Chương 11
Ánh bình minh chiếu sáng cả khu rừng tĩnh lặng, len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu qua cửa sổ, phủ lên mái tóc đen dày của chàng phù thủy. Bỗng nhiên, một cảm giác lành lạnh ở tay kéo Hanbin ra khỏi dòng suy nghĩ miên man trước đó. Nhìn xuống cổ tay mà anh thấy sửng sốt vô cùng. Đẹp quá! Anh đưa mắt ngắm nhìn từng đường nét chạm trổ tinh tế trên chiếc vòng ánh lên lấp lánh dưới ánh nắng buổi sáng như những đóa hoa hướng dương rực rỡ - loài hoa mà Hanbin yêu thích nhất. Mắt anh long lanh, ngân ngấn nước, tim anh trào dâng niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Hai năm trước, hoàng tử Hwarang đã lén lút đặt làm chiếc vòng này, ấp ủ trong tim ý định một ngày nào đó sẽ trao nó cho phù thủy. Và rồi, ngày hôm qua, cũng vì nó mà cậu trốn xuống núi để lấy, chỉ muốn anh có thể nhìn ra được tấm chân tình. Chiếc vòng này, chính là minh chứng cho tình yêu chân thành của cậu dành cho anh. Hành động ấy, hơn cả lời nói, đã khiến trái tim của Hanbin trở nên rung động hơn bao giờ hết.
Hwarang mỉm cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Cậu nhẹ nhàng xoay xoay chiếc vòng trên cổ tay anh, cảm nhận từng đường nét mượt mà như chính làn da mịn màng của anh. Rồi, bất ngờ, cậu cúi đầu, khẽ đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao tình cảm. Nụ hôn ấy như dòng điện truyền cảm, khiến toàn bộ cơ thể của Hanbin run lên vì xúc động.
"Hanbin đi với ta được không?" Cậu gặng hỏi, giọng nói trầm ấm vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
"Cùng ta đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ bình yên cho vương quốc. Khi chiến tranh kết thúc, khi hòa bình trở lại, ta và Hanbin sẽ quay về đây, cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Đến lúc đó, Hanbin dạy ta phép thuật nhé? Ta muốn trở thành một phù thủy để có thể bên cạnh người mãi mãi. Người muốn chu du thiên hạ để chữa bệnh cứu người, ta sẽ cùng đi. Người chán thế gian thị phi, muốn ẩn cư nơi thanh vắng, ta sẽ cùng ở. Bởi vì ta yêu Hanbin, yêu người bằng cả trái tim mình."
Từng câu từng từ cậu nói đi vào tai hằn sâu trong tâm trí Hanbin. Âm thanh ấy như tiếng chuông ngân vang, đánh thức trái tim anh, khiến anh nhận ra tình yêu đích thực mà bấy lâu nay anh đã mong chờ. Tiếng yêu ấy bao ngày anh trông ngóng nhưng không dám tin tưởng. Nay nó thành sự thật, hòa làm một với tiếng yêu ở trong tim. Mọi cảm xúc vỡ òa, giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn khỏi khóe mi của anh.
Thấy Hanbin khóc, Hwarang bàng hoàng, bối rối vươn tay lau nước mắt lăn trên má anh. Mặt chàng hoàng tử trở nên trắng bệch, trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi những giọt nước mắt của anh.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy Hanbin khóc. Hwarang hiểu rõ dù mạnh mẽ thế nào thì anh cũng sẽ có lúc yếu đuối nhưng dù có tuyệt vọng đến đâu thì anh cũng sẽ cố không khóc. Vì anh thích cười. Khóc cũng phải sống, cười cũng phải sống. Chọn cười vẫn hơn.
"Xin Hanbin đừng khóc..." Trái tim cậu thắt lại, quặng đau từng cơn giày xéo.
Nhìn Hwarang vì anh mà đôi mắt cáo sắc sảo bén như dao thường ngày giờ long lanh nước - là thực sự đau lòng chứ không phải làm nũng, Hanbin hít sâu một hơi nén khóc, tươi cười vươn tay ôm hoàng tử.
Khẽ đẩy anh ra, từng ngón tay của Hwarang trân trọng nâng cằm anh, rụt rè môi chạm môi. Nụ hôn đầu đời ngây ngô nhưng chất chứa biết bao nỗi niềm ủ giấu trong tim. Tình yêu này không biết đã ươm mầm từ bao giờ, chỉ biết khi ngoảnh đầu nhìn lại hạt giống tình yêu đã hóa cổ thụ rồi.
Thời điểm nụ hôn kia kết thúc cũng là lúc bên tai Hwarang thì thầm hai tiếng "Xin lỗi..."
Sau đó, cậu không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra nữa.
***
Nhìn Hwarang chìm vào giấc ngủ say, Hanbin cười đau khổ hôn lên mái tóc cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao niềm xót xa và lưu luyến.
"Không phụ thiên hạ không phụ người."
"Ta biết Hwarang sẽ vì ta."
"Ta biết Hwarang làm được, cũng biết nhóc đã chuẩn bị để trả giá."
"Nhưng ta sẽ không để người phải trả giá."
Đặt hoàng tử Hwarang nằm xuống, anh ghé vào tai chàng nói nhỏ.
Hanbin nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, những lời yêu thương ngọt ngào mà cậu đã dành cho anh. Anh biết rằng, hoàng tử yêu anh bằng cả trái tim, và phù thuỷ cũng yêu cậu say đắm.
Nhưng anh là một phù thủy, bị mọi người xa lánh và căm ghét, còn cậu là hoàng tử, người sẽ thừa kế ngai vàng. Chưa kể đến tình yêu đồng giới, với sự khắc nghiệt của xã hội, của thế giới này, nó lại càng không thể xảy ra.
Hanbin hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Anh đặt Hwarang xuống giường, nhẹ nhàng nhìn ngắm chiếc vòng tay mà cậu tặng cho anh, rồi bước đi ra khỏi cửa, anh quay nhìn cậu lần cuối.
Cửa lớn mở ra rồi đóng kín. Anh ra đi, không một lần nhìn lại ngôi nhà gỗ đang khuất dần sau những hàng cây rậm rạp. Bởi Hanbin biết rằng, nếu nhìn lại, anh sẽ không thể nào rời đi được nữa.
Rừng thảo dược vẫn vươn lá đón nắng vàng, hóng từng gió mát. Rừng cây rậm rạp bao bọc lấy căn nhà gỗ, che chắn nó khỏi ánh mắt của thế giới bên ngoài. Nơi đây từng là chốn bình yên của anh và Hwarang. Nó vẫn ở đó, ngàn năm, vạn năm sau vẫn vậy chỉ khác là có lẽ chẳng ai thấy nó được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro