27.
2 ngày sau, Park Jin-Woo đang nhâm nhi tách trà của mình ở phòng khách. Hôm nay có lẽ là một ngày yên bình của gã.
*đoàng!!*
Một tiếng súng khá lớn phát ra từ ngoài cửa. Súng hoàn toàn không sử dụng giảm thanh nên tiếng rất lớn. 3s sau đó, một đoàn người chạy vào bao vây cả căn nhà của gã.
Jin-Woo : "mày là ai? Sao dám?"
"Xin trân trọng giới thiệu cho mày biết, tao là Ngô Gia Gia. Người ta hay gọi tao là F"
Jin-Woo : "F??? Ông trùm băng đản xã hội đen khét tiếng?"
F : "Mày biết tao sao? Ngại quá đấy"
Jin-Woo : "tại sao ông lại ở đây? Tại sao ông trùm xã hội đen lại ở đây?"
F : "mày đang giả ngu với tao đấy à? Mày có biết rằng mày đã đụng đến ai không?"
Từ phía sau, một kẻ được cho là đàn em của gã đưa cho gã một tờ giấy. Bên trong chính là Hanbin, tên thật Là Ngô Ngọc Hưng.
Gã đã đụng phải người mà gã không nên đụng. Hanbin có rất nhiều sợ hỗ trợ lớn, đặc biệt không thể không nói đến là hai anh chàng tập đoàn HBH và cha Hanbin lại là ông trùm xã hội đen khét tiếng.
Jin-Woo : "tại sao? Tại sao không ai nói cho tôi biết điều này?" Gã nhìn qua đám đàn em của mình. Hầu hết bọn họ không hề có sự sợ hãi, như thể họ biết rằng đại ca ngu ngốc của họ sẽ có ngày như thế này. Nên từ lâu bọn họ đã phản bội gã mà gã không hề hay biết.
Gã chợt nhớ đến bức thư mà mình gửi đến cho 2 kẻ kia. Có phải nó chính là điểm mấu chốt của việc họ phát hiện ra gã?
Người khôn không bao giờ khoe việc mình làm, nước thâm sâu không bao giờ cho thấy đáy.
Jin-Woo : "không thể nào..."
F : "ta phải cảm ơn hai cậu con rể tương lai của ta khi nói cho ta biết và ngươi cũng nên cảm ơn cho hai đứa nhóc đó đã không tự mình ra tay. Ta nhẹ tay hơn hai đứa nhóc đó rất nhiều"
F nắm đầu Jin-Woo rồi vỗ vỗ mặt.
F : "để tao nói cho mày biết, cho dù mày có trả thù thành công đi chăng nữa thì người đã chết rồi thì vĩnh viễn sẽ không sống lại được"
F : "áp giải nó đi"
"Rõ"
F : "Gif đâu?"
Gif : "có thần"
F : "mau báo cho hai thằng nhóc kia biết là đã dọn dẹp xong, không cần phải lo lắng nữa"
Gif : "rõ"
_________
"Gif báo là đã dọn dẹp sạch sẽ rồi" Hwarang cầm điện thoại trên tay, tay còn lại bỏ vào túi quần. Hắn dựa lưng trên bàn rồi nói với Hyuk.
"Biết rồi"
Nói rồi Hyuk xoay qua nhìn Hanbin, cậu vẫn chưa tỉnh.
Hyuk nắm lấy tay Hanbin rồi xoa xoa : "hanbin-hyung tụi em đã trả thù cho anh rồi, anh phải tỉnh dậy và tận mặt chứng kiến chứ? Đừng ngủ nữa! Ngủ nhiều sẽ thành heo đó!"
"Ai nói tôi thành heo?"
Hwarang và Hyuk tròn mặt nhìn qua giường bệnh, Hanbin đã tỉnh rồi!! Cậu thật sự đã mở mắt.
Hyuk ôm chầm lấy Hanbin mà khóc nức nở, còn Hwarang thì chạy đi tìm bác sĩ.
Hanbin : "tôi không biết tổng tài cao cao tại thượng lại là một kẻ mít ước đó"
Hyuk : "trên đời này em chỉ khóc vì một mình anh. Kẻ khác không xứng"
Hanbin cười khúc khích xoa đầu Hyuk. Có lẽ dù có trải qua bao nhiêu thứ đi chăng nữa, thì tình cảm của Hanbin dành cho hai người họ sẽ không bao giờ phai đi.
"Này!! Em cũng muốn được xoa đầu"
Hwarang đứng ngoài cửa với vẻ mặt hờn dỗi. Hắn chỉ đi chưa được 5p thì hai người họ lại lén mình ân ái với nhau rồi!!
Hwarang hận!!!
Hwarang hề sau khi Hanbin khoẻ lại, hắn sẽ lấy lại nhưng gì mà hắn đã bỏ lỡ. Nhất định!!!!
End chương 27
Ráng đi mấy bà ơi!! Truyện sắp đi vào hồi kết ròi hihii.
Bình chọn cho tui nhaaaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro