VII
Đoạn video và hình ảnh có sự xuất hiện của gã đàn ông kia được đưa lên trình báo. Bên phía cảnh sát nhanh chóng tìm ra được địa chỉ, thông tin liên lạc. Rồi mời hắn lên để điều tra sự việc, ban đầu hắn có phản biện bản thân không liên quan đến sự mất tích của anh. Nhưng rồi khi cảnh sát ra lệnh khám xét chỗ ở, hắn liền hung hăn chửi bới, phản kháng lại lệnh đưa ra. Hắn vung tay loạn xạ để đánh những người xung quanh nhưng rồi cũng bị cưỡng chế không thể nhúc nhích.
Ngay sau đó, cảnh sát đã tiến hành tạm giữ hắn vì tội cản trở người thi hành công vụ. Họ lập tức di chuyển đến chỗ ở của hắn khám xét, các thành viên Tempest cũng có mặt để hỗ trợ tìm dấu vết của Hanbin. Căn nhà của hắn khá lộn xộn giấy bút, bàn ghế lung tung, đồ đóng hộp thức ăn chất thành đống. Trông không khác gì một căn nhà không được dọn dẹp cả tháng. HyeongSeop mở cửa phòng ngủ của hắn, căn phòng hiện lên khiến anh phải tá hoả, hoang mang. Bàn làm việc của hắn dán đầy hình ảnh thay đồ của Hanbin cùng hàng loạt tấm ảnh sinh hoạt thường ngày ở kí túc xá. Thậm chí trên giường hắn còn chứa một vài bộ đồ anh từng mặc đang nằm ngổn ngang.
Lục tung các ngõ ngách trong căn phòng, cậu phát hiện ra đôi giày anh mang ra ngoài vào ngày mất tích được giấu sâu dưới gầm giường, chiếc điện thoại xấu số của anh, bị đập tan nát cũng nằm bên cạnh. HyeongSeop liền khai báo đồ vật tìm được cho một viên cảnh sát gần đó. Rồi họ tiến hành lục soát kĩ càng căn phòng của hắn.
Dành cả ngày trời ra lục soát, tất cả những gì tìm được chỉ có đôi giày và chiếc điện thoại hỏng cùng vài bộ quần áo của anh. Khi thời gian đã muộn, cảnh sát nói Tempest nên về nghỉ ngơi mọi việc còn lại sẽ được bên phía cảnh sát đưa người tiếp tục tìm kiếm. Hyuk không chịu về một mực đòi ở lại tham gia điều tra, Hwarang tương tự, cậu mặc kệ lời đuổi về mà ráo riết tìm kĩ mọi ngóc ngách.
" Lộc cộc .. lộc cộc. "
" Hwarang, mày có nghe thấy tiếng gì không? "
" Tiếng gì cơ? "
" Lộc cộc... Lộc cộc... "
" Đó! "
Hai thanh niên nọ đang đứng ở phòng bếp trầm tư, bỗng nghe thấy tiếng động lạ. Tiếng động như một vật gì đó liên tục đập vào bề mặt gỗ. Hyuk cố gắng lắng tai nghe tiếng động phát ra từ đâu. Nó cứ vang vọng theo từng nhịp trong căn bếp tối.
" Lộc cộc ... Lộc cộc "
Linh cảm của Hwarang thôi thúc cậu lớn tiếng.
" Nếu là Hanbin hãy đập thật mạnh ba nhịp!! "
" ... "
Không có tiếng hồi đáp... Chắc do mình suy nghĩ nhiều rồi.
Vừa có chút hy vọng trong tim lại liền chợt vụt tắt, Hwarang quay lại trạng thái trầm mặc ngồi xuống nặng nề lên ghế. Hyuk cũng chờ đợi hồi âm rồi cũng thất vọng khi thấy đáp án. Cậu tiếp tục đi qua đi lại trong căn bếp, tiếng động ấy lại một lần nữa phát ra.
" Lộc cộc... Cộc..cộc "
Thấy có điều kì lạ, Hwarang liền đứng dậy. Vừa đi vừa dậm mạnh chân xuống sàn khiến Hyuk giật nảy lên.
" Rầm rầm.. "
" Mày bị làm sao thế hở thằng kia!! "
" Cộc..cộc "
Như vớ lấy được một cái gì đó, Hyuk và Hwarang liền sáng mắt lên nhìn nhau. Hwarang tiếp tục dậm mạnh chân theo từng nhịp.
" Rầm! Rầm! Rầm! "
" Cộc..cộc..cộc "
" Anh có nghe thấy Hyuk, chắc chắn là Hanbin!! "
Hyuk liền nằm sạp xuống, áp tai xuống lòng đất. Hwarang lặp lại hành động vừa rồi. Tiếng động lại một lần nữa phát ra theo nhịp dậm chân của cậu. Hyuk có thể nghe thấy rõ hơn, âm thanh của tiếng động đó từ phía lòng đất.
" Chính xác là âm thanh này rồi! Nó phát từ bên dưới lòng đất "
Hwarang mạnh tay lật tấm thảm, tìm điểm khác trên mặt sàn gỗ. Và thứ cậu muốn tìm đã hiện ra, ở phía góc trái căn phòng có một khoảng rộng lúm sâu xuống hơn bề mặt sàn. Cậu tiến tới gõ lên khoảng rộng đó, âm thanh tiếng gõ phát ra chứng minh bên dưới có một khoảng trống lớn. Cậu cùng Hyuk tìm cách mở mặt sàn phần ấy lên rồi thành công mở ra nó. Bên dưới chính xác là một bậc thang dẫn đến căn phòng tối.
Hyuk lấy điện thoại bật đèn lên, rồi chạy thẳng xuống bên dưới không chần chờ. Hwarang cũng nối gót theo sau.
Căn kho tối dần sáng lên vì ánh đèn từ điện thoại Hyuk, hiện rõ cảnh một người con trai đang bị trói chặt trên ghế,vừa ngước mắt nhìn trần vừa cố gắng đập mạnh ghế vào tường. Như vỡ oà cảm xúc, Hyuk khóc nức lên rồi xông thẳng về phía chàng trai ấy. Cậu ôm chặt lấy người nọ, khóc to. Hwarang không kìm được nước mắt, giọt lệ lăn dài trên má. Cậu đi về phía Hyuk và người kia, rồi nhanh tay tháo trói cho người nọ.
Hanbin bị gã đàn ông kia cùng đồng bọn của gã, trói nhốt vào căn kho tối mấy ngày liền. Hắn liên tục xuống cưỡng chế hôn, liếm lên người anh. Vì anh phản kháng mạnh nên hắn đã trói chặt anh trên ghế mạnh đến mức tay, chân anh hiện lên vết bầm to ở cổ tay và chân. Cho đến ngày hôm nay, anh nghe thấy nhiều bước chân đi lại hơn thường ngày. Linh cảm anh mách anh rằng đây là thời điểm tốt để cầu cứu sau nhiều ngày hét lớn để tìm trợ giúp. Tiếng bước chân dần dần to hơn và theo nhịp, anh nhanh chóng ra hiệu theo tiếng chân. Và may mắn đã thật sự đến với anh khi hình ảnh hai người em của anh hiện lên trong bóng tối.
Hai người kia đưa Hanbin lên trên, rồi thông báo cho phía cảnh sát biết. Họ yêu cầu ba người về nhà nghỉ ngơi, nếu Hanbin có dấu hiệu thất thường lập tức đưa anh đến bệnh viện khám tổng quát. Ba người nắm tay nhau đi lên xe di chuyển về kí túc xá, Hanbin vẫn run lên từng đợt trong vòng tay của Hyuk và Hwarang khiến họ xót xa vô cùng.
" Hanbin à, anh có muốn ăn chút gì không? "
" ...anh không muốn gì hết "
" Anh không sao chứ? Tên điên đó làm gì anh? "
" ...anh muốn nghỉ ngơi một lát, anh xin lỗi "
Người anh gầy hơn nhiêu, vết tầm tím xuất hiện khắp thân thể anh thậm chí còn có nhiều dấu hickey ở vùng cổ và ngực.
Về đến kí túc xá, Hyuk đưa anh vào phòng nghỉ ngơi, rồi ôm chặt anh vỗ về.
" Hyuk à, em đừng tắt đèn nha "
".. vâng, tối nay em ngủ lại cùng anh. Nên anh cứ yên tâm ngủ đi không ai làm gì được anh đâu. "
" Hyuk à.. anh.hức "
Anh ôm lấy, rồi vùi mặt vào ngực cậu khóc nức nở như một đứa trẻ. Bao nhiêu ấm ức, sợ hãi được anh thả trôi theo dòng nước mắt. Hyuk chỉ biết nói lời an ủi thủ thỉ, vuốt nhẹ lưng dỗ anh.
" Hyuk à..hức anh sợ lắm.."
" Không sao có em đây rồi"
" Hức..Hyuk à.."
" Em đây.."
Cả đêm Hanbin luôn kêu tên cậu đến lúc thiếp đi. Vành mắt anh đỏ lên sau trận khóc lớn, Hyuk vuốt mái tóc đen của anh sang một bên. Đau sót nhìn anh rồi lại tiếp tục vỗ về, nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh yên giấc.
Hwarang sau khi trình bày lại mọi sự việc cho cả nhóm, cũng như trả lời các câu hỏi bên phía cảnh sát xong. Cậu đi vào phòng anh, chua chát cảnh tượng trước mắt.
" Hanbin..anh ấy ổn rồi chứ "
" Anh ấy chịu ngủ rồi. "
" Vậy tốt rồi.. "
Hwarang biết được tình hình hiện tại của anh mới quay lưng đi về phòng mình. Thì Hyuk lên tiếng.
" Mày cũng lại đây ngủ cùng đi "
" ??? "
Cậu quay lại đưa ánh mắt đầy dấu hỏi về phía Hyuk.
" Sao cơ? "
" Hazz, anh ấy cần mùi của mày "
" Mùi gì?? "
" Ý tao là anh ấy cần hơi của người yêu anh ấy hơn là tao đấy! "
Hwarang đứng sững nhìn người con trai đang thở đều đều trong vòng tay của Hyuk. Rồi nuốt nước bọt, tiến lại gần giường rồi nằm lên giường ôm lấy anh.
" Hyuk hyung, anh nghĩ anh ấy đã trải qua những gì trong ba ngày qua "
" Không dám nghĩ tới "
" Anh có nghĩ...anh ấy bị tên kia làm bậy rồi không.."
" Giờ không thể nói trước được..ngủ đi, mai rồi hẳn thắc mắc "
" Vâng "
Hanbin nằm lọt thỏm giữa hai cơ thể lớn, bao bọc lấy anh. Có thể vì được nhắm mắt ở nơi có ánh sáng xung quanh, hoặc vì có mùi hương quen thuộc. Nên đêm đó, anh đã có giấc ngủ khá ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro