Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chúng ta kết thúc rồi

Sáu giờ sáng, căn phòng chỉ có một người và vẫn yên lặng như tối hôm qua. Hanbin thở dài một tiếng rồi rời khỏi giường. Chuyện tối qua anh không muốn nhắc và cũng không muốn nhớ đến nữa. Anh bây giờ chẳng biết phải làm thế nào cho thoả đáng. Ngày mai là đám cưới diễn ra rồi, liệu rằng anh có đủ can đảm để cùng Jaewon bước lên lễ đường sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra hay không? Đánh răng, rửa mặt rồi tắm một chút để lấy lại tinh thần. Mở tủ quần áo, Hanbin chọn cho mình một combo bao gồm chiếc sơ mi trắng thêu hình hoa hướng dương ngay ngực trái, một chiếc quần tây đen, thêm một đôi giày đen nữa và không có bất kỳ phụ kiện nào đi kèm, đơn giản thế thôi. Đã rất lâu rồi Hanbin mới đứng nhìn mình trong gương lâu như thế này. Coi kìa, hai chiếc má mochi vẫn mềm nhưng không còn ú ú thấy cưng như trước nữa, đôi mắt vẫn long lanh nhưng bây giờ hơi thâm do mất ngủ thường xuyên, dáng người vẫn đẹp nhưng cảm giác đã gầy đi nhiều. Cũng đúng thôi, khoảng thời gian này có quá nhiều thứ khiến anh mệt mỏi. "Cố lên nào Hanbin"- anh tự động viên chính mình. Mấy hôm nay ba mẹ đi du lịch, Jaewon cả đêm không về nên giờ nhà cửa yên ắng lắm, chỉ còn Hanbin với người làm thôi.

-Chúc mọi người buổi sáng tốt lành.

Hanbin đi xuống nhà, không quên kèm theo lời chúc. Người làm ở Song gia đã quá quen với việc nhận được lời chúc vào mỗi buổi sáng của Hanbin rồi.

-Cảm ơn cháu nhé. Nào cháu lại ăn sáng đi, ta làm xong rồi.

-Vâng ạ, cháu cảm ơn.

Bữa sáng bác Lee nấu ngon lắm. Hanbin thật không muốn phụ lòng bác đâu nhưng quả thật anh không muốn ăn.

-Sao dạo này cháu ăn ít vậy Hanbin?

-À cháu hơi mệt thôi ạ. Dạo này công ty nhiều việc quá.

-Có cần ta nói với cậu chủ không? Mà Jaewon cũng thật tình, cháu mệt mà thằng bé không biết luôn.

-Không cần đâu bác. Em ấy cũng nhiều việc mà, mệt không kém gì cháu đâu. Thôi cháu phải đến công ty đây. Hôm nay có cuộc họp quan trọng.

-Được rồi, cháu nhớ chú ý sức khỏe là được.

Hanbin khoác áo, mang theo cặp tài liệu, sau đó ra xe mà chú Park đã đợi sẵn đi đến công ty.

Hanbin rời đi được khoảng năm phút thì Jaewon lái xe về. Cậu chạy nhanh lên phòng xem anh như thế nào rồi. Hình như hôm qua anh Hanbin có chuyện cần nói thì phải. Bác giúp việc thấy cậu hớt hải chạy lên phòng thì nhanh tay giữ cậu lại.

-Hanbin tới công ty rồi. Cháu qua đây ăn sáng đi.

-Anh ấy đi lâu chưa ạ?

-Thằng bé đi được một lúc rồi. Mà bác thấy dạo này Hanbin có vẻ mệt mỏi, không biết thằng bé có vấn đề gì về sức khỏe hay không nữa.

-Cảm ơn bác, cháu sẽ chú ý anh Hanbin nhiều hơn.

Dùng xong bữa sáng, Jaewon lên phòng tắm rửa, thay quần áo. Lúc đưa tay lấy lọ nước hoa trên bàn thì cậu vô tình nhìn thấy mảnh giấy nhỏ. "Hôm nay có cuộc họp quan trọng!". Jaewon lúc này mới sực nhớ ra, anh Hanbin mà không nhắc là cậu cũng quên luôn. Jaewon nhanh chóng khoác áo vest vào rồi lái xe tới công ty.

Rất nhanh đã tới phòng giám đốc, Jaewon sững người khi nhìn thấy Hanbin đang nằm thiếp đi trên bàn làm việc. "Anh ấy bị mất ngủ sao?"- Jaewon tự hỏi rồi đi tới cởi áo khoác lên cho anh. Hanbin nghe động liền tỉnh dậy.

-Em tới rồi hả?-Anh ngước nhìn đồng hồ treo tường đang hiển thị bảy giờ rưỡi - Đến giờ họp rồi, đi thôi.

Hanbin nói xong liền ôm tập tài liệu đi luôn mà không nhìn Jaewon lấy một lần. Điều này khiến Jaewon rất khó hiểu: "Anh Hanbin bị sao vậy nhỉ?  Thôi thì chờ họp xong rồi hỏi anh ấy vậy."

Cuộc họp hôm nay diễn ra khá căng thẳng. Giám đốc Jaewon đang khiến các cổ đông bất bình với quyết định sẽ hợp tác với Choi thị lần hai.

-Anh phản đối - Hanbin dứt khoát.

-Tại sao chứ? Anh là đang đem cảm xúc cá nhân vào công việc chung đó anh biết không?- Jaewon cho rằng Hanbin phản đối vì đơn giản là anh không ưa Choi Mia.

-Người mà đang đặt cảm xúc cá nhân vào công việc là cậu đấy thưa giám đốc.  Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao cậu lại một mực muốn hợp tác với Choi thị cho bằng được trong khi lần hợp tác đầu tiên chúng ta không thu về được một chút lợi nhuận nào- Hanbin phản bác.

Hanbin lần này không nhịn nữa, anh thừa biết Choi thị đang gặp chút khó khăn và Jaewon muốn giúp đỡ Mia. Không để cho Jaewon có ý kiến, anh nói tiếp:

- Cậu nên nhớ, đây là công ty chứ không phải trung tâm từ thiện. Dưới chúng ra còn cả trăm nhân viên kia kìa, và tôi chắc rằng nhân viên không muốn bỏ công sức ra để rồi không nhận lại được lợi nhuận xứng đáng đâu.

Tất cả cổ đông sau khi nghe Hanbin nói thì đều gật gù đồng ý. Bọn họ chỉ là cấp dưới nên không dám ý kiến nhiều, nhưng Hanbin là ai chứ? Là người yêu giám đốc, là con rể cưng của vợ chồng chủ tịch Song, vậy nên lời nói của Hanbin rất có trọng lượng. Bằng chứng là sau khi nghe Hanbin nêu ý kiến phản đối thì giám đốc đã phải cho tạm dừng cuộc họp để mọi người về hội ý với nhau và sẽ đưa ra quyết định vào cuộc họp tối nay.

Trong phòng giám đốc.

-Anh làm vậy là sao? Mia đã làm gì để anh ghét cô ấy như vậy?

Hanbin vừa đau vừa mệt mà nghe xong câu này của Jaewon khiến anh muốn điên lên rồi. Hít một hơi thật sâu, anh bình tĩnh đáp lời Jaewon:

-Cô ta làm gì hả? Sao em không đi hỏi cô ta? Em hỏi anh làm gì? Còn nữa, công việc là công việc. Nếu anh vì ghét cô ta mà phản đối thì đã chẳng có lần hợp tác đầu tiên với Choi thị đâu. Em nên nhớ, em làm giám đốc thì hãy đặt lợi ích của công ty lên trên hết. Em cứ tự mình suy nghĩ đi.

-Anh quá trẻ con rồi đấy.

-Ừ anh trẻ con. Nếu em không thích một người trẻ con như anh thì em cứ nói thẳng, anh sẽ không làm phiền em nữa- Hanbin sắp không chịu nổi nữa rồi.

Thấy Hanbin phản ứng mạnh mẽ như vậy, Jaewon có chút hoảng.

-Em xin lỗi, ý em không phải như thế.

-Ý em ra sao anh không quan tâm nữa. Anh mệt mỏi lắm rồi.

Nói rồi Hanbin đi vào phòng nghỉ, để lại Jaewon một mình ngơ ngác nhìn theo.

Đã quá trưa rồi mà vẫn không thấy Hanbin ra khỏi phòng khiến Jaewon lo lắng. Vì Hanbin khoá trái cửa nên Jaewon phải dùng chìa khóa mở từ bên ngoài. Trong phòng, Hanbin đang ngủ rất say, tay anh giữ chặt chiếc gối ôm được đặt ngang bụng. Jaewon không biết rằng sáng Hanbin vội đi làm mà quên không mang theo thuốc dạ dày để uống. Ngồi xuống bên cạnh Hanbin, Jaewon nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc vướng trên mi mắt anh rồi khẽ gọi:

-Anh à, thức dậy ăn chút gì đi rồi hẵng ngủ.

-Anh muốn ngủ, em ăn trước đi.

Hanbin vẫn nhắm nghiền mắt, trả lời Jaewon trong vô thức. Hanbin giờ chỉ muốn ngủ, chỉ có ngủ mới giúp anh đỡ đau bụng hơn một chút thôi.

-Giám đốc, đồ ăn anh đặt đã có rồi đây!

Là tiếng của thư kí Lee, lúc nãy Jaewon có nhờ cô ấy lấy bữa trưa giùm.

-Cô để trên bàn cho tôi là được. Cảm ơn.

Phải mất mười lăm phút năn nỉ, Hanbin mới chịu rời khỏi giường mà ra ngoài ăn trưa. Mà anh cũng chỉ ăn một chút rồi lại quay về phòng ngủ tiếp. Tám giờ tối mới có cuộc họp, từ giờ đến lúc đó cũng chẳng còn việc gì quan trọng nên Hanbin quyết định dành khoảng thời gian này cho riêng mình.

Bảy giờ tối, Hanbin cùng mấy chị đồng nghiệp đang ngồi nói chuyện thì Choi Mia lại xuất hiện.

-Choi Mia nghĩ đây là công ty nhà cô ta hay sao mà muốn đến lúc nào cũng được vậy- một nhân viên lên tiếng.

Phải nói nhân viên Song thị không một ai ưa Choi Mia, bởi ai cũng biết cô ta đến đây chỉ để tìm giám đốc chứ chẳng có chuyện gì khác nữa, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây hơn người, rồi thì gặp giám đốc là xà nẹo nhìn phát ghét.

-Làm giám đốc mà suốt ngày đi tìm trai đã có chủ, bảo sao công ty không khủng hoảng cho được. Đúng là đồ trà xanh.

Lời mỉa mai của thư kí Lee mang tính sát thương cao khiến cho ai đó tức muốn điên lên.

-Cô nói ai trà xanh?- Choi Mia tức giận đi lại chỗ thư kí Lee.

-Tôi nói vậy đó, ai nhột biết liền.

-Cô.....

Choi Mia đang tính giơ tay đánh cô Lee thì bị Hanbin ngăn lại.

-Choi tiểu thư, cô nên nhớ đây là Song thị chứ không phải nhà cô mà cô muốn làn gì thì làm. Cô nên giữ tự trọng một chút- Sau đó anh quay qua nói với mấy chị đồng nghiệp - mọi người về chỗ chuẩn bị tài liệu đi, gần tới giờ họp rồi đó.

Hanbin cũng chả muốn đôi co với Choi Mia làm gì. Sau khi Mia tức giận bỏ đi lên phòng giám đốc, mọi người giải tán hết thì anh cũng đi xuống chỗ đậu xe để lấy thêm một số giấy tờ cho cuộc họp. Ấy thế mà chưa kịp mở cửa xe thì đã nghe giọng của hồ ly kia nữa rồi.

-Có vẻ như sức khỏe anh Hanbin không được tốt nhỉ? À mà cũng đúng thôi, Jaewon bận chăm sóc tôi rồi nên đâu có thời gian lo cho anh. Tôi nói đúng chứ.

Hanbin im lặng không thèm trả lời. Được đà, cô ta lại nói tiếp:

-Tôi nghĩ tốt nhất anh nên buông tha cho Jaewon đi. Anh vẫn còn cho rằng anh hợp với Jaewon sao?

-Chuyện giữa tôi và Jaewon không cần cô xen vào. Tôi không hợp chắc cô hợp?

-Tất nhiên. Sao anh không tự nhìn lại xem bản thân là ai, còn Jaewon là ai? Anh quen với Jaewon cũng chỉ vì khối tài sản của nhà họ Song thôi đúng không?

Hanbin không nhịn nữa, càng nhịn cô ta càng được nước mà làm tới.

-Cô là đang suy bụng ta ra bụng người đấy à.

-Tôi nói không phải sao? Anh lấy tư cách gì để đứng cạnh Jaewon chứ? Một đứa mồ côi không cha không mẹ, không có nhà. Anh so được với Jaewon sao?

-Choi Mia, cô đừng có mà quá đáng, nếu không đừng trách tôi không giữ thể diện cho cô- Hanbin cảnh cáo Mia.

-Anh tính làm gì hả? Quả nhiên là con người không có cha mẹ dạy dỗ- Mia hắng giọng - mà có khi cha mẹ anh cũng là những kẻ không ra gì mới sinh ra một người không biết vị trí của mình ở đâu như anh. Vậy nên.....

Bốp....

Một bên má Mia dần đỏ lên vì cái tát của Hanbin. Cô ta đau điếng ôm lấy má, la lớn:

-Anh dám tát tôi?

-Choi Mia, cô câm miệng lại cho tôi- Hanbin hét lên- tôi nói cho cô biết, dù có là trẻ mồ côi, thì cha mẹ vẫn là giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi không cho phép bất kỳ ai xúc phạm họ. Cô nghe rõ chưa?

Bấy lâu nay Choi Mia luôn thách thức giới hạn chịu đựng của Hanbin, nhưng giờ cô ta đã vượt quá giới hạn rồi, Hanbin cũng không thể hiền lành mãi được nữa. Ấy thế mà Choi Mia vẫn chưa sợ, cô ta lên giọng thách thức:

-Anh dám đánh tôi? Tôi nói đúng quá rồi chứ gì? Haha...

-Cô....

Hanbin vừa giơ tay lên tính cho Mia một bạt tai nữa thì một bàn tay khác to hơn nắm lấy.

-Anh đang làm cái gì vậy hả?

Song Jaewon hất mạnh tay Hanbin ra khiến anh lảo đảo mà ngã xuống. Cậu hốt hoảng cúi xuống đỡ anh thì bị Hanbin cự tuyệt. Lần này, Hanbin hoàn toàn sụp đổ rồi.

-Jaewon à, là do mình không tốt làm anh Hanbin tức giận, cậu đừng trách anh ấy- Choi Mia nắm lấy cánh tay Jaewon ra chiều yếu đuối.

- Cô im miệng- Hanbin hét lớn sau đó tự mình đứng dậy nhìn sang Jaewon- Còn em, Song Jaewon, em vì bảo vệ cô ta mà làm vậy với anh sao? Em coi anh là gì hả?

Jaewon lúc này nhìn bộ dạng thất vọng của Hanbin ngay trước mặt, lòng bàn tay anh bị xước đỏ do cậu đẩy anh quá mạnh làm anh ngã, cậu thật sự rất đau lòng. Jaewon bước tới gần anh một chút, anh bất giác lùi lại một chút.

-Anh à, anh đừng làm loạn nữa có được không?

Hanbin thật không ngờ Jaewon có thể thốt ra được những lời này với anh đấy. Quá thất vọng, quá đau đớn rồi. Mạnh mẽ đến mấy thì ngay lúc này Hanbin cũng đã không thể ngăn được hai hàng nước mắt lăn dài của mình nữa.

-Anh làm loạn? Ừ...Anh làm loạn đấy! Vừa lòng em chưa?

Hít một hơi thật sâu, lau đi hàng nước mắt, Hanbin nghẹn ngào nói tiếp:

-Song Jaewon, anh cho em một cơ hội cuối cùng. Giữa anh và cô ta, em chọn ai? Ai mới là người quan trọng đối với em?

Jaewon bấy giờ mới thật sự bối rối. Đối với cậu, cả hai đều rất quan trọng, tại sao không thể hoà hợp với nhau mà phải đi đến bước này chứ?

Hanbin thấy Jaewon im lặng không trả lời, điều này không khác gì cậu đang đâm vào tim anh một nhát. Bây giờ Hanbin mới thật sự thấm thía câu nói: "Yêu một người vô tâm giống như dao đâm vào tim. Rút ra thì đau mà để lâu thì chảy máu". Nếu Jaewon biết anh là người sống nội tâm, nếu cậu hiểu anh đã vì cậu nhiều như thế nào, yêu cậu nhiều ra sao, chịu đựng sự vô tâm của cậu suốt một thời gian đến mức nào, thì có lẽ cậu đã không làm thế với anh.

Hanbin cười khẩy một tiếng.

-Em không trả lời được đúng không? Vậy thì để anh giúp nhé.

Nói rồi Hanbin tiến tới gần Mia hơn một chút, lời nói chỉ vừa đủ hai người nghe:

-Choi tiểu thư, cô thắng rồi đấy.

Sau đó quay sang Jaewon đang đứng thất thần nãy giờ vì mọi thứ diễn ra ngoài tầm kiểm soát của cậu.

-Anh giúp em trả lời.

Hanbin nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út đặt vào tay cậu.

- Chúng ta....kết thúc rồi.

Hanbin xoay người lại, anh không khóc nữa, thở dài một tiếng, anh rời đi cùng với một nụ cười thê lương.

********

(Nhà nội coi xử lý con rể như thế nào đây chứ tui xót con tui quá rồi 😥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro