Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV


Cuối tuần là thời gian loài người nghỉ ngơi cũng như đi chơi này kia xả stress. Nhưng đối với Lew, leader nhóm nhạc nọ. Cuối tuần thật sự là một cực hình đối với cậu ấy.

Vào khoảng một hai tháng sau, Song Hwarang được tiếp tục hoạt động dưới danh nghĩa Tempest sau thời gian đình chỉ.

Vì là nhóm tân binh idol mới hot, nên Tempest có lịch trình khá dày đặc kéo dài từ thứ hai đến chủ nhật, không có ngày nghỉ. Chủ nhật tuần này cả nhóm được mời tham gia một gameshow hot hit nọ.

Nếu như mọi lần, cả nhóm chơi rất hết mình nhưng lần này thì chỉ có năm trên bảy thành viên chơi hết mình thôi. Có nhiều trò chơi chương trình đề ra nhằm bán đam cho khán giả lấy tương tác cao. Nhưng điều sai của chương trình, đó chính xác là nhờ người bán đam không đúng.

Staff chương trình đẩy mạnh couple ChanBin, SeopLew và đặc biệt là HwaHyuk. Khỏi phải nói, hai couple kia cực kì nhiệt tình chơi khiến cho khán giả đứng ngồi không yên hú hét. Còn couple thứ ba, hai người con trai ấy đúng là có tham gia chơi nhưng mặt mày không miếng vui vẻ nào, chỉ chăm chăm nhìn vào đội của Chanbin. Làm cho EunChan phải lạnh sống lưng nhiều đợt.

Lew đã nhiều lần ra hiệu, nhắc nhở chú ý biểu cảm của hai người ấy. Nhưng có vẻ câu nói " Đàn gảy tai trâu " đã được áp dụng vào tình huống này.

Khi chơi trò truyền bóng nhỏ qua muỗng mà không sử dụng tay, phải dùng miệng cầm muỗng. EunChan sơ ý làm rơi bóng, theo quán tính cậu hướng người về phía bóng rơi để lấy lại. Vô tình trái bóng rơi về phía anh, và cảnh tượng sau đó thành công làm khán giả phía dưới một phen ồn ào. EunChan suýt ngã vào người Hanbin, may thay là anh đứng vững nhưng vẫn không tránh khỏi việc mặt của cả hai chỉ cách nhau chừng 5mm.

Cả hai đứng sững vài giây, sau đó bị hai cánh tay nọ đẩy mạnh ra. EunChan bị đẩy ra xa trong khi Hanbin bị Hwarang và Hyuk ôm chặt cứng. Cả hai không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn cậu một cách đầy phẫn nộ.

Lew thấy vậy mới hoảng loạn chạy lao đến phía kia để tách ba người nọ. HanBin vẫn đứng ngơ một cục load tình hình hiện tại cũng như sự kiện vừa diễn ra. Còn hai người bị Lew nhéo phát mạnh nơi eo cảnh cáo.

" Muốn tình tứ phiền về nhà xử lý!! "

Đúng như dự đoán của Lew, sau khi hoàn thành chương trình gameshow ấy. Vừa đặt chân dưới cửa công ty, giám đốc liền gọi cậu lên để làm việc và đề nghị mời bộ ba tên H kia gặp mặt để nói chuyện.

Vừa bước chân vào phòng, một làn không khí lạnh thổi ập vào không gian bao trùm của bốn thanh niên. Lew nuốt nước bọt lên tiếng sau hơn 2 phút bước vào phòng, mà người ngồi giữa phòng đảm nhiệm vai trò giám đốc vẫn đang im lặng không có dấu hiệu lên tiếng:

" Chúng tôi tới rồi giám đốc "

Người nọ liền liếc một cặp mắt sắc lẹm về phía họ. Ông thở dài, day day thái dương rồi mới lên tiếng chất vấn.

" Tôi biết việc thành viên trong nhóm thân thiết nhau là đúng. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Và sự thân thiết của các cậu đang làm phức tạp hoá vấn đề lên! Nếu các cậu quá thân thiết với nhau rồi cộng đồng người hâm mộ lại dấy lên suy nghĩ các cậu có mối quan hệ không trong sáng. Các cậu có biết việc đó hệ lụy như thế nào trong tương lai của các cậu hay không! "

" Và tôi đề nghị, ba người lần lượt là Hanbin, Hwarang, Hyuk cấm tuyệt thân mật quá mức trên sóng truyền hình. Còn cậu Lew xem xét kĩ lại việc chỉ đạo thành viên của nhóm mình, nếu cảm thấy quá sức thì cứ mạnh mồm nói thẳng với tôi! "

Cả bọn chỉ dám cúi đầu nghe lời chất vấn của giám đốc, còn Lew cứ mãi cúi đầu nói lời xin lỗi đến ông. Việc ấy làm Hanbin càng cảm thấy thêm tội lỗi.

Rời khỏi căn phòng ở tầng tám. Họ chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ biết cắm mặt xuống đất mà đi. Đến kí túc xá, Lew đi thẳng vào phòng đóng cửa lại mà không nhìn mặt ai. Có vẻ như cậu đang cảm thấy ấm ức hoặc có thể là đang tự chất vấn về kĩ năng lãnh đạo của mình.

Hanbin thấy vậy cũng không vui vẻ gì mấy chỉ thở dài rồi lặng lẽ đi vào phòng. Trước khi vào phòng, Hwarang kéo nhẹ vạt áo anh đưa đôi mắt nhỏ nhìn anh. 

" Hanbin.. anh giận em hả.? "

" .. người giận em là Lew ấy kìa, hai em đi vào xin lỗi cậu ấy đi "

Bỗng khuôn mặt của Hwarang tối sầm lại, cậu kéo anh về phía mình ôm chặt lấy. Cúi mặt xuống nơi hõm cổ anh.

Hanbin vì cái ôm bất chợt mà thoáng chút đứng hình. Rồi giây sau đẩy cậu ra.

" Làm gì vậy! Bị chửi mà còn chưa chừa hả!!"

" Anh đừng giận em mà! "

" Anh không có giận!! Người giận là Lew á kìa!! "

" Anh hết giận em đi rồi em mới đi xin lỗi Lew "

" Ơ hay cái thằng này!! "

Cũng chẳng vừa, Hyuk lao tới tách hai người ra rồi kéo mạnh Hanbin vào phòng đóng cửa lại. Hwarang chưa kịp phản ứng thì đã lạc mất anh cả.

" Hyuk! Em làm gì vậy hả!! "

" Em buồn ngủ.. "

Nói rồi cậu ôm anh xuống giường, tay chân quấn chặt lấy anh mà nhắm mắt.
Hanbin thấy vậy bất mãn lên tiếng.

" Hai đứa bị sao vậy hả!? Đã làm sai để Lew bị mắng oan mà cứ dửng dưng như không vậy! "

" Chuyện của Lew để anh Seop giải quyết đi "

" Ăn nói vô trách nhiệm vậy! Thả anh ra coi "

Càng nói cậu càng siết chặt hơn khiến anh không tài nào di chuyển được. Lực bất đồng tâm, anh lấy điện thoại nơi túi quần nhắn xin lỗi Lew một tiếng. Chưa kịp bấm gửi đã bị Hyuk lấy mất quăng ra xa.

" Cái thái độ gì đây hả! "

" Em vừa bị mắng nên còn buồn lắm, anh ru em ngủ đi "

" Hyuk!!! "

Có nói đến mấy, Hyuk vẫn làm ngơ giả vờ nhắm ngủ cho qua chuyện. Hành động của hai người này cứ mưa nắng thất thường, làm anh không tài nào hiểu nổi hai đứa nó muốn gì.

Suy đi nghĩ lại rồi cũng nhắm chặt mắt ngủ thiếp đi, thấy người nọ không còn nói nữa, cậu mở hé mắt để xác định anh đã ngủ chưa. Thấy anh đã đánh giấc ngon lành, cậu vui vẻ cười tủm tỉm rồi tiếp tục ôm chặt lấy mà chìm vào giấc ngủ mặc cho tiếng rên la của một con cáo bên ngoài cửa.

Về phía của Lew, sau khi đóng cửa lại cậu liền đi đến bàn làm việc viết lên bản kế hoạch để làm cho đám người cẩu huyết kia không bám lấy nhau lộ liễu nữa. Đang chú tâm suy nghĩ thì lại có tiếng gõ cửa, nhăn mặt đi chậm đến, bất đắc dĩ mở cánh cửa ra để người kia không gõ nữa.

Khuôn mặt của Seop hiện sau cánh cửa với vẻ mặt lo lắng,

" Nãy giám đốc mắng em nặng lắm không? "

" Vụ mắng miết đó thì không sao, em quen rồi. Anh có việc gì nữa không? "

".. anh chỉ muốn hỏi vậy thôi "

" Vậy em vào phòng đây "

" À..ờ anh có đặt bánh, em có muốn ăn chung không? "

" Không, anh ăn đi "

Nói rồi cậu đóng cửa để lại sau lưng một khuôn mặt mang biểu cảm hụt hẫng, đượm buồn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro