Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bạn thân Song Jaewon

-Song Jaewon!!!

Là tiếng hét của anh Hanbin đó. Hanbin buổi tối mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay, sáng nay thức dậy trên giường chỉ còn lại một mình. Giở chăn ra, tính đứng dậy đi đánh răng thì điều mà anh chưa hề nghĩ tới đã xảy ra.

-Á!!!

Cơn đau từ hạ thân truyền đến khiến Hanbin loạng choạng mà ngã ra giường. "Huhu... Tên Jaewon chết bầm nhà em, hại người ta ra nông nỗi này rồi giờ còn chả thấy người đâu. Đồ đáng ghét mà!". Hanbin vì đau cộng thêm tủi thân mà ngồi trên giường khóc nấc lên. Lúc này Jaewon cùng mẹ Song đang nấu canh giải rượu ở dưới nhà nghe tiếng anh hét lên liền lật đật chạy thật nhanh lên phòng. Mở cửa nhìn thấy anh khóc đến là thương. Cậu chạy lại ôm lấy anh, tay lau nước mắt cho anh rồi ríu rít xin lỗi:

-Bảo bối à, anh đừng khóc. Em xin lỗi mà.

-Em tránh ra đi. Hức....

-Bảo bối ngoan, là em làm anh đau. Là lỗi của em. Lần sau em sẽ thật nhẹ nhàng, em hứa đấy.

Hanbin với lấy chiếc gối đầu giường ném mạnh vào người Jaewon:

-Em còn định có lần sau à. Em đừng có mơ.

Jaewon ôm lấy anh, tay xoa xoa lưng vỗ về:

-Được rồi, không có thì không có. Giờ để em dìu anh đi đánh răng rồi mình xuống nhà ăn sáng, có được không? Mẹ nấu bữa sáng cho anh rồi đấy.

Hanbin nghe nói đến mẹ Song dậy sớm để nấu ăn cho mình thì không đành lòng để bà phải đợi, nên để Jaewon dìu những bước khó nhọc đi vào đánh răng. Mẹ Song nhìn thấy Hanbin bước đi khó khăn thì thương lắm, nhưng mà biết sao được, cũng tại thằng nhóc Jaewon mạnh bạo quá.

-Cục cưng của mẹ có sao không?

Hanbin biết mẹ Song giờ cưng anh nhất nhà nên vừa nhìn thấy bà, anh đã nũng nịu:

-Mẹ à, Jaewon bắt nạt con.

Dìu Hanbin ngồi xuống, mẹ Song liền đánh vào vai Jaewon:

-Nhóc này, mẹ đã bảo là phải nhẹ nhàng rồi sao không nghe hả?

-Con biết lỗi rồi mà!

Jaewon mặt bí xị đến người làm trong nhà cũng phải bật cười. Ba Song đã ăn mặc chỉnh tề từ trên lầu đi xuống nghe tiếng mọi người cười đùa thì tò mò lắm, sau khi được nghe kể thì làm bộ trầm ngâm suy nghĩ, sau đó chốt hạ một câu đi vào lòng người:

-Nhà là phải có nóc con ạ!

Thế là cả nhà lại có thêm một trận cười nữa. Ba Song đúng là hài hước thật sự. Vì Hanbin đang mệt nên hôm nay chỉ có ba Song và Jaewon đến công ty thôi. Hanbin muốn đi làm lắm mà mẹ Song không cho đi, bắt anh phải ở nhà nghỉ ngơi.

-Bảo bối ở nhà nhé. Tối em sẽ về sớm với anh.

Cậu hôn nhẹ vào trán anh để tạm biệt rồi lái xe chở Ba Song đến công ty. Buổi sáng của Hanbin trôi qua thật nhạt nhẽo. Cả buổi anh chỉ có nằm, nếu không ngủ thì cũng chỉ bấm điện thoại.

-Hanbin à, mẹ mang tài liệu đến công ty cho ba con, tối mẹ về cùng ba luôn. Con chịu khó ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nha.

-Vâng ạ.

Trước lúc đi bà còn dặn người làm nhớ trông chừng anh nữa. "Chán quá đi"- Hanbin thở dài, cả ngày không làm gì khiến anh cứ bứt rứt không chịu được. Anh xuống nhà muốn phụ bác giúp việc làm bữa tối mà bác xua tay không cho làm vì sợ anh mệt.

-Bác làm gần xong rồi. Cháu đang mệt mà làm cái gì?

Thế là Hanbin lại lủi thủi đi lên lầu. "À đúng rồi, ba Song hôm trước có nói mới mua thêm sách về cho ai thích thì lấy đọc."  Anh không vào phòng ngủ nữa mà rẽ sang thư phòng chọn cho mình một cuốn tiểu thuyết rồi ngồi đọc chăm chú, cho đến khi nghe thấy tiếng của một cô gái ở dưới nhà.

-Ai tới nhà mình vậy chú Park? - Hanbin mang theo cuốn sách đang đọc dở đi xuống hỏi chú quản gia.

-À, đây là Choi tiểu thư, bạn của cậu Jaewon mới từ Mỹ về.

Hanbin đưa mắt nhìn một lượt vị Choi tiểu thư kia, thầm đánh giá: "Xinh đẹp, sang chảnh, chuẩn tiểu thư con nhà giàu".

-Bạn của Jaewon sao ạ? Cháu chưa từng nghe Jaewon nói về cô gái này!

-Chào anh, tôi là Choi Mia, là bạn thân của Jaewon. Không biết anh là ai? Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà họ Song chỉ có một người con trai là Jaewon thôi mà- cô gái khó hiểu nhìn Hanbin.

Lúc này chú quản gia liền lập tức giới thiệu:

-Choi tiểu thư, đây là cậu Hanbin, là vị hôn phu của cậu Jaewon. Hai người họ đã đính hôn rồi và sắp tổ chức đám cưới.

-Hôn phu? Sắp đám cưới? - Choi Mia như chưa tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy - Sao có thể chứ?

-Sao lại không thể vậy? Thưa Choi tiểu thư!

Lời Hanbin nhẹ nhàng vang lên khiến Choi Mia chợt giật mình, rất nhanh lấy lại phong thái của một vị tiểu thư danh giá, cô lịch sự đáp lời:

-Thật xin lỗi, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi.

-Không sao. Tôi nghĩ nhiều người cũng sẽ ngạc nhiên như tiểu thư đây thôi.

Hanbin vừa bước xuống hết cầu thang thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc. Là ba mẹ và Jaewon về đó.

-Bảo bối ơi, em về rồi này!

Jaewon cũng thật là, người còn chưa thấy đâu mà đã thấy tiếng rồi. Hanbin đi thẳng ra cửa đón mọi người.

-Ba mẹ đã về ạ.

Mẹ Song dang tay ôm lấy Hanbin:

-Con đã khỏe hơn chưa? Sao không ở trên phòng nghỉ ngơi mà chạy xuống đây thế này?

-Con khỏe nhiều rồi. À nhà mình có khách đấy ạ!

Jaewon ôm eo anh cùng đi vào, nhìn thấy khách thì không giấu được sự ngạc nhiên:

-Mia! Cậu về lúc nào vậy?

Choi Mia đang tính chào ba mẹ Jaewon thì vô tình nhìn thấy Jaewon đang ôm eo Hanbin vô cùng tình cảm khiến cô hơi khựng lại.

-Cháu chào hai bác. Không biết hai bác còn nhớ cháu không ạ?

-Nhớ chứ. Cháu là con gái duy nhất của Choi thị mà- ba Song lịch sự trả lời - ngồi chơi đi cháu.

-Vâng ạ. Cháu vừa từ Mỹ về, có chút quà tặng hai bác. Mong hai bác không chê.

-Cảm ơn cháu. Mà cháu về Hàn chơi hay có chuyện gì không?- mẹ Song có chút tò mò.

-Dù sao cháu cũng đã tốt nghiệp rồi nên ba mẹ muốn cháu về tiếp quản Choi thị. Với cả lâu rồi không gặp Jaewon nên....

Nói đến đây, cô tỏ vẻ ngượng ngùng, liếc mắt nhìn sang Jaewon đang ôm vị hôn phu của cậu ấy. Choi Mia và Jaewon là bạn thân hồi cậu còn học ở bên Mỹ. Cô đem lòng yêu thầm Jaewon từ lâu nhưng không dám nói ra vì biết Jaewon chỉ chú tâm vào mỗi việc học thôi, còn chuyện yêu đương cậu không quan tâm tới. Cô định bụng chờ khi cả hai tốt nghiệp sẽ chủ động bày tỏ với Jaewon, nhưng đến năm cuối đại học, Jaewon về Hàn không một lời tạm biệt. Cô đinh ninh chắc là cậu có việc đột xuất nên không kịp nói với cô. Lần này về, cô muốn gặp cậu, bày tỏ tình cảm với cậu. Cô chắc rằng cậu cũng sẽ rung động với cô, bởi vì suốt ba năm học cùng nhau, Jaewon không chơi thân với một người con gái nào ngoài cô. Ai mà ngờ được bây giờ cô thành kẻ đến sau, mà lại đến sau một người con trai mới hài hước chứ. Cuộc sống này cũng thật nhiều bất ngờ.

-Choi tiểu thư không chê thì ở lại dùng bữa tối với chúng tôi nhé.

Hanbin vốn tính cởi mở nên đã mời Mia ở lại ăn cơm. Ba Song thì bình thường nhưng mẹ Song và người làm trong nhà thì không thích Mia cho lắm, bởi qua mấy lần tiếp xúc, bà cảm nhận được cô gái này quá sắc sảo và có một chút gì đó toan tính. Người làm Song gia thì không hề ưa cái tính tiểu thư của cô một chút nào, đối với họ vẫn là Hanbin tốt nhất, thằng bé bước vào cái nhà này, lên chức cậu chủ ngang với cậu Jaewon nhưng chưa bao giờ tỏ vẻ mình là chủ cả. Hanbin lúc nào cũng ngoan ngoãn, tốt bụng lại còn dễ thương nên người làm Song gia ai cũng yêu quý.

-Ba mẹ và Jaewon đi tắm đi rồi chúng ta cùng ăn tối nhé ạ. Để con phụ mấy bác dọn cơm.

- Bảo bối chờ em xíu nha. Em đi tắm rồi xuống với anh.

-Ừ. Em đi đi.

-Con để người làm dọn là được rồi. Con còn mệt thì ngồi nghỉ đi- Ba Song nói với Hanbin xong rồi cùng mẹ Song đi lên lầu.

Trong suốt bữa ăn, Hanbin được Jaewon chăm sóc tận tình, mẹ Song cũng thế, gắp hết món này món kia cho anh. Choi Mia nãy giờ để ý hết thảy những gì đang xảy ra. Cô quả thực đã đánh giá thấp người con trai tên Hanbin này rồi. Có vẻ như Song gia ai cũng thích anh ấy. Trong lòng cô dâng lên cảm giác ghen tỵ kèm một chút đố kị.

-Jaewon này, cậu về nước mà không nói với mình một tiếng. Mình tưởng cậu quên mình luôn rồi chứ? Hồi đó cậu cũng chăm sóc mình nhiều lắm, tiếc là giờ cậu có vị hôn phu rồi, mình không còn được cậu chăm như thế nữa.

Không biết là vô tình hay cố ý mà Mia ngồi gợi lại chuyện giữa cô và Jaewon khiến cho không khí bữa ăn tự nhiên khó xử đến lạ. Jaewon nghe Mia kể thì vô tư mà trả lời:

- Sao mà quên cậu được. Cậu là bạn thân của mình mà.

-Anh Hanbin mà không giữ chắc là em cướp Jaewon đi mất đấy- Mia nửa như thật nửa như đùa vừa nhìn Hanbin vừa nói.

-Cháu đang nói gì vậy Mia?- ba Song có hơi khó chịu.

-Cháu xin lỗi, cháu chỉ đùa thôi. Mọi người đừng để ý.

-Mình biết là cậu chỉ đùa mà.

Mẹ Song ngồi bên nghe Jaewon nói mà muốn đánh cho cậu một cái. Còn Hanbin nãy giờ không nói câu nào. Bà không chắc Hanbin có suy nghĩ gì hay không nữa. Hy vọng là thằng bé không nghĩ nhiều, cũng tại Jaewon vô tư quá. Còn về Mia, bà biết cô có tình cảm với Jaewon, qua lần này bà hoàn toàn có thể khẳng định Choi Mia không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài mà con bé hay thể hiện. Mia thật sự là một cô gái tâm cơ.

Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, Choi Mia không ở lại chơi lâu mà xin phép về nhà sớm. Dù sao thì việc con gái đi chơi mà về sớm sẽ gây được thiện cảm với người khác hơn. Ngồi trong xe về nhà, bất chợt nhớ lại cảnh tình tứ của Hanbin và Jaewon, sự đố kỵ trong lòng Mia lại trỗi dậy. "Jaewon à, cậu còn chưa kết hôn mà, giờ mình giành lại cậu thì có còn kịp không?"

Trong lúc ba Song và Jaewon đang bàn bạc cho hợp đồng sắp tới của công ty, Hanbin một mình đi ra chỗ xích đu trong vườn, ngồi thẫn thờ ở đó. Mẹ Song cũng để ý anh nãy giờ. "Biết ngay thằng bé sẽ nghĩ ngợi mà". Bà khẽ thở dài một tiếng rồi đi ra ngồi cạnh Hanbin.

-Cục cưng của ta, con đang có tâm sự sao?

-Mẹ nhìn ra sao ạ?

-Vậy là ta đoán đúng rồi. Con đang bận lòng chuyện gì, kể ta nghe, biết đâu ta có thể giúp được con thì sao!

Hanbin nghiêng đầu lên vai mẹ Song như làm nũng:

-Mẹ à! Không biết có phải do con nhạy cảm quá hay không mà kể từ lúc Mia xuất hiện, con cứ có cảm giác bất an.

Mẹ Song biết anh đang lo sợ điều gì, vuốt mái tóc Hanbin, bà nhẹ giọng trấn an anh:

-Ta hiểu. Con đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ cần hai đứa tin tưởng nhau là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Còn nếu Jaewon mà làm gì có lỗi với con, ta nhất định sẽ không tha cho nó.

-Con cảm ơn mẹ.

Ôm đứa rể nhỏ vào lòng vỗ về, mẹ Song liền nghĩ đến con trai bà. Nhóc Jaewon thật sự quá ngây thơ rồi.

*********

(Những tháng ngày ngược tâm chính thức bắt đầu!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro