Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đính hôn

Hanbin chạy xe thật nhanh rời khỏi nhà Jaewon, rời khỏi cái khu của người giàu kia, một mạch về quán cafe. Trả xe cho chị chủ, anh lập tức trở về phòng trọ của mình. Ánh mắt lạnh tanh khiến mọi người trong quán đều cảm thấy khó hiểu: "mọi ngày Hanbin đâu có như vậy". Hanbin đang giận, thật sự rất tức giận. Hai mươi ba năm cuộc đời, lần đầu tiên có người nói dối anh chuyện lớn như vậy, mà người đó lại còn là người anh yêu. Tại sao chứ? Jaewon thừa biết anh ghét nhất là bị lừa dối mà. Chẳng lẽ cậu chỉ muốn trêu đùa tình cảm của anh thôi sao? "Jaewon à, rốt cuộc em coi anh là gì của em vậy hả?". Buồn, chán nản, Hanbin cũng chẳng thiết tha gì nấu ăn nữa, nấu nước pha tạm gói mì ăn cho xong bữa vậy. Vừa mới lấy gói mì cho vào tô, còn chưa kịp đổ nước thì có tiếng gõ cửa kèm theo đó là giọng của người mà ai cũng biết là ai.

-Hanbin à, anh mở cửa cho em đi.

-Em còn đến đây làm gì?- Hanbin chẳng buồn mở cửa.

-Chúng ta cần nói chuyện. Anh à, làm ơn...

-Em về đi. Chúng ta chẳng có gì để nói với nhau hết.

Jaewon bất lực, đành dùng hạ sách vậy, năn nỉ không được thì mình đe doạ:

-Nếu anh không mở cửa cho em thì em sẽ gõ cửa phòng anh mãi đấy. Gõ đến khi nào anh mở cửa thì thôi.

Và thế là tiếng cốc cốc lần lần vang lên. Thật là....cứ thế này hàng xóm sẽ phản ánh vì ồn ào mất. Thật tức chết Hanbin mà.

-Em có thôi đi không? Em... Ơ...- Hanbin tự nhiên đứng hình - Bác gái....

-Chào cháu Hanbin- mẹ Song cười hiền từ- cháu không định mời ta vào phòng chơi sao?

Hanbin lúc này mới chợt tỉnh, luống cuống mở rộng cửa mời bác Song vào phòng.

-Cháu xin lỗi, cháu không có ý đó. Cháu mời bác vào chơi ạ.

Mẹ Song nhìn bộ dạng của Hanbin lúc này cũng thật là quá đáng yêu rồi. "Sao thằng bé lại có thể dễ thương như thế được nhỉ?"

-Còn em thì sao? Anh nhất định không cho em vào hả?- Jaewon ủy khuất.

-Con cứ đứng ngoài đó mà hối lỗi đi. Nào chúng ta vào thôi cháu.

Nói rồi mẹ Song kéo tay Hanbin vào phòng, mặc kệ đứa con trai đứng tiu nghỉu ngoài cửa. Nhìn qua một lượt căn phòng, bà thầm đánh giá: "phòng cũng đẹp như người vậy!".

-Ơ kìa mẹ- Jaewon khóc không ra tiếng mất thôi- con là con trai mẹ đấy.

Hanbin dở khóc dở cười với hai mẹ con nhà này.

-Cháu mời bác uống nước ạ.

Mời nước bác gái xong, Hanbin quay ra cửa, trông bộ dạng Jaewon đến là tội.

-Em cũng vào trong ngồi đi.

Hanbin cho cậu vào không phải vì hết giận đâu nha, anh vẫn còn giận lắm đấy. Còn Jaewon được anh cho vào thì mừng lắm, chứng tỏ anh vẫn còn quan tâm cậu. Hanbin ngồi xuống đối diện với bà Song, dè dặt hỏi:

-Không biết bác tới giờ này có chuyện gì không ạ?

-Cũng không có gì. Ta đưa thằng nhóc này đến nhận lỗi với cháu thôi- nói rồi bà huých vai Jaewon - Còn không mau giải thích đi cái thằng này.

Hanbin nhìn sang Jaewon với ánh mắt mong chờ, để xem nhóc sẽ giải thích sao đây.

-Anh à, em xin lỗi vì đã nói dối anh. Em biết anh sẽ cho rằng em chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của anh, nhưng sự thật không phải như vậy đâu mà. Anh thử nghĩ mà xem, nếu em nói thật về gia cảnh của mình, liệu rằng anh có đồng ý làm người yêu của em không?

Hanbin lúc này không biết nên trả lời sao cho phải. Lời Jaewon nói cũng không phải là không có lý. Chẳng lẽ do anh đã suy nghĩ quá nhiều hay sao? Bà Song ngồi giữa mà thấy sốt ruột giùm hai đứa nhỏ. Không được rồi, bà phải ra tay thôi.

-Hanbin à, cháu tha lỗi cho Jaewon lần này đi. Đứa con này của ta trước giờ luôn lạnh lùng với mọi thứ nhưng nhờ gặp được cháu mà nó sống cởi mở hơn. Vợ chồng ta cũng đều rất ủng hộ chuyện tình của hai đứa nên cháu đừng suy nghĩ quá nhiều có được không?

Giờ sao đây? Ngay cả bác gái cũng đã nói đến như vậy rồi. Thật là làm khó cho Hanbin quá mà.

-Bác thật sự không chê cháu đúng không ạ? Bởi hoàn cảnh của cháu.....

Hanbin chưa kịp nói hết câu thì bà Song đã nắm lấy tay anh mà vỗ về không khác gì một người mẹ đang vỗ về đứa con của họ vậy.

-Ta biết cháu suy nghĩ những gì. Điều chúng ta cần chính là tính cách tốt đẹp của cháu chứ không phải hoàn cảnh hay vật chất. Những thứ đó nhà ta không thiếu. Cháu hiểu ý ta chứ?

Hanbin thật không thể tin nổi vào tai mình nữa. Anh cứ nghĩ rằng chuyện tình của anh và Jaewon sẽ bị cản trở giống như trong những cuốn tiểu thuyết anh từng đọc hay những bộ phim drama anh từng xem, rằng ba mẹ của đối phương sẽ phản đối, hay những vị phu nhân nhà giàu sẽ ném cho mình một số tiền và yêu cầu rời khỏi con trai họ. Nhưng hình như anh đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi. Trên đời này vẫn còn rất nhiều ông bố, bà mẹ có suy nghĩ tiến bộ và cực kỳ tâm lý như ba mẹ của Jaewon chẳng hạn.

-Bác gái, cháu...ôm bác một chút có được không?

-Tất nhiên rồi.

Bà Song dang tay ôm lấy đứa bé đáng yêu này vào lòng. Hanbin nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp mà vòng tay bà mang lại. "Đây chính là vòng tay của một người mẹ có đúng không?" Hanbin đã khao khát cái ôm của mẹ từ rất lâu, rất lâu rồi.

-Anh à, anh sao vậy? Sao lại khóc?- Jaewon lo lắng hỏi.

Rời khỏi vòng tay bác Song, Hanbin lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên má, nở nụ cười hạnh phúc.

-Anh không sao. Chỉ là anh cảm động quá thôi. Bác gái cho anh cảm giác như đang ôm mẹ của mình vậy. Cảm giác này thật sự rất hạnh phúc.

-Vậy sau này cháu về chung nhà với Jaewon nhé, chúng ta sẽ là mẹ con.

Ngay từ lần đầu gặp, bà Song đã rất thích Hanbin rồi, bà còn mong người yêu Jaewon có tính cách như Hanbin nữa. Thật may, người mà con trai bà chọn lại chính là cậu bé Hanbin xinh yêu này. Trong suy nghĩ của bà, Hanbin xứng đáng có một cuộc sống thật tốt đẹp. Về phần Hanbin, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ khiến anh chưa thích nghi kịp. Còn Song Jaewon, cậu thật sự nể phục mẹ Song, quả nhiên, phu nhân quyền lực của Song gia có khác, luôn giải quyết mọi chuyện một cách nhanh chóng như vậy đấy.

-Vậy giờ anh đã chịu tha lỗi cho em chưa?

Giờ Hanbin có muốn không tha lỗi cũng không được, bác gái đã mở lời đến như vậy rồi mà. Anh khẽ gật đầu coi như đồng ý tha cho Jaewon lần này. Bà Song cũng gật gù tỏ vẻ hài lòng. Thoáng nhìn tô mì còn đang pha dở, bà đoán chắc Hanbin chưa ăn gì, liền đưa tay khoác vai hai đứa nhỏ:

-Tốt rồi. Hanbin chưa ăn gì đúng không? Giờ chúng ta đi ăn thôi nào.

Nghe mẹ mình nói, Jaewon bây giờ mới để ý tô mì còn pha dở dang của anh người yêu, liền cảm thấy đau lòng. Lần này cậu đúng là quá vô tâm rồi. Đứng dậy đi lại tủ lấy áo khoác vào cho anh, sau đó Jaewon chở hai vị nóc nhà quyền lực đi ăn tối. Hanbin tối nay cũng đã có thể ngủ ngon mà không phải suy nghĩ gì quá nhiều nữa rồi.

Mọi thứ cứ như vậy mà êm đềm trôi qua. Jaewon ngoài việc học, cậu còn phải tham gia vào điều hành tập đoàn cùng ba Song nữa, xem như là học hỏi kinh nghiệm. Hanbin thỉnh thoảng sẽ ghé qua biệt thự trò chuyện cùng mẹ Song cho bà đỡ buồn. Người làm ở Song gia cũng quý Hanbin lắm. Việc học tập của Hanbin và Jaewon cũng luôn được chú trọng vì chỉ còn vài tuần nữa là cả hai sẽ tốt nghiệp.

Nhiều lúc Hanbin tự cảm thấy cuộc sống của bản thân như một câu chuyện cổ tích vậy, thật đẹp, thật yên bình và cũng lắm bất ngờ. Anh và Jaewon tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Cũng chính trong ngày lễ tốt nghiệp, Jaewon đã cầu hôn anh trước sự chứng kiến của mọi người.

-Anh đồng ý về chung nhà với em nhé?

Hanbin chẳng có lý do gì để từ chối cả, anh đưa tay ra để cho Jaewon đeo vào ngón tay xinh đẹp kia chiếc nhẫn viền kim cương mà cậu đã chuẩn bị từ trước, xác nhận rằng cuộc đời này của anh sẽ luôn ở bên cậu. Cũng theo đề nghị của ba mẹ Jaewon, Hanbin đã chuyển hẳn sang biệt thự Song gia ở cùng mọi người. Tất nhiên là anh sẽ ở riêng phòng với Jaewon, dù sao thì anh mới chỉ nhận lời cầu hôn thôi và chưa có một danh phận chính thức nào nên anh không đồng ý chung phòng với cậu được. Mặc dù Jaewon không muốn như vậy đâu nhưng ý anh Hanbin đã quyết cậu cũng bó tay.
     Kể từ lúc Hanbin chuyển đến, căn biệt thự lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Ba Song đã giao cho Jaewon điều hành công ty, dĩ nhiên những quyết định quan trọng thì vẫn phải thông qua sự đồng ý của ông. Còn Hanbin vì chưa có kinh nghiệm nên anh được sắp xếp làm trợ lý cho Jaewon. Như thế cũng tốt, vừa được ở cạnh người yêu, lại vừa được tiếp xúc với nhiều thứ để học hỏi thêm kinh nghiệm, Hanbin rất hài lòng với vị trí này đó.

-Cuối tuần này chúng ta sẽ tổ chức đính hôn cho hai đứa, đợi một thời gian nữa cả hai ổn định việc ở công ty sẽ tổ chức hôn lễ. Ý các con thế nào?- ba Song lên tiếng hỏi ý kiến cả hai.

-Con đồng ý hai tay hai chân nha- Jaewon nhanh nhảu đáp, nếu được cậu còn muốn tổ chức trong hôm nay luôn cơ.

-Cuối tuần này, có gấp quá không ạ?

Hanbin dù sao cũng nhận lời cầu hôn của Jaewon rồi nên việc đính hôn sớm muộn cũng phải tổ chức, chỉ là anh lo gấp quá sẽ khiến mọi người mệt mỏi thôi. Mẹ Song cầm tay anh động viên:

-Không gấp đâu, cũng đã đến lúc phải cho bảo bối của ta một danh phận chính thức chứ.

Bác gái đã nói vậy rồi nên Hanbin cũng thuận tình nghe theo.

-Dạ, tất cả nghe theo hai bác ạ!

-Bây giờ mà còn gọi chúng ta là hai bác sao?

-Dạ. Ba, mẹ!- Hanbin ngại ngùng, anh thật sự đã có cho mình một gia đình.

-Con ngoan. Nào ăn nhiều vào. Bảo bối của ta sắp mất tiêu má bánh bao rồi,

Mẹ Song vừa nói vừa đưa tay nựng má Hanbin. Ba Song ngồi bên cạnh cười ôn nhu nhưng cũng không quên lên tiếng cảnh báo Jaewon:

-Jaewon mà làm gì có lỗi, con cứ nói, chúng ta sẽ không tha cho nó.

Song Jaewon bất lực. Vậy đó, từ nay Jaewon chính thức trở thành con ghẻ nha. Không sao, anh Hanbin được ba mẹ cưng chiều là vui rồi.
Rất nhanh đã đến cuối tuần, buổi tiệc đính hôn được ba Song tổ chức ngay tại khuôn viên biệt thự. Biết hai đứa con không thích ồn ào, khoa trương nên ba Song không mời quá nhiều khách, chủ yếu là mấy người họ hàng, một vài nhân viên của công ty và không thể thiếu gia đình bé Taki cùng nhóm bạn của Hanbin và Jaewon nữa. Ba mẹ Song làm vậy cốt là để mọi người biết thân phận của Hanbin hiện giờ để không có ai gây khó dễ cho thằng bé trong tương lai. Dù gì Song gia cũng là gia tộc có tiếng nói chốn thương trường mà, người nhà Song gia ai dám đụng.

Gần 9 giờ tối, các bậc trưởng bối cùng nhân viên công ty đã về hết, chỉ còn lại hội bạn của Hanbin và Jaewon đang tụ tập nói chuyện vui vẻ thôi. Vì là ngày vui nên Hanbin đã uống một chút rượu dù bản thân chưa uống rượu bao giờ. Anh không biết là rượu lại mạnh và khó uống như vậy, chỉ uống có một ngụm thôi mà Hanbin cảm thấy người lâng lâng rồi rất nhanh hai má đã đỏ ửng lên trông không khác gì một quả đào. Jaewon đã dặn anh là không biết uống thì đừng có uống, thế mà quay đi quay lại anh đã đưa ly lên tu một ngụm. Thế này không say mới lạ đấy, chân anh sắp đứng không vững nữa rồi kìa.

-Anh à, anh có ổn không vậy?- Jaewon choàng tay qua eo giữ cho anh đứng vững khỏi ngã- hay là để em đưa anh về phòng nghỉ ngơi nha.

-Anh không say mà- Hanbin chu mỏ lên cãi.

-Anh Hanbin mau đi nghỉ đi. Đứng không vững nữa mà kêu không say- nhóm bạn đồng tình- tụi em cũng phải về luôn đây, muộn rồi. Cậu đưa anh Hanbin lên nghỉ đi. À có làm gì thì cũng nhẹ nhàng thôi nhá.

-Này đầu óc các cậu đang nghĩ cái gì đấy hả? Dù sao cũng cảm ơn các cậu hôm nay đã đến nhé. Giờ mình đưa anh ấy đi nghỉ đây. Tạm biệt.

-Tạm biệt. Nhớ là nhẹ nhàng thôi đấy.

Jaewon hết nói nổi với lũ bạn này rồi, nghĩ cái gì không biết nữa.

-Anh không say, không đi ngủ đâu mà.

Hanbin giãy dụa không chịu để cho Jaewon dìu đi. Sao mà uống rượu vô xong anh lại trở nên bướng bỉnh như thế này. Hết cách, Jaewon liền cúi người xuống bế bổng anh lên làm Hanbin có chút hoảng.

-Em làm gì đấy? Bỏ anh xuống.

-Anh có yên lặng không thì bảo?- Jaewon trầm giọng lại - sao mà bướng quá vậy nè?

Hanbin im thin thít, không giãy nữa, hai tay choàng lên cổ Jaewon để cậu bế lên phòng dễ dàng hơn. Đặt anh ngồi xuống giường, vén mấy sợi tóc vướng trên mí mắt cho anh, cậu ôn nhu hỏi:

-Anh sao rồi? Có mệt không?

Hanbin lắc đầu, đưa ánh mắt mèo con nhìn Jaewon mà nũng nịu:

-Anh muốn uống nước.

-Anh ngồi chờ ở đây nha, em đi lấy nước cho anh.

Nói rồi Jaewon nhanh chóng rời khỏi phòng đi xuống nhà lấy nước cho Hanbin. Lúc trở lại, vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người con trai mặc sơ mi trắng mở hờ hai nút áo để lộ một phần bờ ngực trắng nõn, cần cổ thon kèm xương quai xanh quyến rũ, ánh mắt lơ đễnh như phủ một tầng sương mỏng. Chả là vì uống rượu mà Hanbin cảm thấy hơi nóng nên đã mở bớt cúc áo ra cho thoải mái, vô tình lại tạo ra cảnh tượng động lòng người này. Jaewon đứng hình: "mình đang nhìn nhầm đúng không?"

-Nước của anh!

Phải đến khi Hanbin gọi, Jaewon mới chợt tỉnh mà đưa nước lại cho anh. Vòng tay qua ôm eo anh, ghé sát vào tai anh, cậu thì thầm:

-Như này là sao đây? Anh là đang tính quyến rũ em hay gì?

-Anh không có- Hanbin thật sự bị Jaewon làm cho ngại ngùng rồi. Mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

-Thật là không có? Hửm???

Ánh mắt và giọng điệu này của Jaewon cũng quá là gian manh rồi. Cậu đưa tay nâng cằm anh lên rồi tiến tới trao anh nụ hôn không quá mạnh bạo, nhẹ nhàng nhưng vẫn vừa đủ để khiến cho Hanbin đắm chìm trong đó, tay còn lại không yên phận mà di chuyển trên người anh, lần lượt gỡ từng nút áo. Một nút.... hai nút....

-Khoan đã, Jaewon à!- Hanbin vẫn còn khá tỉnh táo để biết Jaewon muốn gì- Anh....

-Em sẽ thật nhẹ nhàng...

******

(Đoạn sau các bồ tự tưởng tượng nhá😉. À bật mí là sắp có biến rồi, những tháng ngày hạnh phúc chuẩn bị kết thúc đấy 🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro