mắt và tim
03.
"Doyoung!"
Chợt tỉnh mà vội gạt đi hàng nước mắt còn đọng lại trên gò má. Kim Doyoung đã chôn chân tại một chổ mà đau đáu nhìn về phía xa xăm kia một lúc lâu, có lẽ tư tưởng cậu cũng đã đấu tranh rất dữ dội, trái tim cũng phải loạn nhịp lên liên hồi, tâm trí như thể hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, đôi chân cũng vì thế mà mỏi mệt đến rã rời, nếu không vì lời với gọi từ phía sau làm cậu giật mình thức giấc, có lẽ cậu sẽ thật sự cố chấp mà lao đầu về phía em, sẽ hiện thực hoá hết tất thẩy những viễn cảnh gì đang diễn ra trong đầu mình.
"Doyoung, em có sao không"- Yoshi tiến đến, đặt một tay lên vai cậu.
Doyoung xoa xoa hai bên thái dương rồi nhẹ giọng đáp: "Em không sao, chắc là em nhìn nhầm thôi."
Nói đúng hơn là Kim Doyoung đang từng giây từng phút khẩn cầu rằng bản thân đã thật sự nhìn nhầm.
Làm ơn đấy.
..
"Dạo gần đây cậu có thay đổi nơi ở không?"
Junghwan ngẫm lại rồi khẽ lắc đầu: "Dạ không."
"Cậu phải lưu ý không được thay đổi môi trường sống hay bất kể thứ gì đã từng rất thân thuộc với cậu, từng ở bên cậu, vì điều đó sẽ làm bệnh tình tiến triển mạnh hơn."
So Junghwan gật gù cầm lấy toa thuốc mà vị bác sĩ đưa cho rồi trở ra ngoài. Vừa đi, vừa cặm cụi vào nét chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy, em dán mắt vào mục bệnh án in đậm chữ 'Alzheimer' mà cười khổ.
Rồi sẽ có một ngày em không còn nhớ nổi gương mặt của người mà mình từng thương, không thể nhớ lấy cái tên đã từng khắc ghi sâu đậm trong trái tim mình. Em sẽ quên sạch đi những ký ức tươi đẹp ấy và rồi cái tên Kim Doyoung cũng sẽ hiển nhiên trở thành người xa lạ.
Trong phút chốc, em lại cố gắng nhớ về những ký ức ngày xưa cũ, dù mọi thứ cũng chỉ là mập mờ thoáng sơ qua đôi chút, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để sau này khi không còn cơ hội nhớ lại nữa em cũng bớt nuối tiếc đi bộn phần.
Em không thể nói rằng mình sẽ quên đi mọi thứ, em chỉ có thể tìm mọi cách để làm Kim Doyoung quên đi mọi thứ thuộc về em, biến bản thân thành còn người phụ bạc và rồi cũng chính em tự mình chuốc lấy khổ đau.
So Junghwan thà nhìn thấy cậu khóc, đành lòng để cậu rời đi dưới trời mưa tầm tã mà không có lấy một chiếc ô, ấy thế nhưng lại không nỡ để cậu sau này phải chịu khổ vì chính bản thân mình. So Junghwan sợ rằng sau này sẽ phải nhìn thấy cậu rơi lệ làm tim em nhói lên liên hồi, bàn tay sẽ vô thức vương lên gạt đi hai hàng nước mắt ấy như một thói quen mà bản thân lại chẳng thể nhớ nỗi cái tên của người đối diện.
So Junghwan chọn cách rời đi, trả lại Kim Doyoung về với quỹ đạo cũ, dù bản thân em vẫn chưa phải là không còn cách cứu vãn, nhưng hơn ai hết em hiểu rõ bản thân mình như thế nào, em sợ rằng chính những điều vặt vảnh ấy mới là thứ sát thương đau đớn nhất đối với người em yêu.
Em trả cậu về quỹ đạo cũ, nhưng nào có biết được quỹ đạo cũ ấy chính là em.
..
"Thật tình là anh không biết phải làm sao, thật sự anh thấy có lỗi lắm luôn."
Doyoung luôn miệng bảo không sao để đáp lại đầu dây phía bên kia, môi không ngừng cong lên mỉm cười vì Junkyu cứ liên lục xin lỗi một cách đáng yêu.
Kỳ nghỉ lễ năm nay đến sớm hơn mọi khi nên Haruto đã nhanh nhảu đặt vé máy bay để đưa Junkyu về thăm nhà ở Nhật và tất nhiên là y không thể nào từ chối, lấy lý do là vì đã lỡ đặt vé rồi, nếu không đi sẽ rất phí phạm.
Cũng chính vì lẽ đó mà công việc ở tiệm bánh đành phải bàn giao lại hết cho Doyoung và Jeongwoo. Nếu đúng theo lịch dự kiến thì công việc đã hoàn thành xong tất thẩy, nhưng chẳng hiểu ông chủ tiệm bánh tham công tiếc việc thế nào mà lại nhận thêm vào ngày nghỉ lễ nên cậu cũng không còn cách nào khác.
Doyoung cũng chẳng biết nên vui hay là buồn vì công việc thì chỉ có một, nhưng một lần giao hàng này phải đến tận mấy chục cái bánh, lại còn ở xa trung tâm thành phố, còn chưa nói đến là vào ban đêm khiến cậu không khỏi bật cười vì tình cảnh éo le này. Jeongwoo cũng có ngỏ ý muốn phụ một tay nhưng vì sau kỳ nghĩ Jeongwoo còn có bài thực hành quan trọng nên Doyoung đã lắc đầu từ chối.
Trời dần chuyển màu, Doyoung cẩn thận đếm lại số bánh trên xe mới đóng nắp thùng lại, kéo khóa cẩn thận rồi bắt đầu khởi hành. Trên đường đi, tâm trạng cậu khá hào hứng vì đã lâu rồi bản thân chưa được ra ngoài vào ban đêm thế này, nói đúng hơn là kể từ khi chia tay So Junghwan cậu đã không còn hứng thú ra ngoài vào giờ này nữa.
Tâm trạng hào hứng ấy liền vụt tắt khi chiếc xe trời đánh của cậu bỗng dưng dừng lại.
"Gì thế này? Thủng bánh rồi sao?"
Doyoung cười khổ, cậu không sợ, chỉ là bản thân có chút lo lắng vì không biết có kịp giờ hẹn với khách hay không thôi. Vò đầu bứt tóc chẳng biết phải làm sao, gọi cho ông chủ thế nhưng lại chỉ nhận được tiếng thuê bao, Park Jeongwoo không nghe máy nên cậu trộm nghĩ chắc là đã ngủ mất rồi, hết cách cậu đành phải gọi cho Junkyu mặc dù anh chẳng thể giúp được gì.
"Ể? Em đã gọi mọi người chưa?"
"Em gọi hết cả rồi nhưng có lẽ mọi người đang bận."
"Yoshi thì sao?"
Doyoung liền lắc đầu: "Đừng hyung, em không muốn làm phiền anh ấy."
Junkyu thấp thỏm chẳng biết làm sao liền nhìn về phía Haruto, y nhẹ nhàng đắt tay lên đầu gối anh mà xoa xoa: "Không sao đâu, để đấy em tính cho, bảo Doyoung hyung đợi một lát."
..
Doyoung ngoan ngoãn nghe lời, làm đủ mọi việc để giết thời gian, nào là đếm lại số lượng bánh, cũng không quên thường xuyên kiểm tra giờ giấc vì sợ trễ hẹn, Doyoung lấy sấp hóa đơn ra rồi bắt đầu thống kê lại để gửi về hệ thống nhằm tiết kiệm thời gian để khi tối về đến nhà cậu không cần phải bận tâm nữa. Chẳng biết ông trời làm sao mà lại thổi ngay cơn gió đúng lúc cậu đang cầm sấp giấy trên tay làm chúng bay tứ tung, may mà gió không quá lớn nên có thể nói là nằm trong tầm kiểm soát của cậu.
Doyoung cúi xuống nhắt từng tờ giấy một, bỗng cậu nghe thấy tiếng sột soạt phía sau lưng mình, theo quán tính cậu xoay người lại, hình ảnh dáng người thân quen đang nhắt từng mảnh giấy rồi từ từ tiến đến hầu như lọt thỏm một cách trọn vẹn vào tầm mắt cậu.
"Yoshi hyung...?"
Yoshi chầm chậm tiến tới, ngồi xuống nhặt vài mảnh giấy còn lại ở gần chỗ Doyoung, cất chất giọng sụt sùi đáp: "Đồ ngốc này, đáng ra em phải gọi anh sớm hơn chứ."
"Anh... Bị cảm à?"- Doyoung ngập ngừng lên tiếng.
Anh không đáp, chỉ lắc đầu.
Dứt lời Yoshi cười khẽ rồi đưa sấp hóa đơn sang cho cậu, ánh mắt cả hai từ nãy đến giờ vẫn chưa một lần chạm nhau. Tình cảnh này quả thật có chút lạ lẫm so với Kim Doyoung, từ trước đến nay, anh sẽ luôn dành cho cậu ánh mắt ấm áp, yêu chiều hết mực, thế nhưng giờ đây lại là sự né tránh không rõ nguyên do.
Tạm gác lại chuyện đó sang một bên, Doyoung ngồi trên xe Yoshi để anh đưa tới điểm hẹn. Cả hai chia ra mỗi người một nửa, bê kiện bánh lên từng bậc thang trong con hẻm nhỏ, ánh đèn đường len lỏi qua tán cây lớn, chiếu rọi xuống con dốc cheo leo một màu vàng trầm ấm. Khung cảnh cũng không quá đáng sợ, chỉ là nếu Doyoung tự đi một mình sẽ cảm thấy cô đơn không ít.
Vừa đi vừa tán gẫu về chuyện xưa có lẽ đã là thói quen của anh và cậu. Doyoung vẫn hoạt bát, năng nổ như mọi khi, Yoshi cũng ân cần lắng nghe không sót một từ, chỉ khác ở chỗ thay vì đáp lại, Yoshi chỉ bật cười mà tự mình ôn lại kỷ niệm dang dở thuở thanh xuân.
"Anh phụ em đến đây là được rồi, đợi em ở đây nha."
Doyoung dừng bước cách xa cánh cổng lớn trước mắt, với lấy túi bánh trên tay Yoshi, mỉm cười thay cho lời cảm ơn rồi tự mình tiến vào bên trong.
Bước chân tới cánh cổng Doyoung không khỏi ngỡ ngàng trước độ hoành tráng của bữa tiệc. Nơi cậu đang đứng là một căn biệt thự không lớn cũng không nhỏ, thoạt nhìn qua cậu liền biết được đây là bữa tiệc sinh nhật của một người họ Oh.
Doyoung đợi mãi mà chẳng có ai đến nhận hàng, bản thân như thể thọt thỏm giữa chốn hào nhoáng, xa hoa ấy. Cậu bèn lấy điện thoại ra, vừa gọi điện, mắt vẫn dáo dác tìm kiếm, để rồi tình cảnh oái oăm ấy lại một lần nữa ập đến.
Ánh mắt cậu khẽ dừng lại trước một ánh mắt khác.
Dòng người cứ thế mà đi đi lại lại, chỉ có Kim Doyoung là tần ngần ra đó, nhìn lấy người con trai cũng đang nhìn lấy mình. Người kia cũng ngớ người chẳng biết phải làm sao, đứng trên ban công lớn, mắt nhìn Doyoung mà không nỡ rời đi.
Ước gì đôi mắt em biết nói, nó sẽ nói cậu nghe rằng em đã nhớ cậu đến nhường nào. Ước gì khoảng cách của cả hai gần lại để em thôi phải khát khao cái ôm ấm áp giữa lúc tiết trời chuyển lạnh. Ước gì tương lai em không quên đi ánh mắt ngấn lệ đang nhìn lấy em, em sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Em ước gì sẽ nhớ mãi cái tên khắc ghi sâu đậm trong trái tim mình, để giờ đây không cần phải giương mắt nhìn lấy nửa kia mà lại chẳng dám gửi lấy một lời hỏi thăm.
Và đôi lúc lại ước rằng đôi mình chưa từng gặp nhau.
Thế giới lẫn thời gian như thể ngưng động, duy chỉ có trái tim của So Junghwan và Kim Doyoung là loạn nhịp lên liên hồi, rung cảm đến từng tế bào trong cơ thể đến nổi không thể đứng vững. Cả hai lặng im mà nhìn lấy nhau rồi nước mắt cứ thế mà tự động rơi xuống.
So Junghwan không kiềm chế nổi xúc cảm, tay vịnh vào thành lan can rồi gục mặt xuống mà khóc, khóc đến nổi cạn kiệt hết sức lực nước mắt vẫn chưa thể ngừng trào ra. Em xoay lưng lại, ngồi sụp xuống, ôm đầu mà òa lên như một đứa trẻ, dường như không thể hô hấp nổi, vội thở hắt ra vô tình tạo thành âm thanh như thể em đang bật khóc thành tiếng. Em vừa khóc vừa hành hạ chính bản thân mình như cái cách mà em đã hành hạ chính trái tim em suốt những ngày tháng qua, cũng giống như em hành hạ chính mối quan hệ mà em luôn hằng trân quý, mối quan hệ mà em cho rằng khi thiếu vắng nửa kia bản thân sẽ không thể nào sống nổi. Để rồi giờ đây em vẫn sống, nhưng tâm hồn thì đã chết từ bao giờ.
Kim Doyoung đã trăm lần chạy về phía em, còn em thì vạn lần tìm cách đẩy cậu ra xa, mục đích là không muốn bản thân tổn thương người mà mình trân quý, nhưng đã bao giờ em hỏi rằng trân quý của mình thực sự cần gì hay chưa?
Lần này cũng thế, em sẽ vẫn sẽ làm theo những gì mà em cho là đúng.
So Junghwan đứng bật dậy, lao xuống cầu thang một cách thô bạo, chen qua dòng người đông đúc ấy để tìm lấy duy nhất một bóng hình thân thuộc rồi vội vã kéo đến ôm vào lòng. Bấy nhiêu đó vẫn chưa thỏa nỗi nhớ nhung mãnh liệt ấy, cả hai tìm đến đôi môi, thu gọn nó trong tầm mắt mà không kiềm nổi lòng mình liền trao trọn hơi thở cho đối phương, quấn lấy nhau đến khi sự ngọt ngào trong khoang miệng dần chuyển sang mùi vị của nước mắt mới luyến tiếc mà rời ra.
Doyoung gục mặt vào bờ vai lớn mà nức nở, vòng tay siết chặt tấm lưng người kia như thể sợ rằng em sẽ tiếp tục ruồng bỏ mình như cái cách mà em đã từng. Quả thật những gì Doyoung dự đoán cũng chẳng sai, em xoa vội mái tóc mềm ấy lần cuối, đặt lên nó một cái thơm, nhẹ nhàng nhất, yêu chiều nhất rồi dứt khoát rời ra, bỏ lại một Kim Doyoung chơ vơ giữa chốn người đông đúc.
Doyoung mệt mỏi đến rã rời, gục xuống cánh cửa lớn tự ôm lấy bản thân mình, tự trách mình khờ khạo vì trong phút chốc ngọt ngào lại ảo tưởng rằng gương vỡ có thể lành.
Khóc cũng đã khóc xong rồi, yêu cũng đã yêu hết con tim, bản thân cũng chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục chạy đua với tình yêu quá đỗi chông gai này, nếu ruồng bỏ cậu là cách mà em lựa chọn thì cậu sẽ chấp nhận rời đi.
Ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo Kim Doyoung cho đến khi hình bóng ấy khuất dần đi, hệt như cái cách mà cậu đã đau đáu về phía em ngày trước. Ánh mắt thầm lặng ấy vẫn luôn yêu Kim Doyoung một cách mãnh liệt, trái tim cũng chưa từng cạn kiệt xúc cảm.
Kể cả sau này vẫn vậy không thay đổi, So Junghwan sẽ yêu cậu bằng mắt và bằng tim.
Chỉ bằng mắt và bằng tim...
=======***=======
End 03.
@etherealiee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro