoài thôi.
doyoung vẫn không động đậy, nhúc nhích. bất lực, cậu đành bế anh lên, chạy ra ngoài. cửa kẹt rồi, hai người mãi mãi kẹt ở trong nhà. ngọn lửa dần dần tiến đến hai người, mỗi lúc một gần, rồi nuốt trọn lấy cả hai, nuốt trọn lấy bức tranh đầy tình mà hai người cố bảo vệ. bức tranh ấy, điểm nhấn là ở đôi mắt của junghwan, nơi đó chứa đầy hình bóng của doyoung.
ngọn lửa thiêu đốt tình ta.
kì lạ thay, khi dập lửa xong, người ta chỉ nhìn thấy hai thi thể chết cháy đen thui, còn bức tranh tuy bị cháy xém một chút nhưng may mắn vẫn nguyên vẹn. hai người, tới lúc chẳng còn trên cõi đời này nữa, vẫn ôm chầm lấy nhau, luyến tiếc không rời. về sau, bức tranh ấy được tặng cho trường đại học mà cả hai từng theo học. mọi người khi đến viếng họ đều thủ thỉ rằng:"nhất định kiếp sau, hai người đừng "nhầm số" nữa nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro