Ét o ét, bạn cùng phòng đột nhiên biến thành omega phải làm sao? (4)
"Koo Bonhyuk mày lại ngủ quên nữa có phải không?
Mọi người đến gần đông đủ hết rồi."
"Rồi rồi, tao vừa xuống máy bay, mày cũng phải cho tao thời gian thích ứng chứ."
"Thích ứng cái méo gì tận hai mươi tư tiếng?Liên hoan lớp mà mày còn dám đến muộn thì mày chết chắc."
Tiếng rống của thằng nhóc Lee Euiwoong xuyên qua màng nhĩ khiến cậu phải nhăn mặt.
Vừa vội vã khoác thêm áo khoác vừa trấn an Lee Euiwoong đầu bên kia, Koo Bonhyuk vội vã phi ra cửa.
Nhân viên phục vụ chỉ cho cậu một phòng bao với ánh đèn vàng ấm áp. Chênh lệch nhiệt độ làm Koo Bonhyuk khẽ rùng mình. Các bạn học đã đến gần hết, đang nhốn nháo gọi người này người kia hoặc túm năm tụm ba nói chuyện rôm rả. Bonhyuk đánh ánh mắt về phía cái ghế nơi góc phòng, Song Jaewon đang ngồi đó trầm tư như lạc vào một thế giới riêng vậy.
"Hey bro."
Song Jaewon bị cái vỗ vai của cậu làm giật mình. Những tưởng người này nhìn thấy cậu sẽ vui vẻ lắm, ấy vậy mà lại là:
"Sao tự nhiên về sớm vậy?"
"Sao, thấy tôi về nên không vui à." Bonhyuk xụ mặt.
"Không phải vậy."
"Thật không?"
Song Jaewon hơi dời mắt đi chỗ khác. Bonhyuk có một cái skill rất đáng sợ, đó chính là nghiêng đầu nhìn chăm chú vào một ai đó. Đối diện với đôi mắt Cún con ướt át đó, bạn sẽ không kìm lòng được mà bộc bạch hết thảy tâm tư trong lòng ra, có đôi khi là bằng lời nói, có đôi lúc là bằng những biểu hiện không thể rõ ràng hơn trên khuôn mặt vành tai.
Lee Euiwoong nhìn ánh mắt bối rối và vành tai dần đỏ lên một cách đáng ngờ của Jaewon, lắc lắc đầu ra chiều bất lực.
Sao chưa ra trận mà đã thua thế này?
Cái thằng này, đúng là không có tiền đồ.
Đợi đến khi Bonhyuk đi vệ sinh rồi hắn mới lại gần Jaewon.
"Này bạn tao ơi, có gì đâu mà mày bồn chồn dữ vậy?"
"Thì hồi hộp không được à?"
"Hồi hộp với lo lắng cái gì? Tình cảm giống như khi mày giải phương trình vậy, kết quả ra âm dương hay vô nghiệm thì phải bắt tay vào giải mới biết được chứ."
"Thì mày cứ để tao yên..."
"Bonhyuk à, tao thấy hôm nay mày hơi khác đó."
Lee Euiwoong nhìn thấy Bonhyuk ra khỏi nhà vệ sinh bèn vẫy tay lôi kéo cậu ngồi vào bàn.
Tiệc bắt đầu rồi.
"Có gì mà khác, tự nhiên thông suốt một số chuyện thôi."
"Vậy hả?
...
Này Koo Bon, đi ăn liên hoan thì mày có thể ăn cái khác ngoài mì được không?"
"Biết sao được, mấy tuần rồi tao có được ăn mì đâu."
Koo Bonhyuk đáp lời xong lại chăm chú với bát mì trên tay. Lee Euiwoong làm sao hiểu được thứ mĩ vị nhân gian này chứ. Mì được nhúng vừa chín tới vẫn còn độ dai, topping có thịt bò, xúc xích, đậu hũ, bạch tuộc. Nước dùng là nước lẩu có độ ngọt thanh tự nhiên từ thịt, rau củ và hải sản, không hề ngấy chút nào, cậu ăn ba bát cũng được ấy chứ.
Một khúc ngô thơm ngọt cùng vài cọng xanh xanh được thảy vào bát cậu.
"Mau ăn, nếu không lát nữa bụng lại khó chịu."
Lại là rau...
Có trời mới biết cậu ghét rau thế nào.
Bonhyuk dẩu môi nhìn người bên cạnh đang tỏ ra không quan tâm mà với lấy đĩa tôm bên cạnh, bóc rồi lần lượt thả từng con vào bát cậu. Ừm, topping bây giờ có cả tôm nữa nè.
Mấy đứa ngồi cùng bàn bắt đầu nghệt ra nhìn hai đứa. Thường trên lớp chỉ có học và học thôi, mà mấy năm vừa rồi Bonhyuk cũng không đi liên hoan lớp lần nào, nên cảnh tượng này đúng thật là được chứng kiến lần đầu tiên.
Tụi nó cũng cảm thấy hơi hơi sai sai đấy, nhưng sai ở đâu thì không nói được vì cả hai đương sự đều rất thản nhiên.
"Má nó Song Jaewon, tụi tao là vô hình đúng không mày."
"Mau ăn đi, nói nhiều quá."
Một con tôm khác được thả vào bát Lee Euiwoong làm hắn im miệng.
Phí bịt miệng này... bèo bọt quá.
Biết sao được, mình đâu có quan trọng bằng cái đứa đang ăn mì bên kia đâu.
Với Song Jaewon thì Bonhyuk là ngoại lệ, còn hắn ấy à, chỉ là ngoài lề mà thôi.
.
.
.
Sau khi ăn xong, đèn trong phòng biến thành loại đèn nháy sặc sỡ đủ màu, hoạt động giải trí bắt đầu.
Bên trên bục có mấy đứa đang gào rống karaoke, có tốp tụm năm tụm ba chơi ma sói.
Sau khi thua liền bốn ván Uno, Koo Bonhyuk giận dỗi bỏ đi. Cậu tự nhủ rằng chắc chắn cậu sẽ không thua thảm hại tới vậy nếu tên nhóc Choi Eunchan không giúp đỡ mình nhiệt tình đến thế.
Koo Bonhyuk lại bị Lee Euiwoong kéo vào một cái bàn tròn, Song Jaewon và Choi Eunchan đã ngồi đó từ trước, hiện chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Euiwoong mà thôi.
Cậu có chút hứng thú, là trò 'Thật hay Thách.'
Thật hay Thách (Truth or Dare): Người chơi sẽ được lựa chọn giữa - Sự thật và Thách thức. Nếu chọn sự thật, người chơi sẽ phải trả lời thật lòng một câu hỏi được đưa ra. Tương tự với thách thức, người chơi sẽ phải thực hiện thách thức ví dụ gọi điện tỏ tình với một người hoặc viết chữ bằng mông,… tùy theo yêu cầu.
Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ về sự thật hoặc thách thức, người chơi sẽ chịu một hình phạt nhỏ gì đó – luật hôm nay đặt ra là: uống rượu.
Chủ đề hôm nay là về tình cảm.
Thôi xong rồi... Bonhyuk căng thẳng.
Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác mình vừa bị lừa gạt.
Ánh mắt Koo Bonhyuk nhìn cái chai rỗng giữa bàn cũng cảnh giác hơn rất nhiều.
Vòng đầu tiên: người không may mắn là Lee Euiwoong.
Mấy đứa cùng bàn vừa phấn khích vừa lo lắng, mấy chuyện tình cảm mà bị bóc trần thì nhục không để đâu cho hết, hơn nữa lúc nãy thằng Euiwoong vừa thêm vào mấy câu hiểm hóc, không ngờ nó lại là đứa đầu tiên. Dừa lắm con ạ...
Chuyện tình cảm của lớp trưởng, không hóng hớt hơi phí.
Choi Eunchan dõng dạc đọc to câu hỏi.
"Mày chia tay người yêu cũ vì lý do gì?"
Lee Euiwoong ôm mặt đau đớn, không nói thì hèn, mà nói thì... Mãi một lúc sau hắn mới thốt ra được mấy chữ.
"Năm lớp bảy...bận trông cửa hàng cho mẹ nên chia tay người ta."
Cả bàn cười vang.
"Không thể tin được, lớp trưởng của chúng tao ơi..."
"Lee Euiwoong mày khốn nạn thật đó."
"Chia tay vì sự nghiệp đồ đó..."
Bây giờ thì ánh mắt của cả bàn nhìn cái chai đều không bình thường chứ không riêng gì Koo Bonhyuk nữa.
Vòng thứ 2: Cái chai chỉ vào Choi Eunchan ngồi bên cạnh Bonhyuk.
"Mối tình đầu của mày là ai?"
"Tao... ế, chưa yêu ai."
Eunchan thành công qua ải.
Hai vòng tiếp theo đều là hai bạn nữ, cơ mà bởi trò này mà Bonhyuk chợt nhận ra rằng lớp mình có nhiều cặp đôi ngầm bây giờ mới lộ ra.
Mấy đứa bạn ngồi xung quanh cũng bắt đầu thấy trò này thú vị, dần dồn đến quan sát mấy đứa.
Vòng thứ 5: Song Jaewon.
Hô hấp của Bonhyuk chợt căng thẳng.
Euiwoong: "Nếu như bạn của mày bỗng biến thành Omega thì mày sẽ làm gì?"
Ánh mắt hắn như có như không mà liếc qua Bonhyuk.
"...Còn phải xem đối tượng là ai nữa."
"Là tao."
"Thì dẹp đi."
"Vậy...Bonhyuk thì sao?"
Đột nhiên bị điểm danh, Bonhyuk có chút sửng sốt, cậu lia ánh mắt qua phía Jaewon rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Trái lại Jaewon nhìn thẳng cậu, ánh mắt có chút nghiên cứu cùng nghiền ngẫm, rồi mới mở lời.
"Chưa biết, để tao suy nghĩ."
Mọi người ồ lên, ánh mắt mắt nhìn hai đứa cũng bắt đầu trở nên mập mờ.
Bonhyuk lúng túng cầm cái ly trên bàn uống một hớp, suy nghĩ cái gì chứ...
Cậu dần cảm thấy máu toàn thân đang dồn hết lên mặt, cũng may vì ánh đèn trong phòng lúc này cũng hơi mờ tối nên mọi người đều không nhận ra.
"Làm gì mà la dữ vậy, chỉ là ví dụ thôi mà. Tiếp tục, tiếp tục."
Kẻ đầu sỏ kéo cậu vào hố lửa bắt đầu một vòng mới.
Thật không may, lần này là Bonhyuk.
Cậu lại bắt đầu căng thẳng.
"Bonhyuk có đang thích ai không?"
"...Có."
"Ai vậy?"
Bonhyuk hơi hơi muốn rít gào, đây là nhất định không tha cho cậu có phải không?
"Quy tắc nói chỉ cần trả lời một câu hỏi đầu tiên thôi, những câu hỏi phát sinh, không tính."
"Được rồi, qua."
Bonhyuk thở phào, chơi cái này còn tra tấn hơn chơi tàu lượn siêu tốc ý. Cậu cần một cái gì đó để ổn định lại tâm trạng. Nhìn nhìn cái ly trước mặt, trong trường hợp này, chắc là rượu... nhỉ?
Vòng tiếp theo là một bạn nữ, yêu cầu là tỏ tình với người mình thích, không ngờ lại là... Song Jaewon. Hắn lịch sự từ chối.
Tâm trạng không ổn rồi, uống một ly thôi.
...
"Mày đã làm gì khiến người yêu tức giận?"
"Tao lưu tên người yêu là _bé iu thích cắm hoa."
"Thế thì có gì mà giận?"
"Dài quá nên viết tắt."
B...i...t...c...h...
"Douma!"
"Mày gan thật đấy!"
"Thế nên người yêu biến thành người yêu cũ rồi. Cô ấy không hiểu tao."
"Mày lost teach thật đấy."
...
Người may mắn trúng thưởng tiếp theo lại là Song Jaewon.
Yêu cầu là hôn người thứ 3 từ trái qua.
Người thứ 3 là một bạn nữ, cô nàng hướng ánh mắt đầy mong chờ về phía hắn. Thôi xong, lại một người nữa thích thầm Song Jaewon.
Koo Bonhyuk lại căng thẳng rồi, nhất là khi Jaewon hướng ánh mắt qua phía cậu thăm dò, Bonhyuk căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Song Jaewon nhìn đôi môi mím chặt của cậu rồi cười khẽ, hướng về cô gái kia gật đầu rồi uống cạn ly rượu.
Trò chơi vẫn tiếp diễn.
"Mày thấy con gái lớp mình thế nào?"
"Con gái lớp mình à...Giống như một cuốn giải tích vậy."
"Tại sao?"
"Khó hiểu y như một cuốn sách."
Cả lớp cười ầm lên.
Vòng tiếp theo, lại tiếp tục là Song Jaewon.
"Song Jaewon mày không hối lộ quản trò à? Sao vào mày hoài vậy?"
"Do nó đen thôi.
Trò này không được phép cá độ nghe chưa?"
Yêu cầu là tỏ tình với người ngồi đối diện.
Mà đối diện Jaewon... chính là Bonhyuk.
Ồ quao...
Vẻ mặt mọi người xung quanh ánh lên vẻ hóng hớt cùng mờ ám.
Bonhyuk cảm thấy đời mình chưa bao giờ túng quẫn như lúc này.
Cậu muốn tìm một cái cây treo cổ cho rồi, mà tên Lee Euiwoong kia tuyệt đối, tuyệt đối là người đứng dưới tàng cây thắt dây đưa cho cậu.
Tên Song Jaewon kia nữa, hôm nay lại nhìn cậu với ánh mắt không đứng đắn nhiều lần như vậy. Cậu không biết đặt ánh mắt mình vào đâu, bàn tay cầm ly rượu cũng khẽ run.
Song Jaewon nhìn vẻ mặt mờ mịt cùng vành tai đỏ rực không rõ ràng của cậu dưới ánh đèn mờ, ánh mắt hắn chợt trở nên nhu hòa.
"Bonhyuk à..."
Bonhyuk như bị hút vào ánh mắt dịu dàng đó, ngơ ngác nhìn hắn.
"Anh lưu luyến ngày hôm qua bên em, trân trọng ngày hôm nay bên em, nhưng lại không muốn đến ngày mai, em biết vì sao không?"
Tiếng Song Jaewon trầm thấp du dương như đàn cello khẽ quanh quẩn bên tai cậu.
Bonhyuk vô thức lắc đầu.
"Bởi sẽ phải thấy ngày 'm' bên 'ai'."
Cả lớp ồ lên càng làm mặt Bonhyuk đỏ rực, nhưng khóe môi lại không tự chủ nhếch lên một độ cung nho nhỏ.
Chết rồi, Bonhyuk say thật rồi. Chỉ không biết là say rượu hay là... say người mà thôi.
Cái lớp 12A1 chỉ e thiên hạ không loạn này vẫn còn ồn ào chúc phúc cho hai đứa.
"Trăm năm hòa hợp."
"Ước định một đời."
"Sớm sinh quý tử."
"Hảo tụ hảo tán... Au, thằng chó nào đánh tao?!"
Song Jaewon thấy Bonhyuk như bị điểm huyệt mà ngồi ngốc từ nãy đến giờ thì kéo ghế đứng dậy, nói với Lee Euiwoong bên cạnh.
"Bonhyuk hình như say rồi. Để tao đưa cậu ấy về."
Nói xong thì lôi kéo Bonhyuk chuồn mất.
Tuyết vừa ngừng rơi, để lại trên đất một lớp mỏng manh trắng xóa. Song Jaewon đi trước, còn Koo Bonhyuk thì được hắn bọc kín áo khoác, trông như một con chim cánh cụt mà lắc lư đi theo sau hắn, bàn tay nhỏ nhắn chỉ thò ba ngón tay hồng hồng níu lấy lưng áo hắn, chấp nhất mà dẫm lên từng dấu chân trên tuyết mà hắn đã tạo ra trước đó.
Song Jaewon nhìn Koo Bonhyuk đi dò dẫm đi theo sau lưng mình lại thấy thật đáng yêu. Hồi nhỏ cũng vậy, cậu nhóc Bonhyuk chỉ cao đến vành tai hắn, sau bao nhiêu năm Bonhyuk vẫn vậy, vẫn cao đến vành tai hắn và vẫn đi theo sau hắn như một cái đuôi nhỏ.
Nhưng mà hôm nay cái đuôi nhỏ này dường như không tỉnh táo, bằng chứng là có người đập mặt cái 'bốp' vào lưng hắn kèm theo tiếng xuýt xoa khe khẽ.
"Bonhyuk say rồi."
"Thật sao?"
Thật là vô tri...
Song Jaewon để Koo Bonhyuk ngồi xuống hàng ghế ven đường, còn hắn thì nửa ngồi nửa quỳ, lo lắng nhìn cái mũi hồng hồng của Bonhyuk.
"Có đau không?"
"Không đau mà." Bonhyuk nhíu nhíu mày "Í, sao lại có tới mấy Jaewon thế này?"
"Nhắm mắt lại đi."
Hai đầu lông mày của Bonhyuk dính vào nhau.
"Không được.
Nhắm mắt lại thì toàn hình ảnh của cậu trong đầu thôi."
Mọi lời thoại đã tập đi tập lại trong đầu Song Jaewon như bị nghẹn lại. Hắn như dụ dỗ mà mềm giọng nói với cậu.
"Bonhyuk vừa mới nói gì đó?"
"Hỏng biết nữa, hong có nhớ." Bonhyuk cười ranh mãnh.
Tên ngốc này, thật muốn đánh đòn mà.
"Tóc cậu dính đầy tuyết rồi kìa. Ngồi im đó tôi phủi cho."
Có lẽ vì cồn nên cánh tay giơ lên của Bonhyuk không có sức lắm, vốn muốn phủi tuyết trên đầu hắn giờ lại thành vuốt ve từng sợi tóc.
Song Jaewon có vẻ vẫn chưa nhận ra rằng mình bị sàm sỡ, tai lặng lẽ đỏ lên. Hắn đứng dậy lôi kéo cậu.
"Để Jaewon cõng Bonhyuk về nhé."
"Jaewon à, Jaewon ơi, Jaewon à..." Hơi thở nóng rẫy mang mùi rượu phả ra bên má Song Jaewon.
"Ngoan... ngồi im nào." Song Jaewon vỗ vỗ mông cậu, Bonhyuk cứ ngọ nguậy trên lưng hắn như sâu đo.
Về đến cổng, hắn thả Bonhyuk xuống rồi xoa đầu bảo cậu mau vào nhà. Bonhyuk dường như đang chờ đợi điều gì đó, cố chấp đứng đó mặc kệ tuyết bắt đầu rơi.
Song Jaewon hiểu, cậu đang chờ đợi điều gì.
Hắn nâng tay lên xoa xoa vành tai đỏ bừng của cậu rồi cất lời.
"Bonhyuk à, những lời nói vừa nãy... là thật đó."
Bonhyuk khẽ cười, đôi mắt sáng rực nhìn hắn.
"Bonhyuk có thể xóa bỏ đi nỗi sợ đó của Jaewon được không?"
"Vậy Bonhyuk phải làm gì? Có lẽ là... một cái hôn?"
Cùng với cảm giác ấm áp nơi gò má, Song Jaewon thấy lớp phòng ngự cuối cùng trong trái tim mình đang đổ vỡ liểng xiểng.
"Bonhyuk à, không được hối hận đâu đấy."
Rõ ràng họ không hề nói đến từ kia, nhưng tâm tư vẫn được bộc lộ hết ra cho người cần hiểu.
"Haha, giờ hối hận rồi nè."
"Bonhyuk..." Song Jaewon tức nghiến răng nghiến lợi, sao hắn không phát hiện cậu thích đùa dai thế này.
"Jaewon biết mà.
Song Jaewon vừa là giới hạn, vừa là sự ưu tiên của Koo Bonhyuk.
Vậy cho nên, cậu cũng không được hối hận đâu, hứa nhé."
Bonhyuk đã mỉm cười mà nói với hắn như vậy.
Koo Bonhyuk vốn mang một vẻ đẹp dịu dàng vô hại, cười thế này càng khiến con người ta choáng váng. Song Jaewon mê muội mà nhìn ngắm nụ cười kia, rồi trao cho cậu một cái hôn phớt lên vầng trán, mi mắt. Hắn dường như chưa thấy đủ, lại cúi xuống hôn phớt một cái lên khóe môi cong cong kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro