Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếc ô (2) - the end


Thanh âm xào xạc của hàng cây phía sau hè bị cơn mưa lớn làm cho lay động, bị cơn gió thổi bay đi vài cành lá đã khô. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi, tiết trời cũng thay đổi không ít, không biết là vì lý do đó hay bởi lẽ thiếu vắng đi một trái tim để bản thân nương tựa nên cõi lòng mới thấy hiu quạnh, cằng cõi đến thế. 

Tính đến nay cũng đã được vài tuần hơn kể từ cái ôm đêm hôm ấy. Kim Doyoung ngồi ở góc phòng cạnh ô cửa sổ mà tự ôm lấy mình, cậu gục đầu vào mảng kính lớn, tay đưa lên vẽ vẽ vài đường vô định, giương mắt ngắm nhìn mấy chiếc lá đã nhuộm màu vàng ươm đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước mưa đọng lại dưới đường. 

Càng nhớ đến cái ôm hôm đó, nhớ lấy cả nụ hôn ngọt ngào đã trao đi, Kim Doyoung không ngừng hận em, hận vì em biến mình thành kẻ ngốc, mong chờ rằng hai trái tim đang quấn lấy nhau sẽ có ngày tương phùng. Cậu chỉ là len lỏi một chút lo sợ rằng em sẽ rời đi nên mới bạo dạng mà siết mạnh tấm lưng ấy hơn một chút, nhưng nào có ngờ em đã thật sự ruồng bỏ bản thân cậu không một chút nghĩ suy. Kim Doyoung càng nghĩ càng thêm hận, hận em rồi hận cả chính mình, hận vì đã luôn chạy về phía em mà không một lần lý trí, để rồi lũ lượt hết lần này đến lần khác bị em bỏ lại phía đằng sau.

Khung cảnh nặng nề chứa đầy tâm sự ấy liền bị phá đi khi tiếng tin nhắn điện thoại chợt reo lên. Không nhanh, không chậm, Doyoung cầm điện thoại lên, mở khóa rồi nhấp vào phần tin vừa mởi gửi đến.

JunkyuKim: "Em ổn hơn chưa?"

"Em không sao, anh đừng lo nha."

Nhắn vội câu trả lời rồi thoát ra màn hình chính, đập vào mắt là tấm hình nền thân thuộc được cậu ưu ái gần hai năm nay. Chóp mũi cứ thế mà nồng lên đôi chút, tầm mắt cũng nhòe đi trông thấy, xém chút nữa là rơi lệ thì tiếng chuông điện thoại bất thình lình một lần nữa reo lên làm cậu phải vội cất đi mớ cảm xúc hỗn độn ấy.

"Alo, là ai đấy ạ?"

"Oh Hamin, người đặt bánh ở tiệm cậu hôm sinh nhật, cũng là người đứng cùng một chiếc ô với cậu khi ấy, tôi gặp cậu một chút được chứ?"

..

Mưa vẫn cứ thế, vẫn không ngừng rơi, ấy vậy mà con người ta vẫn cứ bất chấp ra ngoài giữa tiết trời mưa bão, hệt như cái cách mà Kim Doyoung phơi mình dưới cơn mưa suốt ngần ấy năm để rồi nhận lại là sự dối lừa đúng nghĩa.

So Junghwan một mình bất chấp mọi thứ để dành cả một quãng đời còn lại của Kim Doyoung thật tươi đẹp, em vờ như bản thân mình là kẻ trái ôm phải ấp, nhờ cậy Oh Hamin làm người thứ ba chen vào chiếc ô mà đáng lẽ là của Kim Doyoung, cố chấp đến phút giây cuối cùng rồi lại lầm lỡ mà ruồng bỏ cậu thêm một lần nữa. 

Kim Doyoung đã từng như thế, từng một mình trốn chạy dưới cơn mưa suốt hàng giờ liền mà không có lấy một chiếc ô, bởi lẽ khi ấy cậu đang khát khao thứ gọi là che chở độc tôn mà mình chưa bao giờ có được. Giờ đây, khi bản thân chẳng còn một chút hy vọng nhỏ nhoi nào le lói, trên tay đã tự mình cầm lấy chiếc ô, tự mình che chắn, tự mình đi qua những con đường kỷ niệm, tự mình bật khóc, rồi tự mình đau lòng.

Cậu dừng chân lại trước con lộ cũ, nơi mà cậu nhận ra được rằng chiếc ô đã không còn đủ chỗ, chẳng mục đích, chẳng lý do, cậu cứ tần ngần ra đó không buồn đi tiếp. Mắt vốn đã ướt, giờ lại được dịp nức nở hơn khi thấy bóng dáng ấy lần nữa xuất hiện, phía bên kia đường, tay em cầm lấy chiếc ô quen thuộc, mắt cũng đỏ hoen hệt như bản thân mình.

Trong mắt cả hai giờ chỉ có đối phương với chiếc ô cô độc, vạn vật chung quanh tưởng chừng như đứng im nhưng thực chất vẫn tiếp diễn không ngừng, mọi thứ chỉ lại chững lại một chút, như thể một thước phim tua chậm trong mắt của những kẻ si tình.

Lần này chiếc ô của em đã không còn thiếu chỗ, quan trọng là Kim Doyoung có đủ can đảm mà bước vào nó lần nữa hay không thôi.

Cậu hận em đến tận xương tủy, hận đến mức bản thân thề độc rằng sẽ không bao giờ muốn gặp lại em, cho đến khi mọi sự thật được Oh Hamin phơi bày thì lại quay sang hận lấy chính mình. Tự trách bản thân vì đã không quan tâm, để ý rằng em cũng có nỗi khổ tâm, nhưng biết làm sao được khi em chưa một lần biết nghĩ cho em. Đến bây giờ Kim Doyoung mới hiểu gặp được một người thật sự yêu mình nó có nghĩa là gì, nghĩa là bản thân sẽ không phải đau lòng vì người ấy vô tâm mà là vì người ấy quá đỗi để tâm, để tâm đến mức đau lòng.

Lần này vẫn là Kim Doyoung tiến về phía em, không như những lần trước, hôm nay cả con tim lẫn lý trí của cậu hoàn toàn tỉnh táo, toàn tâm toàn ý mà yêu em lần nữa. Băng qua con lộ lớn mà mắt vẫn không rời khỏi người thương, băng qua từng vạch kẻ đường chỉ để tìm lấy một trái tim đồng điệu. Cậu như thể đắm chìm trong mớ suy nghĩ, tầm mắt cũng không chứa đựng bất cứ thứ gì ngoài bóng hình em, ngoài tình yêu mà em đã hết mực hy sinh, rồi khi tiếng còi xe vang lên inh ỏi mới giật mình tỉnh giấc, cổ tay bị siết chặt tạo thành ngấn đỏ, lực kéo mạnh bất ngờ đến mức bản thân trong phút chốc trở nên yếu lòng mà nhắm tịt mắt đi, vô thức thét lên âm thanh khiến người kia nghe được cũng đau đến xé lòng, chiếc ô của bản thân cũng vô tình rơi xuống mặt đất ướt sũng, hé mở mắt ra đã thấy mình được ôm gọn trong vòng tay lớn quen thuộc ngày nào.

Chính là nó, cái ôm mà cậu đã hằng mong mỏi, sự che chắn độc tôn mà bản thân ngày đêm khát khao, tất thẩy ập đến như thể một giấc mơ, giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn tỉnh lại. Vùi mình vào lồng ngực lớn, hít lấy chút mùi hương quen thuộc mà xém chút bản thân đã quên bẫng đi vì thời gian, thân nhiệt của cả hai cá thể hòa lẫn vào nhau tạo nên cái ấm quý báu cho tiết trời lạnh giá. 

Đây có lẽ là phút giây hạnh phúc nhất của cậu trong những tháng ngày vừa qua, trái tim bỗng nhộn nhịp lên khó tả, trong lòng cũng bồi hồi không ít, cậu vừa khóc vừa cười cứ như đứa trẻ mong chờ sự chở che từ rất lâu rồi mới được toại nguyện. Khoảnh khắc vui buồn trong quá khứ lẫn tương lai do cậu mường tượng ra cứ thế mà lũ lượt hiện lên khiến nước mắt cậu không ngừng tuông ra.

So Junghwan trong vô thức vương lấy cánh tay mình lên, đặt lên mái đầu của đối phương mà yêu chiều xoa lấy, gạt đi hàng nước mắt ấm nóng đang tuông trên gò má ửng hồng rồi cất giọng.

"Xin lỗi nhưng mà... Anh là ai?"

So Junghwan sợ rằng sau này sẽ phải nhìn thấy cậu rơi lệ làm tim em nhói lên liên hồi, bàn tay sẽ vô thức vương lên gạt đi hai hàng nước mắt ấy như một thói quen mà bản thân lại chẳng thể nhớ nỗi cái tên của người đối diện.

Ánh mắt thầm lặng ấy vẫn luôn yêu Kim Doyoung một cách mãnh liệt, trái tim cũng chưa từng cạn kiệt xúc cảm. Kể cả sau này vẫn vậy không thay đổi, So Junghwan sẽ yêu cậu bằng mắt và bằng tim.

Đúng vậy, chỉ bằng mắt và bằng tim, không hơn không kém.












=======***=======

The end..

@etherealiee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro