Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ét o ét, bạn cùng phòng đột nhiên biến thành omega phải làm sao? (2)

Song Jaewon trở lại ký túc xá sau khi nghỉ ngơi một ngày ở nhà, tay còn xách lủng lẳng một cái túi giữ nhiệt, bên trong có một hộp mì. Là mì mà hắn phải năn nỉ mẹ Song làm, dùng để dỗ Bonhyuk. Bạn Cún cùng phòng vẫn còn tức giận vì cái dấu răng làm cho cậu không thể về nhà vào cuối tuần được.

Mở cửa phòng, Song Jaewon thấy Koo Bonhyuk đang ngồi ngơ ngẩn với mái tóc bông xù, trông ngốc nghếch hết sức.

"Tôi trở lại rồi đây. Mặt trời lặn rồi mà mới ngủ dậy hả Bonhyuk?"

Koo Bonhyuk không đáp lời, trông có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Sao dạo này ngủ nhiều vậy hả? Không có vấn đề gì chứ? Sao trông uể oải thế kia?"

Koo Bonhyuk nhìn người đang không ngừng lải nhải trước mặt mình, vẻ mặt phiền muộn.
Vừa rồi cậu mới mơ một giấc mơ không tiện miêu tả...

"Ôi Bonhyuk sốt rồi này."

Định thần lại thì đã thấy tên ngốc kia cúi sát rạt vào mình, một tay đặt lên trán mình một tay đặt lên trán hắn so sánh. Mặc kệ bàn tay dày rộng kia sờ tới sờ lui trên mặt mình, Bonhyuk khịt khịt mũi.

"Mùi gì thế?"

"Quả nhiên là cún, mũi thính quá. Mì mẹ tôi làm đó, mau ăn."

Song Jaewon vội vã lôi hộp mì vẫn còn âm ấm ra, mở sẵn rồi lau đũa đưa cho bạn nhỏ.

Có lẽ là cơn sốt làm con người ta trở nên yếu đuối, Bonhyuk bỗng dưng cảm thấy Song Jaewon thật dịu dàng, bỗng dưng cảm thấy hắn thật biết cách quan tâm người khác.
Có lẽ ai sau này được hắn dành trọn sự quan tâm sẽ rất hạnh phúc.
Đang phiền muộn lại thêm suy nghĩ làm cậu càng thêm phiền muộn. Bonhyuk chẳng nói gì nữa, chỉ chuyên tâm với hộp mì trên tay.

Song Jaewon nhìn khuôn mặt mơ màng cùng cái má phồng phồng của Bonhyuk, bỗng thấy tâm trạng lắng xuống, khẽ gọi.

"Bonhyuk à."

"Gì?"

Bonhyuk ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Hmm... đáng yêu thật đấy, chắc vì chưa tỉnh ngủ nên ánh mắt Bonhyuk nhìn hắn thật sự rất ngây thơ, rất vô hại, như ánh mắt của mấy em cún con vậy. Song Jaewon không kìm lòng được, nhẹ đưa tay ra xoa đầu cậu.

Ồ, Bonhyuk hôm nay ngoan ghê, hắn xoa đầu mà cũng không có phản kháng gì luôn. Quả nhiên khi có đồ ăn thì mọi bé Cún đều dễ tính hơn hẳn.

Tên này bị sao thế? Trong đầu Bonhyuk đầy dấu chấm hỏi. Gọi người ta xong không nói gì, lại còn làm vẻ mặt người cha hiền từ thế kia là sao?

Koo Bonhyuk vét nốt gắp mì cuối cùng trong hộp, hỏi lại.

"Gì đấy?"

Song Jaewon cầm lấy hộp mì cùng đôi đũa từ tay Bonhyuk, thành thạo rửa sạch.

"Bạn học Bonhyuk, cho mượn vở bài tập chép cái coi."

"Học sinh giỏi mà phải chép bài bạn à?"

"Tại vì lười á."

"Trên bàn đấy, lấy đi."

Tiếp theo trong phòng chỉ còn tiếng lật sách và tiếng ngòi bút đưa trên trang giấy.
Có thể là tiếng lật sách cùng với không khí ấm áp khiến người ta buồn ngủ, hoặc có thể là do căng da bụng trùng da mắt, mà sườn mặt dịu dàng của người kia dưới ánh đèn học vàng cam trở nên mờ dần, Bonhyuk nghiêng đầu ngủ lúc nào không hay.

.
.
.

Với một con nghiện ramyeon như Bonhyuk thì hộp mì ngon lành của Mẹ Song tối qua chính là thần dược. Bởi vì chỉ sau một đêm mà mọi cơn sốt hôm trước đều bay mất sạch, bạn nhỏ không chỉ có tinh thần hơn mà còn đạt đến cấp độ sinh long hoạt hổ ấy chứ, cứ như là chưa hề có cơn ốm nào vậy.

"Bonhyuk mau chặn Choi Chan Chip lại."

"Bên kia bên kia..."

"Lee Euiwoong mau phát huy hết chiều cao của mày đi..."

Giờ thể dục, sân tập huyên náo tiếng cười đùa cùng tiếng đập bóng trên sân. Sau tiếng la vô vọng của Bonhyuk, trận bóng rổ kết thúc bằng một cú ném ba điểm của Song Jaewon.

Cả người đầy mồ hôi, khuôn mặt thì nóng bừng, Bonhyuk đến một góc sân rồi ngồi xuống dưới tán cây.

"Nè Bonhyuk, mau bắt lấy."

Một vật thể lạ bay vèo cái đến trước mặt Bonhyuk, cậu nhanh tay chụp được rồi mở ra, bên trong là một cái khăn bông mới và một chai nước.

"Sao không qua đó rồi đưa luôn, ném vậy nhỡ đâu làm hỏng bản mặt đẹp trai của Koo Bon thì mày sẽ bị con gái của cả cái trường này trù ẻo mất."

"Bonhyuk đang nóng, lỡ nổi khùng lên đập tao thì sao?
Vả lại tao đâu phải người giám hộ của Bonhyuk, đâu thể kè kè quanh cậu ấy 24h được."

Song Jaewon đáp lại thản nhiên.

Ờ, mày không phải người giám hộ của Bonhyuk, nhưng lo cho nó đến cả từng bữa ăn giấc ngủ thôi ấy mà. Lee Euiwoong nghĩ thầm. Mà khoan...

"Hôm qua mày lại chọc gì Koo Bon rồi hả?"

"Đâu có gì đâu."

Song Jaewon đáp lại ánh mắt ngờ vực của Lee Euiwoong bằng nụ cười vô hại.

Chứ giờ không lẽ nói với thằng nhóc này rằng sáng nay hắn bị bạn nhỏ kia cự cãi vì vô tình ngủ quên trên giường bạn ý và tới giờ vẫn bị giận hả?
Cách đối phó với mấy con cún xù lông là cứ để một mình thôi, chứ mà cố vuốt lông là coi chừng bị cắn đó.

"Ồ quao, lại có người tỏ tình với Bonhyuk kìa."
Song Jaewon hướng ánh mắt về phía bên kia, cùng lúc đó Koo Bonhyuk mỉm cười, chìa tay ra nhận lấy mảnh giấy hồng hồng từ tay bạn nữ mặc váy tennis.

Ánh cười dịu dàng trong nắng của người kia đốt cháy ánh mắt hắn, cũng làm bừng lên trong cơ thể hắn một ngọn lửa.

"Này Song Jaewon, sao mặt mày khó coi dữ vậy?"

"À không có gì, hôm qua phát hiện đến kỳ dịch cảm sớm hơn mọi lần, nên hơi khó chịu thôi."

"Ôi mẹ ơi sao không nói sớm." Lee Euiwoong lục tìm trong balo một viên thuốc, đưa nó cho hắn "Thuốc đây uống đi, coi chừng dọa sợ các bạn Omega gần đây."

"Mà nói mới nhớ
Sao tao chưa thấy Bonhyuk có kỳ dịch cảm bao giờ nhỉ?"

Tâm trạng Song Jaewon trầm xuống.

Koo Bonhyuk... có lẽ sẽ chẳng bao giờ có kỳ dịch cảm như các Alpha khác.

Tương tự như kỳ phát tình của Omega, mỗi Alpha khi đến tuổi trưởng thành sẽ đều phải trải qua kỳ dịch cảm. Dưới tình huống thông thường, kỳ dịch cảm của Alpha sẽ xuất hiện 3-4 lần trong một năm vào khoảng thời gian nhất định. Alpha khi đến kỳ dịch cảm sẽ thường nóng nảy bất an, phóng thích tin tức tố của bản thân, hình thành địch ý đối với các Alpha xung quanh.

Vốn dĩ các kỳ dịch cảm trước Song Jaewon đều vượt qua khá dễ dàng, không biết vì cái gì kích thích lần này lại đến sớm hơn dự tính gần một tháng, tâm trạng hắn cũng dễ nóng nảy hơn.

Về nguyên nhân,  kỳ dịch cảm của Alpha có liên quan mật thiết với việc Alpha bị hấp dẫn bởi nguồn tin tức tố của Omega.

Mà Bonhyuk... lại mắc chứng chướng ngại tiếp thu tin tức tố.

Chứng bệnh này khiến cậu không thể cảm nhận được mùi tin tức tố của bất kỳ Omega nào.

Điều này có nghĩa là cả cuộc đời của Bonhyuk sẽ chẳng thể nào rung động với bất kỳ Omega nào, hoặc nếu có thì có khả năng vì chứng bệnh này mà cậu sẽ không thể có bạn đời.

Trong thế giới ABO, mối ràng buộc của Alpha và Omega chính là bởi tin tức tố. Khi Koo Bonhyuk không cảm nhận được tin tức tố, có nghĩa là tình yêu của cậu được xây dựng nên trên một nền tảng mong manh, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn.

Người lạc quan sẽ nghĩ đây là tự do tự tại, còn với người bi quan thì đây có nghĩa là cô độc đến già.
Mỗi năm Bonhyuk đều theo bố mẹ ra nước ngoài điều trị bệnh, nhưng một năm lại một năm qua đi, tình trạng của cậu vẫn không có chút tiến triển nào.
Song Jaewon chỉ hi vọng Bonhyuk sẽ vẫn vô tư như thế này mà thôi, hy vọng Bonhyuk sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác mang tên cô độc.

Trong khi Song Jaewon ở bên này đang suy tư thì ở phía bên kia, Choi Eunchan cũng đi đến ngồi cạnh Koo Bonhyuk.

"Bonhyuk, ném tao chai nước."

"Đây."

"Cho tao mượn cái khăn luôn."

"Cầm lấy đi."

Choi Eunchan bắt được cái khăn mà Bonhyuk vừa ném tới, chợt đứng hình.

"Koo Bonhyuk, khai mau, trong khi anh em không có ở đây mày đã làm gì?"

"Tao làm cái méo gì?" Koo Bonhyuk khó hiểu hỏi lại, tự dưng hỏi cậu một câu không đầu không đuôi.

"Mày không làm gì? Sao trên người mày lại có mùi của Omega?"

Koo Bonhyuk dùng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng mà nhìn Choi Eunchan.

"Nắng to quá nên mày sảng hả?"

"Thật mà, có mùi Omega thật đó, để tao ngửi thử coi."

Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ và ngẩng đầu lên, Song Jaewon đã thấy một cảnh tượng làm hắn nóng mắt: Choi Eunchan đang lôi kéo quần áo Bonhyuk, đầu thì kề sát lại hít ngửi cái gì đó.

"Nè nè 2 đứa kia!"

Trái bóng bay vèo tới, sượt qua sườn mặt Bonhyuk, thành công tách hai đứa ra.

Lee Euiwoong nhìn dáng chạy hấp tấp của Song Jaewon, đôi mắt ánh lên vẻ nghiền ngẫm sâu xa.

Buổi chiều Bonhyuk có lớp phụ đạo, liền ngoan ngoãn theo chân Jaewon đi học. Tan học hắn bảo cậu về ký túc xá trước, còn mình thì đến phòng y tế xin thuốc.

Kỳ dịch cảm lần này với hắn khó vượt qua hơn những lần trước rất nhiều, tâm trạng của hắn ngày càng bồn chồn và nôn nóng, nhất là sau khi hắn biết Koo Bonhyuk chấp nhận lời mời kết bạn của cô nàng Omega kia, và còn vui vẻ trò chuyện với người ta nữa.
Mặc dù Bonhyuk nói với hắn rằng cậu đã từ chối cô nàng kia rồi, và việc nhận thư tình chỉ là vì phép lịch sự thôi, thì hắn vẫn cảm thấy thật khó chịu.

Song Jaewon biết rằng hắn đang bao bọc người kia quá mức.
Không biết Koo Bonhyuk có nhận ra không, rằng vòng tròn quan hệ của cậu luôn luôn gắn liền với hắn. Tất cả những người bạn mà Koo Bonhyuk mới kết giao, qua một thời gian đều sẽ trở thành bạn chung của hai người.

Giống như Bonhyuk là một con diều, dù có bay đi đâu thì sợi dây luôn nằm trong tay hắn.
Chỉ là đôi khi người thả diều sẽ cảm thấy lo lắng bất an, rằng sợi dây mình đang níu giữ có mỏng manh quá không. Hắn sợ một ngày sẽ tuột tay, làm con diều bay đi mất.

Song Jaewon luôn nói rằng vì ba mẹ Koo Bonhyuk xem hắn như con trai, nên hắn chăm sóc cậu như em trai.
Duy chỉ có hắn biết điều này xuất phát từ tư tâm của bản thân mà thôi.

.
.
.

Seoul đón chào tháng mười hai bằng những trận tuyết đầu tiên.
Song Jaewon đứng ngoài cửa nhà Lee Euiwoong, buồn chán phủi phủi tuyết trên mấy cành cây trước cửa nhà. Nếu không phải còn bài tập nhóm chưa hoàn thành thì có lẽ giờ này hắn vẫn vùi mình trong chăn ấm nệm êm, đâu cần phải đi ra ngoài trong thời tiết này. Thằng nhóc Lee Euiwoong chắc hẳn đã ngủ quên rồi, nếu không thì sao hắn bấm chuông hai lần rồi mà cửa nhà vẫn chưa có dấu hiệu mở ra.

Đêm qua trời đổ xuống một cơn mưa tuyết, phủ lên cả thành phố một màu trắng xóa, kéo theo là sự lạnh giá len lỏi vào cơ thể qua khe hở của những lớp áo dày.

Kỳ nghỉ đông đến, Koo Bonhyuk lại theo ba mẹ sang Mỹ điều trị bệnh, dự là khi trở về sẽ gần với Tết âm lịch.
Đêm qua người kia vừa gửi cho hắn một ion khóc mếu, bảo rằng hôm nay lại bị rút một đống máu nữa, cánh tay cậu sắp thành cái tổ ong rồi.

Song Jaewon nghe xong mà trong lòng vừa đau vừa xót.
Ngày nào mấy người ở bệnh viện ấy cũng thử một đống thí nghiệm lên người Bonhyuk. Hôm thì mang máu đi nghiên cứu, hôm thì bắt cậu ngửi một đống chai lọ không có mùi gì (thực ra là mùi tin tức tố của Omega nhưng với Bonhyuk thì thành không mùi luôn), hôm thì cho cậu tiếp xúc với Omega gần đến kỳ phát tình.

Đôi khi hắn nghĩ, cái bệnh viện này thật là phế, qua bao nhiêu năm như vậy rồi mà vẫn không thể chữa được bệnh cho Bonhyuk, huống chi căn bệnh này của cậu cũng không phải là một căn bệnh hy hữu chưa ai từng mắc phải.

Đã có lúc hắn muốn khuyên Bonhyuk dừng lại việc chữa bệnh vừa đau đớn vừa không có kết quả này, chỉ là hắn lấy tư cách gì để khiến cậu từ bỏ đi cái quyền làm một người bình thường đây?

Lee Euiwoong thấy thằng bạn mình trong trạng thái đờ người ra đã mười phút thì sốt ruột gõ gõ mặt bàn. Đăm chiêu thế này, chắc hẳn lại đang nghĩ tới người nào đó - cái người mà từ đầu kỳ nghỉ đông đến giờ vẫn biến mất không một vết tích.

Chỉ qua một thời gian mà Euiwoong đã cảm thấy rằng cứ là chuyện liên quan đến Bonhyuk thì chỉ cần nhìn thôi là hắn biết Song Jaewon đang nghĩ gì, chuyên nghiệp như thể sắp xuất bản được tựa sách "Cẩm nang đọc hiểu cảm xúc của Song Jaewon" vậy.

Euiwoong hắng giọng, khẽ hỏi
"Lần này Bonhyuk đi thăm người thân có vẻ hơi lâu ha? Mọi năm chỉ đi vài ngày là về mà."

"Ừ, tao cũng không biết sao nữa." Jaewon đáp bâng quơ.

"Bạn nữ lần trước hỏi tao về Bonhyuk quá trời rồi, dù bị từ chối nhưng nhất quyết không chịu lùi bước."

"Tự nhiên kể chuyện này làm gì? Ai quan tâm."

Có thật là không quan tâm không?
Bạn hiền à, mày không soi gương xem các cơ mặt của mày căng cứng như thế nào hả? Nó đang bán đứng mày kìa.
Vậy là không quan tâm dữ chưa?

"Này Song Jaewon
Tao thấy dạo này chúng mày lạ lắm nhé.
Mà không phải, thực ra tao thấy lạ từ rất lâu rồi."

"Lạ gì?"

"Mày thích Bonhyuk hả?"

"...Không thích."

Không thích sao phải dừng lại khoảng chừng là hai giây?
Mày thử nói không thích lần nữa tao xem?
Vị huynh đài này, trước khi nói không thích mày có thể kéo khóe miệng xuống cho nó thuyết phục được không? Không phải thuyết phục tao, mà là mày ấy.

"Mày nghĩ ai cũng là đồ ngốc à Song Jaewon?"

"Tao chỉ nghĩ mày vậy thoy à."

"..."

"Vậy Bonhyuk có biết mày thích nó không?"

"Không biết."

"...=)))"

"..."

Song Jaewon chịu trận, thở dài bất lực.

"Rồi muốn hỏi gì đây."

"Sao mày lại thích Bonhyuk vậy? Là bẩm sinh mày đã thích Alpha, hay là..."

"Không có lý do gì hết, thích là thích thôi. Còn nếu là người khác, chắc chẳng có chuyện này xảy ra đâu."

"Vậy Bonhyuk có thích mày không?"

Vấn đề này, hắn không biết, cũng không dám thử.
Song Jaewon biết mình là kẻ hèn nhát.
Hắn đã chôn giấu tình cảm này nhiều năm như vậy, không dám nói ra, cũng không dám để Bonhyuk biết.
Hắn chỉ sợ, nếu cậu biết rồi, có thể nào đến tư cách làm bạn hắn cũng không có hay không?
Hoặc nếu may mắn rằng Bonhyuk cũng thích hắn, thì tình cảm này liệu có thể chịu nổi thử thách hay không?
Gia đình, bạn bè, định kiến xã hội...
Hắn còn chưa chuẩn bị chu toàn cho tương lai, đôi cánh của hắn còn chưa che chở được cho cậu, thì sao nỡ để Bonhyuk phải chịu những định kiến ấy vì hắn?

"Mày suy nghĩ nhiều vậy? Cứ như ông già ấy. Định ôm tình cảm này đến lúc Bonhyuk cưới vợ sinh con rồi hối hận hả?
Có lẽ mọi chuyện không tệ như mày tưởng đâu."

"Vậy mày thấy Bonhyuk thích tao không?"

"...Không biết
Cơ mà, không phải thử là sẽ biết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro