Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Kể từ ngày Koo Bon-Hyuk nhận ra thứ tình cảm của mình ngày càng mãnh liệt hơn thì có vẻ hắn ta bám lấy Hanbin ngày càng nhiều thì phải.

Một tiếng "Hanbinie~" hai tiếng cũng "Hanbin dễ thương ơi~", đến cả Oh Hanbin cũng phải sởn gai óc....

Có lần nhà Hanbin cúp nước nên cậu phải ra nhà tắm công cộng tắm thì nhìn thấy Koo Bon-Hyuk cũng ở đó lại còn...

Hyuk : "Hanbinie tắm chung nhé"

Dit cụ!!! Hắn ta là biến thái đấy à??? Xin lỗi chứ Hanbin nhà ta còn trong trắng đấy nhé....

Cứ thế Oh Hanbin liền tặng cho Koo Bon-Hyuk một cú đá xé gió bay ra 3m..

***

Điều khác lạ của Koo Bon-Hyuk cũng làm cho Song Jaewon lấy làm lạ...

Hwarang : "Dạo này mày bám Hanbin hơi nhiều...mày thật sự thích Hanbin à?"

Hyuk : "Không, tao bám nhiều là để thăm dò điểm yếu của cậu ta thôi"

Hwarang : "Ừ.. chắc tao đa nghi"

Hwarang không hiểu, từ lúc Koo Bon-Hyuk bám lấy Hanbin trong lòng hắn lại loé lên một cơn đau nhói. Hắn cảm thấy tức giận khi Hyuk bên cạnh Hanbin.... Kể từ lúc đó Hwarang rất ít khi được sai bảo Hanbin... Dù đã quá hạn mà cả Hwarang và Hanbin điều không nhớ đến quyển sổ đó..

Hwarang thì chợt nhớ ra nên đã hẹn Hanbin trả quyển sổ.. thực chất quyển sổ được cho là quý giá của Hanbin hoàn toàn ghi bằng tiếng Việt, nên lúc Hwarang đọc được hắn cũng chẳng hiểu mẹ gì nên đành giả vờ là chưa đọc để tiện dễ sai bảo Hanbin.

Còn Hanbin mà nói anh là sát thủ mà anh có hơi khờ... Ai lại đi bảo một tay súng tỉa đứng đầu Hàn Quốc đừng đọc quyển sổ được ghi bằng TIẾNG VIỆT của anh .. cho tiền thì gã cũng chẳng hiểu cậu viết gì đâu..

Hwarang : "Dù hơi quá hạn nhưng vẫn đúng lời hứa"

Hanbin : "Cậu không nhắc thì tôi cũng quên quyển sổ của tôi"

****************************
Đêm hôm sau..

Hôm nay là hạn cuối cùng Hanbin phải lấy được viên ngọc..

Cậu lẻn vào trường một cách cẩn thận, thời gian qua không phải Hanbin không quan tâm đến nó mà là cậu đang bí mật chuẩn bị cận kẽ nhất có thể.. ai mà biết được ĐỊCH sẽ ra tay lúc nào.

Đúng như dự đoán, Hanbin đã tìm được viên ngọc thứ 7 Real. Nhưng mà có chút dễ dàng không? Hai tên súng tỉa kia đâu rồi nhỉ?

Cậu mặc kệ, lấy được thứ mình muốn là được. Oh Hanbin không quan tâm đến họ, không cản đường càng tốt. Cậu đỡ phải chiến đấu hay làm thương họ.

Tẩu thoát thành công, trong lòng Hanbin cảm giác tiếc nuối đến kì lạ. Cảm giác như mình sắp phải đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Cậu không hiểu, là do cậu lấy được viên ngọc này quá dễ dàng hay do có thứ gì đó khiến cậu phải tiếc nuối như thế?

*Renggg*

"Lấy được viên ngọc chưa?"

"Thưa cha, con đã hoàn thành nhiệm vụ"

"Tốt lắm Hanbin, mau quay trở về Việt Nam trước khi đối phương phát hiện"

"RÕ"

Tắt điện thoại, Hanbin quay trở về nhà. Trước khi đi Hanbin quay đầu lại nhìn ngôi trường lần cuối. Cậu ở đây không ngắn cũng không dài chỉ là ở đây giúp cậu có thể cười thoải mái..

"Tạm biệt"

Hai từ "tạm biệt" không biết gửi cho ai...có thể gửi cho ngôi trường trước mặt hay cũng có thể gửi cho những người nào đó.

End chương 13

Bình chọn for me ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro