Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sad ending

Hwarang mở mắt sau một giấc ngủ dài, cậu ngắm nhìn cơ thể nhỏ nhắn của người đang nằm trong vòng tay. Hôn xuống vần trán của anh, cậu mỉm cười ngắm nhìn khoảnh khắc anh chìm trong giấc ngủ. Đến khi anh mở mắt dậy cậu mới biết bản thân đã ngắm anh một khoảng thời gian khá lâu. Anh nặng nề ngồi dậy, ôm lấy hai vai của bản thân ngồi khòm lưng xuống. Dáng vẻ của anh bây giờ có gì đó rất cô đơn, thậm chí là tủi nhục. Bấy giờ cậu mới phát giác được hành động của mình, cậu vươn tay ra chạm vào bờ lưng trắng.

" Hanbin à, anh ổn chứ "

" ... "

" Em... "

" Mối quan hệ của ba chúng ta sẽ như thế nào đây... Anh phải làm gì tiếp đây "

" Em... em và Hyuk sẽ nói chuyện rõ ràng về việc này. Anh không cần lo lắng thêm đâu... nha Hanbin "

Hwarang ôm lấy tấm thân anh vào lòng, anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy không chút động đậy. Ánh mắt anh vô hồn nhìn vô phương vào khoảng chân không phía trước. Cuộc sống cứ như con quay, quay vòng này đến vòng khác. Không thể cho anh một giây yên ổn, từ chuyện này đến chuyện khác cứ ồ ập đến. Hanbin dường như đuối sức trước vòng xoay của định mệnh. Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vòng tay ôm lấy anh kia, quay mặt lại nhìn cậu với nụ cười phờ phạt.

" Tại sao những chuyện hành hạ về thể xác lẫn tâm hồn luôn diễn ra với anh vậy? "

" Hanbin à, chuyện này... Em không hiểu ý anh nói "

Anh quay mặt lại, nhìn vào cánh cửa phòng phía trước. Nụ cười khi trước tràn đầy ánh nắng vụt tắt phía sau sự mờ nhạt của nụ cười hiện tại.

" Không có gì, anh nói chơi thôi "

Nói rồi anh lặng lẽ bước xuống giường rời xa vòng tay cậu. Từng bước chập chững bước đi, mở cánh cửa phía trước ra. Ánh sáng đường luồn chiếu sáng khoảng không gian bao trùm quanh anh. Hyuk từ đâu đi đến, kéo anh vào cái ôm khác. Từng câu từng chữ cậu chất vấn, hỏi những gì Hwarang và anh đã làm trong căn phòng tối kia. Hwarang bước ra khỏi phòng đối đáp lại với Hyuk. Âm thanh xung quanh như tắt ngúm với anh. Không thanh âm nào lọt vào tâm trí, anh bơ phờ nhìn ra phía bên ngoài của khung cửa sổ gần đó. Bầu trời bây giờ tối đen, không còn sáng như cái lúc anh thức trắng để ngắm nó kéo màn đêm lên chiếu sáng mọi góc nhà. Không bóng mây không bóng trăng. Trời đêm nay tối mịt, không có thứ gì hiện hữu trong bức tranh đêm tối. Chỉ có thứ bóng tối kia bao lấy.

Giữ trạng thái vô hồn ấy mãi cho đến lúc thành viên khác của nhóm xuất hiện. Người kia không chất vấn những câu Hyuk buông ra cũng không phải những lời chua chát mà Hwarang nói. Chỉ một câu nói, người đó đã cho anh biết. Bản thân anh vẫn còn tồn tại trong vòng xoáy trần gian

" Hanbin à, anh không sao chứ? "

Từng giọt nước mắt tuông ra như những giọt mưa. Anh dìm khuôn mặt của bản thân trong làn nước mắt. Nức nở oà khóc trong tuyệt vọng. Anh ngồi thụp xuống, ôm lấy bản thân mà khóc thật lớn.

Không ổn chút nào cả ... Mình ...không ổn rồi.

" Hanbin à, anh có thể tâm sự mọi phiền muộn của bản thân. Mọi điều làm anh buồn cho em nghe. Em không hứa sẽ làm những điều ấy biến mất. Nhưng em chắc chắn, em sẽ khiến anh nở được nụ cười như xưa. "

Sau ngày đó, Hanbin chôn vùi trong căn phòng nhỏ của anh. Không ai có thể thấy khuôn mặt anh như thế nào. Càng không biết thể trạng anh ra sao. Chìa khoá dự phòng bị anh cất giữ trong phòng. Ngay cả Lew có muốn làm gì cũng không thể làm gì hơn. Hyuk buồn rầu đến mức đôi mắt nhỏ kia chưa lúc nào trắng trẻo như xưa. Đôi mắt ấy luôn trong trạng thái đỏ ửng. Hwarang như người tự kỉ, mọi lúc mọi nơi người ta đều thấy cậu đang lẩm bẩm cầu xin sự tha thứ của ai kia. Cả hai đã có khoảng thời gian hối lỗi, tự chất vấn lại hành động ngu dốt của bản thân. Dành nhiều thời gian trước cửa kia chỉ để khuyên nhủ, xin lỗi. Nhưng chưa lúc nào có lời hồi đáp.

Tuy nhiên, vẫn có một người có thể thấy được thể trạng của anh hiện tại như thế nào. Đó là người cho anh biết, anh vẫn còn là con người anh vẫn sống và tồn tại trong thể xác của bản thân. Người duy nhất anh trao cho tất cả sự tin tưởng. Hanbin đã nói hết những phẫn uất, uất ức, tủi nhục trong đáy lòng mình cho người kia nghe. Người nọ chỉ im lặng, ngồi nhìn anh với một khoảng cách không xa cũng không gần. Không nói gì cả chỉ trao cho anh cái cười ấm như đang an ủi tâm hồn tan nát.

Hanbin dường như hạnh phúc hơn với bản thân của hiện tại, sống không tiếp xúc với ai. Không lời nói nào ve vãn bên tai chỉ có tiếng chim hót bên ngoài cửa, ánh nắng ấm bên ngoài cửa, đám mây xanh bên ngoài cửa,...

" Em có nghĩ thế giới của anh hiện tại là tuyệt vời nhất không? "

" ... "

" Không có ai xung quanh cả "

" ... "

" Sẽ không ai làm anh đau nữa, anh ghét phải nói nhưng anh thật sự không muốn ai làm đau anh cả "

" ... "

" Không ai chất vấn anh, Hanbin có thể tự do tự tại mà sống "

Em có nghĩ như vậy không Wonnie. Một thế giới chỉ có em và anh, chung sống tới già. Anh ghét những bình luận ác ý kia lắm. Vì nó mà em phải suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn. Cũng vì nó mà anh không ít lần tự nhủ với bản thân, bên ngoài còn nhiều người yêu quý mình tại sao mình lại quan tâm đến nó làm gì. Nhưng, anh và em cũng là con người mà. Chỗ nào đau thì mình lại càng quan tâm đến nó hơn, dù cho có không muốn quan tâm đi nữa. Nó cũng sẽ mãi làm chúng ta bận tâm đến nó. Nỗi đau lớn nhất mà anh nhận lấy là gì em biết không? Anh không muốn nói đâu, vì nó có thể làm tổn thương em. Nhưng mà nó làm anh đau quá rồi, nên anh đành ích kỷ một chút vậy.

Cái lúc mà tên khốn kia trói nhốt anh trong căn hầm thối nát của hắn, em biết hắn nói gì không? Hắn nói hắn yêu anh dữ lắm. Không thấy anh một giây cũng đủ khiến hắn muốn gieo mình xuống nền đất cách chân hắn 10 đến 100 mét. Lạ ở chỗ, hắn nói hắn yêu anh, thương anh nhưng hắn chưa bao giờ làm anh hạnh phúc như em cả Wonnie. Hắn cưỡng ép anh, dù anh có van nài đến cách mấy hắn vẫn không buông tha. May mắn chỉ sau ba ngày anh cố vớt lấy sự khát khao sống của anh. Đã có người đến cứu. Anh cứ nghĩ, oh chắc đó là khoảng thời gian tệ nhất rồi. Sẽ có người thật sự thương anh như cái cách em làm thôi.

Nhưng họ không hiểu anh, có đến hai người trao cho anh tiếng yêu đấy. Mà sao cách yêu của họ nó khiến anh đau quá. Họ cứ dằn xé anh theo cái cách mà họ muốn, dày vò anh theo cái cách mà họ cho đó là yêu. Anh cứ xoay vòng trong con quay của họ rồi chỉ nhận lấy vết thương vào trong da thịt. Anh muốn yêu lắm Wonnie, có vẻ yêu mà anh muốn nó không tồn tại hay sao ấy. Chắc nó chỉ tồn tại trong mơ thôi. Anh muốn vươn tới được giấc mơ đó! Em giúp anh nha Wonnie.

Anh yêu em nhiều lắm Wonnie à.



Ngày XX tháng XX năm YY

Ghi nhận một vụ tự sát trong trưa ngày XX tháng XX. Nạn nhân được ghi nhận có dấu hiệu về tâm thần trước đó. Hiện trường vụ án cho thấy, thi thể của nạn nhân rơi từ trên cao xuống với độ cao từ tầng thượng của toà nhà ZZ lao xuống nền đất. Người dân xung quanh trước đó đã xác nhận, chứng kiến được hình ảnh cuối cùng của nạn nhân. Bên cạnh thi thể còn có một con búp bê cũ mèm. Với vòng cổ ghi chữ. Wonnie








End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro