ngoại truyện
(1)
Kim Doyoung đoạt giải 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' ở tuổi ba mươi lăm. Trong cuộc phỏng vấn, không tránh khỏi bị hỏi về sự im lặng suốt hai năm qua, Doyoung bình tĩnh trả lời: "Tôi là một diễn viên và cần phải trải nghiệm cuộc sống. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng ngoài diễn xuất, tôi còn có nhiều điều quan trọng hơn trong cuộc sống của mình..."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như tình yêu."
Doyoung hơi xoay micro, biểu thị rằng không có ý định nói thêm.
Phóng viên đặt câu hỏi tiếp theo:
"Việc anh chọn nghỉ diễn nửa năm...có liên quan gì đến sự qua đời của thành viên cũ trong nhóm không?"
Nụ cười của Doyoung dần dần nhạt đi, cậu không trả lời ngay mà đưa ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía phóng viên đặt câu hỏi. Tuy nhiên, trong mắt cậu không hề có vẻ ủ rũ hay đau buồn quá mức mà là vẻ mặt hoài niệm và nhẹ nhõm, thậm chí có thể gọi là dịu dàng, như thể nhìn thấy một người khác qua nhiều lớp người, hoặc như thể cậu chỉ đang suy nghĩ...nghĩ đến So Junghwan khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
Một lúc lâu sau, Doyoung nói:
"Có liên quan..."
Cậu ấy ngẩng đầu lên và bình tĩnh đối mặt với những ánh mắt từ mọi hướng :
"Junghwan là người quan trọng nhất đối với tôi."
Xem đến đây tôi tắt video và cảm thấy thật tàn nhẫn. Sau khi từ núi tuyết trở về, tôi bắt đầu tìm hiểu tin tức của Kim Doyoung và So Junghwan. Về mối quan hệ của họ, từ lúc là đối thủ trở thành đồng đội, bạn bè, anh em và hơn thế nữa. Có vẻ khi Junghwan còn sống một số người đã biết họ yêu nhau nhưng lại giữ im lặng sau khi cậu qua đời vì tôn trọng người đã khuất.
Trên thực tế, việc đó đúng hay sai không quan trọng. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục sau cuộc gặp gỡ bất ngờ đó, ký ức của tôi trở nên mờ nhạt, thậm chí có lúc tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thực sự gặp được Kim Doyoung hay không.
Cho đến một ngày, trên đường phố châu Âu, tôi đi ngang qua một quán cà phê và nhìn thấy một bài thơ tiếng Anh viết bằng sơn đen trên bức tường trắng trước cửa.
Tôi dừng lại và thấy những bông hoa trồng dưới tường, đung đưa uyển chuyển, và một con bướm trắng đậu bên trên.
Đó là bài thơ 'Bên mộ tôi xin người đừng nhỏ lệ'
Gió thổi qua, cánh bướm khẽ run lên, bay đi.
Gió biển ẩm ướt và ấm áp nhưng dường như tôi ngửi thấy mùi thơm của núi tuyết. Lúc đó tôi chợt hiểu ra điều gì đó, đó là về So Junghwan. Tôi từng thắc mắc tại sao Junghwan không chọn một nơi khác để trải qua những ngày cuối đời bình yên? Đối với một người quanh năm lang bạt, những nơi xa xôi hẻo lánh có thực sự còn hấp dẫn?
Tuy nhiên, lúc đó tôi đã hiểu, Junghwan nhất quyết cùng Doyoung đi đến những nơi đó vì cậu hy vọng rằng khi Doyoung nghĩ đến cậu, không phải tiếc nuối hay buồn bã mà là những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa, bầu trời xanh bao la và cơn gió thoảng qua núi sông.
Cái chết là một đích đến không xác định. Junghwan không ở đâu cả, cũng như chưa bao giờ rời đi.
(2)
"Nhân vật cậu đóng lần này là một người rất giàu tình cảm, nhiều khán giả thấy rất chân thực. Khi diễn nhân vật này, cậu có đưa một số trải nghiệm của bản thân vào đó không?"
"Quả thực không có, bởi vì nhân vật và tôi là những linh hồn độc lập." Doyoung dừng lại.
"Nhưng nếu nhất định phải có mối liên hệ, tôi nghĩ chính sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình yêu đã giúp tôi đi vào trái tim nhân vật. Chính tình yêu đã kết nối trái tim."
Cuối cùng Kim Doyoung nói: "Tôi đã biết tình yêu là gì và tôi sẽ không bao giờ quên nó nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro