Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

khắp cả trường này, ai cũng biết đến học bá Doyoung, một cậu con trai trắng trẻo, nuớc da hồng hào, dáng người cao ráo nhưng lại rất dễ thương. ngay cả đám con trai cũng luôn ngưỡng mộ chàng trai này, một phần vì ngưỡng mộ về thành tích, một phần thì là vì anh là gu của đám con gái trong trường. Họ nghĩ nếu được làm thân với Doyoung chắc họ cũng sẽ được hưởng nhiều thứ của Doyoung.

Số người tiếp cận với anh thì nhiều nhưng số người được Doyoung chấp nhận là con số 0. ngay từ đầu, những người bị thu hút từ vẻ bề ngoài của cậu lại dần trở nên ghét bỏ và xa lánh cũng vì tính cách lạnh lùng của cậu. Hơn thế nữa, anh cũng là tay sai cho giáo viên chủ nhiệm nên những việc đánh nhau đều sẽ bị cậu báo cáo lại với giáo viên.
Với Doyoung, anh không hề để tâm đến nên mới cư xử lạnh lùng như thế. Anh chẳng cần sự công nhận của mọi người, anh làm tất cả mọi thứ một mình, không cần bạn bè và không muốn ai làm phiền đến cuộc sống của mình.
Hôm nay, anh đến lớp sớm mọi khi vì nhận đươc tin nhắn của giáo viên

" Thầy có việc muốn nhờ em"

" Chuyện gì thế ạ?"

"Có một học sinh chuyển đến lớp nên thầy nhờ em sắp xếp và dẫn bạn vào lớp nhé"

" vâng em hiểu rồi"

Tiếng chuông vào lớp reo lên, bỗng nhiên có một chàng trai bước vào văn phòng dành cho giáo viên, một khuôn mặt anh chưa gặp bao giờ. Có thể nói lần đầu tiên anh mới thấy có người đẹp đến như thế. Thân hình to lớn nhưng những đường nét rất tỉ mỉ, gọn gàng, anh cứ đưa mắt nhìn cậu con trai ấy mà không biết đã bao lâu rồi anh mới có thể chú ý đến một người như vậy. Khi nhận ra điều đó, Doyoung đã cất ánh đi ánh nhìn đó, trở lại với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày.

" Doyoung à, đây là So junghwan là bạn mới đến, nhờ em chiếu cố em ấy nhé" thầy nở nụ cười

" Vâng"
Doyoung chỉ đáp lại vỏn vẹn một từ, cũng không chào hỏi hay giới thiệu mình là ai, cậu đưa Junghwan vào lớp.

" Hôm nay lớp 11A2 có một học sinh chuyển đến, từ giờ cậu ấy sẽ học ở đây"
Doyoung nhìn xung quanh lớp học và trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Chỉ còn trống một chỗ duy nhất đó là chỗ của cậu. vì không muốn gần gũi với ai nên cậu đã sắp xếp chỗ ngồi của mọi người

Cuối cùng cậu cũng đành bất lực mà chỉ vào vị trí còn trống cuối cùng đó cho junghwan

" Này chỗ của cậu ở đằng kia, tôi cũng ngồi ở đấy nên cậu đừng có làm phiền đến tôi" vừa dứt lời Doyoung đưa ánh mắt đầy sát khí sang Junghwan và trở về chỗ ngồi sát bên cửa sổ.

Junghwan cũng đi tới và đặt mình ngồi và chỗ trống còn lại.

Với vẻ ngoài cao lớn và đẹp trai thì không ai biết rằng junghwan là một chàng trai hiền lành và nhút nhát. Nhưng đây không phải là tính cách vốn có của cậu. Đó là khi còn học ở trường cũ, cậu phải trở thành một người chuyern chạy vặt cho đám học sinh. những năm tháng khi học ở đó, điều cậu làm duy nhất là chịu đựng và có suy nghĩ rằng lên cấp ba sẽ ổn thôi. Cậu sẽ làm lại một cuộc đời mới, cậu sẽ có bạn bè, cậu có thể cười và nói chuyện với mọi người.

nhưng khi chuyển đến trường của Doyoung, cậu đã thấy cách chàng trai đó cư xử giống với những đứa bắt nạt cậu vào năm xưa, chỉ khác là bọn chúng xem cậu là tay sai vặt và khiến cậu chạy đôn chạy đáo khắp nơi thì Kim Doyoung tuy có vẻ ghét bỏ cậu nhưng cậu ta lại chẳng hề quan tâm đến cậu. Bây giờ không ai bắt nạt cậu nữa nhưng mục đích của cậu là muốn được mọi người gần gũi với bạn bè. Nhưng sự mong chờ đó đã hoàn toàn bị dập tắt khi cậu gặp Kim Doyoung, một tên lạnh lùng và biệt lập. Lại ngồi ngay chỗ của cậu ta làm cho Junghwan cảm thấy những cố gắng của mình trở nên vô vọng...

"Haizz..."

Cậu thở dài và nằm xuống bàn.
Ngày đầu tiên đến trường mới nhưng tâm trạng của cậu chẳng còn hứng thú nữa. Cậu nhìn sang Kim Doyoung và thấy anh ta dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhìn lên cuốn vở của doyoung thì Junghwan đã hiểu ra vấn đề. Cậu nhanh chóng mở hộp bút của mình ra và đưa cho Doyoung.

"Này..có phải cậu đang cần cái này không..?
....
hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến nên đã chuẩn bị rất nhiều đồ, cậu cứ giữ lấy mà sài"

Doyoung nhìn sang chỗ khác một lúc lâu, dường như junghwan cũng biết cậu ta định từ chối nhưng cây bút hết mực của cậu ta thì phải làm thế nào cho buổi học hôm nay.
Doyoung lưỡng lự một lúc lâu, cuối cùng cũng cầm lấy cây bút của So Junghwan đưa.

" Cái này tôi dùng rồi trả lại cây bút mới "

" Thật là, tôi biết cậu khó chịu với tôi nhưng tôi không cần cậu phải mang ơn tôi chỉ vì cho cậu một cây bút đâu. tóm lại cậu cứ giữ đi, coi như cây bút hết mực của cậu bỗng dưng có...mực lại thôi "

Junghwan bỗng ngại ngùng vì chính câu nói không ra gì của cậu, cậu thật sự muốn làm bạn với Doyoung nên mới cho cậu ấy mượn bút nhưng không ngờ mình lại nói ra mấy lời vô tri thế này.
Junghwan vẫn còn xấu hổ, nhưng vẫn lén nhìn sang Doyoung xem cậu ấy có thấy lời nói của cậu có vấn đề không. Chỉ sợ người này sẽ ghét cậu hơn. Bỗng dưng cậu thấy cảnh tượng chàng trai lạnh lùng Kim Doyoung này lại cười vì câu nói của cậu. Nhưng chỉ vài giây sau cậu ta lại trở lại với khuôn mặt lạnh như băng.
Junghwan nghĩ thầm

Có lẽ mình và người này có thể nói chuyện được, trong lòng cậu vui sướng vì đã thấy một tia hi vọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ chúng ta sẽ là bạn cũng nên.
Doyoung nhận ra mình cũng đã quá xem trọng vấn đề nên cũng đành nói lời cảm ơn

" Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"

Sau lời nói vô tri của Junghwan, Doyoung cũng đã cười, có lẽ đã rất lâu rồi cậu mới thấy một kẻ nói những lời không như người bình thường như Junghwan lại có thể làm cho cậu thấy buồn cười đến vậy. Có lẽ ở đâu đó trong trái tim của doyoung dừng như lại thầm mong muốn có một tình bạn vô lo vô nghĩ như thế này....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro