Chương 3: Chọn Anh
Thấy rõ được sự bối rối của Jaewon, Hanbin liền trấn an cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất:
-Anh đã nói là không sao mà. Em đừng tự trách nữa.
Song Jaewon là một người sống khá nguyên tắc và quyết đoán, cậu sẽ luôn cảm thấy áy náy khi bản thân làm sai hoặc làm chưa tốt. Lần này cũng vậy, cậu thấy rõ sự mất tự nhiên của anh khi cậu vô tình chạm đến góc bí mật trong lòng anh, cho dù cậu hoàn toàn không cố ý. Thật may cho cậu là anh Hanbin không trách, ngược lại còn trấn an cậu nữa. Nhớ hồi đó Jaewon có nói với mẹ cậu rằng cậu sẽ chọn yêu một người mà khiến cho cậu có cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về người đó nhất, không quan trọng là con trai hay con gái. Và hình như cậu tìm được người đó rồi.
-Này, em có nghe anh nói không vậy?
-À ....dạ ...em vẫn đang nghe mà.
Jaewon không biết rằng nãy giờ mắt cậu cứ nhìn Hanbin như thế làm cho anh có phần lúng túng. Hanbin từng rất nhiều lần bị người khác nhìn chằm chằm vào mình khiến anh khó chịu ra mặt, nhưng lần này lạ lắm. Anh không khó chịu, mà anh ngại, anh cũng không biết tại sao. Chắc là do Song Jaewon quá đẹp trai chăng? Anh không biết nữa. Gắp thêm thức ăn vào chén cho Jaewon, anh mở lời phá tan cái không khí ngại ngùng này:
- Em lo ăn đi. Đồ ăn nguội hết bây giờ.
-Vâng.
-À Jaewon này, em kể một chút về gia đình em đi. Chắc gia đình em cũng giàu có ha? Thấy em chạy con xe ngầu quá trời.
-Có đâu anh. Nhà em cũng bình thường hà. Ba mẹ em kinh doanh một nhà hàng nhỏ thôi. Còn con xe này là tiền em đi làm thêm tiết kiệm được để mua đó.
Song Jaewon không ngờ cậu lại có thể nói xạo một cách trơn tru như thế luôn. Việc bất đắc dĩ mà, lỡ anh Hanbin biết được gia thế nhà cậu, cậu chắc chắn rằng anh sẽ không chơi chung với cậu nữa. Người như anh Hanbin ấy mà sẽ không để người khác đánh giá rằng anh chơi với người giàu để lợi dụng họ đâu. Cơ mà chuyện cậu tự tiết kiệm để mua xe là thật, vì từ lúc lên đại học, ba cậu đã cho cậu làm thêm trong công ty để học hỏi kinh nghiệm và tất nhiên là cậu sẽ được ba trả lương hàng tháng cho rồi. Và Hanbin dĩ nhiên là tin những gì cậu nói.
-Vậy à. Anh đoán là em cũng đang tò mò về anh đúng không?
-Đúng là em có hơi tò mò, nhưng mà anh không muốn nói thì không cần phải cho em biết đâu ạ! Em biết ai cũng sẽ giữ lại một chút gì đó bí mật cho bản thân. Và em nghĩ anh cũng vậy.
-Nói ra chắc em sẽ sốc, nhưng căn phòng trọ này chính là nhà anh đó.- Hanbin buông đũa xuống và nói.
Jaewon chắc vẫn chưa hiểu đâu, nhìn cái mặt nghệt ra là biết. Hanbin liền giải thích rõ hơn:
-Thật ra anh lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ anh đã không có ba mẹ, không có một ngôi nhà đúng nghĩa. Nhưng mà giờ cuộc sống của anh như này là tốt rồi. Anh cũng chẳng mong gì hơn.
Nói đến đây, tim Hanbin bỗng thắt lại nhưng anh vẫn mỉm cười. Còn Jaewon, cậu biết anh cười vậy thôi chứ anh chắc chắn đang rất đau lòng. Cậu may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, từ nhỏ tới lớn không thiếu thứ gì kể cả vật chất và tinh thần. Cho nên khi nghe anh kể, cậu đã bị sốc. "Con người nhỏ bé này đã phải cố gắng mạnh mẽ đến mức nào mới có thể vừa kể vừa cười như vậy được chứ?"
Hoàn cảnh của Hanbin chỉ có ba mẹ Taki và mấy đứa em chơi cùng nhóm của anh biết mà thôi. Anh không muốn người khác bàn tán quá nhiều về hoàn cảnh của mình. Nhưng lần này, anh vẫn kể cho cậu nghe, chứng tỏ cậu là người anh có thể tin tưởng được.
-Sao anh lại đồng ý kể cho em nghe những chuyện này? Bởi Daniel từng nói với em rằng anh không thích ai hỏi về gia cảnh của anh.
-Jaewon này, anh có thể tin tưởng em mà đúng không?
-Tất nhiên rồi ạ!
-Đó là lý do anh kể em nghe đấy. Anh không có quá nhiều bạn, những người anh có thể tin tưởng lại càng ít. Anh là người không thích bị lừa dối, nên anh hy vọng anh có thể tin tưởng ở em.
Song Jaewon thật sự không ngờ được chuyện này. Cậu và anh mới chỉ biết nhau có ba ngày thôi, ba ngày để anh có thể tin tưởng mà chia sẻ những cái gọi là giới hạn của bản thân anh như vậy, Jaewon cảm thấy chột dạ. Vì sao ư? Vì cậu vừa mới nói dối anh, cho dù đó là lời nói dối với ý tốt đi chăng nữa. Nhưng mà lỡ rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi, sau này tìm cơ hội giải thích cho anh hiểu vậy.
-Anh Hanbin này, em hỏi anh một chuyện được không?
-Ừ. Em hỏi đi.
-Anh có thấy phiền không khi người ta ghép cặp anh với em như vậy?- Jaewon e dè hỏi.
-Em suy nghĩ nhiều quá rồi. Cái trường này việc ghép cặp xảy ra như cơm bữa ấy mà. Thấy cặp nào có vẻ đẹp đôi là cho lên thuyền ngay. Kể ra được ghép cặp với một người vừa giỏi vừa đẹp như em thì rõ là anh lời rồi còn gì. Đúng không nè.
Hanbin nói xong liền cười hì hì, đôi mắt xinh đẹp cũng uốn cong theo khiến lần thứ N Song Jaewon bị cuốn vào đó.
-Phải là em lời to mới đúng chứ. Được ghép với nam khôi trường bao người ngưỡng mộ luôn đó. Haha.
Bữa ăn trở lại trạng thái vô cùng tự nhiên, anh một câu, em một câu, lâu lâu chọc nhau cười xoà, khung cảnh thật bình yên, cứ như một gia đình nhỏ vậy.
-Hanbin hyung! Anh đang làm gì đó?
Tự nhiên như ở nhà thế này thì chỉ có một người thôi. Là Taki đó, thằng bé vừa kêu anh vừa đẩy cửa bước vào.
-Ơ. Anh có khách tới chơi ạ?
-Ừ. Đây là bạn học chung khoa với anh. Cậu ấy tên là Song Jaewon- Hanbin vừa dọn chén bát vừa trả lời Taki.
Taki lễ phép cúi chào Jaewon:
-Em chào anh. Em là Taki. Là em trai yêu dấu của anh Hanbin đó.
-Chào em. Anh là Jaewon, bạn học với anh Hanbin. Rất vui được biết em- Jaewon cũng lịch sự mà đáp lại Taki.
Chờ lúc Hanbin đang đứng rửa chén. Taki liền ghé sát Jaewon hỏi nhỏ:
-Anh Jaewon là bạn trai của anh Hanbin ạ?
Jaewon bị bất ngờ, sao tự nhiên Taki lại hỏi cậu như vậy nhỉ?
-Sao em lại hỏi vậy?
-Không phải sao ạ? Phòng này của anh Hanbin trước giờ chưa có người nào ngoài ba mẹ em và em được vào chơi đâu, kể cả nhóm bạn của anh Hanbin cũng chưa từng vào đây luôn đó. Anh là người đầu tiên ngoài gia đình em mà anh Hanbin mời vào phòng ảnh chơi á, lại còn cùng ăn tối với nhau nữa. Thế này cũng quá đặc biệt rồi.
Những lời nhóc Taki nói cậu nghe không sót một chữ. "Mình là ngoại lệ cho đến hiện tại của anh Hanbin sao?" Cậu bây giờ đang rất vui đó.
-Taki này, em thấy anh và anh Hanbin có hợp nhau không?
Taki liếc nhìn anh Hanbin một cái, rồi lại nhìn sang Jaewon một cái, sau đó gật đầu.
- Em thấy trước mắt ngoại hình là hợp nhau rồi đó. Cơ mà em cảnh báo cho anh biết, nhiều người thích anh Hanbin lắm á. Anh mà không giữ kĩ, hở ra cái là người ta bắt mất đấy.
-Em cho anh số điện thoại đi, lỡ có ai muốn bắt anh Hanbin thì em báo anh. Được chứ .
-Dạ được. Cố lên anh. Em ủng hộ.
-Cảm ơn em.
Song Jaewon quyết định rồi, anh Hanbin chính là người mà cậu chọn và nhất định cậu sẽ giữ lấy anh bên cạnh mình. Mặc dù mới biết nhau ba ngày nhưng không sao, cậu còn một năm học cùng anh, còn một khoảng thời gian dài trong tương lai nữa mà. Cậu không tin cậu không cưa đổ được anh bằng sự chân thành của cậu.
-Hai người mới gặp mà coi bộ thân nhau quá ha? Mà anh nhớ hôm nay đâu có lịch dạy thêm cho em đâu nhỉ Taki?
-Sao cứ lần nào gặp em anh đều nhắc đến việc học không vậy? Em qua anh chơi thôi mà. Bài tập anh giao em cũng làm hết rồi.
-Học trò của anh phải giỏi vậy chứ- Hanbin xoa đầu Taki.
-Mà anh Bin nè, mai anh cho em ra chỗ quán cafe anh làm thêm chơi nha. Mai ba mẹ em đi công tác, em ở nhà một mình buồn chết mất. Nha anh nha -Taki kéo tay anh làm nũng.
Hanbin còn lạ gì thằng bé này nữa, xin anh ra đó chơi để ngắm nhóc Daniel chứ gì? Anh biết tỏng nhá.
-Được rồi, nhưng mà ra đó em không được làm phiền mọi người đâu đấy.
-Em nhớ rồi mà. Anh yên tâm. Em sẽ tuyệt đối ngồi ngoan mà.
Song Jaewon nãy giờ im lặng nghe hai anh em nói chuyện. Thì ra anh Hanbin và Daniel làm thêm cùng với nhau. Thế cũng tốt nhỉ? Có bạn học làm cùng sẽ vui hơn. "Hay là mình cũng xin làm cùng. Nhưng mà không được, mình còn phải giúp ba làm việc của công ty nữa, thời gian không cho phép rồi."- cậu có chút chán nản. Đưa tay nhìn đồng hồ, vậy mà đã gần chín giờ rưỡi tối rồi, cậu nghĩ phải về thôi để cho anh Hanbin còn nghỉ ngơi nữa.
-Anh ơi, cũng muộn rồi, em phải về đây.
Hanbin gật đầu, phải để em ấy về thôi, chạy xe tối muộn cũng không tốt.
-Ừ. Em về nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn em nhiều nha. Hôm nay anh đã rất vui đó.
-Có gì đâu anh. Miễn anh vui là được. À quên nữa, anh cho em số điện thoại của anh đi, cho tiện liên lạc.
-Ừ nhỉ. Em không nói anh cũng quên mất. Em đưa điện thoại đây anh gọi qua cho.
Jaewon không chần chừ mà lấy điện thoại của cậu đưa cho anh. Hanbin bấm số gọi, nhạc chuông từ máy anh vang lên, là bài Find me mà cậu thích luôn kìa. Có trùng hợp quá không vậy? Cậu và anh lại có thêm điểm chung nữa rồi. Chờ Jaewon dắt xe ra, Hanbin rất tự nhiên mà lấy mũ bảo hiểm đội vào cho cậu, còn cài quai mũ cực kỳ nhẹ nhàng. Anh không nghĩ gì nhiều đâu, đơn giản là giúp Jaewon một chút thôi, nhưng mà Jaewon thì đâu có nghĩ như vậy. Trong lòng cậu bây giờ đang dâng lên một cỗ vui mừng mà chỉ có cậu biết. Taki nãy giờ quan sát hai người này, lòng thầm nghĩ: "thế này mà không yêu nhau thì phí quá."
-Em chạy xe cẩn thận nha. Tạm biệt.
-Tạm biệt anh. Tạm biệt Taki nha.
-Vâng ạ.
Taki ngồi chơi thêm một lúc rồi cũng chào Hanbin ra về. Nhóc tính rồi, phải về ngủ sớm ngày mai còn theo anh Bin ra quán cafe chơi nữa chứ. Phòng giờ chỉ còn lại Hanbin, sự yên tĩnh vốn có của căn phòng lại trở về. Hanbin thở dài một tiếng, sau đó đi đánh răng.
Bên này, Jaewon cũng vừa về đến nhà.
-Chào ba mẹ con mới về.
Ba mẹ cậu đang ngồi xem tin tức ở phòng khách, thấy đứa con trai thường ngày mặt như mất sổ gạo, hôm nay vui vẻ lạ thường, lại còn vừa đi vừa huýt sáo nữa cơ, lấy làm lạ, phải chọc nó một chút mới được.
-Jaewon nhà ta hôm nay có chuyện gì vui mà cứ cười suốt thế? Bộ con hết ế rồi hay gì?
Đấy, có ba mẹ nào mà suốt ngày lấy việc con trai ế ra làm niềm vui như ba mẹ cậu đâu. Cậu đến là bó tay với hai người này mà. Chạy lại ôm lấy mẹ, cậu từ một chàng trai ngầu lòi ở trường liền biến thành một em bé.
-Ba mẹ nghĩ sao mà một người vừa đẹp vừa giỏi như con có thể ế được.
-Ủa chứ anh hai mấy tuổi đầu rồi mà có đứa nào chịu làm người yêu của anh đâu. Không ế thì là gì?- Ba Song khoái nhất là trêu chọc con trai cưng.
Jaewon rời khỏi vòng tay của mẹ Song, cậu bỗng nói chuyện bằng giọng nghiêm túc khiến ba mẹ cậu có hơi giật mình:
-Giờ mà con nói người con thích là nam thì ba mẹ có chấp nhận không ạ?
Ba mẹ cậu có chút bất ngờ. Cậu tưởng rằng ba mẹ sẽ mắng cậu một trận, vì dù sao cậu cũng là đứa con trai duy nhất của nhà họ Song mà, giờ kêu thích một người con trai khác thì ba mẹ nào mà không sốc. Nhưng mà mọi việc không như cậu nghĩ. Mẹ Song nhẹ nhàng hỏi cậu về người kia:
-Cậu trai kia chắc phải rất tốt mới có thể khiến con trai mẹ yêu thích như vậy, có đúng không?
Jaewon gật đầu:
-Anh ấy tốt bụng, học giỏi, lại còn nấu ăn rất ngon nữa đó mẹ. Bọn con học cùng khoa với nhau luôn đó.
-Vậy là con mới biết người ta được mấy ngày thôi hả? Mới có mấy ngày mà cảm nắng người ta thế này rồi sao? Cái thằng chẳng có nghị lực chút nào cả.- ba Song hỏi thì hỏi nhưng mà không quên khịa cậu nha.
-Hồi xưa quen tôi ông cũng có khác gì thằng bé đâu mà bày đặt.
Quả nhiên chỉ có mẹ Song mới trị được ba thôi. Jaewon cũng không nhịn được mà bật cười với tính hài hước của ba mẹ cậu.
-Vậy là ba mẹ chấp nhận đúng không ạ?
Ba Song lúc này mới nghiêm túc vỗ vai cậu:
-Thời đại nào rồi mà còn hỏi chấp nhận hay không? Chỉ cần người ta tốt với con và con hạnh phúc với sự lựa chọn của mình thì ba mẹ sẽ luôn ủng hộ. Phải không bà xã?
-Đúng rồi, ba mẹ chỉ cần con hạnh phúc là được. Bữa nào con dẫn người đó về nhà chơi cho ba mẹ gặp mặt nha.- Mẹ Song nhắc cậu.
Jaewon dở khóc dở cười sau khi nghe mẹ cậu nói.
-Mẹ à, người ta có thích con hay không con còn chưa biết mà mẹ đã muốn con dẫn người ta về nhà mình rồi sao?
Ba Song lại được dịp trêu cậu nữa:
-Để ba xem bao giờ anh mới cưa đổ được người ta đây.
Cậu đứng dậy, tuyên bố chắc nịch:
-Sẽ nhanh thôi, ba mẹ yên tâm.
Chúc ba mẹ ngủ ngon, Jaewon đi về phòng. Tắm rửa xong, cậu cầm lấy điện thoại sau đó nhảy lên giường nằm. Việc đầu tiên đó là lưu số của anh Hanbin vào máy. Hanbinie - đúng vậy, cậu lưu tên anh là Hanbinie đó. Tiếp theo, cậu gửi đi một dòng tin nhắn và việc còn lại bây giờ là chờ tin nhắn hồi âm thôi.
Hanbin vừa đọc xong tài liệu thì nghe tiếng chuông thông báo tin nhắn đến.
Là của Jaewon. "Anh Hanbin ngủ ngon nhé". Dòng tin đơn giản nhưng lại khiến cho Hanbin thấy ấm áp đến lạ. Anh cũng nhanh chóng nhắn lại một dòng không thể ngắn gọn hơn: "Jaewon ngủ ngon."
*******
(Mấy bồ thấy fic này như thế nào? Bình luận góp ý cho tui đi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro