Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ét o ét, bạn cùng phòng đột nhiên biến thành omega phải làm sao? (3)

Bonhyuk bưng cái đầu choáng váng vì thiếu máu tạm biệt bác sĩ đi ra ngoài. Ngồi bên ngoài phòng bệnh một lúc cho cơn chóng mặt dần vơi bớt, cậu mới lôi điện thoại ra, ấn vào cái tên đầu tiên trên danh sách trò chuyện.

Tin nhắn gửi đi một lúc mà vẫn chưa có hồi âm, chắc là tên ngốc kia đi ngủ rồi. Phải rồi, bây giờ ở Hàn Quốc đang là nửa đêm mà.

Hôm nay ngoài việc lấy máu ra thì không có lịch trình gì hết, Koo Bonhyuk định bụng sẽ đến nhà ăn giải quyết cơn đói trước, rồi mới quay về phòng bệnh.

Muốn đến phòng ăn phải đi qua dãy hành lang thật dài. Trong bệnh viện bốn bề là cửa kính, rất ấm áp, nhưng bên ngoài có lẽ sẽ rất lạnh. Đêm qua tuyết rơi phủ kín cánh rừng thông bên ngoài, đất trời cũng bởi đó mang một màu xám trắng buồn tênh. Ở cái ghế trên sân, có một hình dáng nho nhỏ đang ngồi đó, bất động như đang hòa mình với người tuyết bên cạnh.

Koo Bonhyuk nhận ra đó là Omega giúp đỡ chữa bệnh cho cậu hôm qua. Chẳng biết vì lý do gì, cậu mở cửa, chậm rãi băng qua lớp tuyết thật dày đến ngồi cạnh người đó, mặc cho cơn lạnh giá bủa vây lấy cơ thể.

Bước chân giẫm lên tuyết mang theo tiếng loạt soạt, người ngồi đó thấy có người đi đến bèn nở một nụ cười với cậu, Koo Bonhyuk đã rất ấn tượng với nụ cười này. Nói sao nhỉ, giống như một con rô bốt được lập trình sẵn, lúc nào cần cười thì sẽ cười, không hề có cảm xúc.

"Xin lỗi em nhé, làm rụng mất mũi người tuyết của em rồi."

"Sao anh không đi vào, ngồi ngoài này lạnh lắm." Koo Bonhyuk vừa nói vừa thở ra một làn khói trắng.

"Có sao đâu, anh đang sốt, sẽ không cảm thấy lạnh đâu."

Phải rồi, người này chuẩn bị tiến vào kì phát tình.

"Vậy mà anh lại tới bệnh viện, anh không cảm thấy nguy hiểm sao?"

"Không sao, các nhân viên bệnh viện này đều kiềm chế bản thân mình khá tốt. Vả lại đây là công việc của anh, anh cũng quen rồi. Trông vậy thôi, anh có võ đấy."

Người ấy nói với một thái độ hờ hững, nói xong lại nhoẻn miệng cười. Chỉ là sự vui vẻ nơi đáy mắt tựa như ánh nắng ngày đông, bị tầng tầng lạnh giá che khuất.

"Này cậu bạn nhỏ, căn bệnh này của em là bẩm sinh à?"

"Đúng vậy ạ. Mỗi năm đều bay qua đây chữa bệnh, có điều mấy năm trước không gặp anh."

"Kiên trì thật đấy." Người đó thở dài.

"Anh thật sự thấy em kiên trì à?"

"Cũng không hẳn, anh thấy em khá là mâu thuẫn. Em luôn rất hợp tác với bác sĩ, nhưng anh lại cảm thấy em khá hờ hững với việc rằng có khỏi bệnh hay không."

Koo Bonhyuk chợt im lặng. Đối với cậu, việc có khỏi bệnh hay không cũng không quá quan trọng. Vì dù sao đi chăng nữa thì kết cục chẳng phải cậu vẫn cô đơn hay sao?

"Này cậu nhóc, em có muốn nghe chuyện xưa không?"

"Em không chắc có thể thấu hiểu, nhưng nếu anh cần một người để giãi bày, thì em sẵn lòng."

"Cách đây tròn bốn năm, có một người đã mãi mãi rời khỏi anh mà đi."

Căn bệnh chướng ngại tiếp thu tin tức tố này có ở cả Alpha và Omega, nhưng tỷ lệ Alpha mắc phải cao hơn, và cũng khó khăn trong việc chữa trị hơn.

Dẫu rằng không phải là căn bệnh hiểm nghèo liên quan đến tính mạng, nhưng nếu có thể chữa khỏi, chẳng ai lại nguyện ý sống chung với nó cả đời.
Bởi vì mấy ai sẽ chịu đựng được sự cô đơn đến hết đời chứ?
Nếu sống mà không có tình yêu thương thì mỗi ngày trôi qua chỉ là sự tồn tại mà thôi.

Người thanh niên được chọn để hỗ trợ các bệnh nhân mắc căn bệnh này có một mùi tin tức tố gần như là độc nhất vô nhị: mỗi một người sẽ cảm nhận được mùi hương khác nhau (nôm na là giống mùi nước hoa Molecule 01). Trong tin tức tố này có một chất có khả năng kích thích bộ phận tiếp nhận và xử lý mùi hương trên não bộ, nhờ đó kích thích ký ức và cảm xúc của con người, thông qua đó thúc đẩy quá trình chữa bệnh diễn ra hiệu quả hơn.

Vào năm thứ hai làm việc tại đây, cậu thiếu niên gặp một chàng trai khiến mình rung động.

"Anh ấy cũng mắc phải chứng chướng ngại tiếp thu tin tức tố như em.
...
Em hiểu không, có đôi khi cảm xúc của chúng ta không hoàn toàn phụ thuộc vào tin tức tố."

"Vậy là hai người đã yêu nhau à?"

"Anh cảm nhận được rằng anh ấy yêu anh, và anh cũng rất yêu anh ấy."

Ngỡ như người con trai ấy là mảnh ghép hoàn hảo của anh vậy, ngỡ như sự đồng điệu về tâm hồn này chẳng ai có thể so sánh nổi.

"Vậy còn bệnh của anh ấy thì sao?"

"Không chữa được."

Chàng trai mỉm cười chua chát.

"Khác với em, anh ấy mắc phải căn bệnh này do một biến chứng. Trước đó anh ấy vẫn là một Alpha hoàn toàn bình thường.
Anh ấy sợ một ngày anh sẽ bị hấp dẫn bởi một mùi tin tức tố nào đó. Anh ấy sợ một ngày anh sẽ rời anh ấy mà đi.
Anh ấy từng nói với anh, không muốn có được tình yêu từ sự thương hại."

Bonhyuk im lặng, không cho nhận xét gì mặc dù cậu cảm thấy người kia thật hèn nhát. Cậu hiểu rằng bây giờ người này chỉ cần một người có thể lắng nghe mà thôi.
Vả lại cậu cũng chẳng ở trong hoàn cảnh ấy, hoặc dẫu rằng đã từng trong hoàn cảnh ấy đi chăng nữa thì cũng đâu có quyền phán xét người khác.
Chẳng phải cậu cũng không dám đối diện với tình cảm của bản thân hay sao?

"Nhưng anh ấy không hiểu rằng, khi con tim rung động, thì giới tính hay tin tức tố chẳng còn quan trọng nữa.
Đã cố gắng đi đến chín mươi chín bước, vậy mà khoảng cách một bước cuối cùng này lại dường như xa cả vạn dặm."

"Anh ấy từng nói thật xin lỗi, vì đã không đủ dũng khí để nói yêu anh.
Anh ấy nói, thật đáng tiếc, vì chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi.
Vốn dĩ là bỏ lỡ nhau cũng được, không gặp lại nhau cũng được, chỉ cần biết rằng người kia cũng sống tốt là được.
Nhưng không ngờ, đó cũng là lần cuối cùng anh được gặp anh ấy."

Người con trai ấy gặp tai nạn, và rồi không bao giờ trở lại nữa.

"Có đau không ạ? Cảm giác khi mất đi một người ấy?"

Câu hỏi ngây ngô chợt bật ra trước khi Bonhyuk kịp giữ nó cho riêng mình.

"Đau à, bây giờ thì anh nghĩ là không. Chỉ là giống như em mất đi một bộ phận trên cơ thể vậy, thỉnh thoảng vết thương ấy sẽ nhói lên một chút, không quá đau đâu, nhưng đủ để khiến em chú ý đến nó, và biết rằng mình từng mất đi một thứ rất quan trọng."

Vậy có nghĩa rằng đã từng rất đau đớn.

Điện thoại trong tay rung lên một chút, là tin nhắn của người kia.
Hóa ra hắn vẫn chưa ngủ. Song Jaewon gửi lại một sticker an ủi.
"Khi nào về dẫn cậu đi ăn thịt bò để bồi bổ huyết khí."

Biểu tượng dấu ba chấm nổi lên một lúc, dường như người phía bên kia màn hình đang khó khăn lựa chọn từ ngữ.

"Về sớm nhé."

Đồ ngốc này. Khóe miệng Koo Bonhyuk khẽ cong lên.

"Em chắc hẳn có người mình thích."

"Sao anh lại nói như vậy?"

"Vì ánh mắt không biết nói dối. Em có thể giấu được mọi thứ, duy chỉ tình cảm là không giấu được thôi."

"Vậy thì có lẽ tên kia là đồ ngốc nên chẳng phát hiện ra."

Koo Bonhyuk không hề nghĩ rằng, bí mật mà cậu giấu kín bấy lâu nay bị người khác dễ dàng phát hiện như thế.

Có câu nói rằng 'Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê'. Có lẽ vì vậy mà người khác chỉ cần nhìn là phát hiện ra, chỉ có người cần biết lại không hay biết.

Cái thời còn ngô nghê khi mà kinh nghiệm về chuyện tình cảm bằng không ấy, Koo Bonhyuk đã có rất nhiều khi cảm thấy khó hiểu khi cậu bỗng dưng xuất hiện những cảm xúc không được bình thường cho lắm.

Khó hiểu rằng tại sao khi có niềm vui nào muốn chia sẻ mà không tìm thấy Song Jaewon thì cậu lại cảm thấy thất vọng và bực tức.
Khó hiểu rằng tại sao chỉ là những hành động khoác vai giống như bao ngày nhưng cậu lại khe khẽ run lên.
Khó hiểu vì sao khi người đó cười với người khác, đôi mày cậu vô thức nhíu lại.

Bonhyuk cảm thấy dường như mình bị bệnh tim rồi, cũng không biết làm sao nữa, chỉ là nơi lồng ngực trái rất khó chịu, rất rất khó chịu.

"Cái gì?
Bị bệnh tim á?"

Song Jaewon hốt hoảng sờ trán sờ mặt cậu xem có sốt không, lại kiểm tra mạch đập nơi cổ tay cậu.

Chết rồi, nhịp tim không những không ổn định lại mà còn đập loạn lên rồi.

Kỳ lạ là, điều này chỉ xảy đến khi cậu nhìn thấy tên ngốc kia thôi. Còn với những người khác thì nhịp tim lại vững vàng lại một cách thần kỳ.

Koo Bonhyuk quy hết tội cho tên đầu sỏ kia, nên đã có một khoảng thời gian không thèm nói chuyện với hắn.

Cảm giác khó chịu này cứ kéo dài mãi kéo dài mãi mà không tìm ra nguyên nhân ở đâu.

Bonhyuk là kẻ ngốc nghếch trong tình cảm, nên dĩ nhiên sẽ không hiểu được nguyên do của tất cả những cảm xúc ấy.

Rồi đến một ngày, một ngày cuối tuần giống như bao cuối tuần khác, hai đứa ngồi ngốc trên bến xe bus để trở về nhà. Trời vừa mưa xong, trong không khí còn thoang thoảng mùi âm ẩm của hơi nước và cây cỏ. Koo Bonhyuk nhìn chăm chăm vào hình bóng đám mây xám  phản chiếu trên vũng nước dưới chân mình, bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

"Jaewon à, nếu một ngày cậu phát hiện ra bản thân mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi được thì cậu sẽ làm sao?"

Song Jaewon dời mắt khỏi đống tin tức trên điện thoại mà ngước lên nhìn cậu, vẻ thảng thốt hiện rõ ràng trên khuôn mặt hắn.

Koo Bonhyuk vẫn hướng ánh mắt về phía dòng xe cộ dưới lòng đường kia, giả đò như không thấy ánh nhìn chăm chú kia, giả đò như mình chỉ hỏi một câu bâng quơ và không quan tâm đến câu trả lời cho lắm.
Cậu cũng chẳng biết sao lại bỗng dưng nói với hắn việc này nữa.

"Bonhyuk bị làm sao vậy?"

Vì quá căng thẳng nên cậu không hề phát hiện ra rằng giọng của Song Jaewon hơi run rẩy, Bonhyuk cố gắng lờ đi cái gì đó vô hình đang chèn nơi cổ họng mà làm cho giọng mình trở nên bình thường.

"Chướng ngại tiếp thu tin tức tố. Cậu có kỳ thị tôi không?"

Song Jaewon thở phào một hơi rõ ràng.

"Còn tưởng là bệnh hiểm nghèo gì đó, làm sợ chết.
Bị ngốc à, kỳ thị cái gì chứ?
Dù cậu mắc căn bệnh mà chỉ 0.1% dân số mắc phải thì cậu vẫn là Bonhyuk của tôi thôi."

Koo Bonhyuk thấy trái tim đang treo lơ lửng của mình dần trở về vị trí cũ.

"Cũng thật may mắn.
Căn bệnh này của tôi là bẩm sinh chứ không bỗng một ngày phát hiện ra mình không cảm nhận được mùi tin tức tố của bất cứ ai nữa thì thật đáng sợ."

Song Jaewon bỗng nở nụ cười, thò tay xoa xoa đầu cậu làm mấy sợi tóc rối tung cả lên.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Bonhyuk.
Dù có thế nào thì tôi cũng luôn ở bên cạnh cậu mà."

Bonhyuk bỗng dưng cảm thấy hơi hơi choáng váng, dù rõ ràng hôm nay không có nắng, cơ mà hình như cậu lại say nắng mất rồi.
Nếu không sao tên ngốc Jaewon hôm nay lại đẹp trai quá trời vậy nè?
Và trong giây phút ấy, Koo Bonhyuk mới vỡ lẽ ra rằng: Ồ, hóa ra là mình đã thích người này mất rồi.

Rõ ràng không phải khung cảnh lãng mạn như trong các bộ truyện tranh: không có hoa anh đào nở rộ, không có sóng vỗ rì rào, không có bầu trời đầy sao lấp lánh, không có ánh hoàng hôn rực rỡ.
Không phải do hoàn cảnh bên ngoài hay bất cứ thứ gì tác động đến, tất cả chỉ vì người đó là Jaewon mà thôi.

Hóa ra cái cảm xúc nhoi nhói nơi lồng ngực trái ấy được gọi tên là 'thích'.

Bởi vì thích, nên mới lo lắng rằng hắn sẽ coi cậu như một kẻ quái dị, lo lắng rằng hắn sẽ không còn quan tâm cậu nữa.

Hóa ra mình đã thích người kia lâu đến như vậy rồi. Tình cảm với hắn cứ tích lũy từng ngày, mỗi ngày một chút một chút như vậy, đến khi phát hiện ra thì đã lớn lắm rồi.

Dẫu vậy, Koo Bonhyuk cũng chẳng dám để lộ bất cứ cảm xúc nào trước mặt Jaewon.

Bonhyuk vừa ngồi học mà đầu thì mông lung, không ngừng lẩm bẩm nhắc nhở bản thân.
Nè nè cái thứ nằm bên lồng ngực bên trái kia, đúng rồi nói mày đó trái tim à, đừng đi lạc sang bên đó nữa, mau về đi.

Koo Bonhyuk mau mau thu ánh mắt lại, đừng nhìn chằm chằm vào người ta mà cười ngốc như vậy nữa.

Nhưng mà cả trái tim và ánh mắt nào có chịu nghe lời cậu đâu, giờ chuyển hẳn hộ khẩu sang người họ Song tên Jaewon ấy rồi.

Koo Bonhyuk nghĩ tới sự dung túng của Song Jaewon dành cho mình.
Lee Euiwoong nói rằng hai đứa lớn lên bằng gây lộn thực ra cũng không phải. Là vì từ bé Song Jaewon đã chịu đựng tính khí của cậu. Một người đánh, một người nguyện ý chịu đánh mà thôi.

"Anh nghĩ rằng... hai Alpha thì có khả năng không?"

Người ngồi bên cạnh hơi ngẩn ra, có lẽ anh cũng chưa hề nghĩ tới trường hợp này.
Bonhyuk hơi ngập ngừng, có lẽ việc bộc lộ quá nhiều tâm tư cho một người xa lạ làm cậu cảm thấy không quen thuộc.

"Người mà em thích... là Alpha."

"Vậy...em cảm nhận rằng, cậu ấy có thích em không?"

"Em không biết, em chưa từng thử, cũng không dám thử."

Bonhyuk biết mình thật mâu thuẫn, vừa muốn Song Jaewon phát hiện ra tình cảm của mình, lại vừa sợ hãi rằng khi hắn biết được rồi thì sẽ xa lánh cậu.

Dù chữ 'thích' ấy chỉ là một chữ, nhưng Koo Bonhyuk vẫn không thể nói ra một cách dễ dàng, sợ rằng khi nói ra rồi sẽ không thể quay đầu được nữa. Có mạnh mẽ đến thế nào thì vẫn sợ thôi.

"Ừm, nói thế nào nhỉ, anh không muốn tỏ ra dày dạn tình trường hay thế nào đâu, vì như em thấy đấy, mối tình của anh nát bét luôn rồi."

Người bên cạnh cười cười chua chát.
Bonhyuk ngước nhìn lên khoảng trắng âm u phía trước, mặc cho những lời nói kia trôi lãng đãng trong tâm trí mình.

"Nhưng anh cũng muốn cho em một lời khuyên, dẫu rằng em có cần, hoặc nếu không, thì cứ coi như anh đang lải nhải đi.
...
Em biết đấy, chúng ta chỉ sống một lần mà thôi.
Cảm xúc hiện tại em có, là cảm xúc thật, và cũng chỉ đến một lần mà thôi.
Anh nghĩ cái em cần bây giờ là dũng khí.
Chưa biết kết quả ra sao, tại sao không mạnh dạn thử một lần?
Ít nhất sau này em cũng không phải hối hận vì chưa từng cố gắng, phải không nào?
Có lẽ những câu chuyện tình dang dở luôn khiến người ta khó quên.
Nhưng mà đừng như vậy bạn nhỏ à, anh hy vọng trên thế gian này sẽ chẳng có ai phải hối hận giống như anh cả.
Có những con người, khi bỏ lỡ, sẽ là bỏ lỡ cả đời."

Với một người vừa trưởng thành như Koo Bonhyuk thì cả đời thật sự dài lắm.
Mới có nửa tháng không nhìn thấy tên ngốc ấy mà cậu đã cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm rồi.
Nếu như không còn Song Jaewon trong cuộc sống của cậu nữa, thì cả đời sẽ là bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày?

Giây phút ấy, tất cả sự do dự vẫn vẩn vương trong lòng cậu bấy lâu đột tan biến mất.
Giống như Bonhyuk vẫn luôn lang thang trong một khoảng không vô hình không có điểm cuối, thì nay bỗng dưng có người kéo cậu ra khỏi vùng mây mù tăm tối ấy.
Dù thế nào cũng nên thử một lần.
Đánh cược một lần, ít nhất sau này dù có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ không phải hối hận vì đã không dũng cảm.
Ừ thì cứ cho là tuổi trẻ bồng bột đi.
Nhưng mà tuổi trẻ bồng bột thế này, chỉ đến một lần mà thôi.

.
.
.

"Ba à, con có thể về sớm một chút được không?
Con... không muốn điều trị nữa.
Vì người con thích...Không phải là Omega "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro