Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chạy

02.

"Để anh!"

Junkyu vội nắm lấy cánh tay của Jeongwoo. Bản thân thấy Jeongwoo đã quần quật cả một buổi sáng nên muốn cậu có chút ít thời gian để nghỉ ngơi, Jeongwoo thấy thế cũng không nở từ chối, ríu rít cảm ơn rồi bàn giao lại công việc cho Junkyu.

Vừa gặp người quen Junkyu đã vội tươi cười rạng rỡ, nhiệt tình hỏi han sức khoẻ của Yoshi rồi vẫn bắt đầu công việc như mọi ngày, nhưng chỉ duy hôm nay Junkyu lại cảm giác có gì đó kỳ lạ.

Sao cái người này cứ nhìn cậu chằm chằm thế nhỉ?

Junkyu vừa khuất bóng đi, người kia liền chồm tới hỏi khẽ: "Anh quen cậu nhân viên đấy à?"

"Ừ, là bạn của Doyoung. Làm sao?"- Yoshi trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhưng trong lòng cũng đã ngờ ngợ ra sự tình.

Cái tên Haruto này lúc nào cũng thế, suốt ngày giở trò tán tỉnh vớ vẩn hết kẻ này đến người kia rồi lại chẳng đâu vào đâu. Lần này chắc hẳn mục tiêu là Kim Junkyu, Yoshi cũng chỉ biết cười khổ cho qua chuyện, đành để về nhà thì mách lại với Doyoung sau vậy.

..

"Sao hôm nay không đến lớp?"

Junghwan cũng đã quá quen với chuyện Jeongwoo bất thình từ ngoài đẩy cửa bước vào nhà mà không một lời báo trước. Suốt ngày hôm nay em cứ vùi mình trong đống chăn gối, lười nhác đến độ không muốn thức dậy huống hồ chi là nói đến chuyện đã bỏ thứ gì vào miệng hay là chưa. Jeongwoo cũng biết thừa tính khí của em nên trước khi về ký túc xá đã ghé tiệm mua vài chiếc bánh donut mà em yêu thích.

"Em quên mất."

Lúc này Junghwan mới lười biến ngồi dậy, sực nhớ ra mình có lớp học vào buổi sáng sớm nhưng lại quên bẫng đi mất. Thảo nào sáng nay em tỉnh giấc do tiếng chuông báo thức mà lại không thể nhớ ràng mình đã cài nó để làm gì. Vội cảm ơn Jeongwoo rồi đi vào nhà vệ sinh. Y thấy em như thế mà không khỏi tặc lưỡi lắc đầu.

Nghĩ ngợi một lúc Jeongwoo mới dùng điện thoại để giết thời gian. Bình thường y không thường hay lướt mạng xã hội, hiển nhiên cũng ít khi đăng tải gì lên đó vì bản thân là người sống khá khép kín, chẳng chịu chia sẻ gì với ai.

Jeongwoo khẽ dừng lại trước một bài viết vừa đăng tải cách đây khoảng độ một ngày trước, sẽ không có gì để nói nếu đó không phải là bài đăng từ người dùng Yoshinori và càng không đáng nói nếu địa điểm được gắn thẻ không phải là tiệm bánh mà y đang làm.

Thế là Yoshi đã về nước? Từ khi nào vậy? Park Jeongwoo không hay không biết, trong lòng buồn vui khó tả, thứ cảm xúc không nói thành lời khi xưa lại quay trở về mà bám lấy y.

Park Jeongwoo háo hức như thể sắp không giữ được bình tĩnh liền tắt điện thoại, đi đi lại lại chung quanh căn phòng mà dọn dẹp để tâm trí thư thả, từ sách vở đến chăn gối, kể cả những gói thuốc ở đầu giường của em cũng được y xếp gọn.

Vừa mới dứt tay thì Junghwan cũng đồng thời trở ra. Cả hai cùng nhau ăn uống rồi tán gẫu đủ thứ chuyện, nhưng tâm ý lại tự mình suy nghĩ về người trong lòng của bản thân.

Jeongwoo không kiềm nổi mà bật thành tiếng: "Yoshi hyung về nước rồi đấy."

"Em biết rồi."

Jeongwoo đơ ra một lát rồi mới tiếp lời: "Thế sao không kể cho anh mày nghe?"

"Em quên!"

Quả thật những gì Park Jeongwoo phàn nàn với Junkyu không hề sai, cái tính nhớ quên tuỳ hứng này của em đúng là biết cách ghẹo gan người khác.

So Junghwan vẫn bình thãn mà nhâm nhi chiếc bánh ngọt, nhớ đến ngày hôm đó lại càng khiến em đau lòng hơn khi thấy người thương không khoẻ nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn rồi lẳng lặng rời đi. Em cũng đau lòng khôn siết, khóc cũng nhiều không kể nổi, nhưng chỉ là em khống muốn thể hiện nó ra với bất kì ai vì cơ bản giờ đây em là kẻ sai trong mắt tất cả.

Trái tim So Junghwan không phải làm từ sắt đá, nó vẫn biết đau, biết tổn thương như hàng vạn trái tim ngoài kia, chỉ có điều là không ai có thể nhìn thấu. So Junghwan em thà tự dày vò lấy chính mình còn hơn là phải chứng kiến cảnh người mình từng thương cứ ngày đêm bi luỵ. Buông lời chia tay, tự biến bản thân mình thành kẻ trái ôm phải ấp thế này quả thật là một quyết định tồi, nhưng vì So Junghwan không muốn sau này cả hai sẽ phải dằn vặt nhau thêm mà không một ai nỡ từ bỏ chiếc ô đã từng là sự độc tôn che chở mình hết mực để mà rời đi nên mới đành phải làm những chuyện giằng xé tâm can thế này.

Vì rõ ràng chính em cũng biết đau lòng.

..

Vài ngày cuối tuần nên lịch trình của Doyoung cũng có vẻ thoải mái hơn mọi khi. Cậu ưu tiên dùng bữa ở nhà vì muốn có không gian thoải mái, không phải ồn ào, đông đúc. Về phía Yoshi, anh vẫn thường hay ghé qua xem tình hình cậu thế nào, thi thoảng cũng sẽ ở lại để mà dùng bữa, mối quan hệ của cả hai cũng ngày một trở nên thân thiết hơn như những người anh em thân thiết, tất nhiên là chỉ với một mình Kim Doyoung thấy thế.

Tinh thần của Doyoung thì có vẻ đã ổn hơn phần nào, nhưng thể chất thì lại có dấu hiệu báo động. Do làm việc quá thể mà chẳng màn đến bản thân nên đôi lúc cơn choáng váng bỗng ập tới là điều không thể tránh khỏi. Gắng gượng cho qua hết một tuần rồi mới quyết định tìm gặp bác sĩ, không thể nào không có sự thúc đẩy, đôi lúc vờ la mắng của Yoshi.

Trên đoạn đường đi đến bệnh viện, cả hai đã nói với nhau rất nhiều thứ, từ những chuyện xung quanh cuộc sống rồi ôn lại những kỷ niệm xưa cũ đã qua.

Doyoung nhắc lại cái hồi mà cả hai còn học cấp ba, kể cả những chuyện mà cậu biết rõ là Yoshi đã làm vì cậu, sự hi sinh lặng thầm của nửa kia khiến cậu rất biết ơn mà muốn đền đáp nhưng chưa một lần có cơ hội để thực hiện.

Thước phim hoài niệm ấy lại một lần nữa trở về, chúng cứ tua đi tua lại quanh quẩn trong tâm trí cậu không thôi. Mỗi lần xem lại là mỗi lần thổn thức, cảm xúc vạn lần như một nhưng lần nào cậu cũng bồi hồi như thuở ban đầu.

Cảnh tượng mà mặt trời đã dần khuất lối, chỉ còn lại chút ít ánh nắng nhỏ nhoi cho buổi chiều đặc biệt được ưu ái mà tô thêm một màu ấm áp, khi đó cũng là lúc Kim Doyoung được phép yếu lòng mà tựa đầu vào bờ vai của người mình yêu, người mà cậu từng bảo rằng bản thân sẽ không thể sống thiếu đứa nhỏ ấy được.

"Junghwan..."

"Em nghe."

Doyoung xoa xoa mu bàn tay em, bàn tay lớn đã biết bao lần vuốt ve mái tóc cậu một cách thật ân cần, yêu thương: "Sao lúc trước em lại muốn theo đuổi anh vậy?"

Junghwan khẽ nhếch miệng cười rồi vương tay xoa đầu cậu trong vô thức. Quả thật từ trước đến nay bản thân chưa từng tự hỏi lý do vì sao lại là Kim Doyoung, em cũng chỉ biết rằng trái tim mình đang thật sự rung động mà lao đến cuộc đời cậu một cách bất thình lình. Phải chăng là vì Kim Doyoung cho em cảm giác an toàn, không như những người ngoài kia? Người mà em có thể hết lòng tin tưởng, có thể được phép mà tuỳ tiện yếu lòng.

Tất thẩy bao nhiêu đó được em gói gọn trong vài từ giản đơn: "Vì đó là anh!"

Vì đó là Kim Doyoung chứ không phải là bất kì ai khác.

Thiên nhiên cũng rất biết chiều lòng chúng sinh, hoàng hôn hôm nay như thể cuốn phim tua chậm, hết mực dung túng cho hai trái tim đang thật sự hoà chung một nhịp, cứ thế mà quấn quýt lấy nhau, trao nhau những tinh tuý ngọt ngào nhất đến khi hết dưỡng khí mới luyến tiếc mà rời ra. Hai vầng trán áp sát vào nhau, bàn tay lớn của em vẫn đặt trên mái tóc Kim Doyoung mà vuốt ve không ngừng, khoảng cách gần đến nổi từng hơi ấm của người kia toát ra đối phương đều cảm nhận được. Họ cứ nhìn nhau như thế, chẳng ai nói với nhau lời nào, cứ thế mà bỏ qua khung cảnh hoàng hôn của buổi chiều tà tuyệt đẹp trước mắt.

Vì hoàng hôn đẹp nhất đối với cả hai đã ở đây rồi nên không cần phải tìm kiếm nữa.

Con người vốn thích tự mình tìm ngược, sở dĩ đã dặn lòng sẽ quên đi bóng hình của nửa kia nhưng chỉ trong một phút mềm yếu mà vô ý cho phép bản thân tua lại thước phim xưa cũ.

"Doyoung!"

Mải mê chìm đắm trong ký ức tuyệt đẹp ấy mà chẳng còn giữ lại cho mình chút lý trí nào, say mê đến độ chẳng ai có thể đánh thức, cho tới khi người bên cạnh khẽ lay nhẹ mới giật mình mà cất vội cuốn phim vào lại chỗ cũ.

"Em xin lỗi, em suy nghĩ linh tinh vài chuyện."

Yoshi cũng không muốn tra hỏi để Doyoung phải suy nghĩ thêm. Anh nhanh chóng đổ xe, tháo dây an toàn cho bản thân rồi đẩy cửa bước xuống. Vốn có ý định muốn mở cửa xe cho cậu, nhưng khi vừa bước đến đã thấy cậu tự mình đẩy cửa bước ra từ khi nào.

..

Chăm chú nghe lời mà bác sĩ dặn dò rồi gửi lời cảm ơn sau đó cả hai cùng nhau trở ra ngoài. Yoshi đi nhanh hơn vài bước để tìm quầy phát thuốc, Doyoung vẫn từ tốn phía sau mà ngắm nhìn xung quanh.

Nào là trẻ em, cả người lớn lẫn người già, Kim Doyoung chợt nhận ra bản thán mình còn may mắn hơn rất nhiều người đang phải chiến đấu với căn bệnh riêng của bản thân ngoài kia, dặn lòng rằng phải tự mình chăm sóc cho bản thân thật tốt thì mới là chí phải.

Cứ như thế mà cậu đảo mắt tứ phương, bỗng Kim Doyoung dừng lại trước một bóng hình thân thuộc, rồi cứ thế mà đắm đuối vào dáng người to lớn ấy không rời đến nỗi quên bẫng đi việc phải trộm nhìn xem người ấy vừa mới vừa bước ra từ nơi nào.

Hàng vạn câu hỏi cứ lũ lượt xuất hiện mà thi nhau đấu tranh trong tư tưởng của Kim Doyoung. Thật tâm cậu rất muốn chạy thật nhanh về phía người kia mà chẳng màn đến lí trí, muốn nắm lấy đôi bàn tay đã từng rất êm dịu trên mái đầu mình mà hỏi han, khao khát rằng câu trả lời sẽ xoa dịu được cõi lòng đang thiếu thốn lấy một chút hơi ấm này phần nào.

Tự mình tìm lấy khổ đau, biến mình thành kẻ bi lụy rồi cũng chính bản thân là người dày vò lấy chính mình. Kim Doyoung lại như thế, lại dốc hết sức mình mà chạy về phía tình yêu phù phiếm ấy lần nữa, thứ tình yêu mà giờ đây chính bản thân cậu cũng đã chắc nịch rằng nó không sinh ra để dành cho mình, thế nhưng vẫn cố chấp mà kiếm tìm lấy chút hy vọng nhỏ nhoi. Cậu sẽ chạy, chạy về phía em dẫu có đau khổ đến tột cùng, bởi lẽ sống thiếu vắng đi bóng hình thân quen ấy mới là điều khổ đau nhất.

Trong trò chơi tình ái này Kim Doyoung cậu không cần phải là kẻ chiến thắng, cậu đã chợt nghĩ như thế kể từ nhận ra hình bóng thân quen ấy chính là em...

"Doyoung!"










=======***=======
End 02.
@etherealiee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro