IX
Trở về kí túc xá với bầu không khí nặng nề, Hanbin vẫn ôm chặt cứng tay Hyuk từ lúc trên xe tới khi đến trước kí túc. Anh nằng nặc đòi cậu ở bên cạnh anh với đôi mắt đọng nước. Hyuk không cảm thấy phiền hà gì, mà còn cảm thấy hạnh phúc hơn khi thấy anh càng dựa dẫm vào mình. Cậu vui vẻ chăm sóc anh từ đầu đến chân khi vừa mới bước chân vào trong nhà. Giúp anh cởi áo khoác ngoài thậm chí còn muốn cúi xuống tháo giày cho anh nhưng bị anh cản lại.
" Hanbin à, ban nãy anh không ăn uống được gì nhiều. Hai anh em mình nấu gì đó ăn ha. "
" À.. ờm "
Hyuk kéo tay anh vào bếp rồi loay hoay lôi hai gói mì cậu thích ra. Lew nhìn chăm chăm vào hai bóng lưng kia rồi lôi chiếc điện thoại của mình ra nhắn với ai đó. Một lúc sau, cậu khoác áo đi ra ngoài. HyeongSeop thấy vậy mới thắc mắc lên tiếng hỏi.
" Em đi đâu nữa vậy, muộn rồi ở nhà đi. "
" Em ra ngoài một chút "
" Nhưng mà muộn rồi lỡ bên ngoài ..."
" Đi đâu mặc xác em "
Lew lườm mắt nhìn anh rồi quay mặt bỏ đi. HyeongSeop đã nhiều lần bị cậu thái độ như vậy rồi. Nên cũng không phản ứng mạnh gì về hành động đó. Mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy tủi thân một chút. Bỗng điện thoại anh run lên, anh cầm lấy nó đưa ra trước mắt xem thông báo. Tin nhắn của Hwarang gửi đến hiện lên màn hình.
" HyeongSeop giúp em việc này "
" Muốn giúp gì thì vác xác về đây, đối mặt với anh "
" Em không về ngay được "
" Hanbin vừa mới bị một tên lạ mặt có ý định bắt cóc anh ấy. Nghe tin chưa? "
" Đừng đùa như vậy "
" Về đây kiểm chứng "
Nhắn xong, anh tắt máy mặc kệ tiếng thông báo run lên trong túi quần. Cặp đôi kia cũng đã nấu xong món mì. Hyuk hí hửng bưng ra bàn cầm hai phần chén đũa ra thì Hanbin ngăn lại. Cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh, anh đáp.
" Anh không ăn đâu, em ăn đi "
" Tại sao? "
" Anh... "
" Anh không ăn vậy để em đi đổ nó vậy "
Nói xong cậu quay lưng về phía nồi mì, bưng nó lên toang đổ vào thùng rác thì anh lại lần nữa lên tiếng.
" Anh ăn! Đừng đổ "
" Vậy mới được chứ "
Hyuk cười hì hì, quay trở lại bàn ăn với anh. Cậu thừa biết với tính cách của anh, việc hoang phí đồ ăn mới nấu là một điều cấm kỵ đối với anh. Nên mới trêu anh một chút. Ăn không được bao nhiêu, phần lớn đều là đúc cho anh ăn. Hanbin miệng nhạt nhẽo gắng gượng ăn cho cậu vui. Cứ thế đến khi nồi mì hết, anh thì no căng bụng còn cậu vẫn chăm chú nhìn anh cười mỉm.
" Ăn xong rồi thì đi ngủ thôi "
Nắm tay anh dắt vào phòng ngủ, cậu thuần thục để anh nằm xuống rồi kéo mền lên đắp ngang vai cho anh. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ôm anh nhắm hờ mắt. Hanbin lần này không thể nhắm mắt ngủ ngon. Trong đầu cậu hiện lên hàng loạt các cảnh tượng bắt cóc này nọ. Khiến anh không sao chợp mắt nổi.
" Hyuk à.. "
" Em nghe "
" Hwarang có liên lạc với em không? "
" Nó mới biến mất có một ngày thôi mà, anh nhớ hơi nó rồi à?"
" Không có, anh.. "
" Được rồi, ngủ đi. Không khéo sáng mai nó về đó. "
" Ừm "
Hanbin nằm nhìn lên trần suy nghĩ gì đó một hồi lâu, sau đó anh quay qua nhìn cậu đang nhắm nghiền mắt.
" Hyuk à... "
" Em đây ... "
" Chuyện của em với Hwarang thế nào rồi? "
" Hửm... chuyện gì anh?.."
" Thì... "_ Anh chần chừ một lúc.
" ...chuyện yêu đương í "
" HẢ!!!?? "
Hyuk ngồi phắt dậy nhìn mặt anh với biểu cảm bàng hoàng, nhăn nhó hết mức. Cậu ngồi vò đầu suy nghĩ một lúc trong khi anh vẫn còn hoang mang với hành động đột ngột của cậu.
" Chuyện yêu đương gì giữa em và nó vậy? "
Hanbin nghiêng đầu khó hiểu rồi nói một câu khiến cậu chết đứng.
" À, nếu em muốn giấu thì thôi anh không nói nữa "
Hyuk chính thức hoá đá, cậu nằm phịch xuống giường nắm lấy hai vai anh lay lay.
" Giấu cái gì chứ!! Kim Taerae nói bậy bạ gì đó rồi phải không!!?? "
" Taerae gì ở đây, hôm trước anh thấy hai đứa đè nhau ra ôm giữa phòng anh mà. Không phải yêu nhau chứ còn là gì. "
" Trời trời, anh có thấy ai bồ nhau mà cứ luân phiên nhau ôm anh ngủ không hả? "
" Anh nghĩ hai đứa sợ anh buồn nên mới ngủ chung an ủi "
" Cái anh này!! "
Cậu đưa hai tay ra ôm hai bầu má tròn của người nọ nâng lên, rút ngắn khoảng cách của cả hai. Hanbin kịp hiểu tình hình hiện tại liền quay mặt về phía khác. Trong tích tắc môi cậu dán lên má kia của anh. Thấy thứ chạm môi mình không phải môi mềm cậu nhìn anh nhăn nhó. Anh thì nhìn lại cậu với ánh mắt hoang mang.
" Em! Định làm gì vậy hả?? Hwarang mà biết thì... "
Chụt
Lần này thì môi cậu chính xác hạ lên môi mềm của anh. Khuôn mặt anh nhanh chóng đỏ ửng lên, ú a ú ớ không biết nói gì. Hanbin đưa tay lên che mặt, chui sâu xuống mền.
" Làm gì..vậy chứ!!! "
" Người em yêu là anh Hanbin à "
Tiếng tim anh đập ngày càng lớn, ôm chặt gối ôm bên cạnh che nửa khuôn mặt. Anh hướng tầm nhìn về phía người kia ngỡ ngàng.
" Nói bậy gì đó? "
" Em nói thiệt đó "
Hyuk vén nhẹ tóc mái anh sang một bên để lộ vần trán trắng rồi đặt lên nó thêm một cái hôn phớt. Chiêm ngưỡng khuôn mặt anh từ đỏ sang đỏ hơn khiến cậu thích thú không thôi. Hanbin vì thẹn mà kéo chiếc mền giữa thân trùm kín đầu.
" Ngủ.. ngủ thôi "
" Ừm "
Cậu luồn tay sang người anh ôm vào lòng, gục mặt vào người đang trùm kín mít kia mà không biết khuôn mặt người kia đỏ đến mức so với trái cà chua cũng không phân được bên nào đỏ hơn.
Đến giữa đêm, anh vẫn không thể ngủ được mới bèn đứng dậy ra bên ngoài hóng mát. Anh rời giường nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc. Hanbin đi đến ban công nhìn ngẩn ngơ lên trời. Bỗng anh nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa chính, vào thời điểm đêm khuya nay lại có âm thanh như đang cố mở cửa kia. Không khỏi làm anh nghĩ đến trộm cướp, anh sợ hãi cầm chặt cây chổi trong tay đứng chờ sau cửa. Chỉ cần cánh cửa kia mở ra anh sẽ ngay lập tức lao ra đánh người ngoài kia một trận. Cánh cửa phát ra tiếng mở, một lúc lâu sau mới thật sự mở ra. Hanbin lao ra toang đánh vào người kia thì bị người kia giữ lại được. Anh há to miệng lấy hơi để hét cũng bị người nọ nhanh tay bịt chặt lại.
" Khoan khoan, em Lew đây! "
Hanbin ngẩn mặt lên nhìn người kia xác nhận chính xác là Lew mới thả lỏng cảnh giác. Cậu thả anh ra liền bị anh cóc mạnh vào đầu.
" Đi đâu giờ này mới về hả! Còn bịt kín mít như vậy "
Lew ôm đầu la oan oán rồi nhìn lại anh đáp.
" Sao giờ này anh còn chưa ngủ? "
Thấy anh không trả lời, Lew lít mắt cười mỉm ghé sát vào mặt anh.
" Anh thức chờ em sao? Nhớ em à "
Sau câu nói đó, Lew nhận thêm một cú tát lên đầu của anh. Hanbin nhăn mày đi cất cây chổi về chỗ cũ. Mặc kệ người kia đang ngồi thụp xuống ôm đầu sưng. Đi một đoạn, anh quay đầu lại nhìn Lew, hỏi:
" Hwarang liên lạc lại với em chưa? Anh nhắn nhưng nó vẫn không trả lời... "
" Nó chưa trả lời anh hả? Ban nãy nó có nhắn em là nhà nó có việc bận gì đó nên vắng mặt vài hôm "
" À... "
Tâm trạng anh tuột dốc không phanh với câu trả lời của Lew. Có lẽ lần này anh làm cậu giận thật rồi. Không biết cách nào cho cậu nguôi giận hơn. Anh vò vò cổ áo tay dài suy nghĩ. Hình ảnh ấy lọt vào mắt Lew, cậu ta tiến tới gần anh. Ghé gần bên tai thủ thỉ vài câu nói nhỏ.
" Nhớ nó làm gì? Có em đây rồi mà "
Hanbin huých một cái vào bụng Lew, rồi quay mặt lại đanh đá nói.
" Em học đâu cái thói chọc ghẹo anh như vậy vậy? Học HyeongSeop à "
Nghe anh nhắc đến người kia, Lew tối mặt lại nhún vai một cái rồi quay lưng bỏ đi vào phòng. Để lại một câu với anh.
" Chẹp, em đi ngủ đây. Anh mau ngủ đi "
" Bị làm sao vậy chứ? "
Anh thả một câu trách móc rồi tiếp tục chìm đắm trong bầu trời đêm kia. Khoảnh khắc hiện tại này làm anh nhớ đến thời điểm Hwarang và anh vẫn còn là người yêu của nhau. Nhưng người mất ngủ là cậu chứ không phải anh. Cậu lúc đó mất ngủ trầm trọng vì lí do nào đó mà cậu không thể chia sẻ với anh. Còn anh thì luôn sẵn lòng cùng cậu thức cho đến khi cậu chợp mắt được. Nhưng hầu hết những lần đó, anh đều ngủ gục trên vai cậu. Đến sáng thì đã thấy anh ngủ trên giường của cậu rồi. Khoảng thời gian đó thật sự rất quý giá đối với anh. Còn đối với cậu điều đó có quan trọng không thì anh không biết. Từ lúc cậu thú nhận rằng anh chỉ là bàn đạp để cậu tiếp cận được với Hyuk. Nó làm anh không sao cười được như ngày trước. Đến tận bây giờ anh vẫn không thể hiểu được hết những gì cậu đang nghĩ trong đầu. Khi đã thú nhận những điều đó, thay vì lạnh nhạt hơn với anh cậu lại thể hiện như kiểu muốn cho anh biết rằng cậu đang theo đuổi anh từng ngày. Hyuk sau lúc đó lại trực tiếp thẳng thắn thừa nhận có tình cảm với anh.
Tình thế này cứ quay anh vòng vòng như con quay của bọn con nít nhỏ tuổi. Cứ bị chúng nó ép buộc xoay vòng nhiều lần rồi chúng nó oà lên cười đùa. Có vẻ anh nên có cái nhìn thấu đáo hơn về chuyện này.
Còn một chuyện còn khiến anh đau đầu hơn chuyện đó, việc bị tên staff kia giam cầm rồi đến tên lạ mắt nào đó nhăm nhe bắt cóc. Điều đó khiến anh lo ngại về sự an toàn của bản thân ở hiện tại.
Sau vài giờ, ngồi hóng mát ngoài ban công, trời dần dần ló dạng ở phía xa thành phố. Kéo màn đêm xuống để bắt đầu một ngày mới. Đêm nay anh thức trắng nghĩ suy đủ thứ việc trên đời. Hanbin đứng dậy vươn vai một cái rồi quay lưng toang vào bếp nấu đồ ăn thì bị doạ cho một phen với sự hiện diện của người đứng sau.
" Hyuk à ... Em đứng đây từ khi nào vậy? "
" Từ khi mở mắt em không thấy anh trên giường"
Hyuk mếu miệng nhìn anh trả lời. Cậu vẫn đang ôm một cái gối trên tay. Khi thức giấc không thấy anh bên cạnh, cậu liền chạy đi tìm anh rồi thấy anh đang ngồi trước ban công. Hớn hở cầm thêm gối đi ra phía anh định sẽ cùng anh thức đến sáng nếu anh muốn. Nhưng đến lúc tới gần anh, Hanbin hoàn toàn đặt tâm trí vào màn hình điện thoại đang hiện cuộc trò chuyện giữa anh và Hwarang. Đến lúc anh biết cậu ở sau lưng, cũng là lúc tâm trạng của Hyuk không thể nào vui vẻ được nữa.
" Em vào ngủ tiếp đi, anh đi nấu đồ ăn. "
" Hanbin, em yêu anh "
Hyuk nhìn thẳng vào mắt anh buông lời tỏ tình. Thấy được tia nghiêm túc trong cái nhìn của cậu, anh quay mặt về phía khác cười nhạt trả lời.
" Anh cũng vậy, haha. Đói quá, hay em muốn ăn sáng luôn không "
" Không cần đâu, em sẽ ngủ thêm một lát. "
" Đừng kêu em dậy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro