
Chương 18: Đòi nợ
Mấy hôm nay, giới kinh doanh đang đứng ngồi không yên khi rất nhiều trang báo lên bài rằng nhiều công ty, tập đoàn nhỏ sẽ bị mua lại bởi tập đoàn HB. Cũng có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện này, người thì cho rằng về dưới trướng một tập đoàn lớn mạnh như HB sẽ là cơ hội tốt để phát triển, số khác cho rằng không ai muốn công ty mình phải núp dưới bóng của một công ty khác. Tất nhiên tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Jaewon có vẻ như không quan tâm đến chuyện này mấy. Dù sao thì tập đoàn của nhà cậu không phải là nhỏ để ai muốn làm gì cũng được. Cơ mà cậu vẫn cảm thấy nể tân giám đốc điều hành của HB nha, còn trẻ như vậy, vừa mới về nước nhận chức đã gây sóng gió thương trường rồi. Nể vậy thôi chứ Jaewon cũng không tìm hiểu gì nhiều, cậu vừa nghĩ vừa lắc đầu: "Hơi đâu mà đi quan tâm chuyện người dưng. Vẫn là anh Hanbin quan trọng hơn!". Từ sau khi gặp được người mà cậu chắc chắn đó là Hanbin ở sân bay, tâm tình của Jaewon tốt lên rất nhiều, nhờ vậy mà nhân viên lại có thể thấy được hình ảnh vui vẻ của giám đốc như trước kia.
Hanbin ngồi ở ghế giám đốc, sau khi đọc xong một loạt bài báo thì cũng chỉ cười nhẹ mà nói với trợ lý:
-Này trợ lý Kim, cậu đã đọc báo chưa?
-Tôi có đọc rồi -Kim Jihan ngước lên trả lời- báo cũng khéo giật tít thật.
-Theo như báo viết thì tôi bắt đầu cảm thấy mình giống như một vị vua thời xưa muốn bành trướng lãnh thổ vậy. Haha... Nói chứ giúp tôi xử lý đống tin đồn này đi- Hanbin giao việc cho Jihan.
-Được rồi. Tôi làm ngay.
Kim Jihan làm việc cho HB cũng được 3 năm rồi, năng lực có thừa nhưng lại không chịu thăng chức, lý do là vì không thích phải chịu áp lực. Lần này được chủ tịch HB tin tưởng để cậu làm trợ lý cho Hanbin. Và quả nhiên, cậu chẳng bao giờ khiến người ta thất vọng. Ngày hôm sau, mọi bài viết về tin đồn kia đều bị xóa hết. Hanbin chỉ vừa mới nhận chức, còn có khá nhiều ý kiến không đồng tình của các cổ đông khi Hanbin còn quá trẻ nhưng đã được ngồi ở cái ghế giám đốc điều hành. Lần này về Hàn Quốc chính là cơ hội cho anh thể hiện tài năng của mình.
-Việc bên CM thế nào rồi?- Hanbin một tay chống cằm, một tay xoay bút hỏi Jihan.
-Gần 40% cổ phần của CM đã được chúng ta mua lại.
-Tốt lắm. Mà cậu không thắc mắc tại sao tôi lại mua cổ phần ở CM sao?
Jihan ngừng bút, cậu không hỏi vì cậu biết có hỏi thì người giám đốc trẻ tuổi này cũng sẽ không trả lời. Jihan làm ở HB 3 năm thì đã có gần 1 năm tiếp xúc với Hanbin. Không biết trước đây Hanbin là người như thế nào nhưng hiện tại với cậu, Hanbin là một người cực kỳ khó đoán, mỗi việc làm của anh đều có mục đích mà chỉ khi xong việc người ta mới vỡ lẽ ra mục đích đó là gì. Jihan cười vui vẻ đáp:
-Tôi lại còn không hiểu tác phong làm việc của anh sao thưa giám đốc.
Hanbin gật đầu cười, cậu trợ lý này chẳng có điểm nào để chê cả.
-Chẳng trách mà ba tôi để cậu làm trợ lý cho tôi. Câu trả lời rất vừa ý tôi đấy.
-Cảm ơn giám đốc.
Hiện tại bên CM, nhân viên đang nháo nhào về vụ công ty sắp bị tập đoàn lớn thâu tóm. Choi Mia cũng đang rất đau đầu vì chuyện này. Tập đoàn HB cô đã nghe nhắc đến nhiều nhưng còn con trai chủ tịch HB là ai mà đang yên đang lành lại muốn thâu tóm CM về tay như vậy chứ?
-Giám đốc, chúng ta vừa mất 40% cổ phần- thư kí vào báo tin cho Mia biết.
-Là do HB làm sao?
-Vâng. Một số cổ đông của chúng ta đã bán cổ phần cho HB.
-Được rồi, cô đi làm việc tiếp đi. Giờ tôi phải đi có việc. Hôm nay cho nhân viên nghỉ sớm, không cần tăng ca nha.
-Tôi sẽ thông báo cho mọi người.
Thứ kí ra khỏi phòng thì Mia cũng khoác thêm áo, lấy túi xách sau đó lái xe về nhà. Cô nghĩ việc này chắc ba mình sẽ biết nguyên nhân. Không ngoài dự đoán, ba Mia đã biết việc này từ hai hôm trước. Mia bước vào nhà đã thấy ba mình ngồi đăm chiêu trên sô pha.
-Ba biết chuyện rồi đúng không?
Mia ngồi xuống bên cạnh hỏi nhưng ba cô chỉ gật đầu không nói. Mia đang định nói tiếp thì người làm chạy vào báo:
-Thưa ông chủ, có người xưng là giám đốc điều hành HB muốn gặp.
-Giám đốc HB? Mời anh ta vào!- Mia cũng đang muốn gặp vị giám đốc này hỏi cho ra nhẽ đây.
-Đã lâu không gặp, Choi tiểu thư!
Giọng nói quen quen khiến Mia giật mình quay lại. Từ ngoài cửa, Hanbin với thần thái của một tổng tài bước vào.
-Oh Hanbin, là anh sao? Không thể nào!- Mia ngơ người luôn rồi.
Hanbin rất tự nhiên mà bước tới sô pha rồi ngồi xuống, liếc nhìn ba của Mia đang tỏ ra lo lắng, sau đó nhếch mép cười.
-Chủ tịch Choi có vẻ lo lắng khi nhìn thấy tôi nhỉ?
-Cậu rất giống một người - ông Choi lúc này mới lên tiếng - không lẽ...
-Ông đoán đúng rồi đấy- Hanbin cười khẩy một cái- Oh Dong min, chủ tịch HB chính là ba tôi, ông không ngờ tới phải không?
Choi Mia nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có vẻ như giữa ba cô và Hanbin có chuyện gì đó mà cô không biết. Cô liền lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
-Khoan đã anh Hanbin, tôi không biết giữa hai người có chuyện gì, nhưng hiện ta tôi muốn biết những gì xảy ra gần đây của CM là do anh đứng sau có đúng không?
-Đúng vậy. Thì sao?
Mia tỏ vẻ tức giận:
-Rốt cuộc anh muốn cái gì ở công ty nhà chúng tôi hả?
Hanbin lúc này mới đập mạnh tay xuống bàn mà gằn giọng:
-Nực cười, từ khi nào mà công ty do ba tôi đổ mồ hôi công sức gây dựng nên lại trở thành của nhà các người vậy? Nếu không phải vì ngày xưa ba cô giở trò, công ty đã không rơi vào tay Choi gia. Nếu không phải ông ta cho người truy sát cả nhà tôi, thì tôi đã không phải trở thành trẻ mồ côi suốt hai mấy năm qua. Bây giờ tôi chỉ đòi lại những gì thuộc về mình mà thôi.
Mia không hiểu, tại sao Hanbin lại nói CM là của nhà anh ta, cô quay sang nhìn ba mình đang cúi đầu không nói gì:
-Ba à, chuyện này là sao? Ba nói cho con biết đi, ba đừng im lặng như vậy có được không?
Nhìn phản ứng của Mia, Hanbin đoán rằng cô ta không hề biết đến chuyện này, chẳng trách Mia lại sốc như vậy.
-Được rồi, hai ba con các người tự nói chuyện với nhau đi. Hôm nay tôi đến chỉ để cho Choi gia biết rằng, núi cao còn có núi cao hơn. Cái gì không phải của mình thì có cố giành cũng không giành được đâu.
Hanbin sau khi nói xong thì lái xe rời khỏi Choi gia trở về biệt thự.
-Cậu chủ đã về- quản gia chạy ra đón Hanbin.
-Hubi đã ngủ chưa ạ?
-Tiểu thiếu gia đã ngủ rồi thưa cậu. Bé nói ngủ sớm vì mai là ngày đầu tiên đến trường. Để tôi kêu người dọn bữa tối cho cậu.
-Không cần đâu, tôi ăn rồi. Cảm ơn chú. Chú và mọi người nghỉ ngơi sớm đi.
Hanbin đi lên lầu, trước khi về phòng anh không quên ghé qua phòng của con trai một chút. Ánh mắt anh trìu mến nhìn thằng bé đang ngủ thật ngon trên giường: "bảo bối của papa ngủ ngoan nha, mai papa sẽ đưa con đi học". Hanbin hôn nhẹ lên trán con, đắp lại chăn cho con rồi quay về phòng mình.
Sáng hôm sau, chiếc xe sang trọng đậu trước cổng của một trường mầm non quốc tế ngay lập tức thu hút rất nhiều vị phụ huynh khác chú ý đến. Hanbin mở cửa xe, bế Hubi xuống, chỉnh lại quần áo gọn gàng cho con rồi dắt tay bé lại gặp cô giáo:
-Chào cô giáo, mong cô giúp đỡ cháu.
-Vâng, anh yên tâm. Chúng tôi sẽ chăm sóc cháu thật tốt.
-Papa đừng lo, Hubi hứa sẽ ngoan mà.
Bé con quả thực rất hiểu chuyện. Mới ngày đầu học ở trường mới nhưng thằng bé tỏ ra rất dạn dĩ và háo hức nên Hanbin cũng thấy yên tâm phần nào. Hanbin xoa đầu con trai dặn dò:
-Bảo bối học ngoan nha, chiều papa sẽ đến đón con, có chịu không?
-Dạ chịu ạ!
Hai ba con tạm biệt nhau, con theo cô vào lớp, ba thì đến công ty. Hanbin vừa kết thúc cuộc họp thì thư kí báo có người gọi tới muốn gặp.
-Nối máy cho tôi.
Hanbin vào phòng làm việc, nhấc điện thoại lên nghe:
-Xin chào, tôi là Oh Hanbin.
Không biết ai gọi tới mà vừa nghe máy xong, Hanbin liền ra khỏi phòng làm việc, đi bộ đến quán cà phê cạnh công ty.
-Anh ra ngoài có việc sao? Có cần tôi đi cùng không?- Kim Jihan hỏi.
-Không cần đâu. Cậu giúp tôi xem lại bản báo cáo trên bàn làm việc đi.
-Được, tôi biết rồi.
Hanbin một tay đút túi quần, thong thả bước bào quán cà phê, đi lại chiếc bàn gần cửa sổ, nơi Choi Mia đang ngồi chờ.
-Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì sao?- Hanbin vừa ngồi xuống vừa hỏi Mia.
-Đúng vậy!
Mia trả lời rồi sau đó đặt lên bàn một xấp tài liệu.
-Tôi đã nghe ba mình kể lại mọi chuyện rồi. Giờ tôi mới hiểu bao nhiêu năm nay ông ấy chỉ ăn chay, rồi đi chùa là vì hối hận về việc làm năm đó. Tôi không có gì để biện minh cho sai lầm của ba mình cả.
Mia nhìn Hanbin có vẻ như chưa hiểu lắm, liền đẩy xấp tài liệu sang phía anh rồi nói tiếp:
-Đây là những tài liệu quan trọng nhất của CM, hôm nay tôi gửi lại anh, cũng xem như trả lại CM cho Oh gia.
Hanbin không nghĩ một người hiếu thắng như Choi Mia lại chấp nhận trả lại CM một cách dễ dàng như vậy:
-Cô thật không giống như Choi Mia mà tôi từng biết.
Mia nghe xong chỉ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên tia buồn bã:
-Hai năm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi chợt nhận ra rằng bản thân đã quá ích kỷ mà mất đi nhiều điều tốt đẹp. Bây giờ ngẫm lại thấy mình thật dại dột. Nhưng mà sự thay đổi của tôi chắc chưa muộn đâu nhỉ? Một cuộc sống êm đềm không tranh đua, xô bồ là đủ với tôi rồi.
Hanbin đẩy ngược tài liệu lại cho Mia, nở một nụ cười chân thành rồi nói:
-Suy nghĩ và thay đổi theo chiều hướng tích cực chưa bao giờ là muộn cả. Tôi không lấy CM hay thứ gì đâu. Cô cầm lại tài liệu công ty đi.
-Nhưng mà...tại sao...?- Mia ngạc nhiên - mục đích của anh không phải là lấy lại CM cho ba anh sao?
-Mục đích của tôi sẽ không cố định mà nó sẽ thay đổi tùy vào hoàn cảnh. Nếu tôi lấy lại CM, toàn bộ nhân sự công ty cũng sẽ thay đổi, sẽ có rất nhiều người mất việc và tất nhiên tôi không làm như vậy được. CM đang hoạt động tốt dưới sự điều hành của cô mà không phải sao? Vậy thì hãy giúp tôi điều hành công ty thật tốt. Còn về vụ tai nạn, tôi sẽ không truy cứu nữa.
Mia không tin vào tai mình nữa, trong lòng cô bây giờ thật sự rất cảm kích Hanbin:
-Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao mà Jaewon lại yêu anh nhiều đến như vậy rồi- giọng Mia nghèn nghẹn- Anh...cho cậu ấy một cơ hội được không? Cậu ấy thật sự rất nhớ anh đó.
Nhắc đến Jaewon, Hanbin cũng chỉ biết cười trừ:
-Chuyện này tôi chưa nghĩ tới. Để thuận theo tự nhiên vậy. Thôi tôi phải quay trở lại công ty đây. Cô về cẩn thận nhé.
Hanbin quay lưng bước đi được vài bước thì Mia cũng đứng dậy nói với theo:
-Anh Hanbin! Xin lỗi anh. Và cũng.... cảm ơn anh!
Hanbin không nói câu nào, chỉ quay lại gật đầu cười nhẹ một cái rồi bước đi. Mia cũng không ngồi lại nữa, cô cất tài liệu rồi sau đó bước ra khỏi quán cà phê. Bầu trời hôm nay với Mia thật đẹp, đẹp như con người của anh Hanbin vậy.
*****
(Chap sau sẽ là công cuộc theo đuổi nóc nhà của Song Jaewon nhá😅)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro