chiếc ô
01.
"Em xin lỗi."
"Em xin lỗi vì chuyện em đã làm, hay xin lỗi vì đã để anh phát hiện ra?"
Mưa ngày càng nặng hạt, chiếc ô nhỏ nhoi của So Junghwan cũng không còn đủ chỗ để dành cho ba người, như thể buộc phải có ai đó rời đi.
Kim Doyoung đã phơi mình dưới cơn mưa suốt ngần ấy năm, bản thân cũng đã trải qua vô vàn những trận mưa lớn nhỏ, để rồi giờ đây khi thân mình đã hoàn toàn ướt sũng mới đành ngậm ngùi ngộ nhận mà rời đi.
So Junghwan vẫn lặng im không đáp, chỉ dám đưa mắt nhìn lấy bờ vai của người từng thương đang run lên từng nhịp còn gương mặt vẫn luôn nguỵ trang cho rằng mình ổn.
Khoảnh khắc ấy bỗng khiến em chợt thấy hối hận vô cùng, nếu lúc đó em toàn tâm toàn ý dành trọn chiếc ô mà che chắn cho người mình yêu thì mọi chuyện sẽ không trở thành mớ đổ nát như ngày hôm nay.
Nếu em làm được điều đó thì giờ đây Kim Doyoung đã không phải lạnh lùng quay ngoắt đi mà chẳng ngại trời đang nặng hạt dẫu bản thân không có bất kì thứ gì che chắn, cậu cũng không biết là mình đang đi về đâu, chỉ biết là bản thân muốn trốn chạy thật xa để không còn phải tồn tại trong vòng luẩn quẩn của mối quan hệ tai ương này nữa.
Dưới tiết trời lạnh lẽo lại có một kẻ nặng tình, chạy đến mức kiệt quệ sức bền của bản thân, đôi lúc chỉ khao khát lấy một cái ôm đúng nghĩa hay đơn giản chỉ là sự che chắn độc tôn mà nửa kia dành cho mình.
Những điều giản đơn như thế Kim Doyoung cậu có quyền mong mỏi mà, đúng chứ?
Tầm mắt trong phút chốc đã mờ dần đi, cảm giác ấm áp khác lạ bỗng dưng liền ập đến, cơ thể cũng không còn cảm nhận được những dòng lệ buốt giá từ thiên nhiên nữa.
Kim Doyoung đã gắng hết sức mà chạy, chạy về phía tình yêu ấy mà không hề có sự phòng thủ nào, chạy cho trái tim luôn hướng về phía của So Junghwan để rồi khi bản thân đã sức cùng lực kiệt lại ngã vào cái ôm của một trái tim khác.
Cái ôm mà bản thân luôn hằng khao khát.
..
"Em ấy đang nghỉ ngơi."
Doyoung khẽ nheo mắt, nhìn ra phía bên ngoài xem xét sự tình.
Cậu chẳng biết bằng cách nào mình lại ở trong căn phòng lạ lẫm thế này, nhưng từ khi nhìn thấy bóng lưng của ai đó phía xa xa cậu cũng ngầm hiểu ra là có người giúp đỡ.
Cơ mà đó có thể là ai nhỉ? Trông không phải là những người quen mà cậu gặp gỡ hằng ngày, So Junghwan thì lại càng không vì em mới vừa rời đi rồi cơ mà.
Người đó khẽ xoay lại rồi tiến đến phía cậu, nhẹ nhàng cất giọng hỏi han: "Em tỉnh rồi à? Có thấy đau ở đâu không?"
"Yoshi hyung?"
Nụ cười lẫn bộ điệu ôn nhu ấy quả thật là không thể lẫn vào đâu được.
Nhìn vào đôi mắt ấy cậu vẫn luôn cảm nhận được sự quen thuộc như thuở ban đầu, ngày mà Yoshinori ra sức theo đuổi cậu để rồi nhận lại lời chối từ bẽ bàng.
Ánh mắt anh vẫn như thế, vẫn luôn nhẹ nhàng và ân cần với cậu, chỉ có điều giờ đây lại chất chứa thêm những nỗi niềm khó mà tâm sự sau cái lắc đầu khi ấy.
Đã ba năm hơn rồi Doyoung không gặp lại Yoshi. Vài tháng sau kể từ ngày hôm ấy, Doyoung hay Yoshi sẽ trở về Nhật Bản và chưa biết bao giờ mới quay trở lại nhờ vài người bạn thân thiết báo tin.
Đã lâu không gặp nên cậu cũng có chút gượng ngùng, phần vì chuyện khi xưa, nửa còn lại đã làm phiền anh cả đêm hôm qua.
"Anh có nấu chút cháo, không ngon lắm nhưng em ăn để giải cảm trước đã nhé?"- Doyoung gật gật rồi chậm rãi bước xuống giường.
Yoshi thuê một căn chung cư nhỏ ở Seoul, tuy không quá rộng nhưng cũng tương đối đầy đủ tiện nghi.
Doyoung ngồi xuống, ngửi lấy chút hương thơm từ bát cháo mà người kia chuẩn bị cho mình rồi gửi lời cảm ơn. Anh cũng ngồi xuống ở phía đối diện, không quên rót nước rồi đưa đến phía cậu.
"Thế này mà anh bảo là không ngon á?"- Doyoung nếm thử rồi tấm tắt.
"Thế thì ăn nhiều vào."
Yoshi khẽ cười rồi đáp, tâm trí cứ bân khuâng không biết nên mở lời thế nào mới phải: "Hôm qua... Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"
Doyoung khựng lại, ánh mắt cũng dần chuyển sang màu đen tuyền chứa đầy nỗi u uất. Phải rồi, sáng đến giờ cứ mãi lo chuyện của Yoshi mà suýt chút nữa đã quên bẫng đi ngày hôm qua.
Doyoung nhấc ly nước lên nhấp một ngụm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì sợ ai đó sẽ phải thấy bản thân mình trong tình cảnh thảm hại đến mức này.
"Junghwan... Em ấy có người khác rồi."
Buông lời nói ấy ra một cách nhẹ nhàng nhưng trong lòng lại đầy trĩu nặng, bản thân chẳng biết phải đối mặt với chuyện này ra làm sao, sợ rằng sẽ không thể kìm nén nổi mà rơi lệ trước mặt anh mất.
Yoshi thấy thế cũng cố ý muốn né sang chuyện khác, anh hỏi thăm về cuộc sống của cậu rồi hỏi về chuyện học tập dạo gần đây.
Đã từng trải qua cảm giác mà bản thân chỉ là một trong những sự lựa chọn nên hơn ai hết Yoshi là người hiểu rất rõ. Khi ấy anh không trách cậu, cũng chẳng thể trách So Junghwan mà chỉ biết ngậm ngùi chúc phúc cho cả hai rồi lặng lẽ rời đi.
Nhưng lần này thì có lẽ mọi thứ sẽ khác.
..
Cuộc sống của Doyoung vẫn như thế, cậu vẫn phải đến trường, vẫn phải đi làm, phải sống như mọi khi, chỉ có điều nơi duy nhất để cậu có thể tựa vào mỗi khi bản thân kiệt quệ giờ đây đã chẳng còn.
Doyoung chỉ biết ôm đầu mà khóc, cậu không ngờ được rằng có một ngày bản thân lại thảm hại đến mức không thể tự bảo vệ lấy chính mình. Cậu khóc vì bất lực, khóc vì tự thương lấy cho chính tình cảnh oái ăm của bản thân.
Khóc vì bản thân một chút, vì em thì cả một đời.
..
"Junghwan, em có bị làm sao không đấy? Dạo này thần sắc em trông tệ lắm."
Chàng trai với đường nét khôi ngô, có phần hơi chửng chạc hơn so với những người cùng tuổi xung quanh, chầm chậm tiến đến rồi đặt tay lên vai em, y cất chất giọng ngọt ngào, dễ chịu mà hỏi han.
Hóa ra là Park Jeongwoo, người mà em tin tưởng chỉ sau Kim Doyoung
So Junghwan chẳng đáp, chỉ xua tay rồi lại vờ như tập trung vào bài giảng. Y thấy thế thì liền gặng hỏi, bản thân thừa hiểu nếu em không được nói ra cho thoả lòng mình thì tâm trí sẽ bức bối mà phát điên mất.
Khẽ hít lấy một hơi rồi tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện.
Em kể rất nhiều, như thể đã chất chứa từ rất lâu, kể về những nỗi buồn mà em mang đến cho người em hết mực yêu thương, kể cả nỗi ân hận mà em dành cho chính bản thân mình.
Đến cuối cùng em lại biến bản thân mình thành kẻ phản bội trong mắt người ấy, chẳng hề màn đến cảm xúc bi luỵ mà giờ đây cả hai phải gánh chịu.
Dẫu không muốn thì mọi chuyện cũng vẫn phải xảy ra, em trả người về quỹ đạo cũ để mình em mắc kẹt trong chính vòng luẩn không tìm thấy lối ra này.
Nhưng liệu em đã đúng hay chưa?
"Thế tại sao em không nói sự thật cho Doyoung hyung biết?"
"Thế tại sao năm xưa anh lại không dám nói sự thật cho Yoshi hyung biết?"
Park Jeongwoo không đáp, hay nói đúng hơn là không thể đáp.
Jeongwoo vẫn nhớ như in những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ nhưng đượm buồn đến lạ, ký ức đó giờ đây đã được y cất giữ gọn gàng trong tâm trí, để rồi khi nhắc đến khoảng thời gian ấy trái tim lại bỗng chốc lỡ đi một nhịp.
Thi thoảng Jeongwoo lại muốn tim mình lỡ nhịp đi như thế, mục đích là để có thể dễ dàng đồng điệu với nửa kia, nhưng đôi lúc lại mệt mỏi đến rã rời mà ước rằng bản thân chưa từng rung động.
Park Jeongwoo như kẻ tình si, bất chấp tất thẩy để đuổi theo nhịp đập mà mình yêu dẫu sớm biết trái tim ấy đã toàn tâm toàn ý dành cho một người khác. Đau lòng hơn là dù cho nhịp đập ấy của Yoshinori không thể chạm tới người kia, thì khi ấy Park Jeongwoo vẫn không phải là sự lựa chọn của anh.
"Em sẽ đợi anh, đợi đến khi nào anh quay trở lại."
Đưa ánh mắt chất chứa nỗi niềm nhìn lấy người đối diện, Park Jeongwoo hiển nhiên nhận thấy được sự nuối tiếc trong mắt người thương, hơn ai hết bản thân hiểu rõ nó không sinh ra để dành cho mình, mà dẫu cho đó có là sự thật thì cũng chỉ là do bản thân y tự mình suy diễn.
"Sao em phải đợi anh?"
"Đối với người khác anh có thể là một trong những sự lựa chọn, nhưng với em anh là sự ưu tiên."
..
Tất bật với mớ công việc mà quên bẫng đi thời gian cho bản thân, đến khi chiếc bụng lên tiếng biểu tình mới chợt nhận ra mình chưa có thứ gì lót dạ. Cũng nhờ bận bịu như thế mà Doyoung không có thời gian cho phép bản thân mình yếu lòng, dù vẫn thương nhưng lại không thể nhớ.
Vì cùng làm chung ở tiệm bánh, nên thi thoảng cậu cũng hay nghe Jeongwoo vu vơ về cái tính nhớ trước quên sau của Junghwan với Junkyu. Thật ra cả hai cũng rất tế nhị, chỉ lựa chọn những lúc không có mặt cậu mới dám vô tình nhắc về em, chỉ trừ khi là do Kim Doyoung cố tình muốn nghe thấy mà thôi. Nhờ đó mà mối quan hệ của cả ba rất tốt, thậm chí là rất thân thiết.
Hôm nay là ngày lễ nên tiệm rất đông khách, Doyoung và Jeongwoo không có lấy một chút thời gian rảnh tay, Junkyu lại còn bận việc gia đình phải xin đến muộn nên chuyện cả hai đói meo thế này cũng là điều dễ hiểu.
"Xin lỗi hai đứa, do việc gấp quá nên anh không kịp sắp xếp thời gian."
Jeongwoo vội xua tay bảo không sao rồi cả ba cùng nhau tận hưởng chút giờ nghỉ trưa ít ỏi. Chưa được bao lâu thì tiếng chuông báo khách đến lại vang lên làm cả ba bị một phen mất hứng.
Yoshi vì hay tin cậu làm ở tiệm bánh, đồng thời cũng nhân dịp có cậu bạn từ Nhật ghé chơi nên anh cũng muốn dẫn y đi đây đó.
Phần vì lý do ấy, nửa còn lại là muốn gặp Kim Doyoung.
Jeongwoo theo quán tính mà đứng bật dậy rồi cầm menu tiến ra ngoài, bản thân cũng chẳng biết những vị khách gây mất hứng ấy là ai, lại càng không thể đoán được đó sẽ là Yoshinori, người mà bản thân đã từng hứa hẹn rằng sẽ một lòng chờ đợi.
Nhưng nếu cậu biết được người ấy tìm đến đây là vì Kim Doyoung thì sẽ thế nào? Park Jeongwoo sẽ ngốc nghếch mà nhận ra rằng sau ngần ấy năm thì trái tim anh vẫn không hề thay đổi, vẫn một lòng một dạ mà hướng về Kim Doyoung. Liệu bản thân Park Jeongwoo có đủ dũng cảm để ngoan cố thêm lần nữa hay không?
Khoảng cách của cả hai ngày một gần hơn nhưng lại càng cách xa nhiều hơn như thể những chiếc nam châm cùng dấu. Cả hai đều mang trong mình một tấm chân tình, chỉ tiếc là tấm chân tình hoàn hảo ấy lại không phải dành cho nhau.
P/s: Sau khoảng thời gian suy nghĩ thì mình quyết định sẽ cộng dồn 2 chương lại thành 1 nên sẽ có sự thay đổi một xíu về độ dài, còn nội dung thì vẫn không có gì xê dịch cả nên mọi người yên tâm nhá~ Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic này <3
=======***=======
End 01.
@etherealiee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro