Chương 20: Để em quan tâm anh
Sáng nay, lúc lái xe chở Hubi đến trường, Hanbin đã nhìn thấy một chiếc BMW màu bạc đậu phía bên kia đường đối diện với cổng biệt thự của nhà anh, tối anh lái xe đi làm về lại thấy chiếc xe ấy. Cứ như vậy, cả tuần rồi, chiếc xe ấy vẫn đều đặn đậu ở đó, người trong xe đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía ngôi biệt thự xa hoa kia.
-Cậu chủ, tôi vừa mới tìm hiểu được, chiếc xe đó là của cậu Song Jaewon.
-Của Jaewon?- Hanbin ngạc nhiên- Chẳng phải Song gia ở đường bên kia sao? Cậu ta đậu ở đó làm gì?
Quản gia lắc đầu:
-Tôi cũng không rõ. Chỉ thấy cậu ấy đậu ở đó đến lúc cậu đi làm sẽ lái xe rời đi. Buổi tối cũng vậy, cậu Jaewon sẽ lái xe đi sau khi cậu chủ đi làm về, và biệt thự chúng ta đóng cổng.
"Ấu trĩ"- Hanbin thầm nghĩ rồi lái xe vào gara. Từ trên phòng, anh mở hé rèm cửa nhìn xuống, quả nhiên Jaewon sau đó đã lái xe rời đi ngay.
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi tan làm, Jaewon sẽ không lái xe về nhà ngay mà rẽ vào đường về nhà của Hanbin. Nhưng lạ quá, đã 7 giờ tối rồi mà cậu vẫn chưa thấy anh đi làm về. Đang suy nghĩ thì cậu nhìn thấy xe của Jihan chạy tới đậu trước cổng nhà Hanbin. Jihan mở cửa bế Hubi trao cho người làm, trước khi tạm biệt, thằng bé còn thơm má Jihan một cái nữa. "Jihan quen biết anh Hanbin sao?"- Jaewon thắc mắc.
Về phần Kim Jihan, cậu có nghe Hanbin kể về việc của Jaewon dạo gần đây, không khó để cậu nhận ra chiếc xe bên kia đường là của thằng bạn thân. "Jaewon đúng là đồ ngốc"- Jihan thầm nghĩ rồi bước nhanh sang chỗ xe Jaewon đang đậu. Jaewon vừa hạ kính xe xuống đã nghe tiếng Jihan:
-Đi nhậu với tôi không? Tôi đang rảnh này.
-Được thôi!- Jaewon đồng ý.
Cả hai lái xe đến một quán nhậu gần đó. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Jaewon, Jihan nhận ra ngay tâm sự của thằng bạn. Rót cho Jaewon một ly, cậu dò hỏi:
-Này cậu vẫn chưa biết anh Hanbin hiện tại đang làm gì, ở đâu hả?
-Tôi không biết, tôi vẫn đang tìm hiểu. Chẳng lẽ cậu biết sao?
Thấy Jaewon ngơ ngác khiến Jihan không nhịn được mà cười phá lên:
-Haha.... Không ngờ một người thông minh như cậu mà cũng có lúc ngơ ngác như vậy. Chứ cậu nghĩ lý do gì mà hôm nay tôi là người chở con trai anh Hanbin về?
-Vậy là cậu biết thông tin về anh ấy có đúng không? Cậu mau nói cho tôi biết đi.
-Tất nhiên! Cơ mà muốn tôi nói cũng được thôi, bữa nay cậu trả tiền là được - Jihan nhếch mày chọc Jaewon.
-Không thành vấn đề. Giờ cậu nói cho tôi biết đi. Cậu có vẻ thân với bé Hubi nhỉ? Rốt cuộc cậu và anh Hanbin có quan hệ gì?
Jihan uống một ngụm rượu, sau đó chậm rãi nói:
-Cậu đừng có hiểu lầm, hôm nay anh Hanbin phải họp hơi lâu nên nhờ tôi đón con trai giùm. Giám đốc đã nhờ, phận làm trợ lý như tôi sao có thể từ chối được, đúng không?
-Khoan đã, cậu nói cậu là trợ lý của anh Hanbin sao?
-Tôi hỏi cậu- Jihan gắp một miếng thịt cho vào miệng rồi tiếp tục nói - cậu đã nghe đến tập đoàn HB bao giờ chưa?
Tất nhiên là Jaewon đã nghe rất nhiều đến tập đoàn này rồi, cậu còn nghe nói tập đoàn bây giờ do con trai của chủ tịch điều hành, hồi trước còn khiến cho nhiều công ty nhỏ chao đảo cơ mà.
-Ý cậu là anh Hanbin làm ở tập đoàn HB?
-Đúng vậy đấy -Jihan gật đầu - anh ấy chính là con trai của chủ tịch HB, hiện tại đang ngồi ghế giám đốc điều hành công ty. Còn tôi là trợ lý cho anh ấy. Sao? Cậu ngạc nhiên lắm đúng không?
Jaewon không chỉ ngạc nhiên mà cậu còn bị sốc tâm lý sau khi nghe Jihan kể. Cứ như thế cả buổi nhậu, Jihan đã kể hết những gì cậu biết về Hanbin cho Jaewon nghe. Cậu không ngờ sau hai năm mọi thứ lại thay đổi bất ngờ như vậy. Chồng nhỏ sắp cưới của cậu không ngờ lại là con trai của chủ tịch Oh, càng không ngờ thằng bạn thân lại làm trợ lý cho anh ấy. Đúng là cuộc sống, điều gì cũng có thể xảy ra. Jaewon lần này lại càng quyết tâm hơn nữa rồi, cậu thật tâm muốn bù đắp cho anh sau tất cả những gì anh phải cố gắng suốt hai năm qua.
Sau khi về nhà, Jaewon mở điện thoại, gửi vào số của Hanbin mà lúc nãy cậu xin từ Jihan một dòng tin nhắn. Cậu cũng biết sẽ không có tin nhắn trả lời đâu nhưng không sao, anh Hanbin đã xem tin nhắn là cậu vui rồi. Hanbin tắm xong chuẩn bị lên giường nằm thì nghe tiếng chuông tin nhắn đến. "Anh ơi, ngủ ngon". Hanbin biết ai là người nhắn đến, bởi vì số điện thoại của người đó anh vẫn luôn nhớ rất rõ. Nhưng mà anh cũng chỉ xem thôi, anh không biết phải đối mặt với em ấy như thế nào cả. Mới đầu anh nghĩ sau hai năm, anh có thể đối mặt với mọi thứ một cách tự nhiên nhất nhưng hình như không phải như vậy. Bất chợt nghĩ đến Jaewon, tim anh lại nhói lên một chút.
......
Vì Hanbin hứa cuối tuần sẽ đưa Hubi đi trung tâm thương mại chơi nên sáng nay thằng bé thức dậy sớm lắm.
-Papa thức dậy đi. Dậy dắt Hubi đi chơi- bé con lay lay người Hanbin đang say ngủ.
Hanbin nghe tiếng động liền mở mắt, sau đó ôm Hubi vào lòng mà dỗ dành bằng giọng ngái ngủ:
-Bảo bối của papa muốn đi đâu chơi nào?
-Papa hứa đưa Hubi đi trung tâm thương mại mà, papa không giữ lời, Hubi giận papa luôn. Hứ...
Trời ơi coi cái mặt bé con giận dỗi kìa, thấy ghét quá đi. Hanbin xoa đầu bé con dỗ dành:
-Papa giữ lời mà. Nào chúng ta cùng thức dậy đi đánh răng thôi! Rồi papa dẫn bảo bối đi chơi, chịu không?
-Dạ!
Thủ tục buổi sáng của hai ba con lúc nào cũng vậy đấy, thủ thỉ với nhau vài câu rồi mới làm gì thì làm. Tám giờ sáng, tài xế lái xe chở hai ba con đến trung tâm thương mại thuộc quyền sở hữu của HB. Bé con kéo Hanbin đi xem khắp nơi. Trẻ con đúng là trẻ con mà, thấy cái gì hay cũng muốn xem, xem rồi cười vang thích thú. Hanbin cũng nhân tiện mua thêm mấy bộ quần áo cho con trai luôn, ấy thế mà trong lúc đang lựa đồ thì quay qua quay lại đã không thấy Hubi đâu. "Bé con lại chạy đi đâu rồi? Hubi à!". Đang lo lắng ra khỏi hàng đồ trẻ em để đi tìm Hubi thì Hanbin bỗng kinh ngạc khi thấy bé con đang đứng cạnh Jaewon ở gần cửa hàng, trên tay bé còn cầm một bé gấu bông lắc qua lắc lại coi bộ vui lắm. Hanbin còn nhìn thấy ánh mắt vô cùng trìu mến mà Jaewon dành cho Hubi nữa.
Thì ra trong khi papa chăm chú lựa đồ thì bé con hiếu động chạy lăng xăng, vô tình đụng phải Jaewon. Mà kể cũng lạ, lần nào gặp Hubi cũng là lúc bé đang mải chạy rồi đụng trúng người cậu. Thật may thằng bé dạn dĩ, trí nhớ rất tốt nên khi đụng trúng người khác, bé đã nhớ ra ngay.
-Hubi xin lỗi chú Jaewon ạ!
Bé con ngoan quá, Jaewon rất có cảm tình với thằng bé này, liền đưa con gấu bông trên tay cho Hubi. Con gấu này cậu tính tối sẽ mang đến tặng cho Hubi nhưng không ngờ cậu lại gặp bé ở đây, cả ba bé nữa.
-Hubi! Papa dặn con không được chạy lung tung mà. Sao con không nghe lời vậy hả?
Hanbin vừa đi tới vừa trách Hubi làm thằng bé hơi sợ mà trốn ra đằng sau người Jaewon. Jaewon đành phải nói đỡ cho bé:
-Anh đừng trách con nữa- đưa tay kéo Hubi từ sau lưng ra- Nào Hubi mau xin lỗi papa đi con.
-Hubi xin lỗi papa. Hubi biết lỗi rồi.- thằng bé rón rén bước ra- papa đừng giận Hubi mà.
Hanbin ôm lấy con vào lòng, xoa đầu, âu yếm nói:
-Được rồi, papa không giận con. Lần sau con phải nghe lời papa có biết chưa?
-Dạ, con nhớ rồi ạ.
-Giờ ba con mình về thôi nào- Hanbin sau đó vừa bế con lên vừa nói với Jaewon- xin lỗi, làm phiền cậu rồi.
Cách nói chuyện của Hanbin làm Jaewon có chút hụt hẫng: "anh ấy bây giờ thật lạnh lùng!" Nhưng rồi cậu tự động viên bản thân phải cố gắng hơn nữa. Dù gì cậu cũng là người có lỗi mà, không thể trách anh ấy được. Việc cậu có thể làm bây giờ là cố gắng chuộc lỗi và bù đắp lại cho anh mà thôi.
Từ trung tâm thương mại về đến nhà, Hubi cứ ôm mãi con gấu bông kia thôi khiến cho Hanbin có chút ngạc nhiên:
-Con thích cái này lắm hả?
-Dạ. Con thích lắm, con gấu này là chú Jaewon mua cho con á. Papa thấy nó dễ thương chưa nè?
-Ừ. Dễ thương y như Hubi của papa vậy.
Hanbin thật sự không hiểu Jaewon định làm gì. Dạo gần đây trừ những lúc anh ở công ty làm việc, không biết vô tình hay cố ý Jaewon đều sẽ thường xuất hiện trong tầm mắt của anh. Anh đi thư viện đọc sách cũng gặp, đi siêu thị cũng gặp, nhưng lạ ở chỗ Jaewon sẽ không bắt chuyện với anh mà chỉ chăm chú nhìn anh từ xa. Những lúc anh gặp sự cố nhỏ đều có cậu tiến đến giúp đỡ. Ví như anh vô tình làm rơi sách, cậu sẽ nhặt hộ anh, ví như anh sang đường mà không để ý xe, cậu sẽ chạy lại kéo anh vào rồi ôn nhu hỏi "anh có sao không?", đến khi anh nói không sao cậu sẽ rời đi ngay để anh không bị khó xử. Ví như anh đi cafe, chưa cần gọi thì nhân viên đã mang ra đúng thứ nước anh thích vì có người gọi nước giúp anh rồi.
Hôm nay anh vừa bước chân vào công ty đã thấy thư kí ôm một bó hoa hướng dương lại trao tận tay anh, bảo rằng có người tặng. Hanbin ôm lấy bó hoa đi vào phòng, rút tấm thiệp nhỏ xinh từ trong bó hoa ra đọc. "Ngày mới tốt lành nhé, mặt trời nhỏ!". Nét chữ này anh vừa nhìn là nhận ra ngay nó được viết bởi ai. Bất giác khoé môi anh cong nhẹ một nụ cười.
-Ai tặng hoa cho mà anh cứ cười tủm tỉm thế?- Kim Jihan nãy giờ ngồi quan sát thái độ của Hanbin.
-Cậu lo làm việc đi. Đừng có mà nhiều chuyện.
Nói rồi Hanbin cẩn thận cắm những cành hướng dương vào một chiếc lọ hoa rồi đặt nó ở giữa bàn tiếp khách, sau đó về bàn làm việc xem tài liệu. Jihan chậc lưỡi:
-Haizz... Tình cũ không rủ cũng tới.
-Cậu đang nói gì đó?- Hanbin hướng mắt về phía Jihan.
-Tôi có nói gì đâu!
Jihan phát ngán chuyện của hai người này rồi, cậu không hiểu nếu còn yêu thì cứ về với nhau, mắc cái gì mà cứ vờn nhau qua lại như thế!
Càng gần cuối năm, công việc lại càng nhiều, Hanbin cũng không có thời gian để nghỉ ngơi. Đã trưa rồi mà cuộc họp vẫn chưa kết thúc nữa.
-Này Jihan, cậu đón Hubi giúp tôi đi. Nay thằng bé chỉ học buổi sáng mà cuộc họp còn chưa kết thúc nữa.
-Tôi biết rồi.
Jihan ra khỏi phòng họp, tính đi đón Hubi luôn thì như sực nhớ ra điều gì đó, cậu lấy điện thoại gọi cho ai đó:
-Cậu giúp tôi nha, cảm ơn nhiều.
Tắt cuộc gọi, Jihan thầm nghĩ: "tôi tạo cơ hội cho cậu rồi đó, quan trọng cậu có biết nắm bắt hay không thôi!". Hanbin thấy Jihan quay lại phòng họp thì ngạc nhiên:
-Tôi nhờ câu đón Hubi mà sao còn ở đây?
Jihan bình thản đáp:
-Tôi nhờ bạn đón giùm rồi. Anh yên tâm.
Hanbin còn đang ngơ ngác thì điện thoại báo tin nhắn đến: "em đón Hubi cho anh rồi, em sẽ chăm bé con thật tốt, anh yên tâm làm việc nha!". Hanbin đọc xong tin nhắn, cơ mặt cũng đã giãn ra rồi. Dù sao thì Hubi cũng thích Jaewon nên chắc không sao đâu. Vậy là cuộc họp lại được tiếp tục.
Bên này, Jaewon theo địa chỉ mà Jihan gửi tìm đến trường của Hubi học. Giờ học đã kết thúc rồi, Hubi ngoan ngoãn ngồi chờ papa đến đón, dĩ nhiên là cô giáo phải ở bên cạnh bé rồi. Vừa nhìn thấy Jaewon, bé đã chạy nhanh ra chào:
-Hubi chào chú Jaewon ạ! Chú ơi, papa sao chưa đến đón Hubi vậy?
Jaewon xoa đầu bé con, ôn nhu nói:
-Papa đang phải làm việc, nên chú sẽ đón con về, Hubi đồng ý không?
-Nhưng mà papa dặn là con không được đi theo người khác đâu.
Jaewon bật cười, Hubi đúng là một đứa bé ngoan. Cậu mở điện thoại gọi cho anh Hanbin, phải đến khi nghe chính papa nói cho con về với chú Jaewon thì bé mới đồng ý để chú chở về. Ông bà Song nghe Jaewon nói sẽ về cùng Hubi thì vui lắm. Bà tự tay xuống bếp nấu món ngon và phù hợp nhất cho trẻ nhỏ, còn ông thì kêu người mang về gấp món đồ chơi đắt tiền để tặng cho Hubi. Hai ông bà cũng hủy hết kế hoạch của buổi chiều chỉ để dành thời gian chơi cùng đứa nhỏ đáng yêu này. "Phải chi Hanbin trở về với gia đình mình thì hay biết mấy, ông nhỉ?"- mẹ Song nói với ba Song. Jaewon nghe ba mẹ nói chuyện mà thương vô cùng, cậu tự hứa nhất định sẽ mang anh quay về, rồi cả gia đình sẽ lại hạnh phúc bên nhau.
*****
(Xin lỗi mn vì dạo này mắt tui đang có vấn đề, không thể dùng đồ điện tử quá nhiều. Tui sẽ cố gắng hoàn thành chap cuối nhanh nhất có thể. Mn đừng bỏ rơi tui nha 🥺)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro