Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hôm sau, Hanbin cùng F và vài người em trong hội ra sân bay.

Gif : "huhu...Anh Hanbin đi rồi, còn em làm sao đây...." *Ôm Hanbin*

Hanbin : "Anh đi rồi về, có đi luôn đâu nhóc?"

F : "Thôi thôi tôi xin!! Hanbin mau đi, sắp trễ rồi kìa"

Hanbin : "Yes sir !!"

Bước được vài bước, Hanbin được F gọi lại.

F : "Hanbin!! Nhất định phải quay trở về"

Hanbin quay sang và nở một nụ cười với ông.

Hanbin : "Rõ thưa cha"

Nói rồi cậu quay người bước rời đi.

Bất ngờ không? F lại chính là cha cậu, người mà Hanbin luôn yêu quý. Đó cũng là lí do Hanbin đi theo con đường sát thủ này. Cậu được huấn luyện kể từ khi còn nhỏ, dường như việc cậu sinh ra đã ấn định rằng cậu phải là sát thủ. Cậu học rất nhanh, mọi thứ cậu biết đều luyện tập trong chớp mắt. Chỉ mới vừa tròn 18, đáng lẽ đây là độ tuổi của thanh xuân, tuổi của tình yêu và những ước mơ hoài bão nhưng đối với Hanbin mà nói đây là độ tuổi để cậu có thể chính thức gia nhập tổ chức S sau bao năm rèn luyện.

Seoul - 20:00h pm KST.

Hanbin đáp chuyến bay đến Hàn Quốc sau 4 tiếng dài dai dẳng ấy. Cậu bắt taxi đi đến một căn hộ, nó không to nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi.

Hanbin bước vào bên trong, thầm cảm thán cha chuẩn bị cho cậu thật chu đáo.

*Reng~*

Hanbin : alo?

F : Đến nơi chưa? Ngôi nhà ổn chứ?

Hanbin : ổn lắm thưa ngài

F : Ta đã nói không có ai có thể gọi ta là cha mà?

Hanbin : hì! Ổn lắm thưa cha

F : Vậy thì tốt!! 2 ngày nữa nhập học, đồng phục ta đã chuẩn bị trên phòng. 2 ngày nữa sẽ có người đến đón con đi học

Hanbin : Vâng thưa cha

F : À quên nữa! Ta gọi con vì có một việc rất quan trọng!

Hanbin : Quan trọng??

F : Sau khi con nhập học, ta cần con bảo vệ người này.

Hanbin : Bảo vệ? Không phải con đến đây để lấy viên ngọc à?

F : Phải! lấy viên ngọc là chính, còn bảo vệ người này chỉ là phụ thôi.

Hanbin : hmmmm....

F : không nói nhiều, ta sẽ kêu người gửi profile người đó cho con

Hanbin : Con biết rồi.

F : Ừm, con lo mà đi làm quen ở đó đi! Ta cúp máy đây

Hanbin : Vâng~ tạm biệt cha

*Rụp*

Tắt máy, Hanbin bước lên phòng. Nhìn qua bàn thì thấy bộ đồng phục trường và có cả sách vở nữa. Cậu đã trải qua 20 cái xuân xanh rồi, mà không ngờ mình lại tiếp tục đi học thế này. Hanbin nằm xuống mệt mỏi sau chặn đường dài, nhắm mắt hồi lâu cậu đột nhiên bật ngồi dậy.

Hanbin : "Quên mất"

Nói rồi Hanbin đi lại balo và lấy ra cái laptop của cậu. Mở ra, tin nhắn profile của người đó đã được gửi qua. Cậu nhấp vào.

Hanbin : "Gì đây trời? Hình thì bị cắt phân nữa mặt, profile thì chỉ có mấy chữ? Làm ăn kiểu gì thế?"

Hanbin mệt mỏi gấp laptop lại và nằm phắt xuống giường. Mệt mỏi mà ngủ thiếp đi....

***
Hôm sau, cậu đi lại quán cafe gần đó. Trên đường đi cậu chửi thầm trong miệng.

"Cái bọn này ngày càng làm ăn đi xuống, không biết cố tình hay cố ý mà lại cho mình những thông tin sơ sài này? Giờ biết tìm cái người đó ở đâu mà bảo vệ? Aiss chết tiệt"

Đi vào quán cafe gần nha, quán có tên là DEVA.

: "DEVA CAFE Xin chào"

Hanbin : "Cho tôi ly Cafe capuchino"

: "Hanbin?"

*Hanbin ngước lên nhìn người nhân viên gọi tên cậu*

Hanbin : "Anh K!!!"

K : "Woa lâu lắm rồi mới gặp em, em vừa đến Hàn sao? Gặp nhau thế này đúng là định mệnh"

Hanbin : "Ừm em vừa đến hôm qua, đúng là định mệnh thiệt. Đã 2 năm rồi còn gì"

K : "Ừ!! Thôi em ngồi đi anh đi làm cafe cho em"

Hanbin : "Vâng !!"

**

K : "Cafe của em đây"

Hanbin : "Cảm ơn anh"

K : "Thế nào? Đến đây làm gì thế? Nhiệm vụ à?"

Hanbin : "Suỵttttt !!! Anh nói bé thôi"

K : "Hahaha, sao? Có cần anh giúp gì không? Dù đã rời hội nhưng vẫn còn giữ nhiều kinh nghiệm lắm đấy nhé!!"

Hanbin : "không cần, em không còn là Hanbin nhỏ bé của anh ngày xưa đâu"

K : "Hahah đúng là em lớn rồi"

Phía bàn bên, có hai người con trai nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của K và Hanbin. Cả hai rời đi ra khỏi cửa hàng và tiến tới một chiếc xe màu đen, đang có người đậu đợi ở đó.

Vào bên trong, người đàn ông cầm lái hỏi.

: "Thế nào?"

: "Ha! Tưởng ai ghê gớm, cũng chỉ là cậu bé học cấp 3 cỏn con thôi mà? Sao phải dè chừng đến thế?"

: "Đừng để ngoại hình ấy đánh lười, ai mà biết được con người nhỏ bé ấy lại giết biết bao nhiêu người chứ?"

: "Hai đứa chuẩn bị đi, cậu bé đó không dễ bị đánh bại đâu. Nếu ngán đường thì cứ nả một viên vào tim nó!! Nghe rõ chưa? Hyuk, Hwarang?"

Hwarang : "Biết rồi, biết rồi"

Hyuk : "hahaah chưa gì đã thấy phấn khích rồi"

End Chương 2

Bình chọn for me ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro