Chap 1: Giọt nước tràn ly
- Yên lặng đi Kim Doyoung. Tại sao anh lại phiền phức như thế chứ?
- Anh...phiền phức? Em nói rằng anh phiền phức sao?
- Đúng vậy. Anh chính là phiền phiền phiền chết đi được, còn không biết sao.
- Em...
- Không biết thì em nói cho anh biết. 365 ngày, không ngày nào anh để em có chút riêng tư. Em đi đâu, đi với ai, về lúc nào anh cũng nhất mực hỏi cho bằng được. Em đi chơi với bạn về trễ một chút thì anh gửi hàng trăm tin nhắn, gọi hàng nghìn cuộc. Thậm chí có lần anh còn tìm đến tận nơi kéo em về. Anh có biết lúc đó em xấu hổ đến mức nào không. Chúng ta là người yêu, anh không phải mẹ em, em cũng không còn là con nít để phải để anh quản thúc như thế.
- Chẳng phải là vì anh....
- Chưa hết. Dăm ba vụ làm bánh của anh, nếu đã biết mình không có khiếu thì đừng có làm. Mà nếu đã làm thì đừng bắt em phải thử trong khi em rõ ràng đang rất bận. Xong lại quay ra giận hờn. Cả những dịp kỉ niệm cũng vậy. Chúng ta đâu phải là đôi chích bông mới yêu nhau đâu mà cứ năm bữa bảy ngày lại hường hường phấn phấn tổ chức 3 năm rưỡi, 4 năm rưỡi quen nhau. Ok em không chấp đến tâm tư cổ tích của anh. Nhưng chỉ vì em bận nên bỏ lỡ cuộc hẹn lúc kỉ niệm 3 năm, em cũng đã nhắn báo anh rồi cơ mà, vậy mà anh bỏ đi biệt tích 2 ngày khiến mọi người phải lo lắng đi tìm. Anh là trẻ con đang tuổi dậy thì sao?
- Em đừng có quá đáng.
- Ha, em quá đáng sao?
Rầm
- Anh bớt ấu trĩ đi được không?
Junghwan đập cả hai tay xuống bàn đứng bật dậy mà hét lớn khiến cả dorm kinh động. Hyunsuk, Yoshi chạy ào ra ngoài liên tục hỏi hai đứa có chuyện gì, Jihoon thì đứng dựa người vào cửa phòng yên lặng quan sát.
Doyoung nãy giờ chỉ tròn mắt ngạc nhiên khi nghe một loạt từ ngữ mà Junghwan trách bản thân, giật nảy mình trước hành động của Junghwan. Giọt nước mắt vô thức trào ra khỏi hốc mắt nãy giờ vẫn mở to như thể không tin nổi. Thì ra cậu vẫn luôn coi anh là một kẻ phiền phức, một người ấu trĩ không hơn không kém. Còn Junghwan khi thấy anh rơi nước mắt cũng chột dạ, nhận ra bản thân có chút kích động mà hơi quá đáng rồi. Tuy vậy đã đến nước này không thể xuống nước được, phải làm căng một lần để anh ấy biết mình đã sai ở đâu chứ đúng không. Suy nghĩ ấy làm Junghwan vững tâm hơn, tiếp tục nói lí:
- Anh..anh tưởng khóc là xong chuyện được sao. Em sẽ không...
- CON M* NÓ CHỨ SO JUNGHWAN!
Sự tức giận bộc phát của Doyoung không chỉ khiến Junghwan mà cả các anh lớn đều kinh ngạc. Vốn biết hai đứa nhỏ này suốt ngày chí chóe gây chuyện, nhưng trước giờ chỉ thấy Junghwan nổi giận chứ chưa từng được chứng kiến Doyoung quát tháo. Junghwan bất ngờ đến mức không nói thêm được gì, hình ảnh Kim Doyoung trước mắt cậu lúc này thật lạ lẫm. Còn Doyoung, khi hai từ "ấu trĩ" được tuôn ra từ chính miệng người yêu mình đánh tan đi chút lí trí cuối cùng của anh. Cậu cảm giác như bấy nhiêu sự cố gắng, bao nhiêu tâm tư tình cảm của mình suốt thời gian qua bỗng chốc hóa vô nghĩa, biến thành nỗi uất ức không thể kìm nén được nữa. Bao nhiêu câu chữ suốt bấy giờ run run ngắc ngứ trong cổ họng được tuôn trào.
- ĐÚNG VẬY. LÀ ANH ẤU TRĨ, ẤU TRĨ MỚI ĐI LO LẮNG CHO LOẠI VÔ TÂM NHƯ EM HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC. LÀ ANH QUÁ NGU NGỐC, QUÁ NGÂY NGÔ MỚI ĐI TIN RẰNG MÌNH CÓ THỂ LAY ĐỘNG ĐƯỢC CÁI TRÁI TIM ÍCH KỈ CỦA EM. EM THẤY ANH PHIỀN PHỨC LẮM SAO? ĐƯỢC. CẬU CÓ THỂ YÊN TÂM. TỪ GIỜ TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM PHIỀN ĐẾN CẬU NỮA. CẬU NGHĨ MÌNH TRƯỞNG THÀNH LẮM Ư? ĐỪNG QUÁ TỰ TIN NHƯ THẾ, TỰ MÌNH NGẪM LẠI ĐI SO JUNGHWAN.
Nói xong, Doyoung gạt nước mắt xách áo khoác bỏ đi trong sự sốc đến không dám thở của tất cả mọi người. Dõi theo từng bước trưởng thành của Doyoung từ bé, Hyunsuk chưa bao giờ chứng kiến mặt này của Doyoung. Em ấy chưa từng để lộ cảm xúc của mình, cũng chưa từng tức giận hay chửi mắng ai. Hyunsuk thở dài. Có lẽ em ấy vốn không phải không biết tức giận, chỉ là em ấy giỏi chịu đựng hơn ai hết. Lần này, Junghwan đã phá vỡ giới hạn cuối cùng của em ấy rồi. Chuyện này không phải là chuyện anh có thể can thiệp như một leader. Hai đứa em ngu ngốc của anh rồi sẽ ra sao đây. Dường như ai cũng có suy nghĩ như thế nên chỉ biết lắc đầu rồi im lặng quay về phòng của mình, bỏ lại Junghwan đứng như tượng giữa căn phòng.
Khi thoát khỏi sự sốc tột độ, Junghwan nghĩ về hình ảnh lúc nãy. Doyoung dịu dàng, lúc nào cũng nhã nhặn nhẹ nhàng dỗ dành em đâu rồi, thay vào đó là đôi mắt đỏ bừng đẫm nước mắt, đôi lông mày nhíu chặt lại và giọng gào thét đầy sự tức giận dành cho cậu. Vẻ mặt uất ức đó làm lòng Junghwan hơi chùng xuống, liệu có phải mình sai ở đâu không. Càng nhớ lại, sự ngạc nhiên, nghi ngờ dần biến thành sự bực tức vô lí.
- Cái quái gì chứ. Anh ấy nói mình như thế ư? Là ai sai trước, ai mới cần tự ngẫm lại đây. Lần này để em xem anh giận dỗi được đến bao giờ. Còn xưng "tôi" "cậu" với mình. Anh nhớ lấy Kim Doyoung, sau này anh có cầu xin cũng đừng mong So Junghwan này tha thứ!!!!!!!
Sau khi phát tiết một mình, Junghwan không quay về dorm mà chui tọt vào phòng anh Jaehyuk. Thật may vì anh Jaehyuk sang dorm anh Asahi đêm nay.
- Không thèm về gặp con người cáu kỉnh vô lí ấy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mn năm mới vui vẻ nhe <
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro