Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ét o ét, bạn cùng phòng đột nhiên biến thành omega phải làm sao? (7)

Lúc ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng khám, Bonhyuk vẫn còn có chút mơ hồ.

Đây là một phòng khám tư nhân hai tầng. Phòng khám này nằm ở ngã tư giao giữa hai con ngõ nhỏ mà xe taxi không đi vào được, Jaewon phải dẫn cậu đi bộ khoảng một trăm mét nữa mới đến nơi. Chỗ này chỉ có một bác sĩ và ba nhân viên, lúc hai đứa đến đây đã là chiều tà, phòng khám còn lác đác người nên rất yên tĩnh, xung quanh phảng phất một mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.

Lúc Song Jaewon hỏi cậu câu đó, Bonhyuk đã nghĩ rằng có phải do hắn lại khám phá được một cuốn sách nào đó về tin tức tố hay quá lo lắng cho cậu mà nghĩ linh tinh hay không. Cậu biết hắn vẫn đang tìm kiếm phương pháp để chữa trị căn bệnh của mình. Và Bonhyuk biết với những chuyện này, Song Jaewon sẽ không đem nó ra làm trò đùa.

Lúc này trên người cậu vẫn đang uể oải vô lực, Bonhyuk cũng không dám chạm vào nơi vừa nóng bừng vừa sưng tấy sau gáy. Thông tin rằng mình là một Omega làm Bonhyuk kinh ngạc, cậu nghĩ rằng mình không thể chấp nhận nó một cách dễ dàng. Dẫu sao đã được nuôi dạy như một Alpha gần mười tám năm, bảo cậu chấp nhận và sinh hoạt như một Omega thật khó cho cậu.

Nhưng đây không phải việc cậu có thể chấp nhận hay không.

Việc này xảy ra quá đột ngột, cậu không có thời gian chuẩn bị nên không thể nói rằng có sẵn sàng tiếp nhận thông tin này hay không.
Cậu bắt buộc phải thích ứng.

Cơn nóng sốt không ngừng dâng lên trong cơ thể cho Bonhyuk biết, cậu đang tiến vào cơn phát tình đầu tiên trong đời.

Về việc Jaewon dẫn cậu tới đây, Bonhyuk có chút thắc mắc. Cậu quan sát xung quanh: Cách bày trí của phòng khám này mang một hơi thở cũ kỹ, giống như từ thập kỷ trước tới nay nó không hề thay đổi vậy, bằng chứng là những khớp nối của hàng ghế inox cậu ngồi đã hoen gỉ, và bức tranh cấu tạo cơ thể người treo trước cửa đã ố vàng, một góc còn hơi quăn nhẹ và tróc cả lớp decal ra.
Nếu muốn biết chính xác tình trạng của cậu lúc này, không phải đi bệnh viện lớn sẽ tốt hơn nhiều hay sao?

Ai là người đã giới thiệu phòng khám này cho Jaewon vậy?

"Anh Jaehoon á?"

Một câu trả lời Bonhyuk không hề ngờ đến. Cậu cứ nghĩ anh ấy sẽ phản đối chuyện của hai đứa chứ.

Như hiểu được cái nhìn thắc mắc của cậu Song Jaewon khẽ cười, xoa xoa tay cậu hai cái rồi chậm chạp kể lại.

Thực ra Jaehoon không đáng sợ như mọi người nghĩ. Đấy là tự anh cảm thấy như vậy. Anh không hiểu lý do tại sao mà khi mấy đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ, chỉ cần một ánh mắt của anh là tụi nhóc dừng hết mọi việc mà rụt người lại như con chim cút. Không có ngoại lệ, ngay cả thằng em Jaewon mà anh nuôi từ nhỏ tới lớn cũng như vậy.

Về chuyện yêu đương của tụi nhỏ, anh không chắc mình có thẩm quyền để mà can thiệp hay không. Thời kỳ thiếu niên là thời điểm mấy đứa nhỏ rất dễ lệch lạc về tình cảm, ba mẹ lại không phải là đối tượng thích hợp để chuyện trò về vấn đề này. Mà thời điểm đó anh lại đi du học, không ở bên cạnh thằng bé.

Xã hội phát triển, tình cảm giữa hai Alpha hay hai Omega cũng không phải thiếu, chỉ là anh không nghĩ nó sẽ rơi vào nhà mình.

Không có ai bên cạnh ngăn trở, tình cảm của Jaewon cứ tự nhiên mà sinh sôi nảy nở đến bây giờ. Anh nghĩ, biết đâu lúc ấy anh ở gần thằng bé thì có thể phát hiện ra sớm hơn, cũng có thể uốn nắn lại.

Mà cũng không chắc.

Lúc Jaewon gõ cửa phòng anh đi vào, trông nó như một con nhím xù lông hay một động vật nhỏ đang bảo vệ thức ăn mà nó ôm trong lòng, sẵn sàng cắn xé bất cứ bàn tay nào đưa ra cướp thứ đó đi.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên anh thấy hai đứa thân thiết. Hôm tổ chức tiệc nướng ấy, lúc ăn anh có đánh rơi một chiếc đũa xuống mặt sàn, khi ngẩng lên thì tình cờ thấy hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Suốt từ lúc đó đến lúc kết thúc, anh len lén quan sát và thấy những hành động quan tâm nhau rất rõ ràng của hai đứa. Jaewon chăm sóc thằng bé Bonhyuk từng tí một, còn Bonhyuk thì ngại ngùng trước mặt người khác nhưng rất chiều thằng nhóc em trai của anh, nó đòi hỏi gì cũng đáp ứng.

Kết luận lại là, hai đứa này có lẽ mới bày tỏ cách đây không lâu, và có lẽ là thằng em trai mình bắt đầu trước.

Kết luận thứ hai, hai đứa này quá mức lộ liễu trước mặt người khác. Hôm nay cũng vậy, hôn nhau không kiêng dè gì trước cổng nhà thằng nhóc Bonhyuk.

Xui cho hai đứa là cả hai bên phụ huynh đều nhìn thấy.

Anh để cho thằng em mình tự ngồi đó cáu kỉnh một lúc, còn mình thì làm nốt công việc trên máy tính. Ước chừng sự hùng hổ ban đầu đã qua và chỉ còn lại nỗi lo lắng thì anh tắt máy tính, quay ra nói chuyện với Jaewon.

"Sao? Có gì cần nói với anh?"

"Là anh gọi em sang nói chuyện mà." Jaewon ỉu xìu đáp lại.

"Lúc vào thấy mày hung hăng lắm cơ mà. Định đe dọa anh cái gì?"

Nghe đến từ 'đe dọa', Jaewon lại như được bật mood chiến đấu, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn anh.

"Anh định làm gì? Nói với ba mẹ à? Anh định ngăn cấm tụi em?"

"..."

"Em nói cho anh biết, đừng hòng ngăn cấm chúng em. Em có chết cũng không bao giờ chia tay đâu. Cả đời này em sẽ chỉ có mình cậu ấy."

Jaehoon bị lý lẽ của thằng nhóc này làm bất lực đến khó thở.

"Thằng nhóc hỗn láo, giờ còn dám lôi cả cái chết ra uy hiếp anh hả? Có phải anh chỉ cần nói một câu không đồng ý là bây giờ mày sẽ mở cửa sổ nhảy từ trên này xuống có đúng hay không? Có giỏi mày nhảy đi, làm ma rồi thì nhớ ngày ngày đi theo sau người yêu mày, xem nó yêu đương người khác rồi kết hôn sống hạnh phúc như thế nào."

Song Jaewon lại xìu xuống.

"Em không có ý như vậy."

"Mới có tí áp lực đã hấp tấp như vậy mà đòi cả đời? Mày biết cả đời dài như thế nào không?"

"Em không cần biết, em chỉ cần biết cuộc sống mà không có Bonhyuk thì không còn ý nghĩa gì nữa."

"Được rồi khổ lắm, biết hai đứa yêu nhau thắm thiết rồi."

Đợi một vài phút cho thằng em xuôi xuôi, anh mới hỏi tiếp.

"Hai đứa bắt đầu lâu chưa?"

"Mới đây thôi ạ. Nhưng em thích Bonhyuk từ rất lâu rồi."

Vậy là cũng không khác anh đoán là bao.

"Là ngay từ đầu đã thích Alpha, hay là..."

"Không, em chỉ thích Bonhyuk, còn ngoài ra em với ai cũng không có cảm xúc. Nếu mọi người có ý định chia cắt bọn em thì hết hy vọng đi, không phải Bonhyuk thì em sẽ sống một mình đến hết đời."

Được rồi, một kẻ cố chấp trong tình yêu.

"Hôm nay anh gọi mày lên đây để nói chuyện, có thể ngăn cản được thì ngăn cản..."

Đôi mày Song Jaewon dựng lên.

"Còn nếu không, thì là để nhắc hai đứa tụi bay tem tém cái nết lại."

"Ồ."

Jaehoon bị giọng điệu không mặn không nhạt này chọc tức.

"Ồ cái gì? Mày có biết là người khác chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu hai đứa đang yêu đương không? Mày biết lúc hai đứa hôn nhau trước cửa nhà thằng bé Bonhyuk thì bố nó đang đứng cạnh anh không? Mày biết anh xấu hổ với chú ấy thế nào không hả?
Nếu anh mà là người ta, thì đã xông lên cho cái thằng dám hôn con trai mình mấy đấm rồi."

"Có vấn đề gì, em sẽ chịu trách nhiệm."

"Mày mới mười tám tuổi thôi đó. Mày sẽ chịu trách nhiệm về cái cả đời của mày thế nào? Đừng quên nó cũng là Alpha giống như mày. Trách nhiệm là hành động, không phải nói suông."

Jaehoon bóp bóp trán, phất tay ra hiệu cho thằng em.

"Thôi lượn đi, anh sẽ không ngăn cản hai đứa. Đủ trưởng thành rồi, làm gì cũng phải có chừng mực, đừng khiến tương lai của hai đứa bị hủy hoại."

Jaewon chống tay đứng dậy từ trên giường, nói với anh bằng một giọng kiên định chưa từng có.

"Bonhyuk là tương lai của em, em sẽ không để Bonhyuk phải chịu bất kỳ ấm ức gì. Về chuyện này, em sẽ không để ai phải hối hận."

"Về phía ba mẹ..."

"Về phía ba mẹ, anh đừng nói gì cả. Để em tự nói."

Tiếng nói của thằng nhóc biến mất sau khe hở của cánh cửa phòng cùng với một tiếng 'cạch' nho nhỏ khi cánh cửa khép lại.
.
.
.

"Chỗ này là một phòng khám gia truyền, bác sĩ là một người bạn của anh Jaehoon. Nghe nói phòng khám này có từ thời ông nội của anh ấy rồi, ông là tiến sĩ ở bệnh viện trung ương. Mấy tài liệu về tin tức tố mà tôi hay đọc là mượn ở chỗ anh ấy."

Hai đứa đang nói chuyện thì y tá mở cửa và gọi tên.

"Bệnh nhân Koo Bonhyuk, mời vào khám bệnh."

Bác sĩ nhìn cậu nhóc phát sốt đến cả người đỏ bừng, cả người tỏa ra mùi tin tức tố ngòn ngọt trước mặt, tiếp tục nhìn đến bàn tay đan chặt vào nhau của hai đứa nhóc, ánh mắt lại lia đến khuôn mặt căng thẳng như lâm phải đại địch của hai đứa, khẽ nhướng mày.
Anh không nghĩ hai đứa nhóc này thiếu kiến thức sinh lý đến mức kỳ phát tình cũng không biết, chắc chắn phải có nguyên do.

Anh hỏi số thẻ ID của thằng nhóc rồi nhập dãy số vào trang thông tin điện tử.

Bác sĩ nhìn hồ sơ bệnh nhân viết: Koo Bonhyuk, Alpha nam, chướng ngại tiếp thu tin tức tố, lại nhìn người trước mặt rõ ràng là một Omega đang chuẩn bị tiến vào cơn sốt phát tình, hơi trầm mặc.

Anh gọi một y tá dẫn cậu nhóc đi lấy máu xét nghiệm.

Trong phòng chỉ còn bác sĩ và Song Jaewon, hắn chủ động nói rằng mình chính là em trai của Jaehoon, là người vẫn liên lạc với anh thời gian gần đây.

"Cậu Bonhyuk này... là Alpha đó à?"

Anh tìm hiểu một chút thông tin về tình hình sức khỏe của Bonhyuk dạo gần đây, mới biết rằng mấy tháng gần đây cậu rất dễ bị bệnh, thường xuyên phát sốt vào một khoảng thời gian nhất định.

"Lúc đầu em không hề nghĩ đến trường hợp cậu ấy là Omega, tuyến thể của cậu ấy từ trước đến giờ cũng không lộ ra, đến hôm nay em mới nhìn thấy."

Lông mày vị bác sĩ nhíu lại, suy nghĩ đăm chiêu.

"Anh có một phỏng đoán, nhưng cần phải có kết quả xét nghiệm máu mới có thể kết luận được."

Phòng khám quy mô nhỏ nhưng máy móc vẫn là loại tân tiến nhất. Khoảng bốn mươi lăm phút sau, Bonhyuk quay lại, y tá mang một phần báo cáo xét nghiệm vào đưa cho bác sĩ.

Chị ý tá cũng có vẻ bối rối trước kết quả này.

"Em đã xét nghiệm ba lần, lần nào cũng cho ra kết quả giống nhau."

Bác sĩ nhìn hai bản báo cáo giống nhau như đúc, thở dài một hơi.

Quả nhiên là vậy.

Song Jaewon cũng tò mò nhìn theo, hắn trừng lớn mắt.

Alpha... Sao có thể?

"Khoan hãy nói, nghe anh nói trước đã.
...
Hai đứa biết việc phân hóa ra Alpha và Omega dựa trên cơ sở nào không?"

"Tin tức tố." Song Jaewon đáp.

"Còn gì nữa không?"

"Tuyến thể?"

"Vậy những người như cậu nhóc này, bẩm sinh không có tin tức tố, tuyến thể không rõ ràng thì phân hóa dựa trên điều kiện nào?"

Anh thấy hai đứa nhóc ngơ ngác nhìn mình thì nói tiếp.

"Là dựa trên các chỉ số gen. Chỉ số gen sẽ cho em biết em là Alpha hay Omega."

"Vậy tại sao...?"

"Đợi anh một chút."

Anh bác sĩ tìm tòi từ giá sách đằng sau rồi lôi ra một cuốn sách, trịnh trọng đặt trước mặt hai đứa. Cuốn sách này không biết của niên đại nào, bìa sách đã ố vàng, đôi chỗ còn loang lổ không nhìn rõ chữ, các trang phía trong thì sờn hết mép, trông giống đồ của... cái bang.

Song Jaewon và Koo Bonhyuk nhìn quyển sách rách nát bác sĩ vừa lôi ra, tự hỏi về độ uy tín của các thông tin trong đấy.

"Quyển sách cổ này ghi chép về một số loại bệnh hy hữu từ xưa, vốn tưởng chỉ để tham khảo thôi không ngờ có ngày được gặp người thật."

"Em á?" Koo Bonhyuk chỉ chỉ mình.

"Ừ. Đã từng nghe qua triệu chứng 'Hoa mặt trăng' chưa?"

Hai cái đầu lắc như trống bỏi.

Hoa mặt trăng là một loài hoa hiếm, chỉ nở vào đêm trăng tròn và đóng bông vào ban mai.
Loài hoa này có màu trắng muốt và hương thơm quyến rũ. Để ngăn cản các loài thiên địch đến và gây hại cho quá trình thụ phấn thì khi đêm trăng tròn chưa đến, các bông hoa sẽ cuộn tròn lại thành một búp hoa có hình dạng từa tựa như một phiến lá để ẩn mình.

"Căn bệnh này đúng là rất hiếm người mắc phải. Omega mắc bệnh này thì hình thái cơ thể và các chỉ số gen sẽ được biểu hiện như một Alpha, tuyến thể và tin tức tố sẽ bị giấu đi, cũng không cảm nhận được tin tức tố của Alpha khác."

"Vậy tại sao không phải là biểu hiện như một Omega?"

"Omega thì không cần phải ngụy trang làm gì, giống như ngụy trang từ loài hoa này thành một loài hoa khác à?"

"Ồ." Hai cái đầu lại gật gù.

"Bởi vì các chỉ số được biểu hiện ra như một Alpha, mà em lại không thể cảm nhận được bất cứ tin tức tố gì, nên có lẽ bệnh viện đã dựa trên cơ sở này để kết luận rằng em mắc chứng chướng ngại tiếp thu tin tức tố."

Bonhyuk hỏi ngập ngừng.

"Như vậy là... từ nay về sau, em sẽ vẫn ở hình dáng Alpha, nhưng sẽ có kỳ phát tình giống như Omega?"

"Không phải như vậy. Mấy tháng nay em không thấy cơ thể có thay đổi gì sao?"

Thật ra là có: người gầy đi, da trắng hồng lên, các đường nét khuôn mặt mềm mại đi, và đặc biệt: thể lực không còn tốt như trước.

"Cơ thể em mấy tháng nay đã có sự thay đổi, đó là để chuẩn bị cho kỳ phát tình đầu tiên của em, biểu hiện thường gặp là uể oải, sốt, và ngủ nhiều hơn.

Sau kỳ phát tình đầu tiên, em sẽ phân hóa hoàn toàn thành Omega. Kỳ phát tình của Omega thông thường là 3 tháng một lần, nhưng người mắc chứng bệnh này thì mỗi tháng một lần, vào đúng đêm trăng tròn."

Suy nghĩ đầu tiên của Song Jaewon khi nghe câu này chính là:
Douma, có phải người sói đâu mà biến hình vào đêm trăng tròn chứ?!

Khoan đã... ngày trăng tròn á???

"Vậy không phải là hôm nay à?"

Vị bác sĩ gật gật đầu.

"Không sai, là hôm nay. Bây giờ là những điều em cần chú ý khi kỳ phát tình đến.
Kỳ phát tình của em sẽ dữ dội hơn Omega bình thường rất nhiều, bây giờ chưa có thuốc điều chế riêng biệt cho em nên bắt buộc phải dùng thuốc thông thường. Thuốc ức chế của bệnh viện chỉ có tác dụng khoảng bốn giờ, trước khi thuốc hết hiệu lực phải uống liều mới."

"Trong trường hợp không khống chế được, có làm gì thì hãy dùng triệt để các biện pháp an toàn, kể cả không đi vào khoang sinh sản hay thành kết thì tỷ lệ thụ thai vẫn cao hơn Omega bình thường rất nhiều."

Bonhyuk có thể cảm nhận được bàn tay dày rộng đang nắm lấy tay mình đã nóng đến mức đổ mồ hôi, khi nghe đến đây thì khẽ siết một cái.

Bonhyuk mặt đỏ tai hồng mà liếc mắt qua Jaewon, bắt gặp ánh mắt nóng cháy của hắn, tình trạng của tên này cũng không khá hơn cậu là bao: vành tai của hắn đã đỏ đến mức nhỏ ra máu.

Bác sĩ nhìn hai thằng nhóc đang đỏ mặt thẹn thùng trước mặt thì sốt ruột gõ gõ mặt bàn, ra hiệu cho hai đứa hồi thần lại. Thật là, kiến thức sinh lý cơ bản thôi mà, đã suy nghĩ đến giai đoạn nào rồi không biết.

"Các em chưa đủ mười tám tuổi nên cần chú ý, còn chưa thi đại học đúng chứ? Còn phải thi đại học nữa, bây giờ mà mang bầu sẽ rất vất vả."

Bây giờ không chỉ mặt và lỗ tai, mà cổ của hai con người kia cũng đỏ bừng.
Anh ơi, tụi em thật sự chưa nghĩ đến giai đoạn tạo ra sinh mệnh mới đâu mà.

Song Jaewon cẩn thận hỏi.

"Vậy... có thuốc ức chế nào có hiệu quả mạnh hơn thuốc uống không ạ?"

"Có, là thuốc ức chế đặc biệt, dạng tiêm. Nhưng chỉ dùng khi khẩn cấp vì có khả năng gây hại cho cơ thể."

Song Jaewon trả tiền khám bệnh và mua thêm một hộp miếng dán tuyến thể, một hộp thuốc ức chế và hai ống tiêm.

Vừa nhận được thuốc, hắn ngay lập tức đưa cho Bonhyuk hai viên rồi lấy trong balo một chai nước suối, vặn nắp đưa cho cậu.

Trước khi tạm biệt, bác sĩ dặn dò thêm.

"Anh nghĩ cứ vượt qua kỳ phát tình lần này đi đã, sau đó đến bệnh viện Trung Ương gặp ông nội anh để kiểm tra tổng quát lại một lần." Bác sĩ đưa cho hai đứa một tờ danh thiếp cùng một tờ giấy hẹn.

.
.
.
Ra khỏi phòng khám thì trời đã tối hẳn, hai đứa đi bộ chầm chậm dọc theo con ngõ nhỏ.

Hàng quán hai bên đã sáng đèn, ánh đèn vàng ấm áp trong mắt Bonhyuk mông lung như ánh sáng của ngọn Hải đăng được giấu trong một màn sương mù mênh mang. Bonhyuk không biết sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình như thế nào cả, hoặc bất chợt, trong một khoảnh khắc nào đấy, cậu nhận ra chẳng hề có nổi một suy nghĩ nào trong cái đầu đang nhức bưng bưng của mình.

Sốt hơn một tuần, suy nghĩ vốn đã đình trệ bởi sự mệt mỏi lấp đầy, hôm nay lại nhận được một lượng thông tin lớn như vậy, Bonhyuk có cảm giác mơ hồ rằng dường như tất cả mọi chuyện không có thật mà chỉ diễn ra trong tiềm thức của mình mà thôi.

Mùi thơm bay ra từ các quán ăn đánh thức cái bụng rỗng tuếch của Bonhyuk. Cơn sốt phát tình đã lui đi, cậu mới nhớ ra cả tuần nay mình đã không ăn uống tử tế lấy một bữa. Có vẻ Jaewon cũng nhận ra cậu đói bụng, hắn nắm tay cậu kéo đi, vừa đi vừa nói.

"Đi nào, để tôi dẫn Bonhyuk đi ăn, ở đầu ngõ có một quán mì rất được."

Gọi thêm cho bạn nhỏ một phần thịt bò, kỳ phát tình sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, hắn sợ lúc đó Bonhyuk sẽ không chống đỡ được.
Song Jaewon vừa ăn vừa lẳng lặng quan sát Bonhyuk. Cậu đã không nói gì từ lúc ra khỏi phòng khám, cũng không nhìn hắn mà chỉ cắm cúi đi theo sau hắn. Từ lúc vào quán cũng vậy, cậu chỉ lặng lẽ ngồi ăn, hắn biết cậu đói nhưng nhìn Bonhyuk ăn chẳng có cảm giác ngon miệng gì cả.

"Bonhyuk à."

Bạn nhỏ ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai má phồng lên giống con sóc chuột.

"Đừng lo lắng quá, được không? Kỳ phát tình thật ra không khó vượt qua đến như vậy. Còn nếu cậu lo lắng mọi người phát hiện ra thì có thể sử dụng xịt che giấu tin tức tố."

"Ừm."

Bonhyuk lúng búng đáp lời, vẫn nhìn hắn chờ hắn nói câu tiếp theo.

"Còn nữa." Không biết nghĩ cái gì mà Song Jaewon chợt quẫn bách, hắn gãi gãi đầu, dè dặt cẩn trọng mà nói với cậu.
"Tôi... tôi sẽ không làm gì cả. Kỳ phát tình tôi sẽ cùng cậu vượt qua nhưng nếu Bonhyuk không đồng ý, tôi sẽ không làm gì vượt quá giới hạn cả."

"Jaewon không biết Bonhyuk lo lắng chuyện gì nhưng đừng như vậy nữa được không? Mỗi khi cậu bày ra vẻ mặt này tôi lại cảm thấy như cả thế giới này có lỗi với cậu vậy."

Bonhyuk có chút cảm động bởi lời hắn nói, lại có chút muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả, chỉ mím mím môi "ừm" một cái.

Giữa tháng ba, hoa anh đào đang vào thời điểm nở rộ nhất, cả dãy phố đều được che rợp bởi một sắc hồng nhàn nhạt. Từng cơn gió khẽ qua, mang theo một cơn mưa những mảnh hồng rơi rụng lả tả. Hai con mèo mướp beo béo ở cửa hàng tiện lợi phía đối diện, một con cuộn tròn người, ngủ vùi trên những cánh hoa, một con xòe cái móng vuốt tròn xoe màu trắng ra mà cố bắt lấy mấy mảnh hồng bay qua bay lại trước mắt mình.

Hai đứa nắm tay nhau đi bộ dọc theo con đường hoa. Bonhyuk nói đã lâu chưa ra ngoài hít thở không khí nên hai đứa không bắt taxi về nữa, tuy nhiên Song Jaewon vẫn dặn cậu rằng khi nào mệt thì nhớ nói với hắn.

Bàn tay be bé xinh xinh trong tay hắn đã không còn nóng đến mức muốn phỏng như hồi chiều nữa. Và Song Jaewon, bằng một cách thần kỳ nào đấy cũng cảm nhận được rằng tâm trạng của bạn nhỏ đã bình thản hơn rất nhiều. Bonhyuk không nói gì, hắn cũng không nói gì mà đồng hành bên cạnh cậu.

Nhưng Bonhyuk đúng là có tiềm chất gây họa.

Cánh tay bị giật mạnh một cái, tiếng 'rầm' của vật nặng va đập xuống đất cùng tiếng phanh xe chói tai cho Jaewon biết vừa mới có một vụ va chạm xảy ra. Chỉ vừa mới lơ đãng một giây thôi mà cái người vốn đi phía trong hắn cách vỉa hè cả mét đã nằm sõng soài dưới lòng đường. Tim Jaewon như ngừng đập: chiếc ô tô kia chỉ cách Bonhyuk khoảng một cánh tay.

Hắn vội chạy đến cùng lúc đó Bonhyuk cũng chật vật ngồi dậy. Song Jaewon vốn muốn hỏi vì lý do gì cậu đột ngột lao ra đường thì ngay lập tức có câu trả lời: một cái đầu xù xì nho nhỏ chui ra từ giữa hai cánh tay Bonhyuk, nó cụng cụng vào tay cậu hai cái kèm theo tiếng rên ư ử.

Là một con chó Puppy.

Tiếp sau đó, một người một chó ngồi thu lu bên vệ đường, bốn đôi mắt to đen láy tỏ vẻ đáng thương mà chăm chú nhìn hắn.
Song Jaewon đứng chống nạnh, tức giận đến nỗi nói năng lộn xộn mà giảng giải cho cậu về cái gọi là 'định luật bảo toàn tính mạng khi ra đường'.

"Đã hiểu chưa hả?"

Bonhyuk chưa kịp nói thì đứa nhóc trong lòng đã nhanh nhẹn "gâu" một tiếng.
Cậu phì cười, bao nhiêu cơn tức của hắn cũng bay sạch.

Người dân xung quanh cho biết bé con này không phải là chó hoang mà là đi lạc nhưng vẫn chưa tìm được chủ của nó, nó có vẻ cũng khá được lòng mọi người quanh đấy, có ổ riêng và còn đầy đủ thức ăn mỗi ngày nữa.

Con chó này rất có linh tính, Bonhyuk cũng có vẻ rất thích nó nên Song Jaewon nảy ra ý tưởng nhận nuôi bé con này.

Hai đứa cảm ơn mọi người xung quanh đấy rồi đưa Koo Bonbon - Puppy mới được nhận nuôi đi phòng khám kiểm tra sức khỏe và chích ngừa. Trước lúc đó Song Jaewon cũng tiện tay lôi Bonhyuk vào một nhà thuốc để mua cồn sát trùng và thuốc bôi cho mấy vết thương bị trầy da do ngã của cậu.

Vì ký túc xá không cho nuôi chó nên Bonhyuk để Puppy nhỏ ở lại phòng khám để theo dõi mấy hôm, qua tuần sẽ đón về nhà cho mẹ Koo nuôi.

Xong xuôi tất cả mọi việc, Jaewon và Bonhyuk về đến ký túc xá đã là mười giờ, may hôm nay là cuối tuần nên ký túc đóng cửa muộn nửa tiếng. Hai đứa nhanh chóng tắm rửa rồi ngã đầu lên giường đi vào giấc ngủ.

Bận rộn cùng mệt mỏi đã khiến hai đứa quên mất một chuyện vô cùng quan trọng: hôm nay là ngày trăng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro