chương 3
Vẫn như mọi ngày, Junghwan đang trên đường đến trường thì lại nhìn thấy lớp trưởng của cậu ta, một tên đáng ghét Kim Doyoung
vì không thể kết bạn với cậu ta, và cũng vì cái tính hách dịch đó mà em đã sớm chẳng muốn có một mối quan hệ tốt đẹp nào với người đó nữa.
*junghwan đã chính thức đưa cái tên Kim Doyoung vào danh sách đen*
"Doyoung àhhh, đợi tớ với "
đột nhiên có một chàng trai chạy lướt qua Hwan và cất tiếng gọi Doyoung. Đó là một chàng nam sinh cao ráo và rất đẹp trai. Hwan chỉ nhìn thoáng qua vài giây thôi nhưng em cảm nhận được rằng chàng nam sinh này thực sự rất đẹp trai. Chàng trai vừa chạy vừa thở hỗn hễn tiến lại gần Doyoung và bảo:
" sao cậu lại không đợi tớ đi chung vậy Doyoungg"
" cậu trễ của tớ mất 5 phút rồi đấy"
" Này bạn bè lâu năm rồi mà còn phải chi ly thời gian hay sao" chàng trai đó khoác tay lên vai Kim Doyoung trách móc anh
" Hôm nay tới phiên tớ trực đấy mà, không đi sớm lại có người phàn nàn tớ nữa"
" Xin lỗi nha, tớ tính lúc về rồi giải thích cho cậu sau vậy mà làm cậu hiểu lầm rồi"
Doyoung luôn miệng giải thích, anh cười với chàng trai đó và chắp tay xin lỗi để người
ta bớt giận hơn
" Không sao đâu, tí nữa cậu đãi tớ ăn một bữa coi như huề là được"
" Được thôi"
Vừa nói xong cậu bạn đẹp trai choàng tay qua người Doyoung ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh, đầu của Doyoung ghé sát vào một bên trai của cậu bạn. Hai người vừa đi cười vui vẻ
Có một sự thật là chàng trai có thể tiếp cận được Kim Doyoung chỉ có duy nhất Haruto.
Haruto và Doyoung đã là bạn nối khố nhau từ bé, gia đình hai bên đều thân thiết đến mức luôn để 2 bạn nhỏ học chung một trường, chung lớp học thêm, mỗi ngày Haruto thường sang nhà Kim Doyoung để chơi game còn Doyoung thì luôn ngồi vào bàn học
Ruto luôn lôi kéo anh đừng cứ ôm bàn học mà chơi game với cậu. Anh cũng đành cười trừ mà chiều theo ý của người ta =))
Tuy Doyoung học hành thì luôn đứng nhất nhưng khi chơi game thì lại game over, anh cứ dừng chân ở vòng 1 còn Ruto thì đã tới vòng 10 và giết được con quái trong game và dành chiến thắng. Không phải là anh không thích chơi game mà do anh chơi lúc nào cũng thua
Và mỗi lần thua thì Haruto cứ treo chọc cậu, Ruto hả hê cười Doyoung còn nói là cậu chơi bao lâu rồi mà trình vẫn tệ như thế
Doyoung bị sát muối vào vết thương nên tức mà không dám nói gì, anh giận dỗi Haruto mấy ngày liền đến độ Haruto phải nhờ bà Kim ( mẹ Kim Doyoung) nói giúp cho cậu thì Doyoung mới chịu nói chuyện lại với Haruto.
cả trường đều biết Haruto là người anh em thân thiết nhất của Doyoung chỉ riêng Junghwan mới đến nên cậu vẫn chưa biết việc đó
Cậu nhìn 2 tên đi phía trước mình mà trong lòng bực bội, hwan cũng không biết tại sao thấy khi Haruto và Doyoung nói chuyện vui vẻ lại cảm thấy thật đáng ghét
Cậu luôn thấy một Kim Doyoung luôn nghiêm khắc, luôn nhìn cậu và mọi người với ánh mắt lạnh lùng, sắt bén như muốn chôn sống cậu
Làm cho cậu mỗi lần đến trường phải nhìn mặt Doyoung thế nào để sống sót thì bây giờ lại thấy cậu ta vui vẻ tươi cười với người ta thì thật đáng ghét quá đi.
Junghwan cắn lấy vành môi và thở dài một hơi, cậu cũng muốn có một tình bạn đẹp như thế nên cậu hơi ghen tị với họ.
Vừa vào cổng trường Ruto đã tạm thời tách ra khỏi Doyoung vì anh học khác lớp, Doyoung thì học ở tận đầu phòng bên này thì Ruto lại học ở phòng gần cuối bên kia, ăn trưa cũng không thể ăn chung nên Ruto luôn thấy buồn.
" Ra về tớ đợi cậu ở quán hôm trước nhé" Haruto vẫy tay gọi Doyoung
Anh mỉm cười đáp lại rồi quay lưng chào Haruto một tiếng và đi vào lớp học. Junghwan như một người vô hình vô bóng Đứng nhìn hai người tình cảm với nhau.
Hôm nay là đến phiên Junghwan và Doyoung trực nhật, nhưng Doyoung cứ bị ban điều hành kêu đi liên tục chỉ còn cậu phải trực một mình, không biết vì sao Junghwan đã rơi nước mắt, có lẽ vì lúc sáng vì thấy Doyoung thân thiết với người khác như vậy mà đối xử với cậu như là người lạ, cho đến bây giờ anh cứ liên tục bị kêu đi mà bỏ lại Junghwan nên đã làm cậu nhớ lại những ngày bị bắt nạt cậu cũng phải dọn dẹp vệ sinh trực nhật một mình giúp mấy đứa nam sinh bắt nạt cậu. Đến bây giờ cậu cũng chỉ có một mình làm cho cậu không kìm nén được mà rơi nước mắt.
Doyoung từ phòng giáo vụ trở về thì thấy mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế cũng ngăn nắp đến mức cậu không cần phải nhúng tay vào nữa. Anh thấy có lỗi với cậu nên bất giác định đưa tay lên xoa đầu và bảo cậu đã làm rất tốt nhưng khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má Junghwan thì đã thu tay lại. mắt Hwan đã sớm đỏ hoe lên từ lúc nào. Cậu sợ anh sẽ thấy và bảo cậu là đồ mít ướt nên đã vội lau đi và quay lưng sang nơi khác. Junghwan xấu hổ vì mình lại khóc vì chuyện phải trực một mình đã bị Doyoung thấy. nên đã cầm cặp của mình và chạy vọt ra khỏi phòng học, để lại một mình Doyoung đứng ngây người một hồi lâu.
Anh vẫn không hiểu tại sao Junghwan lại khóc? Anh nghĩ đó là lỗi của anh phải không ? Hay là vì có ai đó đã làm gì Junghwan? Doyoung lo lắng vì anh biết mình đã để Junghwan trực nhật một mình, anh chắc rằng mình đã làm cậu ấy khóc nên đã vội lấy cặp rồi đuổi theo Junghwan để xin lỗi
Vì biết là mình sai nên anh mới hạ bỏ cái tôi trong người mà chạy theo. trước giờ Doyoung luôn đâu ra đó, luôn làm tốt trách nhiệm phần mình. Nhưng hôm nay vì bị kêu lên liên tục nên anh cũng sớm quên mất những việc phải làm. Anh tự trách bản thân đã quá nghiêm khắc với Junghwan, từ khi Junghwan chuyển đến đây và ngồi cùng với Doyoung, anh đã đối xử với cậu như người dưng nước lã, luôn bắt Junghwan làm theo ý mình và phạt cậu tùy ý, nhưng lúc nào Junghwan cũng đáp ứng tốt. Thế mà bây giờ người thiếu trách nhiệm ở đây là Doyoung. Anh cố gắng đuổi theo nhưng sớm đã không thấy Junghwan ở đâu
Về phía Junghwan, cậu chỉ sợ Doyoung thấy cậu hành xử như một tên yếu ớt nên cậu mới bỏ đi thôi. Cậu cũng hiểu Doyoung là một người nghiêm khắc như thế nào. Cậu biết anh cũng làm lớp trưởng cũng không dễ dàng gì, cứ đến giờ là phải chạy lên phòng giáo vụ để nắm bắt thông tin cho lớp, hay đến đó để lấy tài liệu đem về. Cậu không hề giận gì anh đâuu, cậu chỉ bản thân lại nhớ những chuyện không vui để rồi phải bật khóc.
Doyoung cũng vì vậy mà ra về, anh quên luôn cuộc hẹn với Haruto mà đi thẳng về nhà để lại Haruto đứng đợi một mình, đồ ăn cũng đã gọi ra hết rồi, thịt đã nướng đã nguội dần nhưng vẫn không thấy Doyoung đến. Haruto tức điên lên được, lần này Haruto thực sự đã giận Doyoung.
" Nếu bận sao cậu không nhắn cho tớ chứ" ở bên này Haruto cũng đã rưng rưng nước mắt, Haruto biết từ trước đến giờ chỉ có mình anh là luôn chạy theo Doyoung, anh biết Doyoung chưa bao giờ tìm đến anh trước. Thật sự lần này Haruto đã rất buồn, rốt cuộc Doyoung cũng không đến, Haruto cũng không thể ăn ngon nếu một mình xử đến đống đồ ăn này. Cậu thanh toán rồi lặng lẽ rời khỏi quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro