Chương 3
"Được được, ta không cười nữa. Không cười nữa thật mà. Đừng có khóc, ta không biết dỗ con nít đâu." Phù thuỷ đành phải nhịn cười, chạy tới dỗ dành đứa con nít đang định "tiêu diệt mình để cứu công chúa" kia.
"Ta không có khóc hức hức... Nguơi nói ai là con nít hức hức... Ta là hoàng tử, ta huhu là anh hùng huhu..."
"Được rồi được rồi, nhóc là anh hùng. Nín đi nín đi nào..."
Nói không khóc mà cuối cùng hoàng tử vẫn khóc, hại vị phù thủy nào đó vừa luống cuống tay chân lau nước mắt nước mũi tèm nhem vừa dịu giọng dỗ dành.
"Huhu ngươi bắt nạt ta, ai cũng bắt nạt ta hức hức oa oa huhu...".
Thấy cậu nhóc kia khóc ngày càng lớn làm cho anh chàng phù thủy càng hoảng sợ bối rối hơn.
"Đúng đúng, ta bắt nạt nhóc, ta xấu quá. Ta sai rồi, đừng có khóc mà. Á, đừng dụi tay vào mắt. Nín nha nín nha nín nha..."
...
Hít một hơi thật sâu không khí trong lành ngan ngát hương thơm hoang dại của núi rừng, phù thuỷ cảm thấy tâm trạng tốt lên thêm một bậc. Bước tới dòng suối trước mặt, anh ngồi xuống bên cạnh Hwarang. Thấy nhóc con ăn ngon lành đống bánh mình làm, đương nhiên cũng đã nín khóc, nét mặt cũng rất vui vẻ, phù thủy thấy mình như vừa đạt được một chiến thắng vẻ vang nào đó.
"Bánh ngon không?"
Hoàng tử Hwarang gật đầu chắc nịch.
"Vậy..." Phù thuỷ nhìn sâu vào mắt cậu "Nói ta nghe, tại sao nhóc lại ở đây?"
Hwarang im lặng một hồi. Đến khi phù thủy nghĩ cậu sẽ không trả lời thì cậu buồn bã đáp:
"Ta muốn giết phù thủy để cứu công chúa, ta muốn chứng minh ta rất tài giỏi. Ta không muốn bị mọi người trong vương quốc cười nhạo nữa."
"Vậy giờ nhóc sẽ giết ta sao?" Anh chẳng ngần ngại trước suy nghĩ của cậu nhóc mà trả lời. "Nhưng ta không có công chúa để nhóc giải cứu."
Đối mặt với câu hỏi này, hoàng tử Hwarang nhíu mày, gãi gãi đầu nghĩ nghĩ gì đó rồi lắc đầu:
"Ngươi tốt với ta, ta sẽ không giết ngươi đâu".
"Cho miếng bánh thôi là nhóc tin ta tốt thật lòng với nhóc sao?" Phù thủy bày ra bộ mặt nguy hiểm, cúi đầu áp sát mặt hoàng tử. "Nhỡ là giả thì sao? Biết đâu trong mấy cái bánh đó có độc."
Hoàng tử Hwarang bắt đầu cảm thấy sờ sợ, sống lưng cũng hơi lành lạnh. Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt rồi nhìn thẳng vào mắt phù thủy, dõng dạc nói:
"Ta tin ngươi tốt thật lòng với ta."
Tin mình sao?
Phù thuỷ ngạc nhiên lắm, nhưng ngay sau đó anh lập tức trở về bộ dạng tươi cười vui vẻ ban đầu, dịu dàng chỉnh lại mái tóc của cậu bé trước mặt: "Ngây thơ như vậy dễ bị lừa lắm đó, biết không?"
"Ta nói thật mà."
Nói đến đây, Hwarang giãi bày tâm trạng của mình cho vị phù thuỷ bên cạnh:
"Từ trước tới giờ ngoài đại hoàng huynh ra, ngươi là người đối tốt với ta nhất."
"Người khác ai cũng ghét ta."
"Họ nói ta xấu."
"Nói ta vô dụng."
"Phụ hoàng, mẫu hậu cũng ghét ta."
Giọng cậu lạc dần, giọt nước mắt cay đắng trôi ra khỏi hốc mắt. Một ngón tay thon dài lau khô nó.
"Đối với ta nhóc rất tốt, rất đáng yêu."
"Nguơi nói dối, ta rất xấu. Ai cũng nói vậy."
"Người ta nói phù thủy rất xấu xa, nhóc cũng thấy ta xấu xa sao?"
"Không có, ngươi rất tốt, tốt hơn đám người ta gặp rất rất rất nhiều."
"Ừm được rồi, ta tin nhóc vậy nên nhóc cũng nên tin ta đi. Nhóc rất tốt." Phù thuỷ chân thành nói với cậu những lời mà chưa một ai trước đây cho cậu biết:
"Chắc chắn sẽ có người yêu thương nhóc, chỉ là nhóc không biết thôi. Trời đất bao la có vô số người, mỗi người mỗi ý. Nhóc có cố gắng thế nào cũng không thể làm vừa lòng tất cả. Quan trọng không phải là người khác cảm thấy nhóc thế nào mà là bản thân cảm thấy thế nào."
"Hiện giờ không hiểu cũng không sao. Cuộc sống rất phức tạp, lớn chút nữa nhóc sẽ hiểu thôi."
Nói rồi anh nắm tay Hwarang kéo cậu đứng lên.
"Đi thôi, ta đưa nhóc về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro