4
----------------------------------------------
Song Jaewon tưng hửng trong lòng, bàn tay đang nắm lấy tay em khẽ siết chặt thêm một chút. Vừa rồi nhân lúc Hanbin không để ý nó liền nắm lấy tay em lôi đi, thực chất mục tiêu của nó vẫn là cái tay em bé trắng trắng mềm mềm a.
Phải nói là từ lúc nhìn em 2 bàn tay nhỏ xinh thoăn thoắt nấu ăn, ngoan ngoãn ôm nó ngủ, Jaewon đã muốn nắm lắm rồi. Nhưng tối hôm qua, nó canh lúc em ngủ định chạm tay em một chút, lại bị âm thanh nhỏ xíu như mèo kêu làm giật mình, cuối cùng từ bỏ vì sợ chọc em tỉnh.
Đúng người đúng thời điểm, nó tất nhiên đủ thông minh để không trượt cơ hội ngàn vàng.
Không hổ là Song Jaewon ta đây mà!!!
Nó ung dung bước vào hàng Louis Vuitton sang trọng không một bóng khách lia mắt cáo nhìn tứ phía. Còn tại sao vắng á? Dĩ nhiên là do mức giá như dành cho người trên trời của cái nhãn hàng sang trọng bậc nhất thế giới.
Mà "người trên trời" ở đây gọi tắt là Song Jaewon.
Trước con mắt ngáo ngơ của em, nó nhanh tay chỉ hết món này hết món kia, tay còn lại vẫn nắm tay mèo nhỏ nào đó, mồm vẫn lưu loát lấy cho tôi cái này cái kia như thể mua hàng triệu won theo lô theo thùng là chuyện hết sức bình thường. Tâm lí của người giàu ta làm sao hiểu được.
Và "ta" ở đây còn có thể gọi là Hanbin.
Em trố mắt nhìn nhân viên chạy tới chạy lui gom một đống đồ theo cánh tay lực điền nổi đầy gân xanh của nó.
Mua gì mua lắm thế? Bị dư tiền hả?
Oh Hanbin, 24 tuổi, lần đầu trải nghiệm cảm giác làm người nhà giàu. Lúc còn ở nhà Hanbin nghĩ làm người giàu sướng lắm, không sợ thiếu ăn thiếu mặc, giờ thì em mới hiểu, giàu cũng có cái khổ. Vì suốt nửa tiếng, em bị Song Jaewon xoay như chong chóng, thử tầm chục bộ đồ không có thời gian nghỉ ngơi.
Thì ra dư ăn dư mặc cũng mệt bở hơi tai chứ đùa.
Đến khi đứng ở quầy thu ngân, nhìn túi to túi nhỏ đầy ú ụ toàn quần áo phụ kiện trang sức, Hanbin vẫn chưa thể hoàn hồn.
Là Jaewon dẫn Hanbin đi mua sắm, trải nghiệm cảm giác người giàu á?
Nhưng Hanbin thì làm gì có tiền mà trả lại cho Jaewon?
Lỡ Jaewon thuê giang hồ tới đòi nợ Hanbin thì sao? À không mình với em nó chung nhà mà.
Vậy nếu Hanbin không trả nổi thì Jaewon sẽ lấy thận Hanbin đem bán á?
Hay Jaewon bán thẳng Hanbin luôn rồi kệ người ta làm gì thì làm?
Mèo nhỏ cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa.
Mắc gì dẫn người ta đi mua đồ cho lắm rồi bán người ta, Oh Hanbin ghéc Song Jaewon lắm á, huhu.
Cơ mặt Hanbin theo từng suy nghĩ của chính em mà thay đổi liên tục. Hết ngơ ngơ ngác ngác thì chuyển sang bản mặt đánh giá nhìn chằm chằm Jaewon trong vô thức. Sau đó mặt em dần tái xanh, rồi tím rồi đỏ, rồi rưng rưng như sắp rơi lệ.
Jaewon cả quá trình đều không chú ý. Chỉ đến khi nhìn lại, thấy bé ngoan nhà mình như sắp khóc lụt cả cái siêu thị, nó mới hoảng loạn để đại mấy túi hàng hiệu xuống đất hỏi han em. Hanbin được dỗ thì càng có ý muốn khóc tợn.
Nhưng không, già rồi, 24 tuổi rồi, phải nhịn.
- Anh không có tiền trả Jaewonie đâu, em có thể đem trả lại hàng hoặc cho anh làm việc không công cả đời trả nợ cũng được, đừng đem bán anh nha.
Jaewon phì cười nhìn Hanbin ngây thơ thì thầm, em đúng là mèo nhỏ, là bé ngoan của nó.
- Em không bán Hanbinie đâu, cái này là em tặng, không cần trả.
- Mẹ anh nói không ai cho không ai cái gì.
- Do mẹ anh chưa biết em. - Nó nín cười nhìn Hanbin đang ngơ ngác, dễ dụ ghê. Kiểu này mà bị bắt cóc chắc em chỉ người ta chỗ trốn cảnh sát với cách trói sao cho chặt.
Nhưng mà cái đó là Jaewon nghĩ, chứ chuyện phi thực tế cỡ đó thì chỉ xảy ra trong giấc mơ của Koo Bon Hyuk.
Còn tại sao lại là hắn á?
Tại hắn ngủ nhiều nên mơ nhiều, vừa nhiều vừa ảo.
Song Jaewon lại lâng lâng nắm tay em dắt đi. Thật ra nó đã để ý từ lâu, Hanbin nuôi tóc mái có phần dài, lúc cúi đầu mắt em liền bị che khuất. Mà nó lại đặc biệt thích đôi mắt long lanh to tròn đó của em, nên mục tiêu hôm nay của nó không chỉ có sắm quần áo cho em mà còn đưa em đi cắt tóc nữa.
Hanbin giờ đã tỉnh táo, nhìn bàn tay bị Jaewon nắm chặt, em thấy hơi ngại nhưng cũng thật thích, rất ấm nha. Tay nó lớn hơn em nhiều. Không như tay em nhỏ nhắn mềm mịn, có phần chai sạn do làm việc nhiều thì tay nó thô hơn, ngón tay cũng thon dài hơn, đặc biệt còn nổi đầy gân xanh.
Hanbin chắc chắn kẻ nào bị Jaewon tẩn thì nên chuẩn bị tâm lí chầu Diêm Vương.
Nó đưa Hanbin tới một tiệm làm tóc ngay đối diện cửa hàng Louis Vuitton.
Mà cái siêu thị ở đây hình như bị dính lời nguyền á, thế đéo nào cắt tóc lại có cái bảng giá "chỉ 500 nghìn won"? Không lẽ tiệm nào ở đây cũng đắt thế á?
Hanbin nghĩ là không. Vì lúc em đi mua đồ ăn, giá vẫn rất dân dã. Vậy chắc chắn vấn đề nằm ở Song Jaewon.
Nhưng không sao, nó là người tốt, sẽ không bán em đi đâu.
Hanbin nghĩ thế, vui vẻ tung tăng để Jaewon nắm tay dắt tới tiệm làm tóc.
Dù vẫn hơi tự ti về nhan sắc nam không ra nam nữ không ra nữ của mình, Hanbin vẫn muốn được là chính mình một lần.
Oh Hanbin hôm nay muốn trở thành một người thật tự tin, một người có thể thẳng cổ đưa mắt nhìn người khác.
Mấy sợi tóc lả tả rơi, mỗi lúc thêm nhiều. Em cảm nhận được đầu mình nhẹ đi rõ, có chút nóng do máy ép tóc.
----------------------------------------------
Sau nửa tiếng đồng hồ, em ngẩng đầu nhìn vào gương. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra khi không còn phần mái dài.
Mắt em như chứa ngàn vì sao lấp lánh, cánh mũi cao thon gọn và đôi môi mọng đầy khiến bao ánh mắt ngước nhìn. Em cũng cảm nhận được điều đó, cảm giác tự ti lại hiện về, Hanbin sợ họ sẽ kì thị mình...
Hanbin cúi gằm mặt tự trách, lẽ ra em không nên cắt tóc. Chỉ là Hanbin không hiểu, ánh mắt nhìn em không còn như lúc ở quê, đó là cái nhìn ngưỡng mộ và khao khát dành cho hướng dương nhỏ xinh đẹp.
Song Jaewon nhìn em muốn lòi cả mắt ra ngoài.
Nó chọn cho em kiểu tóc hai mái xoăn nhẹ (mình không biết tả nhưng nó là tóc Hanbin trong MV DIVE). Hanbin bây giờ cứ như học sinh cấp 3, trông cái dáng rụt rè kia làm Jaewon muốn lại nựng mấy phát.
Nó nhó từ lần đầu gặp tới nay, em lúc nào cũng cúi thấp đầu một xíu, tóc mái dài che đi một phần ba gương mặt. Theo nó thì em là loại ưa nhìn, cái kiểu e dè đó của em làm nó thật sự khó chịu nên mới dẫn em đi cắt tóc, không ngờ em còn đẹp hơn nó nghĩ rất nhiều.
Jaewon thấy em có phần tự ti, nó cũng chẳng biết vì sao, nhưng nó muốn giúp Hanbin có thể thoải mái ngẩng mặt lên.
Song Jaewon nhanh chóng thanh toán rồi lại dắt tay em đi. Nhìn Hanbin vẫn không chịu ngửa mặt nhìn đời, nó khựng lại, lôi em vào một góc. Hanbin thấy Jaewon đứng trân trân, không khỏi khó hiểu đưa mắt lên nhìn nó. Em giật mình bị nó nắm chặt hai vai, buộc em giữ nguyên tư thế mặt đối mặt với nó.
- Hanbinie, em không biết anh có vấn đề gì, nhưng trong mắt em, anh rất xinh đẹp, rất rạng ngời. Hanbinie không cần phải ngại, anh cứ thật tự tin nhìn thẳng, nếu ai dám trêu anh em sẽ không để nó yên. Nên là hãy thật tự tin lên nhé, Hanbinie của em.
Hanbin trố mắt nhìn nó, mấy lời nó nói lọt vào tai Hanbin như dần đánh tan đi từng ánh mắt đã ám ảnh em từ lâu.
Hanbin nhìn Jaewon, đôi mắt cáo sáng rực nghiêm túc của nó làm em thấy tim mình như hẫng đi một nhịp, bỗng hạnh phúc đến lạ.
Hanbin không còn một mình, em có Song Jaewon bên cạnh, nó sẽ luôn là người bạn tốt nhất của em.
Nhưng mà xinh đẹp thì hơi sai nhở?
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro