Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Giải quyết


Doyoung không về dorm ngay mà một mình thơ thẩn đi lại trên phố. Do cái giá rét đêm đông Hàn Quốc làm anh đi chậm hơn hay là do chút trông chờ còn sót lại. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có tiếng bước chân vội vã nào đằng sau, chẳng có bàn tay nào kéo anh quay lại ôm anh vào lòng. Trời lạnh quá mà lòng anh cũng giá buốt theo. Doyoung lúc này thực sự chết tâm rồi.

Anh ghé vào quán bar mà Junghwan vẫn thường lui tới với bạn bè, chính là cái nơi mà cậu cảm thấy "xấu hổ đến thế nào" khi anh đến tìm cậu. Vốn từ khi yêu nhau, anh không còn đến những nơi thế này nữa. Bấy lâu nay chỉ một mình anh muốn thay đổi, muốn trưởng thành, muốn bảo vệ người kia mà bỏ qua hết những thú vui cám dỗ của tuổi trẻ, của một người con trai đang lớn. Giờ anh không cần quan tâm nữa.

***

Dù không muốn đụng mặt nhau nhưng sáng nay cả nhóm có cuộc họp với chủ tịch công ti. Cuộc sống là vậy, công việc là trên hết. Huống hồ dù sao cũng không thể tránh mặt nhau cả đời, thà đối mặt một lần cho xong. Doyoung thở dài thườn thượt. Biết là thế nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để nhìn mặt Junghwan sau những lời nói tổn thương ấy. Đầu cũng đau nữa, sớm biết hậu quả thì tối qua anh đã không quá chén như thế rồi.

Bíp

Thang máy chuẩn bị đóng vào thì đột nhiên mở ra. Hai người, một trong một ngoài giương mắt nhìn nhau. Ông trời đúng là biết trêu ngươi. Junghwan thầm rủa trong lòng.

"Em có vào không?"

Giọng Doyoung vang lên bình tĩnh đến lạ thường, có chút xa cách. Junghwan đành từ từ bước vào. Bầu không khí gượng gạo bao trùm cả thang máy. Cả hai đều cảm thấy như không thở nổi. Doyoung khẽ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của em trong gương. Hôm nay anh đến trễ do men say cũng thôi đi, không lẽ em ấy cũng... Cửa thang máy vừa mở, Junghwan chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng bước đi trước.

Ông trời quả thực rất biết cách trêu người mà!

Doyoung và Junghwan đều ôm đầu oán thán trước thông báo đột ngột từ phía chủ tịch. Không những comeback với full album, hai người còn được xếp chung trong unit với cái tên T5. Unit sẽ phát hành sản phẩm trước comeback của cả nhóm. Ngoài luyện tập comeback ra còn phải chuẩn bị cho T5. Chưa nói đến sẽ có rất nhiều sản phẩm, chương trình quảng bá ngoài lề nếu debut unit. Thời gian cậu và anh gặp mặt lại càng nhiều hơn.

****

"Em mua nước về rồi đây".

Nghe tiếng Doyoung, mọi người đang nằm bẹp dí trên sàn như được thêm một phần sức sống. Sự trở lại này đã khiến các thành viên bỏ ra không ít công sức mồ hôi. Hiện tại trong phòng tập chỉ có các thành viên T5. Lúc đưa nước đến chỗ Junghwan, cậu không ngẩng đầu lên khỏi điện thoại đưa tay lên giật lấy chai nước. Doyoung khẽ lắc đầu chán nản, em ấy vẫn luôn là như thế, chẳng bao giờ chịu tỏ ra yếu thế trước bất kì chuyện gì. Nếu là trước đây, có lẽ Doyoung sẽ hiểu cho em rồi sẽ là người xuống nước giảng hòa trước. Nhưng Doyoung của bây giờ, cậu thấy chán và quá mệt rồi.

- Đây là nước uống giải rượu mà. Em...uống rượu hả?

Jaehyuk nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Doyoung khẽ hỏi. Doyoung cười cười

- Tối qua em đi gặp bạn nên có uống chút.

- Thảo này nay anh thấy em hơi mệt. Thời gian tới sẽ bận lắm, em phải chú ý sức khỏe đấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà...Ừm thằng bé Jung...

- Em ổn mà anh. Em sẽ chú ý hơn.

Biết em không muốn nói đến chuyện này nên Jaehyuk cũng thôi không nói tiếp. Sáng nay dậy muộn nên không kịp nấu canh giải rượu. Nếu không phải vì quá đau đầu thì anh cũng không mua lọ nước này, tránh để cậu nghĩ anh cố ý cho cậu biết. Mà có lẽ cậu còn chẳng để ý tới.

- Nãy giờ em chăm chú nhắn tin quá vậy. Bình thường ít thấy em liên lạc với ai. Là ai mà trông em có vẻ vui thế?

- Một người bạn thôi ạ.

- Bạn hôm qua em có hẹn đó hả?

- ....Vâng, chắc vậy ạ.

Thực ra từ nãy Junghwan đã để ý đến cuộc trò chuyện của hai người. Không hiểu sao cậu cảm giác có chút bực bội. Đã đi với bạn lại còn uống rượu. Anh ấy có bao giờ thích đi uống rượu đâu. Mà bạn đó là ai, cậu có biết không? Tại sao nhìn anh ấy có vẻ vui đến vậy khi nhắn tin với hắn?

- Đúng rồi. Đâu phải ai cũng có thể đi uống rượu với bạnn sau khi chửi bạn trai một trận sảng khoái đâu. Chắc là người bạn thân thiết lắm. Vui là phải thôi.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Junghwan lại buông giọng mỉa mai. Trách là trách cơn bực bội trong lòng cậu khiến cậu không kiểm soát được mà buột miệng.

- Em nói vậy là có ý gì?

- Em thì có thể có được ý gì chứ? - Junghwan nhún vai.

- Em đang muốn gây sự với anh đấy à. Anh nhịn em đủ rồi đấy.

- Anh nhịn em? Em đã làm gì để anh phải nhịn. Ai bắt anh phải nhịn đâu. Sao anh không chửi em đi, chửi như hôm qua anh chửi ấy. Từ đầu chính anh là người muốn gây sự chứ không phải em!

- So Junghwan!

Ngó thấy tình hình hai đứa em như chuẩn bị lao vào đánh nhau, Jihoon lập tức quát lớn:

- Hai em thôi ngay cho anh!

.....

- Đây là phòng tập không phải chỗ cho hai đứa cãi nhau. Có sức ở đó nói qua nói lại thì đứng dậy nhảy thêm 5 lần nữa đi. Anh không cần biết chuyện của hai đứa là thế nào, nhưng công việc là công việc, đừng để tâm trạng cá nhân ảnh hưởng. Junghwan em bớt lời lại, còn Doyoung bình tĩnh lại.

Một khoảng lặng bao trùm lấy 4 người đang chỉ biết cúi mặt nhìn xuống sàn nhà.

- Hầy, chuyện riêng của các em bọn anh không thể can thiệp vào. Dù sao hai đứa cũng mau mà giải quyết đi. Buổi tập sau anh không muốn thấy cảnh này tiếp diễn nữa.

Cả buổi tập hôm ấy, Doyoung trông buồn hơn hẳn. Gương mặt không giấu nổi sự lo nghĩ và kiệt sức. Trông anh sắc mặt không tốt, lòng Junghwan trùng xuống. Cậu cảm thấy có lỗi vì khi nãy lại lỡ cãi nhau với anh, cậu cũng không muốn tiếp tục thế này nữa. Đêm qua không có anh ngủ bên cạnh, Junghwan thấy vô cùng trống trải. Cậu muốn đêm nay lại được ôm anh vào lòng, không muốn nhìn thấy một Doyoung đầy gai chĩa vào cậu như hôm qua nữa. Hay là mình xin lỗi anh ấy? Đang đấu trang suy nghĩ thì thấy bóng dáng Doyoung lảo đảo.

- Cẩn thận!

Thật may Junghwan kịp ôm lấy anh trước khi anh ngã ra phía sau. Đỡ anh ngồi xuống ghế mà tim cậu còn chưa hết hốt hoảng.

- Anh ngồi đây để em đi lấy nước.

Doyoung nắm tay em khẽ kéo lại.

- Không cần đâu, anh ổn. Junghwan à, chút nữa khi về mình nói chuyện chút đi.

****

Mọi người đang trên xe về dorm. Junghwan không giấu được có chút thấp thỏm. Tuy cả buổi nay nhìn Doyoung có vẻ trầm tư, nhưng chút nữa thôi anh ấy sẽ xin lỗi và rồi chúng mình sẽ trở lại như những ngày bình thường. Khi nãy, lúc anh ngỏ lời nói chuyện, lòng cậu dâng lên một niềm vui khó tả. Cậu biết mỗi khi anh bảo nói chuyện là anh sẽ giảng hòa với cậu. Junghwan thấy có chút tự mãn. Suy nghĩ tội lỗi và xuống nước lập tức biến mất trước cảm giác chiến thắng khi ấy. Trước khi về Junghwan đã ghé vào cửa hàng tiện lợi mua sữa chua dâu mà anh và cậu thích uống nhất. Đợi lát nữa làm hòa rồi cậu sẽ đưa cho anh coi như là đền bù cho ngày hôm nay.

Lúc này cả hai đang đối mặt với nhau trong phòng. Mặc dù hồi hộp nhưng Junghwan vẫn phải tỏ vẻ hết sức nghiêm trọng.

- Chúng ta chia tay đi.

------------------------------------------------------------------------------------------

T đã quay lại rồi đâyyy. Chap 1 từ hồi tết lận mà t bị mất cảm hứng viết ấy.

Cảm ơn các bạn đã cmt tiếp thêm động lực cho tui. Nhân dịp OTP chung unit nữa nên tui đã viết tiếp. Mong các bạn đọc vui vẻ.

Đẹp. Quá đẹp. Tui nguyện chết chìm trong sự đẹp trai (đẹp đôi) này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro