Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng Tử Thỏ

Một thời gian sau khi vào đại học bọn họ không còn thường xuyên liên lạc với nhau nữa, chẳng ai biết Junghwan có phản ứng gì cũng chẳng ai hay Doyoung và tiền bối khóa trên của cậu đã yêu đương thế nào. Tưởng chừng như câu chuyện đã bị gián đoạn tại đó thì Doyoung từ phía sau lưng bước đến, mặc dù cậu đã thấm chút men say nhưng vẫn nghe được mọi người đang bàn tán về chuyện gì.

Cậu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh bọn họ, chẳng tỏ ra ghét bỏ khi mình bị đem ra làm chủ đề trên bàn nhậu hoặc cũng có thể là vì rượu vào lời ra mà Doyoung lại còn chủ động kể tiếp cho họ nghe những chương còn dang dở.

Năm đầu vào đại học, Doyoung gặp được một đàn anh học trên cậu hai khóa và chẳng hiểu vì lí do gì mà Doyoung đã yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên. Tưởng chừng như bản thân là người phải lòng trước ấy thế mà chính cậu lại nhận được lời tỏ tình từ anh ta ngay vào lần thứ ba bọn họ gặp gỡ. Mặc cho những người xung quanh ngăn cản, nói rằng anh chàng đó không tốt như vẻ bề ngoài thì Doyoung vẫn một mực ngu ngốc đâm đầu vào lá cờ đỏ, chẳng chần chừ mà gật đầu nhận lời tỏ tình của tiền bối. Tình yêu là một thứ thật khó để lý giải mà phải không? 

Giai đoạn đầu Doyoung hoàn toàn chìm đắm trong màu hồng phấp phới của tình yêu, anh ta kể cho cậu nghe những thứ mà cậu chưa từng biết đến, đưa đón cậu khắp chỗ này chỗ nọ, nói những lời mật ngọt khiến cậu xiêu lòng và chẳng còn nhớ đến những lời cảnh báo của bạn bè. Ngay cả những chuyện không liên quan đến anh chàng tiền bối đó như là việc bạn cùng lớp bảo có một nhóc cấp ba đến tìm cậu sau giờ học, Doyoung cũng mảy may quên mất. Trong mắt Doyoung khi đó chỉ có duy nhất một người, cậu lún sâu và ngày càng sâu hơn.

Nhưng cây kim làm sao có thể nằm yên trong bọc được lâu dài, câu chuyện trai tồi rửa tay gác kiếm chỉ yêu thương mình em là thứ chỉ tồn tại trong mấy bộ phim truyền hình. Doyoung cứ ngỡ bản thân đã có thể trở thành nhân vật chính trong loạt ngôn tình màu hồng ngọt ngào ấy thế mà cậu lại quên mất việc bất kể bộ phim nào cũng cần có một hoặc vài cú plot twist. 

Hôm đấy Doyoung có việc đột xuất phải lên trường vào ngày cậu không có tiết học, đương nhiên là cũng chẳng kịp nói trước với anh ta. Cậu mang theo một túi đồ ăn vặt, dự định khi xong việc sẽ ghé qua câu lạc bộ của bạn trai và đưa tận tay anh ta xem như là tạo một bất ngờ nho nhỏ. Nhưng người yêu của Doyoung là một người vô cùng chu đáo, ngay cả khi cậu còn chưa kịp hành động thì anh ta đã đáp lại cậu bằng một bất ngờ lớn hơn.

Anh ta cùng nhóm bạn cùng câu lạc bộ âm nhạc mà Doyoung đã có dịp gặp qua vài lần đang cùng nhau buôn chuyện rôm rả, thông qua một tấm kính cửa sổ không đóng kín Doyoung không chỉ nhìn được bên trong mà còn nghe rõ mồn một những gì bọn người đó đang nói đến khiến bước chân nhanh nhẹn của cậu khựng lại trong giây lát.

"Cái thằng nhóc Kim Doyoung mà chúng mày nói khó tán, bây giờ lại nằm gọn trong tay tao ngoan như mèo, đến một câu còn không dám cãi."

"Thằng đấy tao nghe nói hồi cấp 3 từ chối không biết bao nhiêu em rồi. Do mày cao tay hay vì nó chỉ thích đực rựa thôi hả?"

"Lí do gì thì kết quả cũng rành rành ra đó, rõ là nó mê tao đến không dứt ra được. Chúng mày thua cược thì nhớ phải chung tiền, đừng có mà tìm cách xù."

"Này thì tao công nhận, nó mê mày như điếu đổ thật đấy. Tiền thì nhất định sẽ chung nhưng còn mày định khi nào xã vai đây?"

"Nói thật thì thằng nhóc Kim Doyoung đó mặt mũi cũng xinh xắn, lại còn thuộc dạng ngây thơ nữa. Nhưng mà ngặt nỗi nó nhát như thỏ đế, cả mấy tháng rồi chẳng để tao xơ múi miếng nào. Đợi đến khi tao gạ được nó rồi bỏ cũng không muộn."

Tiền cười hả hê của cả một lũ vang khắp căn phòng câu lạc bộ, đôi chân Doyoung cứng đờ còn tai thì đã chất đầy những lời thối tha không xót một chữ. Từng câu từng lời được thốt ra bởi người mà bản thân hết mực yêu thương tin tưởng giống như một cơn mưa đầy những ngọn giáo đâm thẳng vào da thịt lành lặn của Doyoung khiến chúng rách tươm và bung bét. Cả một bầu trời trước măt cậu sụp đổ, bất kể vết thương ngoài da nào cũng không thể so sánh với nỗi thất vọng tràn trề trong lòng được.

Khi đó chẳng biết ai đã thôi thúc mình, lửa giận trong lồng ngực Doyoung dường như bốc cháy. Cậu tiến thẳng một mạch đến trước mặt tên khốn mà ít phút trước bản thân vẫn yêu chiều xem là bạn trai, một cách dứt khoát không hề do dự Doyoung đã hạ tay tát thẳng vào gương mặt khốn kiếp kia, cậu không rõ hắn có đau hay không nhưng bàn tay cậu thì đã bỏng rát. 

Không oán trách, không chửi rủa, Doyoung ném túi thức ăn vặt về phía hắn và cúi gục mặt bỏ chạy như chính mình mới là kẻ có tội. Suốt hơn một tuần sau, bạn học không ai nhìn thấy bóng dáng cậu ở trường trong khi gia đình thì chỉ thấy đứa nhóc nhà mình về nhà mỗi khi đêm muộn, ngay cả điện thoại hay các nền tảng mạng xã hội cũng không liên lạc được. Không ai biết cậu đã ở đâu suốt cả tuần qua, ngoại trừ chỉ duy nhất một người.

Căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối đột nhiên xuất hiện một tia sáng từ khe cửa, có ai đó mở cánh cửa bước vào bên trong nhưng vì ngược sáng nên Doyoung không thể nhìn rõ mặt người đó, chỉ biết đối phương có một dáng người cao ráo và có lẽ là cao hơn cả cậu. Cánh cửa không khép kín, chừa lại một ít ánh sáng từ bên ngoài tuy không thấy rõ nhưng Doyoung cảm nhận được người đó đã đứng ngay đối diện mình, từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa phát ra bất kì tiếng động nào nhưng kì thật bầu không khí lại không trở nên gượng gạo.

"May là anh vẫn không thay đổi, nếu không em sẽ không biết phải đi đâu tìm anh nữa."

Giọng nói của người trước mặt truyền đến tai Doyoung khiến cậu giật mình trong phút chốc, tông giọng tuy đã trầm hơn trước nhưng cậu không nghĩ là mình có thể nghe lầm được. Người đang ở ngay đối diện Doyoung là So Junghwan.

"Làm sao em lại biết rằng anh đang ở đây?" Dù có thể Junghwan không nhìn thấy nhưng đồng tử Doyoung đang cực kì dao động, tại sao em lại đi tìm cậu? Tại sao lại biết cậu trốn ở đâu mà đến tìm?

"Trước đây không phải mỗi lần gặp áp lực thi đấu, anh đều cắt đứt hết liên lạc và chạy vào phòng chứa dụng cụ thể thao để trốn hay sao?" Trái ngược với sự hoang mang của Doyoung khi đó, Junghwan lại trả lời một cách vô cùng thản nhiên. 

"Lúc nào em cũng ở ngay phía sau anh cả, chẳng qua là anh chưa bao giờ quay đầu nhìn lại thôi." Vừa nói dứt câu, tay Junghwan cũng đã tìm đến công tắc đèn của căn phòng chứa dụng cụ. Đèn sánh lên bất chợt khiến mắt Doyoung không điều tiết kịp mà nheo lại, Junghwan cũng đã ngồi xuống bên cạnh cậu từ lúc đó.

Em bảo rằng vài ngày trước bản thân có trận thi đấu quan trọng muốn mời cậu đến xem nhưng dù là gọi điện hay nhắn tin cũng không nhận được phản hồi, ngay cả tìm đến tận trường đại học cũng không nhìn thấy. "Lúc đó em đã có dự cảm không tốt nhưng vì phải chuẩn bị cho trận đấu nên phải đến hôm nay mới tìm anh được. Xin lỗi anh, đáng ra em nên đến sớm hơn."

Nhìn thấy quần thăm mắt và đôi má có phần hóp lại trên gương mặt Doyoung, không hiểu vì sao Junghwan lại cảm thấy có lỗi trong khi chính Doyoung nghe được lời xin lỗi lại lắc đầu nguầy nguậy, người đáng ra phải thấy có lỗi vốn đâu phải là em. "Trận đấu của em đương nhiên là quan trọng hơn rồi, sao lại phải lo cho anh chứ, cái tên nhóc to con này."

"Tại vì em thích anh mà, nên anh đáng ra phải là sự ưu tiên hàng đầu mới phải." 

Câu trả lời vừa ngây ngô vừa chân thành của Junghwan lại thành công khiến gương mặt thiếu sức sống của Doyoung xuất hiện nụ cười. Suốt cả tuần đó cậu không thể làm gì ngoài ngồi ủ dột một chỗ và đỗ lỗi cho bản thân quá ngu ngốc thế mà chỉ cần trò chuyện vài ba câu với Junghwan, phiền muộn trong lòng cậu như thể đã nhẹ đi một nửa, xem ra có người còn ngốc hơn cả cậu.

"Em cất công theo đuổi anh lâu như vậy nhưng không được đáp lại, em không cảm thấy ghét anh sao?" 

Doyoung khi đó phì cười hỏi đứa nhóc to con bên cạnh mình, lần này Junghwan không ngay lập tức trả lời, em cho tay vào túi quần lục lọi rồi lại lấy ra một chiếc huy chương màu vàng và đưa đến trước mặt cậu. 

"Từ trước đến nay chỉ có hai thứ là em luôn khao khát đạt được. Một là đạt giải nhất taekwondo cấp thành phố còn hai là trở thành bạn trai của Kim Doyoung. Thứ đầu tiên em đã có được rồi chỉ còn duy nhất cái còn lại thôi, nên nếu bây giờ anh nhận giữ giúp em chiếc huy chương này nghĩa là anh đồng ý để em tiếp tục theo đuổi anh..."

Còn chưa đợi Doyoung phản ứng, Junghwan đã nhanh miệng nói tiếp. 

"Nếu anh từ chối cũng không sao cả, vì đây là quyết định của riêng em. Anh không phải là người ép buộc em phải theo đuổi anh, chỉ là em thích anh, rất thích anh nên mới như vậy nên em sẽ không ấu trĩ đến nỗi ghét anh. Huống chi hoàng tử thỏ của em dễ thương như vậy, làm sao em có thể ghét cho được chứ."

Không biết vỉ nhiệt độ bên trong căn phòng chứa đồ nóng hoặc bản thân phát sốt vì nhiều ngày ủ dột hay vì lí do gì mà cả gương mặt Doyoung lúc đấy lại trở nên đỏ bừng, trái tim bên trong lồng ngực đập mạnh như thể muốn nổ tung. "Hoàng tử thỏ" là cái biệt danh mà các cô nữ sinh trong fanclub ở trường cấp ba dùng để gọi Doyoung nhưng khi nghe chính miệng Junghwan nói ra từ này không hiểu sao cậu lại có chút thẹn, ngượng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào gương mặt đang cười rạng rỡ của đứa nhóc bên cạnh.

Mà có lẽ gọi là "đứa nhóc" thì không còn phù hợp nữa, Junghwan khi đó đã là nam sinh cuối cấp ba từ chiều cao đến đường nét trên khuôn mặt đều phát triển lên không ít. Gương mặt ưa nhìn đó đã trở nên góc cạnh hơn, mái tóc ngắn gáo dừa cũng được nuôi dài chải chuốt kĩ càng, em thật sự đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu họ gặp ở trường. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, người Doyoung như lại tăng thêm một tầng nhịp nữa, trời xuôi đất khiến thế nào mà lại chọn gạt bỏ những tổn thương mà gật đầu đồng ý nhận lấy tấm huy chương từ Junghwan.

Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi, lòng Doyoung sau hôm đó như đã đỗ bảy phần còn ba phần để làm giá. Nhưng phần giá đã cũng đã sớm bị bò gặp mất, Junghwan lại tiếp tục quan tâm cậu mỗi ngày từ bữa ăn đến giấc ngủ đến khi em chính thức tỏ tình thì Doyoung đã không còn có thể từ chối được nữa.

Không lâu sau, Junghwan đã tốt nghiệp trung học và đỗ vào một ngôi trường thể thao trong khu vực cách trường của Doyoung không xa nên em vẫn thường nhận trách nhiệm đưa đón bạn trai lên lớp. Có lần Junghwan vô tình đến sớm lại vừa hay bắt gặp tên đàn anh khốn kiếp mà Doyoung đã từng kể qua, em chẳng chần chừ mà phi ngay một cước cảnh cáo khiến tên đó khiếp đến nỗi phải chạy đến chỗ Doyoung xin tha thứ. Sự kiện đó nhanh chóng lan rộng ra toàn trường, vừa vạch mặt tên trai đểu lại vừa công khai cho cả trường biết Kim Doyoung khóa X có bạn trai đai đen taekwondo.

Vừa kể dứt lời, Kim Doyoung của hiện tại trong buổi họp lớp trung học đã gục xuống bàn nhậu ngáy o o lâu lâu lại còn phá lên cười khúc khích hả hê. Cả nhóm người còn chưa kịp bàn đến chuyện tăng hai mà cậu đã vội lăn ra ngủ, xem ra đã uống không ít và không thể tiếp tục ở lại. Một người bạn trong nhóm chủ động cầm lấy điện thoại của Doyoung, lục trong danh bạ lại thấy một cái tên được lưu rất khác so với những cái còn lại. 

"Nhóc to con 🐮" mà đám bạn bán tính bán nghi gọi đến không lâu sau đã nhanh chóng có mặt tại bữa tiệc như thể đã đoán được chuyện này nhất định sẽ xảy ra, quả nhiên là So Junghwan. Chẳng cần ai trong số mọi người lên tiếng, Junghwan đã nhanh chóng bế thốc Doyoung lên theo kiểu công chúa mà xin phép rời đi trước. 

Trong cơn say dường như Doyoung vẫn cảm nhận được mình đang được nhấc bỏng mà chợt tỉnh dậy. "Ah... Junghwanie đến đón anh hả... Thật là tốt quá..."

Nhìn ngắm trong lòng với gương mặt đỏ hây hây đang mỉm cười nhìn mình, đột nhiên Junghwan muốn trách muốn mắng cũng không thể làm được. "Thiệt tình, đúng là không sống nổi với anh mà."

"Xin lỗi nha nhưng mà... Anh không thể sống thiếu em được... Junghwan à..."






HẾT

Một chiếc fic nhẹ nhàng màu hường mở đầu năm mới, chúc cho otp mọi người sớm cưới nhau nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro