Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ét o Ét, bạn cùng phòng đột nhiên biến thành Omega phải làm sao? (1)

Thể loại: ABO, OOC
Song văn vở x Húc mỏ hỗn
—————————————

Đêm tháng mười, ánh trăng vằng vặc.
Cả ký túc xá chìm vào giấc ngủ say, ngẫu nhiên có tiếng dế kêu nho nhỏ rồi tắt lịm, không gian lại trở về yên ắng.

Khung cửa sổ trong phòng mở rộng, gió thổi làm rèm cửa khẽ lay động. Ánh trăng thập thò ngoài cửa, lặng lẽ ngó vào trong, thấy hai người trong phòng ngủ say giấc thì không còn e thẹn gì nữa, dần dần rọi sáng cả căn phòng.

Trời chớm vào thu còn chưa lạnh lắm mà Koo Bonhyuk đã trùm chăn kín mít bao mình thành một cái kén, lúc này lại thấy hơi nóng, khẽ đạp chăn ra.

Mùi hương ngọt ngào vốn đang được giấu kín kẽ nay được phá vỡ tầng ngăn cách, nhẹ nhàng tản ra khắp không gian.

Song Jaewon đang chìm vào mộng đẹp. Hắn mơ mình đang đi dạo trên một con phố đông đúc, bỗng dưng ngửi thấy một mùi thơm rất lạ. Là mùi hương hoa nào đó hắn không biết tên, có chút ngòn ngọt, lại có chút gì đó giống mùi kẹo sữa. Thứ mùi hương không rõ tên kích thích các giác quan, chẳng hiểu sao lại làm hắn cảm thấy đói bụng.

Dòng người rất đông, hắn vất vả đuổi theo mùi hương đó đến trước một cửa hàng bánh, mua một cái bánh Mochi sữa. Càng nhìn cái bánh tròn xoe trong tay càng thấy đói, hắn hé miệng, khẽ cắn một cái.

Có tiếng kêu khẽ vang lên trong căn phòng, rồi cả không gian lại trở về im lặng.
.
.
.
"Song Jaewon thằng ch* này!!!"

"Khoan đã nghe tôi giải thích..."

"Giải thích cái *beep* "

Trời vừa tảng sáng, cả ký túc xá đã bị đánh thức bởi tiếng mắng chửi cùng âm thanh loảng xoảng. Có tiếng mở cửa, rồi mấy cái đầu bù xù như tổ quạ cùng mấy đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ló ra ngó nghiêng.

" Hai thằng kia đánh nhau đấy à?"

" Ờ, lâu lắm rồi đó."

"Này Lee Euiwoong, hai thằng bạn mày đánh nhau rồi kìa, mau qua can."

"Mẹ ơi nó ngủ say như chết ấy, ầm ĩ như thế mà không xi nhê gì."

Lee Euiwoong ăn một cái đạp của bạn cùng phòng, tức khắc từ trên giường hạ cánh xuống mặt sàn. Ngơ ngác chừng hai phút, sau khi hiểu ra mọi chuyện hắn vội vàng phi sang căn phòng cuối hành lang.

Hai người trong phòng đã đình chiến, nhưng cửa vẫn không mở ra để người ta ngó xem bên trong xảy ra chuyện gì.

Lee Euiwoong gõ cửa, một phút sau Koo Bonhyuk cùng đôi mắt nhìn là đã biết đang_giận_lắm_đây ló đầu ra.

Lee Euiwoong khép cửa, lấy làm lạ khi mới sáng ra thằng bạn đã đeo khẩu trang.

"Này, mặt mày bị gì à?"

Koo Bonhyuk tháo khẩu trang ra, ôi thật bất ngờ. Trên má phải vốn trắng nõn không tì vết nay lại được thêm một vòng dấu răng, hơn nữa dấu răng này còn khá sâu, má cậu cũng hơi sưng đỏ lên.

"Má nó, tạo hình mới của mày à?
Sao ra nông nỗi này hay vậy?"

Koo Bonhyuk bắn ánh mắt thù hận về phía tên bạn cùng phòng.
Tên này hẳn đang tức giận lắm rồi đây, Lee Euiwoong nghĩ thầm, chứ không thì sao cả mặt lẫn tai đều đỏ hết lên thế kia.

"Song Jaewon mày cắn nó hả? Hạ khẩu thật ác độc.
Sao mày cắn nó?"

"Cậu ta bị dại."

Song Jaewon, kẻ tội đồ gây ra mọi chuyện len lén nhìn sắc mặt dần chuyển đen của Koo Bonhyuk, chột dạ sờ mũi.

"Thì... Lúc đấy tao nằm mơ, tao... tao mơ đang ăn bánh mochi."

"Mochi cái con m* mày."

Tiếng cười của Lee Euiwoong vang vọng khắp hành lang.
.
.
.
Nói thật ra thì, Lee Euiwoong cũng không hiểu vì sao hai thằng bạn mình lại hay gây gổ nhau như thế. Khi bắt đầu bước vào cấp hai, quen nhau thì hai đứa kia đã là bạn từ trước đó rồi. Thân thì có thân, nhưng lại cấu véo nhau suốt ngày, ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn.

Thực ra thì chính đương sự cũng chẳng hiểu tại sao nữa mà.

Hai đứa Song Jaewon và Koo Bonhyuk thật ra là trúc mã trúc mã đó.

Hai bạn trẻ đã gặp nhau từ ngày còn nhỏ xíu xiu lận.

Bố mẹ cả hai là bạn thân hồi đại học, tuy sau này ở hai tỉnh khác nhau nhưng có dịp nghỉ ngơi sẽ dẫn theo hai bé con cùng đi dã ngoại.

Song Jaewon còn nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, Koo Bonhyuk dễ cưng như thế nào.

Bé con ba tuổi lùn tủn, cánh tay cẳng chân trăng trắng mập mập.
Song Jaewon so so một chút, người bạn mới này chỉ cao đến vành tai cậu nhóc.

Bonhyuk version chibi mặc một cái yếm bò cùng áo phông ngắn tay, bên hông đeo một cái bình nước hình con vịt màu vàng.
Vì trời nắng nên bé con được mẹ đội một cái mũ nhỏ che kín hai vành tai bé xinh, chỉ lộ ra đường cong mượt mà của đôi má trăng trắng đang ngậm kẹo.
Bên dưới vành mũ là đôi mắt to lúng liếng đang tò mò nhìn bạn nhỏ Jaewon, thỉnh thoảng khẽ chớp chớp.
Bonhyuk ba tuổi trông núng nính đáng yêu y hệt một viên mochi sữa vừa mới ra lò vậy.
Bé con thấy bạn nhỏ Jaewon chăm chú nhìn mình thì cười hihi, cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn đang ngậm kẹo phát ra những âm thanh non nớt tràn đầy mùi sữa.

"Chào cậu. Tớ là Koo Bonhyuk, năm nay tớ ba tuổi... ba tuổi rưỡi."

Ôi, giọng nói cũng đáng yêu y như người vậy.

"Tớ là Song Jaewon, tớ cũng ba tuổi rưỡi."

"Jaewon à, cho cậu này."

Bé Bonhyuk lục lọi trong túi yếm trước ngực ra một cái kẹo, chìa tay đưa nó cho nhóc Jaewon.

Hai đứa nhóc cùng ngậm kẹo, dắt tay nhau đi chơi. Ấy thế mà đôi chân ngắn cũn của Bonhyuk không theo kịp bạn bé Jaewon, vấp rồi té cái bịch trên sân cỏ.

Bé con Jaewon sợ bạn nhỏ mới quen được này sẽ khóc, vội vã cúi xuống kiểm tra.

"Có đau không? Bonhyuk đừng khóc nhé."

"Hihi, tớ không khóc. Mẹ nói Bonhyuk là em bé đáng yêu nhất trên đời, em bé đáng yêu thì sẽ không khóc."

Nhưng mà, tay bé con bẩn rồi. Cái miệng nhỏ khẽ chu lên thổi thổi mấy mảnh lá vụn trên tay, đáng yêu hết nấc.

Bạn nhỏ Song Jaewon ba tuổi rưỡi nhìn hình ảnh đáng yêu trước mắt, không kìm lòng được khẽ cắn nhẹ một cái lên chiếc má tròn xoe thơm mùi sữa kia.

Koo Bonhyuk hồi nhỏ dễ cưng thật đấy.
Giờ cũng vẫn dễ cưng, mà là cưng vô lây.

Hai đứa bé gặp lại nhau lần nữa là vào năm lên tiểu học.
Ngày đó gia đình Bonhyuk chuyển lên Seoul, hai nhà ở chung một khu phố, một đầu, một cuối.

Và Song Jaewon, mới có bảy tuổi mà đã nếm trải được cảm giác thất tình.

Bạn nhỏ Jaewon vốn vui mừng háo hức khi sắp được gặp lại bạn nhỏ Bonhyuk, chợt như sét đánh ngang tai khi biết được rằng người bạn kia của cậu nhóc là Alpha chứ không phải Omega như cậu nhóc vẫn tưởng.

"Bố nói dối, Bonhyukie sao lại là Alpha được."

"Sao con lại nghĩ nó là Omega chứ?"

"Không đúng, là Alpha thì sẽ không thể thơm như vậy được. Bố đang lừa con thôi đúng không?"

Ai chẳng biết Alpha thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của nhau. Tức là, các Alpha sẽ gần như không cảm nhận được mùi tin tức tố của Alpha khác.
Cơ mà trẻ con thì đứa nào chả có mùi sữa.
Bố Song bất lực nhìn thằng con đang lăn lộn giãy đành đạch dưới sàn, lặng lẽ đưa cây chổi lông gà đang cầm trên tay cho mẹ Song.

Bạn bé Song Jaewon bảy tuổi không thể hiểu được, sao một thời gian không gặp mà bạn nhỏ Bonhyuk đã biến thành Alpha rồi?

Ai có thể hiểu được cảm giác này của Jaewon chứ?

Đúng rồi, là cảm giác thất tình đó. Nếu chưa thất tình thì bạn không hiểu được đâu.

Lừa đối, tất cả chỉ là lừa dối, huhu.

Song Jaewon mới chỉ là một cậu nhóc bảy tuổi thôi đó.

Thế mà đã phải chịu cú sốc đầu đời lớn như thế kia.
Cú sốc ấy có thể sánh ngang với việc Doraemon bỗng dưng được cho biết rằng mình vốn là con chồn chứ không phải là con mèo máy.
À, đây chỉ là ví dụ thôi.

Để trốn tránh sự thật này, bạn nhỏ Jaewon quyết định trốn luôn Koo Bonhyuk.

Nhưng làm sao mà trốn được. Hai nhà vốn ở cùng một khu, bố mẹ còn thường xuyên hẹn nhau đi ăn. Hôm nay bố mẹ Bonhyuk đi vắng, chỉ có hai anh em ở nhà, mẹ Song bèn sai bạn nhỏ Jaewon sang đưa cơm cho hai anh em.

Người ra mở cửa là em gái nhỏ của Bonhyuk, là một em bé Omega chính hiệu. Đây là lần đầu bạn nhỏ Song gặp em bé, không khỏi nhìn kỹ bạn nhỏ này một chút.

Ừm, gầy hơn bạn nhỏ Bonhyuk hồi đó một xíu, mắt cũng tròn hơn.
Nhưng không có má bánh bao giống bạn nhỏ Bonhyuk hồi đó.

Kết luận lại là, không đáng yêu bằng bạn nhỏ Bonhyuk ba tuổi rưỡi.

Song Jaewon nhìn em gái nhỏ một lúc, rồi bất chợt đưa hai tay ra, nghiến răng nghiến lợi mà véo má con bé.

Em nhỏ bỗng dưng bị véo má, vừa giật mình vừa đau, thế là bật khóc.

Bonhyuk đang nấu mì trong bếp, nghe tiếng em gái khóc thì vội vã chạy ra.
Bạn nhỏ Bonhyuk mấy ngày nay rất buồn bực.
Vốn lẽ được gặp lại bạn thân sau mấy năm, vậy mà chẳng hiểu sao bạn ý lại không muốn gặp mình.
Vừa ra ngoài lại nhìn thấy cảnh đầu sỏ làm mình bực tức đang bắt nạt em gái cưng của mình, ai mà nhịn cho nổi, không nói không rằng cắn lên bàn tay đang nhéo má em gái mình của Song Jaewon.
Vết cắn đó sâu đến nỗi chảy máu.
Và bây giờ, trên bàn tay phải của Song Jaewon vẫn còn một hàng dấu răng mờ mờ.

Ngày nhỏ thì cắn đau, bây giờ thì đánh đau.
Koo Bonhyuk ra đòn độc ác thật, song Jaewon xoa xoa má.

Thật sự thì Jaewon cũng chẳng hiểu sao mà hai người họ có thể chơi thân với nhau đến tận bây giờ, từ tiểu học đến năm cuối cấp ba, thế mà cũng được mười mấy năm rồi.

Ờ thì họ cũng hay gây gổ chí chóe đấy, nhưng Bonhyuk là người luôn khiến cho hắn có cảm giác thoải mái khi ở gần, cảm giác gần gũi ấy không ai khác có thể mang lại được.

Có lẽ là vì bọn họ quá hiểu nhau.

Giờ tự học ồn ào náo nhiệt, mấy con số và các ký hiệu trên tờ đề toán cứ nhảy múa loạn xạ trước mặt Song Jaewon, hắn bèn từ bỏ việc làm đề, buồn chán vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp.

"Ê mày nhìn kìa, lại có đứa viết thư tình cho thằng Hyuk. Mà sao dạo này nó ngủ nhiều thế nhỉ?"

Song Jaewon đưa mắt nhìn. Ở chỗ ngồi sát cửa sổ, Bonhyuk lại đang ngủ gục. Chỗ ngồi đó vừa vặn hứng trọn ánh nắng sớm mai, cả cái gáy của Bonhyuk cùng mấy sợi tóc cũng như đang phát sáng.

"Chậc chậc. Gái đẹp thì là hoa, trai đẹp thì là họa. Trai đẹp bí ẩn thì là đại tai họa, không biết đây là người thứ bao nhiêu lén lút viết thư tình cho nó rồi."
Lee Euiwoong lắc đầu, rồi lại tiếp lời.
"Thế kỷ bao nhiêu rồi còn viết thư tình. Nếu không phải thằng Bonhyuk kín tiếng quá thì tao còn tưởng đang quay về thời bố mẹ tao ấy chứ."

Song Jaewon liếc nhìn, cái góc của lá thư hồng hồng đang thò ra khỏi ngăn bàn sao mà chói mắt thiệt chứ.

"À quên đấy, tao quên đưa bữa sáng cho Bonhyuk rồi."

Song Jaewon cầm bịch bánh và hộp sữa đi đến gần cửa sổ, con người kia vẫn ngủ không hay biết gì, hắn có lay người cũng không tỉnh.

Nhưng mà một góc của tờ giấy nháp bên tay Bonhyuk lại lộ ra một dòng chữ nho nhỏ, mà khi ghé sát vào hắn có thể đọc được là : "Đồ khốn Song Jaewon."

Má nó, thù hận thật đậm sâu.

Nhưng khoan đã, khi ghé sát vào thế này, bỗng dưng hắn lại ngửi được một mùi hương ngòn ngọt, có chút quen thuộc mà lại có chút xa lạ, giống như hắn đã cảm nhận được ở đâu đó mà không thể nhớ ra.

Song Jaewon bèn cúi sát vào Bonhyuk hơn nữa.

Không có, hoàn toàn không có mùi gì lạ lùng cả, chỉ có mùi xà phòng sạch sẽ nhàn nhạt trên người Bonhyuk mà thôi.
Hắn tiếc nuối ngẩng lên, chợt phát hiện mấy đứa ngồi xung quanh đang lom lom nhìn hắn, và Bonhyuk đã tỉnh, đang ra sức lườm hắn.

"Cậu lại phát điên gì nữa đây?"

Không có mà. Song Jaewon giơ tay ra dấu đầu hàng rồi trở về chỗ ngồi.
Ờ, nhưng mà cái mảnh giấy màu hồng nhạt trong ngăn bàn biến mất rồi.

Song Jaewon nghĩ, cái mùi đó chắc là do ảo giác của hắn, hoặc là vì chấp niệm Bonhyuk là Omega của hắn sinh ra ảo giác.

Bây giờ, nếu ông trời cho Song Jaewon được lựa chọn giữa hai đáp án
'A. Bonhyuk là Omega' và 'B. Bonhyuk là Alpha' thì hắn sẽ không ngần ngại chọn đáp án A, và mạnh dạn dùng thêm ngôi sao hi vọng.

Tiếc rằng sẽ chẳng có ông trời nào hiện lên hỏi hắn như thế cả.

Và đáp án A đó vẫn mãi là chấp niệm trong lòng hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro