Ét o ét, bạn cùng phòng đột nhiên biến thành omega phải làm sao? (6)
Bầu không khí của lớp 12A1 sau kỳ nghỉ lễ có vẻ hơi vi diệu khi không còn được chứng kiến những cảnh đánh nhau giữa hai hotboy của lớp.
Song Jaewon đã bỏ hẳn bộ môn chọc Cún - không còn làm bạn nhỏ tức điên lên nữa. Còn bạn nhỏ của hắn cũng không còn mỏ hỗn nữa. Bao quanh họ là một bầu không khí hài hòa đến không ngờ, đến mức mà ai đi qua cũng phải à~ lên một tiếng.
Trừ Eunchan, thằng nhóc dùng mạng 2G này vẫn chưa load được chuyện gì xảy ra mà khiến đám bạn cùng lớp mình bày ra vẻ mặt như vậy.
Nó liền túm Lee Euiwoong vừa đi qua mình thu bài tập lại hỏi han.
"Này Woong, sao tao thấy thằng Bon với Won hơi lạ. Lớp mình cũng hơi lạ luôn."
"Haha. Mày sẽ không muốn biết đâu." Euiwoong liếc Eunchan, bí hiểm mà trả lời.
"Có, tao rất muốn biết mà."
Eunchan chăm chú nhìn Euiwoong, bức thiết muốn nhận được câu trả lời. Và rồi cậu nhóc thấy nét mặt của lớp trưởng chuyển sang màu xanh khi nhìn vào vở bài tập tiếng anh của mình.
"Có thời gian thắc mắc tại sao mày không_làm_bài_tập đi Choi Chan Chip? Cả một kỳ nghỉ lễ mày đã làm gì mà để vở_trắng_trơn thế này?
Tại sao các môn khác mày đều làm chỉ chừa lại môn Anh?
Mày còn không mau bổ sung vào.
Ôi điểm thi đua của lớp mình..."
Euiwoong cho nó một tràng rồi đi sang bàn khác.
Tội nghiệp cậu bé 2G của chúng ta.
Jaewon không quan tâm lắm đến thái độ của người khác với mối quan hệ của bọn họ, cửa ải khó khăn nhất là anh trai hắn đều đã qua thì có gì phải lo lắng nữa đâu.
Mấy ngày hôm nay hắn đang nghiên cứu về sự ảnh hưởng tin tức tố của Alpha đối với nhau.
Về việc Bonhyuk có thể ngửi thấy tin tức tố của hắn, cậu cho rằng đó là ảo giác, dù sao thì căn bệnh của cậu vẫn còn đó, đến tin tức tố của Omega cậu còn không cảm nhận được. Bảo cậu cảm nhận được tin tức tố của Alpha, giỡn mặt hả.
Nhưng Jaewon cố chấp tin rằng không phải như vậy.
'Cũng giống như các Omega không cảm nhận được tin tức tố của đồng loại, hầu hết các Alpha đều không cảm nhận được tin tức tố của nhau.
Điều này phải kể đến cấu tạo sinh học của chúng ta. Sự kết hợp giữa Alpha và Omega được coi là sự kết hợp thiêng liêng và được tạo hóa công nhận.
Cơ quan cảm quan trong não bộ của Alpha chỉ tiếp nhận và xử lý tin tức tố của Omega và ngược lại. Nó giống như một máy chủ tiếp nhận, phân loại luồng thông tin, và chỉ xử lý thông tin được nó cho là có giá trị. Đối với một Alpha thì tin tức tố của một Alpha khác được coi là tin tức không có giá trị.
Vậy tại sao ở đây nói là hầu hết?
Mối quan hệ giữa tình cảm và tin tức tố là mối quan hệ hai chiều. Tin tức tố phù hợp khiến hai người nảy sinh sự tò mò và thiện cảm với đối phương. Ngược lại, tình cảm có thể kích thích sự hấp dẫn trí mạng.
Theo một nghiên cứu gần đây được nghiên cứu dựa trên hai trăm người trong đó có vài cặp đôi A×A cho thấy rằng:
Trong khi những Alpha khác không có cảm xúc gì với tin tức tố dù ở cùng nhau cả một ngày nhưng những cặp đôi Alpha này hoàn toàn có thể cảm thụ được tin tức tố của nhau, thậm chí có thể dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của nhau dựa trên mùi tin tức tố được tiết ra.
Các cặp đôi càng có thời gian chung sống với nhau lâu dài thì càng cảm nhận được tin tức tố của bạn đời một cách dễ dàng hơn.'
Trích sách Sự kỳ diệu của Pheromone, chương 17.
Như vậy thì việc Bonhyuk có thể ngửi được mùi hương tin tức tố của hắn hoàn toàn có khả năng.
Vậy thì không phải căn bệnh của Bonhyuk không thể chữa được mà là bác sĩ đã đi sai hướng.
Mấy hôm nay hắn cũng có thử phóng ra một ít tin tức tố bao quanh cậu nhưng mỗi lần Bonhyuk đều không có cảm nhận gì cả.
Song Jaewon biết việc này không thể thay đổi trong ngày một ngày hai nên cũng không nóng vội.
Đầu tháng ba là tiết mùa xuân, thời tiết bắt đầu ấm dần lên, mấy cây anh đào trong khuôn viên trường cũng nở rộ những chùm hoa đầu tiên.
Tuy nhiên, thời tiết chuyển ấm đột ngột, vi khuẩn trong không khí sinh sôi mà cơ thể không thích ứng kịp, vậy nên đây cũng là mùa cảm cúm.
Ấy vậy mà người đầu tiên ốm không phải là Bonhyuk dễ bệnh khi thay đổi thời tiết mà lại là Song Jaewon.
Trùng hợp hơn hắn lại bị cảm cúm vào đúng kỳ dịch cảm, khó chịu gấp đôi.
Thường các kỳ dịch cảm khác hắn cũng không uống thuốc, lần này nhất định không chịu đến phòng y tế xin thuốc, chỉ uống mấy viên thuốc cảm.
Jaewon biết thể chất Bonhyuk dễ ốm nên không dám để cậu lại gần, về ký túc xá cũng vẫn đeo khẩu trang, những lúc cậu không ở đây thì mượn giường của cậu làm tổ.
Mặc dù giường của Bonhyuk không có mùi tin tức tố có thể trấn an được hắn nhưng lại có một mùi nắng sớm nhàn nhạt khiến người ta dễ chịu và thoải mái, nằm ở đó cũng dễ ngủ hơn rất nhiều. Vậy là cái giường của Jaewon đã bị thất sủng.
Bonhyuk nhận ra sự thay đổi của Jaewon mấy hôm nay nhưng cậu lại không biết nguyên nhân ở đâu. Hôm nào từ canteen về Bonhyuk cũng bắt gặp hắn đang nằm ngủ ở giường mình, lúc không ngủ thì nhìn theo nhất cử nhất động của cậu. Song Jaewon sợ lây bệnh cho Bonhyuk nên nhất định không cho cậu lại gần, nhưng do kỳ dịch cảm quấy phá nên cảm xúc của hắn nóng nảy hơn rất nhiều.
Cảm giác người thương ở ngay bên cạnh nhưng không thể chạm vào khiến hắn bất an. Nhưng hắn lại không thể nói cho cậu biết, thế nên mỗi lần Bonhyuk đến gần hắn đều đuổi cậu ra, mình thì ra vẻ tủi thân lắm mà cuộn tròn trong chăn của cậu.
Cái vẻ đáng thương này chọc cho Bonhyuk mềm lòng, nhưng Song Jaewon nhất định không nói cho cậu là hắn bị làm sao nên cậu phải đi hỏi Lee Euiwoong.
"Kỳ dịch cảm á?"
Bonhyuk không ngờ đến câu trả lời này.
Dù chưa trải qua kỳ dịch cảm bao giờ nhưng những kiến thức về giáo dục giới tính đã được học vẫn khiến Bonhyuk biết rằng Alpha đang trong kỳ dịch cảm rất khó chịu.
Cậu mở cửa phòng, thấy Jaewon đã tỉnh ngủ, đang cầm cái áo sơ mi cậu thường mặc hít ngửi gì đó, thấy Bonhyuk vào phòng thì vội vã giấu đi.
Tiếc là Bonhyuk đã nhìn thấy.
Cậu nghiêm mặt xòe tay ra với hắn. Song Jaewon dùng dằng mất một lúc nhưng vẫn giao nộp cho cậu.
Thế nhưng Bonhyuk vẫn không thu tay lại.
Song Jaewon có vẻ đấu tranh nội tâm rất dữ dội, cuối cùng lôi từ trong lòng ra một cái khăn quàng cổ màu xám tro.
Vẻ mặt của hắn như thể Bonhyuk bắt nạt hắn vậy. Thật biết cách khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Bonhyuk ngượng nghịu nói với hắn.
"Jaewon à, khó chịu lắm hả? Cần tôi... ôm một cái không?"
Song Jaewon sửng sốt nhìn cậu.
Ánh mắt của hắn làm Bonhyuk lên cơn xù lông, cậu định làm như vừa nãy chỉ là một câu hỏi bâng quơ mà bỏ mặc hắn. Nào ngờ chuẩn bị nhấc chân rời đi thì vạt áo bị nắm lại, Bonhyuk rơi vào một cái ôm ấm nóng.
Song Jaewon vây Bonhyuk lại bằng đôi tay như kìm kẹp sắt của mình, hắn cọ cọ mặt lên vùng gáy trơn bóng của cậu, khẩu trang thô ráp khiến Bonhyuk ngứa ngáy tê dại.
"Đừng... đừng hôn."
"Sao? Giờ hôn cũng không được à?"
Jaewon hôn hôn nhẹ lên đầu vai cậu.
"Tôi chỉ hôn người mà tôi thích thôi."
Bonhyuk đỏ mặt ngồi im mặc hắn ôm.
Dù biết Bonhyuk không cảm nhận được tin tức tố của mình nhưng bản tính chiếm hữu vẫn khiến hắn thả thật nhiều tin tức tố ra, khiến cho cậu nhiễm đầy mùi hương của bản thân.
Bonhyuk nhẹ giọng nói chuyện với hắn.
"Tôi có mua cháo ở canteen, ăn đi không nguội hết."
"Không muốn ăn."
"Tôi xin thuốc ở phòng y tế rồi, ăn no rồi uống thuốc nhé."
"Không muốn."
Bonhyuk bất đắc dĩ với con người ngang bướng này.
"Vậy cậu muốn gì?"
"Muốn hôn cậu." Nói xong lại buồn buồn bổ sung một câu. "Nhưng không được, sẽ lây bệnh."
Bonhyuk xoa xoa mái tóc xù của hắn.
"Sao trước đây không thấy cậu thế này?" Dính người kinh khủng.
Dĩ nhiên là Jaewon chẳng yếu ớt đến thế đâu, nhưng bản năng Alpha khiến hắn biết thế nào là giả vờ đáng thương và sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn trước mặt người hắn muốn chiếm hữu.
Bàn tay Jaewon bắt đầu không thành thật, chui vào trong áo khẽ vuốt ve tấm lưng mịn màng của cậu.
"Trước đây không dám, cậu còn đánh tôi."
Ồ, nghe ấm ức lắm lắm luôn đấy.
"Bonhyuk."
"Sao?"
"Có suy nghĩ gì về lời Woong nói hồi trước không?"
"Nói gì nhỉ?"
"Thì... việc tôi không có theo đuổi Bonhyuk đó. Không thấy hối hận hả?"
"Bắt buộc phải có quá trình theo đuổi hả? Trước đây một người đã nói với tôi, nếu bỏ lỡ sẽ bỏ lỡ cả đời.
Nhỡ đâu cậu thấy theo đuổi khó khăn quá rồi chạy mất thì tôi tìm ai để hối hận bây giờ?"
Người Jaewon nóng như một cái lò sưởi, bàn tay vẫn xoa lưng Bonhyuk khiến cậu mơ màng. Bonhyuk khẽ tựa má vào vai Jaewon ngáp một cái.
Hắn không trả lời câu trước, chỉ hỏi cậu.
"Buồn ngủ hả?"
"Ừ, người Jaewon có mùi gì ấm áp lắm."
"Mùi gì cơ?"
"Mùi gỗ cháy... không. Mùi củi cháy trong lò sưởi."
"Ừ, ngủ đi."
Hậu quả của việc cảm cúm vẫn còn ôm ấp nhau là hai ngày sau Bonhyuk bắt đầu lên cơn sốt. Cậu vốn không muốn xuống phòng y tế mà chỉ muốn ở lì trong phòng thôi. Nhưng khi cơn sốt lên đến ba chín phẩy năm độ thì Song Jaewon buộc phải xách cậu xuống phòng y tế.
Bonhyuk nằm ở phòng y tế ba ngày, tối thì về ký túc xá ngủ sáng lại quay lại phòng y tế nằm. Mọi bài vở trên lớp đều được Jaewon phụ trách chép hộ.
Mọi người có chút lo lắng, lần này Bonhyuk đã ốm hơn một tuần mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Bonhyuk cũng chán chết với không khí buồn tẻ ở phòng y tế và hai bữa cháo một ngày nên hôm nay khi Jaewon mang mì đến cậu nhất định đòi trở lại ký túc xá.
"Tôi khỏe rồi, thật đó."
Bonhyuk dùng ánh mắt đáng thương nhìn Song Jaewon. Dĩ nhiên hắn cũng biết mấy ngày nay Bonhyuk không được ra ngoài cũng bức bối nên đành đồng ý để cậu về phòng.
"Được rồi, để tôi đi báo lại với cô hộ lý."
Nói rồi hôn hôn trán cậu.
Song Jaewon bắt gặp Choi Eunchan đứng tần ngần ngoài cửa.
Tên ngốc này có vẻ đã đứng ở đó một lúc, thấy hắn đi ra thì hơi ngơ ngác theo sau, tay còn xách theo bịch sữa và hộp bánh.
Song Jaewon bất đắc dĩ cười với hắn.
"Tưởng mày tới thăm Bonhyuk, đi theo tao làm gì?"
"Tao... có chuyện muốn nói."
"Được rồi, đợi tao đưa Bonhyuk về phòng đã."
Về việc của hắn và Bonhyuk, bạn bè xung quanh khi biết chuyện dù hơi ngạc nhiên và nghi ngờ nhưng đa phần là chúc phúc. Trường hợp như Lee Euiwoong không có cảm giác gì là trường hợp đặc biệt.
Còn Choi Eunchan thì lại phản ứng theo một cách rất đáng ngờ. Hắn liên tục bắt Jaewon xác nhận lại nhiều lần rồi làm ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.
"Eunchan mày có điều gì giấu tao thì nói mau." Giọng Jaewon trầm xuống.
"Thì..." Choi Eunchan vò đầu bứt tai. "Chúng mày đều là bạn tao, yêu nhau thì tao cũng rất vui, nhưng mà tao không biết có nên nói hay không."
"Nói lẹ lên mày."
"Mày nên cẩn thận với Bonhyuk. Ờ... ý tao là, mày đừng đặt tình cảm ở nó nhiều quá. Hiểu ý tao không? Ý tao là Bonhyuk nó có thể là một kẻ lăng nhăng ấy."
"Sao mày khẳng định như vậy? Về chuyện Bonhyuk là một kẻ lăng nhăng?"
Choi Eunchan thấp giọng đáp.
"Thì... hôm ở sân bóng rổ cách đây mấy tháng, tao có mượn nó cái khăn. Tao ngửi thấy trên người nó có mùi Omega. Mày nghĩ nếu không làm gì thân thiết thì có mùi đó được không? Mà nó mới yêu người kia được mấy tháng đã quay sang yêu mày.
Vậy nên tao nghĩ mày nên suy xét lại."
Choi Eunchan biết hắn đang xen vào việc của người khác, mà lại còn là lúc người ta vừa mới yêu nhau nên nói chuyện một cách cẩn trọng. Thế mà khi hắn ngẩng mặt lên thì thấy Jaewon đang cười toe toét. Jaewon còn vỗ vỗ vai hắn.
"Cảm ơn mày nhé, mày đúng là công thần của tao. Mày yên tâm Bonhyuk không như mày nghĩ đâu."
Eunchan bi phẫn.
"Mày rõ ràng biết nó là cờ đỏ nhưng vẫn lao vào để xem chết như thế nào có đúng hay không?"
"Yên tâm tao tự lo được, sau này mày sẽ hiểu thôi."
Song Jaewon len lén vào phòng như kẻ trộm, hắn không muốn đánh thức Bonhyuk dậy vì hắn cần kiểm chứng một điều.
Cuộc nói chuyện với Eunchan vừa nãy khiến hắn nghĩ tới một khả năng mà hắn không ngờ tới, hay đúng hơn là không dám nghĩ tới.
Việc Bonhyuk có thể cảm nhận được tin tức tố của hắn, Jaewon vẫn nghiêng về hướng rằng Alpha có thể cảm nhận được tin tức tố của nhau nếu nảy sinh tình cảm. Nhưng vài hôm trước, khi ôm Bonhyuk hắn phát hiện ra ở vùng gáy của cậu có một mùi hương ngọt dịu thoang thoảng. Mùi này rất nhạt, lúc có lúc không và phải ngửi rất kỹ mới phát hiện ra được. Tuy vậy, Song Jaewon không thể nào nghi ngờ với phán đoán của mình: đây là mùi tin tức tố.
Tin tức tố của hắn vào kỳ dịch cảm khá hung hăng nên bị nguồn tin tức tố này bài xích, nhưng khi hắn thu tin tức tố lại và từ từ thăm dò thì tin tức tố này phản ứng lại hắn.
Tuy nhiên hôm đó Song Jaewon quá nóng vội, hắn đã mất kiên nhẫn mà phóng ra càng nhiều tin tức tố hơn. Và chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, nguồn tin tức tố đó không thấy tăm hơi đâu nữa.
Jaewon nhớ tới câu trả lời của Eunchan khi hắn hỏi về mùi hương đó:
"Không biết nữa, thấy ngọt thôi. Tao không có hứng thú với mùi Omega của người khác. À, hơi giống mùi kẹo sữa."
Đúng y như mùi hắn ngửi thấy đêm đó.
Bonhyuk đang ngủ trên giường, sốt đổ mồ hôi nên cậu đã thay cái áo len dày nặng ra và chỉ mặc một cái áo thun dài tay. Điều này càng tiện cho Jaewon hành động.
Hắn nín thở kéo cổ áo của cậu xuống, cố gắng không làm Bonhyuk thức dậy.
Trên cái gáy trắng nõn gần như trong suốt của Bonhyuk vốn nên không có gì vậy mà giờ lại nổi lên một thứ màu hồng đỏ nhàn nhạt. Dĩ nhiên Jaewon biết đó là gì: tuyến thể của Omega.
Hắn thử đưa tay chạm vào, phần da hơi phồng này nong nóng nhưng điều làm hắn chú ý lại là phản ứng của Bonhyuk: cậu cuộn người tránh khỏi tay hắn, hơi hơi thở gấp kèm theo một tiếng 'ưm' khe khẽ.
Mùi tin tức tố cũng theo đó nhè nhẹ tỏa ra.
Không hẳn là mùi kẹo sữa. Song Jaewon nghĩ thầm. Nó giống như trộn lẫn thêm một chút hương hoa tinh khiết vậy. Một thứ mùi hương khiến người ta nghĩ đến giọt sương trong suốt đọng trên cánh hoa trong đêm trăng.
Song Jaewon ngơ ngẩn ngồi trên giường, cảm giác này giống như có một cục tiền từ trên trời rơi xuống đập vào mặt hắn vậy.
Song Jaewon không thể khống chế nổi khóe môi mình nhếch lên.
Vậy ra Bonhyuk là Omega.
Hắn bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh hạnh phúc ngôi nhà và những đứa trẻ.
Bonhyuk sẽ mang thai con của hắn, bọn họ sẽ có những đứa trẻ của mình.
Song Jaewon tưởng tượng ra Bonhyuk lúc đấy, cậu béo lên, da dẻ hồng hào, vẻ mặt dịu dàng vuốt cái bụng bầu mượt mà.
Nghĩ đến đấy hắn không khỏi cười một cách ngu ngốc.
Bonhyuk tỉnh dậy từ cơn sốt mơ hồ, người cậu bủn rủn, nhất là phần gáy nóng lên và sưng tấy.
Trong phòng hơi tối, cậu bị giật mình khi thấy Song Jaewon đang ngồi cạnh giường nhìn cậu cười ngẩn ngơ.
Song Jaewon kéo Bonhyuk còn đang nhập nhèm buồn ngủ dậy, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì mới tỉnh ngủ, không giấu được niềm vui mà hỏi.
"Bonhyuk. Cậu... cậu là Omega có phải hay không?"
Bonhyuk: "?"
Tôi hoài nghi cậu đang ăn nói xà lơ, hơn nữa tôi còn có chứng cớ.
Ài, dạo này nhớ hai bạn bé quá nên muốn lảm nhảm một chút.
Trên X đầy thông tin rằng bạn Won sẽ không quay lại nữa nên tôi rất buồn, thật sự nhớ bạn í vô cùng luôn.
Bạn Bon thì dạo này càng ngày càng đô quá, tôi viết bạn í là Omega mà cứ lấn cấn. Giờ mà hai bạn đứng gần nhau có khi bằng nhau luôn ý.
À mà, đáng lẽ chương trước với chương này là một mà dài quá nên tôi tách ra chứ để một chương 5k chữ thì đọc ngán lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro