Chương 14
Đoàn quân binh lính của tên quý tộc hung hãn ập vào làng, mang theo ánh đuốc chói chang xé tan màn đêm tĩnh mịch. Nụ cười tàn ác nở trên môi tên cầm đầu, hắn hả hê nhìn ngắm ngôi làng thanh bình trước mắt, tưởng chừng như đã nằm gọn trong tầm tay. Lòng hắn tràn ngập tham vọng, muốn san bằng nơi đây, cướp bóc tài sản và gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những người dân vô tội.
Tới nơi mới thấy ngôi làng không một ánh đèn, cũng không một tiếng người. Bóng đêm u ám bao trùm ngôi làng tưởng chừng như đã chìm vào tĩnh lặng vĩnh hằng. Gió lạnh lùa qua từng tán lá xào xạc, tiếng kẽo kẹt của những cánh cửa gỗ mục nát cùng tiếng cú đêm vang vọng như ai oán hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí u ám, rợn người.
Đứng giữa nơi lạnh lẽo không chút hơi người này, binh lính bắt đầu nhụt chí. Có kẻ thấy tình hình không ổn, rụt rè xin lão quý tộc là kẻ cầm đầu lui quân. Nhưng lão đâu có dễ buông tha như thế. Con trai lão đang bị phế hết tay chân, thù này không trả sao mà chịu được. Hắn lớn giọng quát:
"Lũ vô dụng, đã không bảo vệ được thiếu gia, giờ lại có chút thế đã sợ mà còn đòi làm binh sĩ sao! Châm lửa, đốt sạch hết, không chừa một thứ gì cho ta!"
Lệnh vừa ban xuống nhưng chưa kịp động thủ,
tiếng người từ tứ phương tám hướng nổi dậy như sấm gầm xung quanh quân của lão quý tộc.
"Giết...!!!"
Tên bắn như mưa lao vun vút phóng tới đám binh lính cầm đầu bởi gã quý tộc ác bá kia. Một ngôi làng chìm trong đen tối mịt mờ bỗng chốc sáng bừng. Người người nhà nhà xông lên tiến về phía trước quyết tâm đạp đổ cường quyền, đoạt lấy tự do. Khí thế đấu tranh hừng hực dữ dội của người dân xung quanh như sóng thần. Binh lính giáp khí đầy đủ mà cũng không trụ được trước sự mạnh mẽ của dân làng, phiến quân gần như bị hạ gục hết.
Lão quý tộc xanh mặt quay ngựa thoát thân tháo chạy. Ngựa rẽ vào một con đường nhỏ, chạy một đoạn bất ngờ ngã nhào đầu. Một sợi dây giăng ngang đường trực chờ lão từ lúc nào không hay. Lão ác bá hộc máu lồm cồm bò dậy. Cách một đoạn phía trước, một bóng người đang từ từ cầm kiếm bước tới. Gương mặt không chút cảm xúc hiện rõ mồn một ở trước mặt gã. Cặp mắt của đối phương hơi xếch khiến người ta liên tưởng đến một con cáo, ánh mắt đen láy và đặc quánh. Vẻ ngoài của người nọ toát lên dáng vẻ của một kẻ đi săn đang chờ đợi con mồi sơ hở để rồi lao vào tóm trọn vậy.
Gã cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc sống lưng mình, mồ hôi trên thái dương chảy dài xuống gò má. Theo từng bước chân của cậu, sự sống của gã quý tộc kia từng chút từng chút một bị rút đi.
Cậu bước tới gần, nhìn xuống thanh kiếm trên tay rồi lại ngước lên nhìn gã. Cậu nghiêng đầu, đôi môi nở một nụ cười, đôi mắt cũng cong lại như vầng trăng khuyết, ung dung hệt như kẻ nắm thế cuộc. Và sự thật, trận đánh này Hwarang tính không sai một li.
***
Quay trở lại thời điểm tên to con kia chạy thoát, hắn đâm phải xe ba gác ngã nhào, tức giận mắng chửi những kẻ thấp hèn trong mắt hắn. Người dân xung quanh mặc dù rất tức giận nhưng không dám đáp trả.
"Ngươi nói đủ rồi đấy!"
Từ xa, một giọng nói to vang lên ngắt lại mắng chửi của tên cặn bã kia. Hắn nghe thấy giọng nói của cậu thì bủn rủn tay chân, mặt tái mét.
"Hiện giờ hắn ta không còn khả năng gì nữa, các vị còn sợ hãi hắn sao?"
Mọi người nghe thấy vậy quay lại nhìn thấy hai cậu trai trẻ đang bước tới, rồi lại nhìn tên to con kia đang sợ mà ngạc nhiên vô cùng.
Cậu thanh niên đi cùng Hwarang kia lên tiếng, "Mọi người, đây là ân nhân đã giúp gia đình tôi chống lại tên ác bá kia. Ngài ấy đã mạnh mẽ chống lại hắn, và giờ là tới lượt các vị!"
Người dân nghe thấy thế thì khí thế nổi lên, cùng với sự căm phẫn với tên kia tới đỉnh điểm, họ đồng loạt quay sang nhìn tên to con quý tộc kia, rồi đồng loạt xông vào đánh. Tên kia khi thấy Hwarang đã xay sẩm mặt mày, và khi nghe thấy người dân xung quanh nhìn lại mình, hắn sợ hãi định bỏ chạy nhưng sau cú ngã kia, chân hắn không cho phép hắn đứng dậy nổi. Hắn vừa chửi cũng vừa sợ hãi van xin trong sự tức giận đáp trả của người dân. Cuối cùng, hắn được vài tên thuộc hạ đi cùng bị Hwarang đánh bại cho về. Chân tay đánh bị phế, tàn tật không thể đi lại hay hoạt động gì nữa.
Mọi người xung quanh sau khi hả hê với tên quý tộc kia xong thì vui vẻ vỗ tay cho sự dũng cảm, mạnh mẽ của Hwarang. Cậu cười khiêm tốn với mọi người nói chuyện cần làm, cần làm thôi mà. Sau đó, cậu bắt đầu nghiêm túc, đôi mắt sắc lại khác hẳn với vẻ khiêm tốn ban nãy khiến người dân xung quanh, kể cả cậu thanh niên kia cũng đâm ra sợ hãi.
"Các vị..." Hwarang từ tốn nói, "Hiện giờ tên kia đã bỏ chạy, nhưng chắc chắn bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bọn chúng sẽ còn trở lại đây để trả thù, vì vậy tôi cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người ở đây!"
Cậu nhìn xung quanh, thấy mọi người xung quanh trở nên hào hứng hơn bao giờ hết. Họ cảm nhận được sự quyết tâm mạnh mẽ của người này, như tiếp thêm động lực cho họ trong suốt thời gian qua bị chèn ép, ức hiếp bởi những tên quý tộc ngoài kia.
Cậu giơ nắm đấm lên trời, nhìn thẳng:
"Các vị, có muốn cùng tôi tạo nên một cuộc chiến thắng trước lũ quý tộc ức hiếp chúng ta không?"
"Có!!" Tiếng người dân vang lên mạnh mẽ khắp một vùng.
Cùng với sự đồng lòng của tất cả mọi người, từ thanh niên hay người già tới trẻ nhỏ, là nam hay nữ đều giúp sức cùng cậu tham gia vào cuộc chiến này. Hwarang tính toán với việc làm tổn thương tới con trai, chắc chắn tên quý tộc kia sẽ đem lính kéo đến trong tối nay, vì vậy cậu gấp rút cùng trưởng làng và những người có năng lực bày ra mưu lược tập kích bất ngờ.
***
Quay trở về hiện tại, nhìn thấy thanh kiếm sắc nhọn kia đặt lên cổ mình, tên quý tộc ác bá kia sợ hãi mà hai chân bủn rủn, mặt mày tái mét. Gã quỳ lạy, ôm đầu dưới chân cậu:
"Cầu xin ngài, xin ngài hãy tha mạng cho tôi, tôi xin làm trâu làm ngựa cho ngài, làm bất cứ thứ gì ngài mong muốn... Tôi cầu xin ngài..."
"Còn muốn van xin sao?" Hwarang nghiêm mặt, giọng trầm hẳn lại:
"Lúc những người dân van xin ngươi tha thứ, ngươi có tha cho họ không? Hay đắc ý giẫm đạp như những con súc vật hả? Hả?"
Không chần trừ, thanh kiếm tay cậu trong chớp mắt xoẹt thành một tia sáng trắng sắt lạnh thấu xương. Đêm nay lửa cháy rực rỡ, trong tiếng hò reo chiến thắng, hoàng tử Hwarang tay nắm thanh kiếm còn nhuốm máu tên ác bá giơ cao đầy kiêu hãnh như một vị thần đại diện chính nghĩa.
Trận đánh vang danh trấn động khắp vương quốc. Những người yêu nước hay tin thì tìm cách tới tụ hội xin gia nhập nghĩa quân, trong số đó có không ít nhân tài. Dưới sự dẫn dắt của hoàng tử Hwarang, nghĩa quân đi đến đánh thắng đến đấy. Gian thần trong lâu đài nghe tin có phiến quân nổi loạn nên cũng nhanh chóng đưa quân ra đánh nhưng cũng đều bại trận trước đội quân hùng mạnh kia. Cuối cùng, đội quân của Hwarang tiến đánh lâu đài, bắt sống gian thần, mang lại toàn thắng cho đội quân khởi nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro