
2
-------------------------------------------------------
Một sáng đẹp trời. Lá bay gió thổi, nắng ấm trời mát.
Tấm rèm trắng theo làn gió lùa vào phòng bay phấp phới, lộ ra hình ảnh 2 cậu trai chung giường, trái ôm phải ấp.
Hanbin theo đồng hồ sinh học từ thuở còn ở quê, mở mắt choàng tỉnh trong ánh nắng nhẹ 6h30 sáng. Em khẽ cựa quậy, môi dày hé mở, tay vô thức đưa lên dụi mắt, thật rất giống mèo nhỏ a. Nhưng hình như có gì đó kì kì.
Ơ sao cảm giác nặng nặng nhể?
Hanbin quay phắt đầu ra sau, em thấy có cái tay lớn nào đó đang quấn chặt lấy mình. Và hơn cả thế, đầu mình, tay mình còn vắt ngang qua người ta.
Tự nhiên cái tao thấy tao tỉnh lại liền.
Hết buồn ngủ hết mệt mỏi hết đau đầu luôn.
Vội gỡ tay "ai đó" tên Jaewon ra, nhưng tay nó lớn lớn nặng nặng làm em bất cẩn lăn quay xuống giường, mung đập thẳng xuống nền nhà lạnh, đau điếng. Em xoa mung nhỏ, bị tiếng cười trầm thấp (vô duyên) bên tai thu hút. À, Song Jaewon tỉnh rồi.
Ủa ????
Hanbin quê nhẹ, tay không xoa mung nữa. Liếc nguồn cơn gián tiếp cho cái mung đau lại thấy đôi mắt cáo cong cong kia.
Ừ thì cũng cưng.
Mặt em ửng đỏ, thu hồi ánh mắt, đứng thẳng lên phóng vào nhà vệ sinh.
Èo ơi bị gì thế không biết.
Đầu em oang oang nhức nhức, nhanh tay lẹ chân làm vệ sinh cá nhân, vỗ mặt mấy cái ổn định.
Jaewon phía này đang ngồi trên giường, phồng mang trợn mắt nhịn cười.
Hơn 3 tuổi mà ngố ghê.
Cái đó chỉ là Jaewon nghĩ thôi, nó chưa có nói, nhé! Nhớ lại ban nảy nhìn Hanbin té cái bịch xuống đất rồi ngồi xoa mung, Jaewon tưởng nó sắp chết vì nhịn cười rồi.
Sau khi thành công trở lại hình ảnh nghiêm túc của mấy giám đốc lạnh lùng trong tiểu thuyết ngôn tình, nó lập tức đứng dậy, về phòng mình sửa soạn tươm tất, chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn. Hôm qua nó mặt dày xin ngủ ké phòng người ta, còn tiện tay ôm "chị dâu" thật chặt.
Là do Oh Hanbin cứ trắng trắng mềm mềm, không phải do Song Jaewon đâu.
May là cả em và hắn đều không biết.
Mà có biết chắc cũng không sao nhỉ?
Cũng có yêu nhau đâu.
Hanbin mặt vẫn hơi đỏ, bước xuống căn bếp chuẩn bị đồ ăn sáng theo lời "chồng" căn dặn hôm qua. Dù đã được nói phải nấu đều mỗi bữa, nhưng em chỉ là dân quê, tiếc tiền tiếc của, chỉ nấu vừa phải, nhiều lắm thì đủ 2 mạng ăn mỗi bữa. Hôm nào có cả 2 anh em kia thì nhịn một bữa cũng chẳng sao. Hanbin sống cực khổ từ lúc còn ở quê, tính ra cũng đã quen.
Do hôm qua đã làm quen với căn bếp có phần hiện đại nên hôm nay nấu ăn trong môi trường mới không còn khó với em.
Hanbin thích nghi với cuộc sống mới rất tốt nha.
Lấy quả trứng, thêm ít rau củ, bắt cái chảo, em quyết định hôm nay sẽ làm bánh mì, đạt đủ tiêu chuẩn thơm ngon bổ dưỡng dễ làm dễ ăn. Hai bàn tay nhỏ thoăn thoắt qua lại, rất nhanh đã được ba ổ bánh nóng hôi hổi. Vì Jaewon có nói thường họ sẽ không ăn trưa với tối, còn sáng thì ưu tiên đồ nhà nên cứ nấu hẳn 3 phần ăn, và nó còn nói thêm rằng Koo Bon Hyuk- anh trai nó không thích loại người keo kiệt, không thích bị lợi dụng, lừa gạt, và 4921 cái không thích khác. Dù gì cũng là đi làm "dâu" nhà người ta, không cho cái họ muốn được cũng không thể để họ phật lòng.
Song Jaewon- mới hôm qua còn áo phông quần đùi nhìn phèn phèn, nay đã quần tây vest đen ngầu lòi làm Hanbin cũng phải trố mắt ra nhìn.
Rất ra dáng tổng tài bá đạo đẹp trai nha.
Nó bước tới bàn ăn, nhìn 3 ổ bánh nóng trên bàn.
Không lẽ em chỉ biết mua bánh mì về để lên dĩa?
Hôm qua nấu ăn ngon lắm mà?
Nó ôm một bụng đầy dấu chấm hỏi, cơ bản không biết tí gì về văn hóa nước bạn lên tiếng:
- Hôm nay Hanbinie muốn bọn em ăn sáng bằng thứ này ạ?
Thứ này là thứ nào ? Bánh mì của người ta ngon lắm đó, thứ này thứ nọ là ý gì?
Nhưng Hanbin lại nhớ ra, ở đây có phải Việt Nam đâu, làm gì biết bánh mì. Lại một lần nữa, em cố rặn mấy chữ bằng tất cả vốn tiếng Hàn mình có, câu chữ còn lắp bắp, cố gắng giải tích cho tên ngu ngơ nào đó hiểu, đây là bánh mì nhưng không hẳn là bánh mì. Thành công thuyết phục nó cắn 1 miếng
Jaewon 2 mắt sáng rực nhìn ổ bánh mì trong tay, lạ lạ, có vị dai dai của thịt, bùi bùi của trứng, còn thơm mùi gì gì ấy, tóm lại là ngon. Jaewon không ngờ đồ Việt ngon thế, bật ngón cái, gặm thêm mấy phát nữa, ổ bánh mì hết sạch, không dư xíu nào.
Em rể giỏi quá à, thương ghê.
Hanbin vui vẻ nhìn nó ăn hết cái bánh mà vẫn đói, lấy phần của mình bẻ làm đôi, chia cho nó một nửa. Em lúc trước ăn ít đã quen, nửa ổ là đủ qua bữa sáng. Jaewon cũng vui vẻ đón nhận lòng tốt của em, càng thấy thích "chị dâu" ghê gớm luôn.
Cánh cửa lớn bật mở, thu hút ánh nhìn 2 con người còn đang vui vẻ ăn sáng trong bếp.
Là hắn về, sau một đêm mất tăm mà theo Hanbin là do công việc.
Trên người Koo Bon Hyuk nồng mùi sương pha mấy loại nước hoa sa sỉ. Quần áo xộc xệch, 2 nút trên cùng sơ mi mở toạc ra, gương mặt lạnh băng có phần mệt mỏi.
Chắc hôm qua hắn đã vất vả lắm nhỉ?
Nhưng chỉ có Jaewon mới biết, hắn là một tên lăng nhăng với bề ngoài lạnh lùng. Hắn cũng rất cẩn trọng, mỗi lần làm tình đều phải xét nghiệm cẩn thận, tránh nhiễm bệnh, không được có thêm mối quan hệ bên ngoài, biết giữ gìn cơ thể, đặc biệt, sau khi làm xong phải uống thuốc tránh thai.
Hôm qua hẳn là một đêm ăn chơi trác táng, bộ dạng của hắn đã chứng minh tất cả.
Trái với Hyuk, Jaewon là một tên cợt nhả, vui tính hòa đồng, dù vẫn giữ một bộ băng lãnh trước mặt người khác. Nó không lăng nhăng, không ăn chơi gái gú, thích đi phượt với bạn bè, tận hưởng thú vui như mấy cô cậu trẻ tuổi.
Hyuk một bộ lơ đễnh bước thẳng về phòng tắm rửa, vệ sinh. Hanbin nhìn theo bóng lưng hắn, rồi quay lại nhìn Jaewon, mặt hiện rõ câu hỏi hắn không ăn sáng hả?
Nó lập tức hiểu ý em, nhẹ giọng giải thích.
- Anh Hyuk lát sẽ ăn, anh không cần lo.
Em cũng không nói gì, quay lại ăn cho xong nửa ổ bánh mì trên tay rồi tiễn Jaewon đi làm. Căn nhà lớn chỉ còn Hanbin.
À, và Hyuk nữa.
Em mang chút thấp thỏm không tên, đi qua đi lại trong nhà như tham quan, hoàn toàn không có ý định dừng chân ở ghế sofa, nhàn nhã uống trà xem tivi.
Đi vòng vòng thế nào lại đứng trước cửa phòng hắn, Hanbin hơi tò mò, sao lâu vậy ta? Không lẻ đột quỵ khi tắm rồi? Em thấy lo a, đừng nói là đã ra đi thật rồi chứ? Sợ hãi tung cửa bay thẳng vào phòng mới nhận ra cửa không khóa. Đập vào mắt Hanbin nhà ta là Koo Bon Hyuk vừa tắm xong, khăn vắt lỏng lẻo quanh hông. Phần thân cường tráng, không quá đô con nhưng vẫn múi nào ra múi nấy của hắn làm em không khỏi đỏ mặt. Lại ngẩng mặt lên, thấy hắn đang nhìn chằm chằm, em mới biết em bị hố, vội xin lỗi một câu thật lớn (tất nhiên là bằng tiếng Hàn) rồi phóng như bay ra khỏi phòng.
Hắn đứng giữa phòng ngơ ngác nhìn một màn trước mắt rồi bật cười thành tiếng, dễ thương thật.
Tuy không nói nhưng hắn không phải trai thẳng, fall in love với con trai là rất đỗi bình thường, bồ bịch bên ngoài của hắn cũng có cả nam lẫn nữ.
Và đương nhiên, anh em như thể chân tay, em hắn có lẻ cùng giống với hắn, chẳng qua là chưa phát hiện.
Hắn biết điều đó phần vì họ là anh em, chuyện gì của người kia cũng biết. Ba mẹ hắn tất nhiên mù tịt về mấy loại xu hướng tình dục đó.
Hyuk sau đó không nhanh không chậm mang lên người bộ đồ vest tiêu chuẩn,khí chất ngời ngời vô hình bao quanh rồi bước ra khỏi phòng.
Hanbin đang ngoan ngoãn ngồi khoanh chân ở sofa, nghe tiếng động liền đưa mắt lên nhìn. Ngay sau đó anh phải lập tức thu ánh mắt, bị Hyuk dọa sợ.
Anh em nhà này cùng huyết thống thật hả?
_Đúng rồi á bé, bọn anh bêđê giống nhau kìa_ Cái đó là Hyuk đọc vị Hanbin rồi tự trả lời, như kịch câm ấy.
Hyuk từ hôm qua đã có ấn tượng tốt về em, chỉ là hắn không nói. Hôm nay nhìn gần một xíu, thêm cả bộ dạng đỏ mặt bỏ chạy ban nảy, hảo cảm càng tăng cao.
Hắn bước tới sofa, nơi Hanbin đang co ro khép nép trên ghế, hai tay ôm chặt đầu gối, mặt cũng cúi gầm. Tiếng tivi rè rè, luồng khí đáng sợ ngày càng gần từ tên "chồng hờ" làm anh thật khó xử.
- Hey, cậu ổn không đấy?
- A, vâng ạ.
Không nha, không ổn tí nào, tôi đang run muốn chết đây này.
Hắn khẽ bật cười, rồi nhanh chóng trở về lại gương mặt băng lãnh hằng ngày. Nghiêm giọng hỏi cậu về bữa sáng.
Hanbin nhè nhẹ chỉ tay về phía bàn bếp.
Phải có bệnh mới không thấy cái dĩa chù ụ đó, dù đang ở cạnh bàn.
Mà Koo Bon Hyuk nhìn bàn tay thon thon nhỏ nhỏ, làn da trắng ngần, gương mặt như bánh bao hấp của Hanbin, hắn biết, chắc chắn hắn bệnh thật rồi.
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro